Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Triệu Vô Cực đám người bước vào cửa sơn động, ánh mắt lập tức nhanh chóng tối xuống, hai bên sơn động đều được khảm lên dạ minh châu ánh sáng cũng không quá rõ ràng, chỉ vừa đủ thấy rõ đường đi mà thôi.

May mắn cái này sơn động vẫn là có thông gió lỗ, bởi vậy bên trong cũng không phải là cực kì bí bách loại kia.

Triệu Vô Cực hiều kì hỏi:

“ sao không mang thêm dạ minh châu gắn sáng cả cái này sơn động lên a, như vậy Âm ảnh ma chu cũng không có cơ hội ẩn nấp a.

Ta nhìn môn phái của chúng ta cũng không thiếu dạ minh châu chứ?”

Tống Thư Sơn cười nói:

“ dạ minh châu quả thật không ít, nhưng cũng không thể chịu được như vậy tiêu hao a!

chỗ dùng dạ minh châu cũng không phải chỉ có duy nhất chỗ này, rất nhiều chỗ đều cần.

Bởi vậy cho dù thừa thãi dạ minh châu, các trưởng lão cũng không gắn thêm ở đây, chỉ có thể dựa vào như vậy liền thu thập linh nhũ rồi.

Sư huynh có thể chưa chuẩn bị đủ bình ngọc, ta ở đây có một số, lát nữa có thể chia sẻ cho sư huynh!”

Triệu Tiếu Tiếu ở phía sau giọng nói thanh thúy cũng vang lên:

“ ta cũng có, công tử nếu cần có thể tìm ta muốn!”

Triệu Vô Cực gật đầu nói:

“ bình ngọc a! ta cũng có không ít, hẳn là đủ dùng!”

trước đây Triệu Vô Cực xông pha giang hồ lúc ăn không ít chữa thương đan, hắn bây giờ trong nhẫn trữ vật thừa lại bình ngọc cũng không ít, hoàn toàn có thể chịu nổi tiêu hao thu thập.

Bình ngọc loại này cũng không phải là thu thập xong nộp lên liền mất, môn phái sẽ trả lại cho ngươi một cái khác tương đồng bình ngọc, còn được sử dụng qua thanh khiết thuật, vô cùng sạch sẽ, chất lượng đảm bảo.

Bởi vậy số lượng bình ngọc lưu thông nếu không bị đại lượng vỡ nát cũng sẽ không bị đột nhiên giảm mạnh, trở nên khan hiếm tình huống.

Triệu Vô Cực đi vào một đoạn liền có thể nhìn thấy từ trên đỉnh mấy cái thạch nhũ.

Đáng tiếc thạch nhũ ở bên ngoài cực lâu mới có thể nhỏ xuống một giọt, năng suất cực kém, tuy vậy cũng đã có người xí chỗ, không đến lượt bọn hắn.

Tống Thư Sơn cười nói:

“ cái nhiệm vụ này nói đơn giản cũng là đơn giản, nói không đơn giản thì cũng là không đơn giản.

Nếu gặp phải Âm ảnh ma chu tập kích, vậy thì coi như xui xẻo.

Nếu bị đại lượng Âm ảnh ma chu chú ý tới, vậy thì càng khó chơi, còn có thể trực tiếp bị bọn nó hút sạch máu, trở thành thây khô.

Đáng ghét chính là, bọn nó đối với người khí huyết tràn đầy rất mẫn cảm.

Sư huynh, nhìn ngươi cao lớn khỏe mạnh như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ nhận được đại lượng quan tâm, nếu ta có đi xa ngươi một chút, ngươi cũng đừng oán trách ta a!”

Tống Thư Sơn cười ha ha nói, Triệu Vô Cực thì nhíu mày, nhưng trong lòng đã sớm vui nở hoa.

Đại lượng tập kích? Ta thích!

đến một cái chết một cái, đến một đôi chết một đôi!

ta còn không tin bọn nó có thể cắn phá linh lực hộ tráo của ta đây!

nhìn Triệu Vô Cực khuôn mặt dần biến hưng phấn, Tống Thư Sơn cảm giác không ổn vội nói:

“ sư huynh chú ý một chút, Âm ảnh ma chu cũng rất có bản sự, bọn nó răng nanh vậy mà có phá cương thuộc tính, có thể cắn phá so với mình lớn hơn hai cái tiểu cảnh giới linh lực hộ tráo hoặc cương khí các loại.

Bởi vậy chúng cũng rất khó chơi!”

Triệu Vô Cực giật mình, còn có dạng này?

Tống Thư Sơn cười hì hì nói:

“ đương nhiên đó là đối với người khác mà thôi, nếu sư huynh có thể cùng lần trước đại triển thần uy, săn giết số lượng lớn Âm ảnh ma chu mà nói, răng nanh của chúng mỗi cặp có thể đổi cho luyện khí phong sư huynh lấy 1 cái Linh thạch hạ phẩm, cũng coi như ngoài định mức thu nhập đây.

Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, còn có ngoài định mức thu nhập a, cái này liền tốt.

Chỉ sợ tốn công giết xong không được thứ gì mà thôi.

Hắn từ trong túi linh thú thả ra Tiểu Hoàng phân phó:

“Tiểu Hoàng, lát nữa ta giết Âm ảnh ma chu, ngươi giúp ta thu thập răng nanh, hiểu chưa?”

Tiểu Hoàng chít chít ứng kêu mấy tiếng đứng lên hai chân, một chân trước chùy chùy ngực mình, ra hiệu chủ nhân có thể tin tưởng ở ta.

Tống Thư Sơn thấy vậy liền hâm mộ:

“ sư huynh con này yêu thử còn rất thông minh đây!”

Triệu Vô Cực gật đầu:

“ đúng thật có chút thông minh, bởi vậy nó mới là sủng vật của ta!”

ba người thâm nhập càng lúc càng sâu, không giang cũng càng trở nên rộng lớn cùng hắc ám.

Bên ngoài so với bên trong càng an toàn, bởi vậy những vị trí tốt này đã sớm bị những cái kia cảnh giới không cao đệ tử chiếm lĩnh.

Bọn hắn cũng không muốn cùng đám người này tranh, bởi vậy thâm nhập đi vào.

Triệu Vô Cực bây giờ mới hiểu vì sao đám Âm ảnh ma chu này có môi trường sinh tồn, lại có thể tập kích được đám ngoại môn đệ tử kia.

Càng sâu vào bên trong sơn động càng rộng lớn, phía trên trần cũng càng cao càng có nhiều kẽ hở

Cái này muốn chiếu sáng, còn không biết phải dùng bao nhiêu dạ minh châu mới đủ a

Có người hẳn sẽ hỏi, sao không dùng đuốc?

Nói đùa cái gì, đuốc vừa tốn kém tài nguyên vừa không được bao lâu.

Mà trong sơn động vốn đã thiếu dưỡng, lại còn dùng đuốc đốt lên, là ngại mình chết chưa đủ nhanh sao?

Đang đi Triệu Vô Cực bỗng nhiên mỉm cười nói:

“ có ta ở đây, hai ngươi có thể thỏa sức thu thập, không cần lo lắng.

Chỗ này vẫn còn phải phải tranh giành, chúng ta lại đi vào tiếp một đoạn đi!”

Tống Thư Sơn có chút do dự, vẫn là đồng ý.

Triệu Tiếu Tiếu thì ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, nàng tu luyện đến cảnh giới này, cũng không phải là chỉ dựa vào đánh cướp nam nhân mà có thể tu ra được.

Nàng đối với tất cả mọi người đều mang lòng cảnh giác, bởi vậy đối với ngoại giới lại càng gấp đôi cảnh giác.

Nhiệm vụ này nàng cũng không phải lần đầu làm, bởi vậy khá có kinh nghiệm.

Triệu Vô Cực đám người đi vào thêm một đoạn nữa, ở chỗ này đã hoàn toàn không có Thanh Vân Tông đệ tử bóng người, bởi vậy bọn hắn có thể thoải mái thu thập, nhưng hệ số nguy hiểm cũng sẽ theo đó mà tăng cao.

Đám người kia tại sao không vào bên trong thu thập? Đơn giản là vì bên ngoài động phần đỉnh thấp, dễ dàng quan sát, lại thường xuyên được thanh lí, cho dù có Âm ảnh ma chu cũng cực ít, cho dù bọn nó tập kích, bọn hắn cũng có thể phản ứng kịp.

Mà vào trong này, tuy là không ai tranh cùng ngươi thu thập, nhưng cũng đồng nghĩa với việc có số lượng lớn Âm ảnh ma chu đang ở trong bóng tối đối với ngươi giương mắt nhìn chằm chằm, xem ngươi là bữa ăn ngon của bọn nó.

Càng vào sâu, tỉ lệ bị tập kích càng tăng lớn, chứ đừng nói đi với Triệu Vô Cực dạng này khí huyết như rồng người.

Hệ thống cũng ghi rõ, hắn trạng thái chính là khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, bởi vậy hắn trong mắt Âm ảnh ma chu càng là đồ ăn ngon không thể bỏ qua, như là khách VIP, nhất định sẽ nhận được quan tâm chăm sóc cực kì nhiệt tình cùng nồng hậu bằng những cú cắn thấu thịt, những pha hút máu đến căng tròn bụng.

Triệu Vô Cực đang nói, bỗng nhiên tay trái vung lên, linh lực lóe lên một cái, tay hóa thành đao chặt vào hư không.

Phốc~

Một đạo chém vào nhục thân âm thanh vang lên, một cái Âm ảnh ma chu không nhịn được hấp dẫn xông tới liền bị hắn chém làm đôi.

" đinh~ điểm tích lũy +1!”

Tiểu Hoàng vui vẻ tiến tới bắt đầu thu thập răng nanh, sau đó bỏ vào túi không gian trước bụng mình.

Hiển nhiên nó bây giờ chính là đóng vai Đoremon a!

Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn ánh mắt sáng lên nhìn lấy Triệu Vô Cực, quả nhiên Triệu sư huynh vẫn là mạnh mẽ như vậy, không hề sợ đối phương tập kích.

Tống Thư Sơn có chút chần chờ hỏi:

“ sư huynh, ngươi làm sao phát hiện được bọn chúng? Nếu như cảm thấy không tiện nói, vậy thì không cần nói, xem như ta chưa hỏi a!”

Triệu Vô Cực mỉm cười:

“ khôn có gì, tinh thần cùng cảm giác của ta rất mạnh, so với người bình thường cùng cảnh giới mạnh hơn nhiều, bởi vậy đám này Âm ảnh ma chu không thể gây bất lợi cho ta.

Chờ một chút ta giúp các ngươi thanh tràng, các ngươi giúp ta thu thập luôn a!”

nói xong hắn từ nhẫn trữ vật lấy ra bình ngọc, tính sơ qua có đến gần trăm cái.

Tống Thư Sơn cùng Triệu Tiếu Tiếu đều sửng sốt một chút, bọn hắn mang mỗi người nhiều nhất cũng là 20 bình, bởi vì ở đây cũng không dễ tìm được chỗ thu thập, mang nhiều bình cũng vô dụng.

Mà Triệu Vô Cực nói cái gì? Hắn muốn thanh tràng?

Đúng vậy, chính là thanh tràng a!

Hắn làm sao có thể làm được? làm sao có thể phát hiện ra đám kia Âm ảnh ma chu trốn tránh vị trí? Làm sao có thể ở trong hoàn cảnh này cùng bọn chúng đọ sức? chẳng lẽ hắn không sợ bị vây công sao? Hắn là tự tin, vẫn là tự ngạo?

Tống Thư Sơn trong lòng ngàn vạn câu hỏi lao nhanh, nhưng Triệu Tiếu Tiếu thì ta nhanh chóng đi tới thu lên Triệu Vô Cực để xuống bình ngọc, hiển nhiên nàng rất nhanh thích nghi cái này thị nữ thân phận, cũng hiểu rõ nhiệm vụ cần làm của mình.

Triệu Vô Cực nói, nàng làm, không cần hỏi quá nhiều!

Triệu Vô Cực ánh mắt liếc qua Triệu Tiếu Tiếu, trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên nữ nhân này phục vụ qua người khác, đối với công việc tay chân không hề có cái gì kháng cự, cũng không hề có một chút nào tu sĩ cao ngạo.

Tuy làm thị nữ rất tốt, nhưng làm cường giả, vậy thì cực khó.

Còn tên này Tống Thư Sơn, thông minh lanh lợi, hiểu cách nói chuyện đưa đẩy giao tế, quả nhiên là thương nhân nhà xuất sinh nhi tử, cùng người khác xuất phát điểm liền khác biệt, tương lai nếu may mắn có thể thành tài.

Triệu Vô Cực trong lòng đối với hai người có đánh giá, hắn bắt đầu nhắm mắt lại, phát động của mình tiểu thần thông.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

BÌNH LUẬN FACEBOOK