Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 76: Anh hai là gậy mát xa chuyên nghiệp (1)

Bất Hạp Thuỵ

04/09/2020

Phong Khải Ninh lập tức muốn đi Nam Phi, bảo có việc thì tìm Tiểu Cầm xử lý, lúc sau thức thời mà làm bộ cùng Liên Hân không quen biết, nhìn theo cô cùng Liên Kỷ đã đi rồi.

Liên Kỷ nắm tay lái, xuyên qua thành thị chạy nhanh như bay, nhớ lại lời nói của Vu Khanh Khanh đã nói lúc trước.

“Cậu lấy cái gì làm bằng chứng? Vì đem mẹ con chúng tôi đuổi đi, cậu làm những việc gì đều không nhớ rõ? Tìm người đánh, đuổi giết, vu oan, dùng mạng người nhà uy hϊế͙p͙ tôi, tìm người câu dẫn tôi, ép tôi trốn đi, tuổi nhỏ mà tâm địa ác độc làm người khác mở rộng tầm mắt a!”.

“Không thừa nhận? Cậu còn nói những điều đó không phải do cậu làm? Còn không phải là vì số tiền kếch sù của lão già hồ đồ đó sao?”.

“Cậu không biết?”.

“Ha ha ha ha… Cậu thật sự không biết?”.

Vu Khanh Khanh vừa vui sướиɠ khi người gặp họa lại vừa khϊế͙p͙ sợ, vai lưng run rẩy, gương mặt tươi cười khẽ lay động.

Mà chuyện cũ, cũng ở trong đầu hắn lay động.

Cha sau khi chết, lúc nhỏ hắn được sự trợ giúp của chú bác đuổi đi hai mẹ con Vu Khanh Khanh đang ở tại nhà hắn, khi đó hắn xác thật hận không thể khiến hai mẹ con Vu Khanh Khanh đi tìm chết, nhưng hắn mới 15 tuổi, ít hiểu biết, làm họ hàng trong nhà từng bước lấy hết bất động sản của cha hắn để lại , chỉ để lại cho hắn một số tiền tiết kiệm không nhỏ, hắn cho rằng sự tham lam của chú bác hắn cũng chỉ dừng ở đây.

Không nghĩ tới còn có vài trăm triệu trong quỹ ủy thác thành niên…

Cha của Liên Kỷ lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm địa ốc cho hàng triệu gia chủ, lúc xảy ra chuyện ông đã vì hai đứa nhỏ của mình thành lập quỹ ủy thác thành niên, bất động sản để lại cho Liên Kỷ, ngoài ra tài sản của quỹ ủy thác chia thành hai, Liên Kỷ cùng Liên Hân một người một nửa, nếu sau khi trưởng thành, bọn họ lấy số tuổi đổi được tài sản tương đương, 18 tuổi lấy 18%, 25 tuổi lấy 25%, 30 tuổi lấy 30%… Nhưng nếu bọn họ chết trẻ trước vị thành niên, tiền trong quỹ đem toàn bộ tặng cho tổ chức từ thiện.

Cho nên đám họ hàng, sẽ không để Liên Kỷ Liên Hân chết, nhưng điều cần thiết là làm cho hai anh em mất đi người giám hộ có đầu óc, sẽ động tay động chân với số tiền trong quỹ, mà Vu Khanh Khanh người này rõ ràng tâm cơ quá nhiều cũng quá tham lam, nếu lúc ấy để nàng biết có quỹ uỷ thác , bọn họ muốn làm cái gì liền sẽ thực phiền toái, cho nên bọn họ nghĩ mọi cách đem bà đuổi ra nước ngoài.

Liên Kỷ nhớ mang máng, khi còn nhỏ bác trưởng có đưa cho hắn thư toàn quyền ủy thác, đem tài sản trong quỹ uỷ thác mà hắn sở hữu giao lại cho bác quản lí , lý do là hắn còn nhỏ, mà chú bác sẽ không hại hắn, phải hảo hảo đem hắn dạy dỗ thành người…

Mặt mày Liên Kỷ lâm vào lãnh khốc.

Sau này hắn mới dần dần hiểu rõ.

Lúc biết được “em gái nhỏ” kia của hắn, Liên Hân, sau này bị mẹ vứt bỏ, hắn từ phẫn nộ biến thành phức tạp, Liên Kỷ ngỗ nghịch luôn căm ghét, hoài nghi mọi người, lại đem tiền tiết kiệm toàn bộ cho bà ngoại của Liên Hân, liền vô thanh vô tức xuất ngoại đá bóng.

Nỗ lực cùng thiên phú làm hắn thành công từ khi còn là niên thiếu, một đường danh lợi , sau khi trở về hắn không liên hệ bất kỳ người nhà nào.

Liên Kỷ đem xe dừng ở ven đường.

Liên Hân đang cúi đầu ấn di động ngẩng đầu nhìn Liên Kỷ: “Ân?”.

Liên Kỷ duỗi tay cởi bỏ đai an toàn trêи người Liên Hân, đem cô ôm đến bên mình, cúi đầu chôn ở bên gáy.

“Anh?”.

Liên Kỷ gắt gao ôm: “Vĩnh viễn ở bên cạnh anh”.

Liên Hân dựa vào trong lòng ngực hắn, gật gật đầu: “Vâng”.

Liên Kỷ hôn từ trêи má xuống môi, đem sự việc về quỹ uỷ thác kể cho cô.

“Em nghĩ như thế nào? Muốn lấy hết thảy sao?”.

Liên Hân nghĩ nghĩ, cô không thèm để ý tiền, đối với người trong nhà càng là một chút khái niệm cũng không có, không có gì ấn tượng, cô sờ sờ lông mi Liên Kỷ, nhún vai nói: “Em không có ý tưởng gì, tùy anh đi”.

Liên Kỷ nhàn nhạt, hiện tại số tiền hắn kiếm trong một năm so với số tiền trong quỹ mà ba để lại cho hắn càng nhiều gấp bội, tiền hắn không thiếu, mà đám người kia bình thường đã tham đến như bản năng, tất nhiên giữ tiền như mạng, nhiều năm trước là có thể vì tài sản bức tử Vu Khanh Khanh, hiện giờ càng sẽ không có thủ đoạn gì cao tay hơn, việc này cần bàn bạc kỹ.

“Để nói sau”. Liên Kỷ rũ mắt nhìn em gái trong lòng ngực: “Ba ngày sau anh có trận thi đấu, việc trước tiên là cấm ɖu͙ƈ, cho nên ngày mai em phải hảo hảo bồi anh”.

Liên Hân mờ mịt mà nhìn sắc mặt của anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook