Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Triệu Vô Cực đối với đạo âm thanh hùng hồn này không thể quen hơn được, người quát lên không ai khác chính là phụ thân hắn.

Hắn vội quay đầu nhìn lại, một đạo phi kiếm như trường hồng quán nhật từ bên ngoài sơn động cực tốc bay thẳng mà vào, nó mục tiêu nhắm tới chính là bừng bừng sát khi đâm về phía Triệu Vô Cực Nam Thất Hải phi kiếm.

Keng~

Một cái to lớn lại chói tai kim thiết va chạm âm thanh vang lên, hỏa hoa văng tung tóe.

Vốn đang đánh giết mà tới phi kiếm lập tức như là một đầu lao nhanh liệt mã gặp phải xe tải đụng trúng, trực tiếp bị đánh văng ra một bên cắm thẳng vào trên mặt đất.

Mà Nam Thất Hải cũng theo đó sắc mặt từ hưng phấn biến tái nhợt, một ngụm máu tươi cuồng phún.

Nhưng phi kiếm của Triệu Phi Dương cũng khong dừng lại ở đó, nó rẽ ngoặt một cái 90 độ đường còn, nhắm thẳng Nam Thất Hải đâm tới, không hề có chút nào buông tha chi ý, cho dù hắn là ngoại môn trưởng lão cũng không hề cố kị

Mà lúc này mấy người thân hình cũng theo từ ngoài động ngự không lao tới trong động

Triệu Phi Dương trên thân kiếm phun ra nuốt vào khủng bố linh lực nó như là một đầu cự ngạc mở rộng huyết bồn đại khẩu táp tới khiến Nam Thất Hải ánh mắt trợn to, tràn đầy tuyệt vong thần tình.

Keng~

Nhưng đúng Triệu Phi Dương chuẩn bị đánh giết thành công, một đạo phi kiếm cũng lần nữa lặp lại hành động của hắn, hoàn mĩ ở ngàn cân treo sợi tóc thời cơ ngăn chặn hắn.

Triệu Phi Dương tức giận quay về phía sau rống to:

“ tại sao ngăn cản ta, hắn không phải là muốn giết con ta hay sao? Ta cho hắn biết ai sẽ chết trước!”

từ phía sau bay tới Hạ Chu trầm giọng lên tiếng nói:

“ Hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ai dám ở trong tông môn giết con trai ngươi? Hắn thân là ngoại môn trưởng lão, không có công lao cũng có khổ lao, cứ như vậy giết, ai sẽ chịu phục? ai sẽ còn vì Thanh Vân Tông mà hiệu lực, vì Thanh Vân Tông mà vất vả ngược xuôi?”

Triệu Phi Dương tâm tư lưu chuyển cực nhanh, hắn tuy là phẫn nộ nhưng vẫn còn tỉnh táo, không hề bị phẫn nộ nuốt hết lí trí.

Triệu Phi Dương quay đầu nhìn về phía Nam Thất Hải, hắn tức giận quát lạnh:

“ quỳ xuống!”

phô thiên cái địa nguyên anh kì uy áp hướng về Nam Thất Hải vị trí phủ tới.

Nam Thất Hải chỉ là một cái trúc cơ kì, so với Triệu Phi Dương còn thua một cái đại cảnh giới, mà Triệu Phi Dương cũng không phải cái gì yếu ớt nguyên anh kì cường giả, hắn ở nguyên anh kì cũng là một tay hảo thủ, cái này uy áp toàn lực phát động mà ra, Nam Thất Hải lập tức cảm nhận được Triệu Vô Cực cảm giác lúc nãy, như là trên thân mình đeo lên một ngọn núi lớn, cả người lập tức cong xuống, hai chân phát run.

Hạ Chu thấy vậy còn định can thiệp, nhưng một bàn tay hữu lực từ phía sau cầm lấy vai của hắn, không cho hắn phát tác.

Hạ Chu nhìn lại, phía sau hắn chính là Thái Nhất trưởng lão, đối phương đang đối với mình lắc đầu.

Nói đùa cái gì, ở trước mặt Triệu Phi Dương gào thét muốn giết con trai hắn, không cho hắn chém giết thì thôi, để hắn đòi một cái lợi tức còn không được, không sợ hắn bất chấp trực tiếp mở hất bàn hai người cùng một đánh hay sao?

Lúc đó hắn quản cái rắm ngươi là ngoại môn trưởng lão vẫn là nội môn trưởng lão, ai cản hắn liền đánh ai!

Một cái mẫu sư vì bảo vệ con của nó mà có thể cực độ hung dữ, nhưng hung sư vì bảo vệ con của nó mà có thể trực tiếp dùng mạng sống đến tương sát, cái này cũng không phải chuyện đùa.

Mà Triệu Phi Dương lúc này chính là một đầu nổi giận hùng sư, ai chọc ai liền xui xẻo.

Nam Thất Hải vốn đã bị nội thương lại bị Triệu Phi Dương uy áp toàn lực phát động ép tới, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp cho quỳ xuống trước mặt Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng hả hê.

Bảo ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, bảo ngươi muốn cùng ta bất lợi!

Ha ha ha, bây giờ thì biết lợi hại rồi chứ? lão tử phía trên có người, nguyên anh kì tráo!

Bình thường lão cha lão mẫu không cho ta cái gì quá lớn tiện nghi, nhưng nếu dám không để ý thân phận mà ra tay với ta, vây thì đừng trách bọn hắn tàn ác.

Triệu Phi Dương lông mày nhướng lên, sắc mặt tức giận nói ra:

“ lời ta để chỗ này, hậu bối sự để hậu bối tự giải quyết, ai còn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ta Triệu Phi Dương cũng muốn thử dùng ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp ít thử nghiệm một phen, đến lúc đó xem các ngươi mạnh vẫn là chúng ta mạnh! HỪ!”

Cuối cùng một tiếng hừ lạnh hắn hừ được vô cùng mạnh mẽ, cho thấy tâm trạng của hắn bây giờ đang vô cùng tức giận.

Nam Thất Hải sắc mặt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, để hắn ở trước mặt Triệu Vô Cực quỳ xuống, cái này đối với hắn quả thật là một cái sỉ nhục vô cùng to lớn.

Lúc trước vốn chỉ là lợi ích bên trên thôi động mà có thù, bây giờ chính là chân thật sinh tử đại thù, tuy không thể trực tiếp ra tay, nhưng sau này nhất định phải tìm kế hãm hại đối phương một phen.

Thái Nhất trưởng lão cũng đi lên khuyên can:

“ Triệu trưởng lão, ngươi tức giận cũng ra một ngụm khí rồi a! để ngoại môn trưởng lão quỳ như vậy cũng không tốt lắm đâu, thu tay đi!”

Triệu Phi Dương liếc mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là thu lại uy áp cùng phi kiếm của mình.

Nam Thất Hải che lấy ngực thất tha thất thiểu đứng lên bái kiến:

“ gặp các vị trưởng lão!”

hắn là ngoại môn trưởng lão, gặp nội môn trưởng lão vẫn là muốn hành lễ, nhất là ở tình huống này, càng phải chú ý lễ nghi.

Thái Nhất đi tới hỏi:

“ rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì?”

Nam Thất Hải lập tức nói ngay:

“ ta nhận được một vị đệ tử tố cáo nói Triệu Vô Cực ở tông môn trọng địa tụ chúng ẩu đả, vì sợ trọng địa bị hao tổn nhanh chóng đuổi tới.

Vừa tới liền phát hiện ra người cùng Triệu Vô Cực ẩu đả là Hầu Tam Bảo đã bị Âm ảnh ma chu hút cạn máu, trở thành bốn cái xác khô, ta hoài nghi chính là Triệu Vô Cực làm liền muốn mang hắn về hình đường tra khảo.

Triệu Vô Cực không những không nghe theo lại còn trong mắt không trưởng bối, đem ta cùng một chỗ mắng chửi.

Ta bởi vì tức giận mới muốn cho hắn một bài học để hắn biết tôn trọng trưởng bối mà thôi, tuyệt không có ý khác!”

Quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước a, Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm cười lạnh.

Triệu Vô Cực còn chưa nói gì, ở phía sau hắn Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn lập tức hừ lạnh.

Bọn hắn bây giờ liền biết, Triệu Vô Cực chính là có chỗ dựa, mà chỗ dựa của hắn đã tới, cáo mượn oai hùm, lúc này không ra mặt còn chờ lúc nào?

Thái Nhất thấy vậy liền đối với Triệu Vô Cực hỏi:

“ Vô Cực, xảy ra chuyện gì?”

Triệu Vô Cực mỉm cười thuật lại một lần:

“ ta cùng hai vị sư đệ sư muội của ta cùng nhau đi làm ngoại môn nhiệm vụ, thu thập linh nhũ.

Chúng ta bởi vì hiềm người quá đông mà đi vào chỗ này thu thập.

Đám người Hầu Tam Bảo đỏ mắt chúng ta vị trí thu thập tốt liền muốn cưỡng đoạt chúng ta vị trí.

Cuối cùng nổ ra chiến đấu, vị này sư đệ của ta còn bị bọn hắn đánh thành dạng này.

Nhưng cuối cùng bọn hắn đánh không lại chúng ta, hai bên chỉ có thể đánh cái hòa trạng thái, Hầu Tam Bảo cuối cùng không cướp được liền hướng bên trong đi sâu vào.

Sau đó bọn hắn gặp phải cái gì, sao có thể tính lên đầu ta?

Vị này trưởng lão vừa gặp mặt không hỏi đúng sai liền cầm nã ta, muốn dùng uy áp bắt ta quỳ xuống phục tùng, ta một cái tu sĩ, quỳ phụ mẫu quỳ ân sư, thiên còn chưa quỳ, sao có thể tùy tiện quỳ hắn.

Còn cái gì vô lễ trưởng bối, hoàn toàn là nói bậy!”

Triệu Vô Cực một bộ lí trực khí tráng nói ra, hắn không hề sợ hãi cái gì.

Thái Nhất gật đầu nói:

“ để ta tra trước bên trong tình huống xem sao!”

Nói xong hắn nhanh chân đi vào bên trong, Triệu Phi Dương không hề đi theo, Hạ Chu cũng liền đứng tại chỗ.

Một lát sau Thái Nhất mang theo năm cái xác trở lại nói:

“ sao ngươi nói là bốn người, mà ở đây có năm người?”

Triệu Vô Cực cười nhạt:

“ cái kia một người chính là bọn hắn phía sau mới đầu nhập vào, lúc chúng ta chiến đấu cũng không hề đi lên chỉ đứng một bên nhìn xem. Ta hoài nghi hắn chính là người xúi dục đám người Hầu Tam Bảo cùng chúng ta đánh cướp đây!”

Lang Vô Cầu nhìn thấy tên thứ năm kia liền nhận ra đây là đồng bạn của mình, nháy mắt phát run, đối với Triệu Vô Cực giận mà không dám nói gì.

Thái Nhất là cỡ nào tinh minh, lập tức nhận ra đối phương khác biệt.

Hiển nhiên vị này Nam Thất Hải trưởng lão xuất hiện ở đây còn mang theo một cái ngoại môn đệ tử tố cáo là bị người xem như thương sai sử.

Còn hắn vì sao lại đối với Triệu Vô Cực khó chịu như vậy, cái này còn phải đợi điều tra thêm mới có thể kết luận.

Thái Nhất lên tiếng nói:

“ ta đã kiểm tra cơ thể của bọn hắn, ngoài vết thương Âm ảnh ma chu hút máu, không hề có bất kì cái gì vết thương khác!”

Triệu Vô Cực nghe đến đây lập tức vui vẻ, may mắn hắn cân thận dùng linh lực vuốt một vuốt mấy vị trí bị điểm huyệt qua, nếu không chỉ sợ Thái Nhất cũng sẽ nhìn ra khác biệt, bọn hắn là bị người mưu sát, trước điểm huyệt khống chế, sau đó lại ném vào Âm ảnh ma chu địa bàn.

Thái Nhất tiếp tục nói ra:

“ Hầu Tam Bảo đám người là bị Âm ảnh ma chu giết chết, chuyện này cứ như vậy. Triệu trưởng lão không cần tiếp tục truy vấn, Nam trưởng lão cũng trở về đi. Hậu bối có mâu thuẫn cứ để hậu bối giải quyết, không cần ỷ lớn hiếp nhỏ, chúng ta thân là người cầm quyền của môn phái cũng phải giảng một cái đạo lí. Đi thôi!”

nói xong hắn chủ động hướng bên ngoài đi tới, Triệu Phi Dương nhìn đối phương hừ lạnh một cái, sau đó với Triệu Vô Cực làm ra một cái khen ngợi ánh mắt, nhanh chóng rời đi.

Hạ Chu thì nhíu mày nhìn Nam Thất Hải, lại dùng lạnh nhạt ẩn chưa ghen ghét ánh mắt nhìn Triệu Vô Cực cũng nhanh chóng rời đi chỗ này

Nam Thất Hải giống như là được đại xá, thở phào ra một hơi

Hắn nhìn về bên cạnh mình tên này đệ tử, Triệu Vô Cực ta còn không làm được, ngươi chả lẽ còn không bào chế được ngươi?

Đúng, chính là tìm ngươi trút giận!

Nam Thất Hải bắt lấy bên cạnh tên này Lang Vô Cầu, hướng bên ngoài nhanh chóng bay đi, một câu ngoan thoại cũng không thèm thả.

Xem ra thật sự sợ!

Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái tiếu dung, ỷ lớn hiếp nhỏ cũng không phải là dễ dàng như vậy a!

Ách, đau quá, chữa thương đan!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

BÌNH LUẬN FACEBOOK