Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 87: Anh chồng bắn em dâu a

Bất Hạp Thuỵ

04/09/2020

“Ha… A…”

Liên Hân thanh thanh mị lãng kêu vang vọng ở trong văn phòng rộng lớn của tổng tài, một đôi иɦũ ɦσα trắng nõn đầy đặn ở trước mắt Tô Tử Việt nhảy bắn ra, hai điểm hồng anh ở không trung lay động, vẽ ra vòng cung đẹp đẽ làm người kinh ngạc cảm thán, mày Tô Tử Việt xoắn chặt, rốt cuộc thuận theo tiếng lòng, vươn hai tay chộp vào thịt non mềm mại, theo tiết tấu kϊƈɦ thích dưới thân, một lần một lần mà xoa nhũ sóng.

“A, làm gì, không cần sờ иɦũ ɦσα tôi!”

Tô Tử Việt dùng sức xoa xoa, иɦũ ɦσα tràn ngập tay, mạnh mẽ giải thích: “Phiền lòng… Khống chế một chút.”

“A, nói dối, anh cả hư, nhân tiện em trai không chú ý, trộm иɦũ ɦσα của em dâu! Không có đạo đức! A, a, a! Thật lớn! Nga!”

Tay Liên Hân nắm lấy đầu vai dày rộng dày rộng của hắn, miệng ghé vào bên tai Tô Tử Việt nói bậy: “Phía dưới bị anh cắm đến khép không được… Ha, trướng quá a, anh trưởng.”

Tô Tử Việt cổ họng lăn lăn, gục đầu xuống, ngậm trụ núm иɦũ ɦσα Liên Hân vừa phấn vừa nộn, dùng sức hút lên.

“Nga! Không thể! A! Đây là cho em trai của anh hút a! A! Đầu иɦũ ɦσα trinh tiết của em dâu a, lại bị anh chồng hút! A! Anh trai hư, đem ɖâʍ thủy em dâu đều hút ra tới, đầu óc đều hút bay, hút giỏi a!”

Liên Hân ɖâʍ huyệt vách trong co rút mà xoắn chặt, mấp máy, khó có thể tự khống chế mà kẹp điểu, ƈôи ȶɦϊ.t cực đại đem tiểu huyệt khẩu căng thành một vòng mỏng, mỗi một chút đều mang ra mị thịt, mỗi một nhấp đều đi vào chỗ sâu nhất bên trong của Liên Hân.

Cắm thật mạnh làm vòng eo chấn động, Liên Hân đột nhiên ôm chặt cổ Tô Tử Việt dán lên đi, tiểu huyệt đem côn thịt lớn ăn đến tràn đầy, ngồi trêи đùi hắn, bắt đầu diêu ᘻôиɠ chủ động ăn ƈôи ȶɦϊ.t.

“A a, nhịn không được, a, nhịn không được, thao tôi a, a…”

Tô Tử Việt vì thế đem tiểu ɖâʍ đãng ôm sát, bắt lấy hai cánh ᘻôиɠ, hướng vào trong huyệt thao lên.

Dưới lầu, Tô Tử Tích ngồi trêи thang máy, từ từ đi lên, trêи đường vào thang máy các cô gái sẽ tùy ý nhìn đến hắn, nhịn không được mặt ửng đỏ đầu chụm lại nói nhỏ, nhưng đều sẽ theo bản năng cùng hắn cách ra một vòng khoảng cách.

Tô Tử Tích nhớ tới cái gì, móc di động ra gọi điện thoại anh hắn, nhưng mà không có người nghe máy, hắn nhún nhún vai.

Tô Tử Việt cùng Liên Hân lăn đến trêи thảm, thảm êm dày hứng trọn hai người đang điệp ᘻôиɠ, hỗn chiến thô rống, giao cấu quay cuồng.

“Đinh ——” tầng 52 , Tô Tử Tích đi ra thang máy, đi dạo qua một vòng Sâm Vĩnh, rốt cuộc hắn chính là tổng giám đốc Sâm Vĩnh, rồi sau đó đổi một cái thang máy chuyên dụng khác đi tầng cao nhất.

Tô Tử Việt đem Liên Hân bế lên tới, một bên vứt ᘻôиɠ đỉnh tiểu huyệt, vừa đi đến trêи bàn làm việc, đem đồ vật trêи bàn tùy tay quét xuống dưới mặt đất, hắn đem Liên Hân đè ở trêи bàn cắm lộng, ɖâʍ dịch trong huyệt khẩu bị cắm vẩy ra giống như nước sốt, phụt phụt mà phun tá loạn ở mặt bàn cùng với trêи bắp đùi Tô Tử Việt. Một con điều khiển từ xa bị Liên Hân vô ý đè lên, “Soạt” một chút, toàn bộ tường pha lê một chiều của văn phòng nháy mắt biến thành trong suốt, rõ ràng rộng rãi thoáng đãng, cùng bên ngoài đường đi “không vó gì ngăn được”.

Cách một hành lang an tĩnh rộng rãi, đối diện văn phòng tổng giám đốc là văn phòng của bí thư, nhóm trợ lý cùng bí thư vốn dĩ từng người ở trong văn phòng lẳng lặng công tác, có hai người bưng lên chén trà trong tầm tay, nhàn nhạt mà nhấp một ngụm, nâng lên mắt, “Phốc ——” mà một chút phun ra tới.

Bức tường pha lê trong suốt, văn phòng siêu to khổng lồ tầm nhìn trống trải sáng ngời, mà lúc này điều chặt chẽ cướp lấy tròng mắt, lại là cặp ᘻôиɠ rắn chắc phập phồng thao huyệt, là hai thân thể trần trụi ở bên nhau, thân thể nam nhân khoẻ mạnh đưa lưng về phía này, đem thịt thô mạnh mẽ đẩy đưa ấn nữ nhân ở trêи ghế sô pha dày nặng, hắn nâng lên một chân đạp lên trêи ghế, cơ ᘻôиɠ no đủ rắn chắc đè ở trêи ᘻôиɠ của nữ hài đang nhếch lên, một cây mệnh căn ướt dầm dề ở trong thịt mềm của nữ nhân ra ra vào vào…

Nhóm bí thư khϊế͙p͙ sợ che miệng, dại ra.

Hoàn toàn không có dự đoán được có một ngày sẽ gần gũi như vậy mà trực tiếp đối diện bộ phận sinh ɖu͙ƈ đang thọc vào rút ra, vẫn là hình ảnh như vậy lại mãnh mẽ đánh sâu vào nhận thức của nhóm người, cặp ᘻôиɠ dùng sức có vẻ đặc biệt rắn chắc nam tính, tinh hoàn tròn trịa đang chấn động, còn có vẩy ra một lượng ɖâʍ dịch…

Nữ hài phía dưới bị làm lay động lãng ᘻôиɠ, ɦσα ɦuyệt bị căng thành một chữ “O”, bị căn thịt thô to kia cắm đến cực thoải mái.

“Đinh ——”

Thang máy chuyên dụng mở ra, nam tử với dáng người phẳng phiu đi ra, chân dài bắt mắt.

Người trước đài đứng lên khom lưng: “Tiểu Tô tổng.”

Tô Tử Tích mỉm cười gật đầu.

Làm em trai của Tô tổng, cổ đông của Trường Hằng, Tô Tử Tích là có thể không thông báo, bất quá thái độ của người trước mặt, vẫn là báo cáo với nhóm bí thư một chút.

Bí thư tổng vứt điện thoại một bên lao tới, mở cổng điện tử, nhảy đến trước mặt Tô Tử Tích, hơi thở hổn hển một chút, mở ra mỉm cười: “Chào tiểu Tô tổng, Tô tổng hiện tại đang tiếp đón một vị khách quan trọng, không tiện, ngài muốn đi trước phòng khách nghỉ ngơi, hay là?”

“Đang vội?” Tô Tử Tích nghĩ thầm nếu không liền lần sau đi, nhưng trong nháy mắt khi cửa tự động khép lại, hắn tựa hồ nghe đến mơ hồ truyền đến giọng nữ rêи rỉ.

Bước chân hắn dừng một chút.

Không trách hắn quá mức nhạy bén, chủ yếu là hôm nay mới kiều kiều hai lần, tiếng rêи rỉ cũng không kiêng nể gì cao vút vô cùng, trong đầu hắn hiện tại đều còn ẩn ẩn quanh quẩn tiếng kêu, cho nên mới có liên tưởng.

Cũng có thể là ảo giác.

Tô Tử Tích nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian: “Tính, cũng không phải lâu như vậy, lại quay đầu gọi điện thoại cho hắn đi.”

Bí thư trưởng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn theo hắn đang xoay người, rồi sau đó bất động thanh sắc mà xoay người bước nhanh đi vòng lại, muốn cách xa nhóm bí thư một chút, nhìn đến cảnh tượng đó cũng quá kϊƈɦ thích đi.

Cổng khép mở trong nháy mắt, Tô Tử Tích lại lần nữa nghe được âm thanh nhỏ vụn uyển mị.

Hắn đứng ở cửa thang máy, nhìn đài ở phía trước, người trước đài hiện đang mờ mịt mà nhìn hắn, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn đưa tiễn.

Tô Tử Tích nghiền ngẫm một trận, hỏi người trước đài: “Anh tôi đang tiếp ai?”

Người trước đài hơi hơi khom lưng: “Là Tô tổng mời đến một vị khách nhân.”

“Nữ khách nhân?”

Người trước đài chần chờ một chút, gật đầu: “Vâng.”

Tô Tử Tích nhướng đuôi mày, nội tâm kinh ngạc kì diệu mà đi thang máy xuống.

Trước đài nói là khách nhân, vậy không phải là Tề Bội.

Không nghĩ tới, anh trai nghiêm túc quy củ giống y đúc ba ba đại nhân, cũng sẽ…

Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn có thể cùng Phong Khải Ninh làm Liên Hân chơi đến làm bậy làm bạ, cũng khó có thể tưởng tượng anh hắn cũng sẽ phóng túng ở trong văn phòng.

Cảm giác này quá kỳ quái, thật giống như tưởng tượng anh hắn mẹ nó sao lại như vậy, có điểm không khoẻ, vẫn là không cần bát quái.

Tô Tử Tích chỉ cho rằng anh hắn ở văn phòng làm nữ nhân, lại trăm triệu không thể tưởng được, văn phòng đó cách một bức tường, anh trưởng nghiêm nghị đang mạnh mẽ thọc vào rút ra rót tinh cho bạn gái hắn a.

Ở tầng cao nhất, tổng tài làm cho nhóm bí thư chính thúc giục nhân viên lớn nhỏ trong văn phòng chạy nhanh thu thập một chút, ôm bút điện cùng tư liệu trước đi ra ngoài trốn trong chốc lát, không nghĩ tới mọi người mới ra cửa văn phòng, liền chính đụng phải cảnh tượng tổng tài cả người cơ bắp, ngửa đầu bắn tinh cho cô gái trước mặt, hơn nữa dùng mắt thường có thể thấy được, lão bản thực mau lại ngạnh lên, nghiễm nhiên chuẩn bị làm một trận nữa.

Nhóm bí thư: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook