Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Triệu Vô Cực cắn răng:

“ 900 Linh thạch, sư huynh, vì một cái xá lợi đáng sao?”

Vũ Văn Hóa Cập:

“ 1000 Linh thạch, ta cần chính là đáng!”

Triệu Vô Cực ánh mắt có chút do dự, cuối cùng như làm ra cái đại quyết tâm, ắn mở miệng nói:

“ 1500 Linh thạch! sư huynh a, tài nguyên tu luyện không dễ kiếm, sư huynh nhất định phải tiêu pha như vậy sao?”

Vũ Văn Hóa Cập nhíu mày nhìn Triệu Vô Cực một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, trong ánh mắt còn lóe lên ưu phiền như là vì tiêu một bút lớn Linh thạch mà buồn rầu vậy, hắn trong lòng cảm giác vô cùng sảng khoái nhưng vẫn chưa đến tột đỉnh.

Nhất định phải làm cho Triệu Vô Cực xuất thêm càng nhiều huyết, hôm nay hắn mới không uổng công đến đây một phen a

“1600 Linh thạch, sư đệ, ta cũng giống như ngươi vậy, rất cần a!”

Triệu Vô Cực nghe vậy, không những không buồn, không ủ dột, mà thái độ bỗng nhiên một cái đại xoay chuyển.

Hắn khuôn mặt bỗng nhiên cười lên, ha ha ha cười lớn.

Tiếng cười của hắn vang vọng khắp thương phòng, khiến tất cả mọi người cho dù đang làm gì đều bị hấp dẫn tới đây.

Triệu Vô Cực chắp tay lớn tiếng ha ha cười nói:

“ sư huynh lợi hại, ta xin thua. Bỏ 1600 Linh thạch gấp 3 giá mua 1 cái xá lợi, quả thật chỉ có sư huynh mới có thể ra như vậy đại thủ bút.

Thế nào, giao tiền nhận hàng a, ngươi đừng nói với ta, ngươi không có đủ số tiền này a!”

Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt bỗng nhiên ngưng lại, hắn lúc này có ngu cũng nhìn ra, Triệu Vô Cực đây là đang cố tìn chơi hắn, để hắn dùng số tiền lớn mua cái này đồ vật vô dụng.

Hắn cắn răng nghiến lợi nói:

“ Triệu Vô Cực, ngươi không phải rất cần sao? Sao lại không mua?”

Triệu Vô Cực cười lạnh:

“ ta rất cần, nhưng nhìn sư huynh bộ dáng như vậy ta sao có thể tranh giành a.

Kính lão đắc thọ sư huynh biết hay không? Ngươi còn là Vũ văn thế gia người đây, chẳng lẽ một chút Linh thạch như vậy cũng không có?

Như vậy chẳng phải là làm cho mọi người ở đây chê cười hay sao?

Thế nào, không có ta có thể cho mượn, thậm chí bố thí cho ai đó một ít a.

Dù sao Linh thạch cũng không dễ kiếm đây!”

Triệu Vô Cực nói xong, bên ngoài đám người lập tức xì xào bàn tán:

“ kia là Vũ Văn Hóa Cập a, nghe nói hắn thế gia còn rất giàu đây, chẳng lẽ chút này Linh thạch cũng không có, còn muốn cùng người khác tranh mua đồ vật?”

“ đúng vậy a, không mua nổi quả thật mất mặt a, mặt đều muốn ném đến nhà bà ngoại!”

“ ta xem hắn bộ dáng kia thật không mua nổi a, cái này quả thật là một cái chuyện cười lớn, có thể đi cùng ngươi khác chia sẻ đây!”

Vũ Văn Hóa Cập nghe đám người nghị luận như vậy,sắc mặt đều nhanh xanh.

Triệu Vô Cực, ngươi được lắm, lại dám lừa ta mua đồ vật đắt như vậy?

Vũ Văn Hóa Cập cũng không phải là muốn mua cái này xá lợi, nhưng hắn vừa vặn tới, thấy Triệu Vô Cực muốn mua liền chặn ngang một cước buồn nôn một chút Triệu Vô Cực.

Nhưng hắn lại bị Triệu Vô Cực lời nói dẫn đạo lừa dối, tạo thành một cảm giác thứ này “rất quan trọng” đối với Triệu Vô Cực, bởi vậy hắn mới bị Triệu Vô Cực khuôn mặt cảm xúc lừa dối đi đấu giá càng lúc càng cao.

Mà Triệu Vô Cực chính là chờ hắn nâng giá lên gấp ba thời điểm, nắm chặt cơ hội liền buông tay, sau đó lại làm cho mọi người đều thấy rõ hắn hành vi, đến cùng cười nhạo hắn một phen.

Hắn có thể ngăn miệng đám người kia sao? Có thể.

Nhưng chỉ là bây giờ mà thôi, ra ngoài thương phòng, bọn hắn nhất định sẽ nghị luận nhao nhao, khiến danh tiếng của hắn thối.

Đáng ghét nhất không phải là thứ này, mà chính là Triệu Vô Cực thái độ đắc ý kia, cùng với câu nói muốn bố thí kia của hắn.

Đây hoàn toàn chính là mang thái độ cùng lời nói hắn muốn làm mang trả lên trên đầu của hắn a.

Cái này làm sao có thể nhịn?

trước đó sư phụ cùng thái sư phụ của hắn đều nói, muốn hắn tìm cách chèn ép một chút Triệu Vô Cực khí thế, không để cho hắn ở ngoại môn đi ngang không ai làm gì nổi.

Nhưng vừa giao thủ liền bị ăn thiệt thòi, cái này quả thật làm hắn muốn tức điên.

Nhất là đám người vây xem không ngừng kỉ kỉ tra tra này nữa, càng làm hắn mặt mo đỏ ửng, không biết trốn đi đâu cho phải.Vũ Văn Hóa Cập hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng một cỗ hỏa khí vẫn như cũ bùng cháy mà lên, khiến hắn không thể nào nhịn nổi a.

Vũ Văn Hóa Cập tức giận rống to một tiếng:

“ Triệu Vô Cực, ngươi dám đối với sư huynh khôn tôn trọng, cha mẹ ngươi không dạy ngươi lễ phép sao? Nếu không dạy, để sư huynh đến dạy dỗ ngươi một chút!”

nói xong, hắn trên người linh lực mạnh mẽ lóe lên, luyện khí kì cửu trọng khí thế mạnh mẽ triển khai sau lưng của hắn một tôn mãnh hổ hư ảnh bỗng nhiên hiện lên.

Vị kia ngoại môn trưởng lão thấy vậy ánh mắt híp lại, cảm giác không ổn.

Vũ Văn Hóa Cập lời nói giao phong thua Triệu Vô Cực, muốn dùng vũ lực áp chế sao?

Cái kia kéo lí do cũng quá miễn cưỡng a.

Nhưng ngươi có biết hay không, ở chỗ này đánh nhau là sẽ có chuyện đấy!

Mặc kệ, bản thân đã giúp hắn hết sức, bên trên hắn tất có người giúp hắn chống lên, không càn lo chuyện này nữa.

Trên tay hắn một cái lóe lên, Thương phòng bỗng nhiên xuất hiện một lớn linh lực lá chắn, bảo vệ toàn bộ buôn bán vị trí, tránh để chiến đấu dư âm ảnh hướng đến thương phẩm bên trong.

Mà đám ngươi ở phía sau cũng là điên cuồng rít gào:

“ ta thiên, vậy mà dám ở Thương phòng động thủ, không sợ hình đường xử phạt hay sao?”

“ngu ngốc, ngươi biết hắn sư phụ là ai sao? Biết hắn thái sư phụ là ai sao? Chính là nội môn Hạ Chu Hạ trưởng lão, chỉ là đánh một chút mà thôi, bọn hắn nói mấy lời, sao có thể bị xử phạt nặng được. cùng hắn cũng là trên miệng cảnh cáo mà thôi!”

“ nhưng hắn đối thủ chín là Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực cũng không phải quả hồng mềm, hắn thật dám đánh thương đối phương sao?”

“ nói bé thôi, đây chín là môn phái tranh đấu, Triệu Vô Cực là Thanh Vân Tông đời thứ ba duy nhất dòng chính, hắn cảnh tượng chính là cây cao đón gió, nhất định sẽ không ngừng có người nhằm vào hắn, muốn đè xuống hắn khí thế, đạp lên hắn giương danh.

Các ngươi sau này nhất định sẽ còn gặp trường hợp này nhiều!”

“ đây là Hổ hình quyền chiêu bài võ học của Vũ văn gia a.

Nghe nói cái này hổ hình quyền chí cương chí dương, nhất lực hàng thập hội, mạnh mẽ vô cùng. Ở luyện khí kì Hoàng giai bên trong gần như đều được xếp vào hàng đỉnh tiêm vị trí võ kĩ.

nhìn cái này hư ảnh mãnh hổ, đối phương ít nhất cũng đã đem nó tu luyện đến đại thành, thậm chí viên mãn cảnh giới.

Vũ Văn Hóa Cập cảnh giới còn cao hơn Triệu Vô Cực, võ kĩ cản giới cũng rất cao, không phải dạng xoàng xĩnh gì, Triệu Vô Cực có thể đỡ nổi sao?”

“ hắc hắc hắc, cho dù có đỡ nổi hay không cũng không thể xóa bỏ sự thật, Vũ Văn Hóa Cập cùng Triệu Vô Cực miệng lưỡi giao phong thua, sau đó thẹn quá hóa giận, cùng hắn ra tay mở làm.

Bất kể ai trong hai người bọn hắn bị đánh bại, hôm nay cũng sẽ mở ra Thanh Vân Tông đời thứ 3 hậu bối giao tranh, ngoại môn bàn cờ lớn, chín thức bị hạ cờ a!”

.......

Đám người ở nghị luận thời điểm, Vũ Văn Hóa Cập bên này khí thế đã kéo lên đến đỉnh cao, hắn bước ra phía trước một bước linh lực bao bọc lại trên nắm đấm, hướng Triệu Vô Cực một quyền đánh ra.

Hổ hình quyền- hổ khiếu sơn lâm!

Gào~

Quyền chưa tới, quyền phong đã ầm ầm nổ tung.

Triệu Vô Cực linh lực hộ tráo lóe lên, đứng vững đối phương khí thế.

Sau lưng Vũ Văn Hóa Cập đầu kia hư ảnh mãnh hổ đối với gầm lên một tiếng to lớn rít gào, phối hợp với quyền thế mạnh mẽ của Vũ Văn Hóa Cập, quả thật rất có sức chấn nhiếp, khiến người ta tâm thần sợ hãi, khó mà yên tâm.

Yếu kém một chút người, sợ rằng trực tiếp bị dọa sắc mặt trắng bệch, linh lực không thể vận chuyển, trúng hắn một quyền một mệnh ô hô.

Nhưng mà đấy là người khác, không phải Triệu Vô Cực.

Bởi vì Triệu Vô Cực trải qua giang hồ ma luyện, đã thấy qua vô số chém giết tràng cảnh cũng giết qua không ít người.

Không phải là đám kia vừa mới nhập môn Thanh Vân Tông chỉ có 8 tuổi hài tử, sợ rằng tông môn cũng chưa ra nửa bước, chỉ ở trong tông môn làm nhiệm vụ đây.

Đối mặt với cái này một quyền, Triệu Vô Cực khóe miệng mỉm cười.

Cuồng phong đối với hắn mà nói, như là gió xuân thổi qua mặt.

Khí thế hung mãnh đối với hắn mà nói, cũng chỉ là có hình vô ý.

Một quyền cực tốc của Vũ Văn Hóa Cập đối với hắn mà nói, cũng không phải cực tốc, hoàn toàn có thể bắt được quỹ đạo.

Triệu Vô Cực không chút chần chờ, linh lực mạnh mẽ vận chuyển, trong lòng bàn tay hắn bảy đạo bán nguyệt hình trăng lưỡi liềm hiện lên, khí thế kịch liệt sôi trào.

Triệu Vô Cực đối với Vũ Văn Hóa Cập một quyền tới trực tiếp vỗ ra một chưởng, đón đầu đối phương đồng thời mạnh mẽ rống to:

“ Vô Cực bảo điển - Hỏa động biến!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

BÌNH LUẬN FACEBOOK