Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 82: Độ Hải mời , kết bạn thám hiểm

duatop1001

09/11/2018

Độ Hải ngồi vào bàn nhưng không hề có chút nào ăn uống ý tứ lập tức nhìn Triệu Vô Cực nói:

“ Sở dĩ ta nói Triệu thí chủ cùng phật môn có duyên bởi vì công pháp trên người ngươi tu luyện. Tuy là không thuần chính phật môn nhưng lại mang rất đậm hơi thở của phật môn công pháp.

Triệu thí chủ công pháp hẳn là bị sửa đổi qua nên mới như vậy. Phật môn công pháp thiên về luyện thể dưỡng khí là chính, đây là điều tất cả mọi người đều biết.

Tất nhiên trên giang hồ cũng không thiếu công pháp có thể luyện thể nhưng đa số chỉ là luyện một bộ phận của cơ thể như thiết sa chưởng, thiết bối, thiết thối,... những loại này võ công mà thôi.

Phật môn công pháp cấp cao đều hướng tới toàn diện thân thể phát triển mạnh khỏe mà không phải chỉ ở một bộ phận nào đó.

Triệu thí chủ cả người tinh khí vô cùng mạnh mẽ, giống như là hồng lô cháy rừng rực, trên thân thể khí tức tỏa ra rất đồng đều không có chỗ nào quá mạnh cũng quá yếu chính là đặc điểm của phật môn công pháp cao cấp.

Lại nói phật môn công pháp so với bên ngoài luyện thể công pháp còn khác một chỗ lớn nữa chính là đa số công pháp đều cần điều kiện trước đưa là cạo trọc đầu.

Triệu thí chủ không phải người phật môn nhưng lại cạo trọc đầu thì chỉ có thể là tu luyện phật môn công pháp luyện thể mà thôi. đây chính là cùng phật môn có duyên. ”

Độ Hải nói được rất có lí có chứng, Triệu Vô Cực cũng là yên lặng lắng nghe gật đầu, hắn cũng đối với phật môn tăng cường hiểu biết.

Triệu Vô Cực lúc này nghi ngờ hỏi:

“ Ta từ trước tới giờ đều không tin trên trời tự rơi xuống đĩa bánh, Độ Hải ngươi có phải hay không có chuyện gì dấu chúng ta? ”

Độ Hải lập tức chú ý tới Triệu Vô Cực cách nói là chúng ta mà không phải là “ta ”. hai người này đã liên kết cùng một chỗ trở thành đồng minh rồi.

Hắn lúc này bình tĩnh nói:

“ Ta vốn là ra giang hồ lịch luyện một chút lại thêm nhận một cái nhiệm vụ của Vạn Sơn tự chúng ta mà thôi nếu may mắn có thể hoàn thành, cũng không tính là cái gì bí mật lớn.

Cùng hai vị thí chủ chia sẽ cũng không sao, nên hai vị không cần quá nghi ngờ.

Ta chỉ là nhìn thấy hai vị thiếu niên anh hùng cùng tụ tập một chỗ, nên mới bất chợt nảy sinh ý nghĩ mời hai vị tham gia lần này nhiệm vụ, vừa để tăng cường khả năng thành công của nhiệm vụ vừa kết giao một chút bằng hữu mà thôi.

Triệu thí chủ hẳn là không biết vị này Từ Tiểu Bạch công tử lai lịch đi? ”

Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Từ Tiểu Bạch một chút, lại nhìn Độ Hải nói:

“ Anh hùng không hỏi xuất thân, Từ công tử không muốn nói ta cũng không muốn hỏi! chỉ cần chúng ta thấy hợp ý là được! ”

Độ Hải cười nói:

“ quả nhiên giống như ta nghĩ, thực ra cũng không phải là cái gì chuyện xấu.

Từ công tử gia thế hiển hách, lại là người trong chính đạo Triệu công tử cũng không cần suy nghĩ nhiều.

Trái lại Triệu công tử lại làm ta cảm thấy bất ngờ, trước giờ chúng ta cũng chưa hề nghe qua cái nào Triệu Gia trên giang hồ mới ra đời một cái siêu cấp thiên tài, mạnh đến nỗi ta đều cảm thấy thí chủ là yêu nghiệt mới đúng! ”

Triệu Vô Cực cười nói:

“ Không có gì, chỉ là may mắn có hoàn cảnh tu luyện tốt một chút mà thôi! không biết Độ Hải có cái gì kinh nghiệm cùng chúng ta muốn chia sẻ? ”

Triệu Vô Cực nói chuyện tới đây cũng biết Độ Hải là người tin tức linh thông, lại thật sự muốn cùng hắn kết bạn mà đi.

Theo hắn nói, Độ Hải trước tiên là bị tiếng đàn cùng ca hát hấp dẫn lại đây. sau đó thấy Từ Tiểu Bạch, Từ Tiểu Bạch quả nhiên từ gia tộc lớn đi ra, lại là gia tộc có tiếng tăm chính nghĩa, có thể tin tưởng.

Mà Triệu Vô Cực thì lại là thiếu niên thiên tài, khí chất chính trực mạnh mẽ, cùng Từ Tiểu Bạch ở chung một chỗ nhân phẩm hẳn cũng không tới nỗi nào.

Nhiệm vụ của hắn có hai người giúp sức sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vì vậy hắn mới mời hai người bọn họ.

Triệu Vô Cực cũng đã tin tưởng phần nào, tiếp theo phải xem Độ Hải đưa ra vấn đề có đủ hấp dẫn hắn cùng Từ Tiểu Bạch hay không mới quyết định!

Độ Hải cười nói:

“ Được, vậy hôm nay cho dù hai vị có đồng ý cùng ta đi tham gia một chuyến nhiệm vụ hay không ta cũng sẽ cùng hai vị chia sẻ một số tâm đắc tu luyện, coi như là kết giao bằng hữu! Vậy thế này, ta nhìn Triệu thí chủ hẳn là gần đây có chút sầu lo, hẳn là ở tu luyện cửa ải khó. Không bằng Triệu công tử nói ra một chút chúng ta cùng thảo luận? ”

Triệu Vô Cực có chút kinh ngạc nhìn Độ Hải, cái này ngươi cũng nhìn ra được? Là hắn sơ suất để lộ cái gì hay là tên hòa thượng này thật có chút môn đạo?

Triệu Vô Cực đè xuống trong lòng thắc mắc lập tức cười nói:

“ Độ Hải quả nhiên mắt sáng như đuốc, gần đây ta đúng là có chút tu luyện khó khăn, chính là đả thông kinh mạch vấn đề! ”

Hắn vừa nói ra, lại đến lượt Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn hắn.

Đến cảnh giới này của bọn họ đều sớm đã đả thông hết toàn bộ kinh mạch, sao Triệu Vô Cực còn phải vì đả thông kinh mạch buồn rầu, còn là trở thành của hắn tu luyện âu lo?

Độ Hải giống như cảm thấy phát hiện một cái gì rất thú vị chuyện liên tục tự mình gật đầu cười nhạt.

Thực ra lúc trước hắn cũng học qua một chút xem tướng thuật nhưng không thuần thục mà thôi. Hắn nhìn thấy Triệu Vô Cực cũng là có chút lo âu người.

Mà võ giả ai chả có tu luyện ưu phiền nên hắn cũng dựa vào đó làm một cái giả thần côn, ai ngờ nói trúng Triệu Vô Cực nỗi lo.

Kì quái chính là Triệu Vô Cực đến giờ còn chưa đả thông toàn bộ mạch sao? hắn làm sao tu luyện được đến bước này?

Tuy kì quái về kì quái nhưng đã nói chia sẻ kinh nghiệm tu hành cũng không thể nuốt lời, Độ Hải lập tức cười nói ra:

“ Thực ra cũng không phải cái gì nan đề quá khó. Chỉ là mỗi một tông phái đều có cách khai mạch của riêng mình, ta cũng không tiện ở chỗ này bình phẩm mọi người cách khai mạch ai cao minh hơn ai.

Ta sẽ chia sẻ cho Triệu thí chủ một cái hỗ trợ thông mạch thủ đoạn nhỏ hi vọng có thể đối với Triệu thí chủ có ích. ”

Hắn nghỉ một chút tiếp tục nói:

“ Phật môn cũng có một trường phái là thiền môn, thiền môn chú trọng nội tâm thanh tịnh, vạn vật vô vi. trong thiền môn có một chút tiểu kĩ xảo nhưng lại có công dụng to lớn có thể hỗ trợ bình tâm tĩnh khí, loại bỏ tạp niệm, cũng có thể loại bỏ phần lớn đau đớn khó chịu khi xung mạch chính là Soi Hồn pháp, Pháp Luân Chiếu Minh pháp cùng Pháp Luân Thường Chuyển pháp. ”

Cách thực hiện Soi Hồn như sau: Người ở tư thế ngồi, từ từ đưa hai cánh tay lên ngang vai. Dùng đầu hai ngón tay cái đút vào nhẹ nhàng bịt kín hai lỗ tai. Dùng đầu hai ngón tay giữa chận nhẹ lên vành khớp xương khóe mắt và kéo chằn nhẹ ra cho hai mí mắt nhắm lại.

Dùng đầu hai ngón tay trỏ chận nhẹ trên mí tóc chỗ màng tang.

Ngón áp út và ngón út co lại vào trong lòng bàn tay.

Ðầu và lưng giữ thẳng, rút cằm vô một chút, co lưỡi, răng kề răng, miệng ngậm, mắt nhắm, ý nhìn từ trung tâm chân mày thẳng tới trước.

Soi hồn pháp có thể giúp loại bỏ tạp niệm, ức chế cảm xúc của bản thân, để bản thân có thể đi vào trạng thái tu hành sâu hơn, hiệu quả tu hành tăng cường nhiều lần.

Nói đến đây hắn hơi nghỉ một hơi, tiếp tục nói:

Pháp Luân Chiếu Minh Nằm cách thực hiện như sau: ngửa trên giường hay sàn nhà có trải ra hay chiếu, đầu thẳng, lưỡi co, răng kề răng, miệng ngậm.

Tay chân duỗi thẳng và hoàn toàn thả lỏng. Ý tự nhủ quên hết chân, tay, thân mình. Mắt nhắm, trong ý nhìn thẳng từ giữa trung tâm hai chân mày tới phía trước, rồi tập trung chú ý tới cái rốn. Khi tập pháp này, lúc nào cũng chú ý đến cái rốn.

Pháp Luân Chiếu Minh bao gồm tổng cộng 78 hơi thở, được chia làm 12 hiệp.

Hiệp thứ nhất là 12 hơi liên tục ; hiệp thứ hai là 11 hơi liên tục, hiệp thứ ba là 10 hơi liên tục, v.v., hiệp cuối cùng là 1 hơi.

Một hơi là một chu kỳ từ vị trí bình thường đến xẹp bụng tối đa, đến hít vô đến tối đa, và trở lại vị trí bình thường.

Luôn luôn thả hơi thở tự nhiên để hơi ra vào nơi bụng, không phải bằng lồng ngực. Hơi thở phải từ từ vừa phải ; nếu nhanh quá sẽ kém hiệu quả, nếu chậm quá sẽ dễ ngủ quên.

Độ Hải lúc này thở ra một hơi lại nói:

“ Pháp này giúp đả thông một số mạch âm trở nên vô cùng dễ dàng, Triệu Thiếu chủ nếu như gặp phải là mạch âm vấn đề nên sử dụng biện pháp này! ”

“Cuối cùng chính là Pháp Luân Thường Chuyển, cái này pháp chủ đả thông kinh mạch dương, Triệu thiếu chủ nếu gặp vấn đề với mạch dương liền dùng biện pháp này. ”



Pháp Luân Thường Chuyển bao gồm ít nhất là 6 hơi thở, nhiều nhất là 12 hơi, tùy theo khả năng của hành giả.

Cũng giống như trong Pháp Luân Chiếu Minh, định nghĩa của một hơi thở là: một chu kỳ từ vị trí bụng tự nhiên, đến thở ra hết hơi xẹp bụng, đến hít vô tối đa đầy bụng, đến thở ra và trở lại bình thường.

Lúc nào cũng thở bằng mũi, khoan thai, liên tục, nhịp nhàng, sâu sắc, và không gián đoạn. Tránh dẫn tư tưởng theo hơi thở.

Độ Hải nói xong một hơi, cảm thấy cũng choáng váng. Hắn trước đây học được những phật môn thủ đoạn này cũng phải hao phí thời gian khá lâu mới có thể ghi nhớ cùng hiểu rõ không biết Triệu Vô Cực nghe hiểu được mấy phần.

Hắn lúc này mới sực nhớ ra hỏi:

“ Không biết Triệu công tử đã nhớ hết chưa? Nếu không nhớ không sao, ta sẽ nói lại một lần là được rồi! ”

Triệu Vô Cực nói:

“ Ta nhớ hết rồi! ”

Độ Hải lập tức cười nói:

“ Không nhớ cũng không sao ta nói lại một lần chính là,... chờ một chút! Triệu thí chủ ngươi đã nhớ hết rồi? ”

Triệu Vô Cực khó hiểu nhìn hắn nói:

“ Đúng vậy a, ta đã nhớ kĩ rồi, cảm tạ Độ Hải đại sư! ”

Độ Hải cảm thấy tâm mệt, trước đây hắn phải mất một thời gian dài mới có thể nhớ cùng hiểu được hết mấy thứ này, sư phụ của hắn là phương trượng giải thích cho hắn hai lần liền không muốn tiếp tục giải thích thêm, ném bí tịch cho hắn tự mình nghiên cứu.

May mắn hắn cũng là thông minh hạng người, cuối cùng cũng xem hiểu tất cả.

Không ngờ đến đây gặp phải Triệu Vô Cực nghe một lần liền nhớ, lại nhìn thái độ vui mừng như nhặt được bảo của hắn quả là đã bắt đầu hiểu trong đó ý tứ.

Độ Hải cảm thấy mình tu luyện đúng là chẳng ra gì, so với Triệu Vô Cực cái này thiên tài hắn nhược đến bạo.

Người so người đúng là tức chết mà. đối phương không những thiên phú tu luyện tốt, trí nhớ cùng trí tuệ lại càng siêu quần bạt tụy.

Độ Hải nhìn qua Từ Tiểu Bạch, lúc này rụt rè hỏi một câu:

“ Từ thí chủ cũng đã nhớ kĩ sao? ”

Từ Tiểu Bạch lúc này vui vẻ gật đầu:

“ Ta cũng đã nhớ kĩ, tuy ta đã thông mạch thành công, nhưng nghe thêm một ít kiến thức phật môn thông mạch pháp cũng không ngần ngại gì! quả nhiên là cao thâm! ”

Từ Tiểu Bạch cũng đối với cái này pháp môn cảm thấy có hứng thú, đối phương thiền phái quả nhiên không đơn giản.

Có thể nghiên cứu ra như vậy tư thế cùng hô hấp thổ nạp pháp không biết là vị nào đại sư sáng tạo a, đúng là tuyệt vời.

Độ Hải nghe Từ Tiểu Bạch nói vậy càng thương tâm, ta có phải là nhược trí rồi?

Hắn nhớ rõ bản thân xem những cái này cũng mất một hai ngày mới nhớ rõ. lại muốn xem hiểu cùng làm theo được lại là mất hai tuần.

Đối với hắn mà nói đã là một thời gian khá lâu, nhưng so với các để tử phật môn khác hắn học được còn phải nhanh gấp mấy lần.

ở trong Vạn Sơn Tự hắn cũng được xem là thiên tài nhân vật.

Nhưng ra giang hồ gặp phải Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch quả nhiên hắn liền thấy bản thân nhược bạo, trước đây quá ếch ngồi đáy giếng rồi.

Triệu Vô Cực trong lòng đọc thầm những gì Độ Hải vừa nói, suy nghĩ trong đó ảo diệu cùng chính xác.

Hắn cảm thấy Độ Hải nói là thật, mấy cái hô hấp pháp này cũng không quá cao siêu gì, nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Giống như người tu luyện kiếm pháp, đầu tiên học là đơn giản cơ sở kiếm pháp, rồi lại tới các hoa lệ kiếm chiêu. luyện tới đỉnh cao liền quay về đơn giản cơ sở kiếm pháp mà uy lực thì so với trước đây càng mạnh.

Cái này thiên pháp quả nhiên là trực chỉ đại đạo, đơn giản mà hiệu quả vô cùng, trở về nhất định phải thử một chút.Triệu Vô Cực đối với lần này thu hoạch vô cùng hài lòng, nếu hắn tập luyện những cái này Độ Hải chia sẻ thiền pháp thành công, hắn sợ là đối với đả thông nhâm đốc hai mạch thời gian cũng không còn xa.

Đối với Nhâm đốc nhị mạch đả thông sẽ tăng cường cho hắn cái gì đặc biệt công năng Triệu Vô Cực hết sức hứng thú cùng chờ mong.

Dẹp đi trong lòng một chút suy nghĩ, Triệu Vô Cực lúc này nhìn về Độ Hải cười nói:

“ Độ Hải chia sẻ kinh nghiệm tu luyện quả nhiên khiến ta được lợi vô cùng, tại hạ vô cùng cảm tạ. không biết ngươi lần này ra ngoài là nhận nhiệm vụ gì? chúng ta có thể giúp gì cho ngươi? ”

Nói xong Triệu Vô Cực mới vỗ đầu nói:

“ suýt chút nữa quên, Từ công tử có muốn đi cùng hay không? nếu không lần này chỉ có một mình ta giúp Độ Hải đại sư mà thôi! ”

Từ Tiểu Bạch mỉm cười gật đầu nói:

“ Ta vốn là ra giang hồ lịch luyện, không bằng cùng hai vị đồng hành xem xét một chút Độ Hải đại sư nhiệm vụ có gì thú vị! ”

Từ Tiểu Bạch đã đồng ý, Triệu Vô Cực nhìn về phía Độ Hải nói:

“ Độ Hải, lần này rốt cục là nhiệm vụ gì? ”

Độ Hải thấy hai người đều đồng ý gia nhập, lúc này vui mừng nói:

“ Không chỉ là đơn thuần một lần nhiệm vụ mà thôi, nếu thành công sẽ còn là một cái cơ duyên cho cả hai vị, nhất là Triệu thí chủ! ”

Triệu Vô Cực lập tức lên hứng thú, là cơ duyên? đối phương thật sự tiễn đưa cho hắn cơ duyên sao?

Độ Hải tiếp tục nói:

“ Triệu thí chủ có thể nhìn ra ta cùng ngươi đều là luyện thể dưỡng khí con đường đi? ta đã tới tôi cốt giai đoạn, nhưng khổ vì tôi cốt tốc độ quá chậm, Vạn Sơn Tự cũng có tôi cốt đan nhưng hiệu quả yếu kém, ta mới phải xuống núi lần này! ”

Nói đến đây Triệu Vô Cực hai mắt liền sáng lên, Tôi cốt đan?

Chỉ cần nghe tên thôi hắn cũng đã hiểu, tôi cốt đan tất nhiên là dùng để tôi cốt.

Đối phương cảnh giới cùng mình gần như, đều đang khổ sở lo âu vì tốc độ tu luyện, muốn tìm cách tăng tốc tu luyện đây mà.

Lại nói hắn không có cái gì tôi cốt đan cũng không hề nghe thấy mẫu thân hắn nhắc tới, không ngờ ở Vạn Sơn Tự một cái phàm nhân chùa miếu lại có loại này đan dược.

Đã có đan dược chắc chắn có luyện đan sư cùng đan phương.

Trong phàm nhân có thể có luyện đan sư cũng không hề đơn giản. tuy luyện đan sư ở trong phàm nhân luyện đan hết sức thô ráp, nhưng cũng là đầy đủ cho bọn họ tu luyện.

Nhưng luyện đan sư truyền thừa cực kì thưa thớt, ở trong phàm nhân có thể tìm ra chính là vạn dặm chưa chắc có một người.

Vạn Sơn Tự nội tình cũng rất sâu dày mà! Triệu Vô Cực đối với Vạn Sơn Tự đánh giá cao một phần.

Độ Hải lúc này nói tiếp:

“ Lần này ta ra ngoài nhiệm vụ cùng mục đích chính là khám phá Thiếu Vân Sơn Thiếu Vân Tự di tích mà tới. Thiếu Vân Tự vốn là một cái đại tự, nhưng vì năm đó chính tà xung đột nổi lên, Thiếu Vân Tự cùng một cái đại tà phái đánh sống đánh chết, cuối cùng lưỡng bại câu thương.

Nhưng ông trời lại trêu đùa người, năm đó trong núi mãnh thú dị động, Thiếu Vân Tự đã nguyên khí đại thương, lực lượng trụ cốt chết thất thất bát bát lại bị mãnh thú kéo bè tấn công, cuối cùng bị diệt tự.

Điều kì quái là không ai biết tại sao mãnh thú lại có thể cùng nhau hợp quần tấn công Thiếu Vân Tự, mọi người nghi ngờ trong sự việc này có tà phái thủ đoạn. ”

Mãnh thú đều có địa bàn của riêng mình, sẽ không vì lí do gì đơn giản rời đi, càng là sẽ không biết phối hợp tấn công một cái Tự.

Bọn chúng không có trí tuệ đó, cũng không đoàn kết như vậy. trong chuyện này chắc chắn là bị người thôi thúc, nhưng thủ đoạn này có đáng suy ngẫm.

Đối phương sử dụng thủ đoạn giống như là tu tiên giả thủ đoạn, lại giống như là của Ngự thú Tông.

Nhưng Ngự Thú tông sẽ không vì một cái phàm nhân thế lực tranh đấu mà nhúng tay. Không biết cái kia tà phái làm sao làm được? làm sao mời được người của Ngự thú tông ra tay? làm sao dùng lợi ích đánh động hắn?



Tu tiên giả cũng sẽ không vì phàm nhân tiền bạc mà đơn giản ra tay. Đa số tu tiên giả đều khinh thường tham dự phàm nhân tranh đấu.

Nếu thật sự không phải cái kia tà phái thủ đoạn vậy thì chuyện này hết sức có ý tứ.

Đối phương có thể ném ra một cái to lớn lợi ích như vậy đủ thấy thu hồi lại thành quả cũng không hề ít đi, nếu không sẽ như thế bạo tay mời tu tiên giả xuất trận.

Tất nhiên có to lớn lợi ích sẽ có to lớn nguy hiểm, Triệu Vô Cực cũng là từ trong tham lam tỉnh táo lại.

Hắn muốn tham gia sự việc lần này đều phải vô cùng cẩn thận, nếu không sẽ có vẫn lạc nguy cơ bất cứ lúc nào.

Hắn lúc này đối với Độ Hải hỏi:

“ Không biết cái kia tà phái tên gọi là gì? có cái gì lai lịch bối cảnh sao? ”

Độ Hải nói:

“ đối phương được gọi là Luyện thần tông. Luyện thần tông này là một cái triệt đầu triệt đuôi tà phái. môn phái đệ tử thị huyết hiếu sát, làm việc không từ thủ đoạn, trong môn phái nữ đệ tử thì mỗi người đều cực kì phóng đãng, có thể ở giữa thanh thiên bạch nhật cùng người làm chuyện ấy. có thể nói là vô cùng khó coi, cả võ lâm đều muốn tru diệt.

Đáng tiếc đối phương thực lực cũng không yếu tông môn địa điểm lại hiểm trở khó công, mọi người đều là muốn tru diệt mà lực bất tòng tâm.

Bối cảnh cùng quan hệ của môn phái này bần tăng cũng không quá rõ, nhưng sau chuyện đó môn phái này hầu như không còn đi lại trên giang hồ, có người còn hoài nghi bọn họ đã bị diệt môn. ”

Từ Tiểu Bạch lúc này lên tiếng nói:

“ Luyện thần tông cùng Thiếu Vân Tự đánh sống đánh chết, lưỡng bại câu thương bị đối địch thế lực mượn cơ hội diệt đi cũng không có gì là lạ. ta ngược lại cảm thấy loại này môn phái sớm nên bị diệt. Thị huyết hiếu sát thì thôi, nữ đệ tử lại còn như vậy. kĩ nữ còn biết ở trong kĩ viện bán mình, bọn họ ngược lại chạy ra ngoài cùng người bại hoại thuần phong mĩ tục, quá mất mặt rồi! ”

Từ Tiểu Bạch có chút căm tức nói ra, hắn đối với nữ nhân phóng đãng giống như rất căm ghét.

Triệu Vô Cực lúc này tiếp tục hỏi:

“ vậy chuyến đi này Thiếu Vân Tự hẳn là vì tôi cốt đan vật này chứ? ”

Độ Hải gật đầu nói:

“ Thiếu Vân Tự tuy bị diệt, không lâu sau đó cũng có rất nhiều người đến nơi này tìm kiếm di tích còn sót lại bảo vậy. không ít người đã tìm được thứ tốt, còn có người tìm được tụ khí đan đan phương, có người tìm được luyện thể dịch đan phương, có người tìm được tài bảo tiền vàng vô số, có người còn may mắn hơn tìm được xá lợi... nói chung rất nhiều thứ quý giá được tìm thấy. Nhưng không có ai tìm được tôi cốt đan đan phương của Thiếu Vân Tự.

Thiếu Vân Tự có tôi cốt đan, so với chúng ta Vạn Sơn Tự tôi cốt đan dược hiệu còn tốt hơn hai ba thành, ta lần này muốn tới xem Thiếu Vân Tự di tích còn lại chính là muốn thử vận may có thể tìm thấy đan phương hay không? nếu có thể tìm thấy nguyện cùng hai vị thí chủ chia sẻ, sau này nếu gặp vấn đề khó khăn trong luyện đan có thể tìm Vạn Sơn Tự chúng ta nói một tiếng, dựa vào ta địa vị ở tông môn cũng có thể nhờ luyện đan sư của chúng ta ra tay giúp hai vị luyện đan. Nhưng dược liệu đương nhiên hai vị phải chuẩn bị, theo quy tắc giang hồ ba phần dược liệu một lò đan! ”

Độ Hải nói chuyện ngược lại là đúng quy đúng củ, giang hồ nghĩa khí mười phần.

Cơ duyên này đối với hắn cùng Độ Hải mới là to lớn nhất, ngược lại đối với Từ Tiểu Bạch không quá hiệu quả.

Nhưng đừng quên võ giả nào không muốn mình nhục thân mạnh mẽ, hơn nữa là loại từ trong ra ngoài mạnh mẽ này.

Một thân thể mạnh mẽ có thể giúp võ giả siêu phát huy ra thực lực, kiếm pháp, đao pháp của mình.

Còn có thể để võ giả tu luyện tốc độ có được bổ trợ, ít gặp bình cảnh hơn, có gặp phải bình cảnh cũng dễ dàng vượt qua hơn.

Nhục thân mạnh mẽ còn có thể tốt hơn thi triển ra các loại cao độ khó động tác, cùng với bổ trợ tu luyện khinh công dễ dàng hơn.

Nói chung, nhục thân mạnh mẽ không chỉ là thứ luyện thể võ giả truy cầu, bình thường võ giả nếu có cơ hội đạt được cũng sẽ không bỏ qua.

Từ Tiểu Bạch gia tộc cũng chưa có loại này đan phương, hắn đối với đan phương cũng là rất hứng thú, lần này hắn nhất định phải tham gia. huống hồ có Triệu Vô Cực cùng Độ Hải hai cái này mới quen bằng hữu, kết phường đi tới thám hiểm quả là không có gì thích hợp hơn.

Triệu Vô Cực mới quen nhưng đã như là thân lâu ngày, trên người Triệu Vô Cực tỏa ra một luồng chính khí làm người ta cảm giác vô cùng đáng tin cậy.

Độ Hải thì lại là người của Vạn Sơn Tự, danh vọng rất tốt, lại là người phật gia, tâm tính không hề xấu.

Cùng hai người này đi chung so với tất cả những người khác không quen biết đi chung tốt không biết bao nhiêu lần, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội.

Triệu Vô Cực cũng nói:

“ Hẳn là sẽ không chỉ có một chút nguy hiểm này đi! ”

Độ Hải cười nói:

“ Triệu thí chủ quả nhiên thông minh hơn người. Thiếu Vân Tự sau một thời gian bị tìm tòi lục soát tung lên một lần, không ai có thể tìm thấy thêm thứ gì liền bỏ qua chỗ này. Chỗ này sau đó dần dà biến thành một cái phế tích, không ai thèm quan tâm cùng tới đào sâu tìm kiếm nữa.

Từ đó không ít dã thú liền tới đây tác quái, bọn chúng giống như là không có cái gì địa bàn khái niệm, tập trung xung quanh Vạn Sơn Tự không hề ít.

Thỉnh thoảng có người đi qua chỗ này muốn thử vào xem cũng không thể không bỏ cuộc bởi số lượng mãnh thú quá to lớn, nguy hiểm quá nhiều! ”

Triệu Vô Cực lập tức ồ lên một tiếng, hắn ngửi thấy trong chuyện này có chỗ khó hiểu.

Tại sao Thiếu Vân Tự lại cùng Luyện Thần tông đánh lên? cho dù là chính tà chi tranh cũng không bao giờ gay gắt tới mức không chết không thôi như thế! hơn nữa bọn họ lại là phật môn lấy dĩ hòa vi quý làm câu cửa miệng.

Phải có một lí do nào đó khiến bọn họ không thể không cùng Luyện Thần tông đánh một cái ngươi chết ta sống mới được!

Tại sao Thiếu Vân Tự lại bị quần thú vây công tiêu diệt? là thủ đoạn của Luyện Thần tông hay là thủ đoạn của tu tiên giả? nếu Luyện Thần tông có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy đâu có thể chịu yên lặng làm một cái tà phái tông môn bình thường! hẳn là sớm đã bành trướng đi khiêu khích các loại chính phái tông môn rồi!

Bởi vậy trong chuyện này sợ rằng có bóng dáng của tu tiên giả!

Tại sao Luyện Thần tông bây giờ lại không có một ai đi lại trên giang hồ nữa? tin tức về bọn họ cũng gần như bị phong tỏa, là ai chủ tâm làm chuyện này?

Tại sao mãnh thú lại tụ tập xung quanh Thiếu Vân Tự mà không chịu rời đi?

Có quá nhiều câu hỏi khiến Triệu Vô Cực không có câu trả lời. Hắn chỉ biết lần này là một cơ duyên cũng là nguy hiểm.

Nếu người khác đã tới thám hiểm lại không vấn đề gì trở ra, bọn hắn chỉ cần không quá đâm sâu vào tìm kiếm cũng sẽ không vấn đề gì.

Nhưng nếu như đâm vào quá sâu, thật sự phát hiện ra cái gì chỉ sợ cũng sẽ gặp to lớn nguy cơ.

Nhưng để Triệu Vô Cực không đi hắn cũng không cam lòng! lần này đi cùng hắn là hai cái tuổi trẻ tuấn kiệt thiếu niên, đều là người có tài lại có vô cùng mạnh mẽ chiến lực.

Triệu Vô Cực, Từ Tiểu Bạch, Độ Hải sợ rằng đều là ở trong đám thanh niên tuấn kiệt sức chiến đấu hàng đầu.

Độ Hải lần này tiết lộ ra tin tức cũng không tốt từ chối không đi, nhưng hắn cần phải trở về chuẩn bị đầy đủ một chút.

Triệu Vô Cực lập tức nói:

“ Lần này là cơ duyên cũng là nguy hiểm. ta khuyên hai vị một câu nên chuẩn bị thật đầy đủ rồi mới tiến tới, nếu không đến lúc chết cũng không biết chết thế nào!

Chúng ta chuẩn bị hai ngày, sau hai ngày chúng ta ở chỗ này sáng sớm tụ họp! ”

Hắn lại nhìn sang Từ Tiểu Bạch nói:

“ Nếu ngươi bây giờ rút lui ta cũng sẽ không trách gì ngươi lần này thật sự rất nguy hiểm! ”

Từ Tiểu Bạch bĩu môi nói:

“ Ta giống như loại sẽ nuốt lời sao? Lại nói có hai người các ngươi chúng ta cũng là một đội rất mạnh trên giang hồ cũng không mấy người có thể làm khó dễ được chúng ta, đến lúc đó nếu đánh không lại thì chạy. Không cần nói nhiều, hai ngày sau sáng sớm gặp lại chính là! ”

Từ Tiểu Bạch lập tức tỏ rõ thái độ, hắn cũng muốn trở về chuẩn bị một chút cho hai ngày sau đi thám hiểm Thiếu Vân Tự.

Triệu Vô Cực hít một hơi nói:

“ Vậy được, ba người chúng ta có hai ngày chuẩn bị, hi vọng mọi người chuẩn bị thật tốt, nâng cao tinh thần. Hai ngày sau chúng ta cùng nhau xuất phát! ”

Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải lập tức nói:

“ Được! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook