Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều, sân nhỏ luyện võ.

Triệu Vô Cực mình trần đang bắt đầu 1 lượt khởi động các bài luyện thể cơ bản.

Hít đất, bật cóc, gập bụng,đẩy tạ,.. là những bài khởi động làm nóng người ưa thích của hắn.

Ngày hôm nay hắn còn có thêm 1 món đồ chơi mới đó là kìm bóp tay. Vật này rất nhỏ gọn nhưng lại là một vật tốt để luyện lực của bàn tay.

Tu luyện trảo pháp không phải chỉ cần nhanh, chuẩn, hung ác mà còn phải có lực lực lượng cường đại, chỉ cần bắt trúng, đối thủ không thể dễ dàng thoát đi. Như vậy mới có thể thuận tiện triển khai các bước cầm nã tiếp theo.

Nhiều người không lựa chọn tu luyện trảo pháp mà thay vào đó tu luyện quyền pháp là vì quyền pháp luyện tối đơn giản trực tiếp, không như trảo pháp còn liên quan tới nhiều yếu tố mà trực quan thể hiện ra sức mạnh lại không quá đột xuất, khiến trảo pháp không được ưa chuộng ở thế giới này.

Rõ ràng nhất chính là cứ 10 người võ giả tu luyện cơ sở quyền pháp cũng chưa chắc tìm ra được 1 người luyện cơ sở trảo pháp.

Trảo pháp không những cần nhanh, chuẩn, hung ác mà còn liên quan tới lực ly hợp tay, cùng thân pháp.

Nếu võ giả luyện quyền pháp có thể trực tiếp cứng đối cứng đối thủ một cách thoải mái, thì người tu luyện trảo pháp lại chọn cách né tránh phong mang tấn công hiểm yếu, đấu pháp bớt đi một phần nhiệt huyết thêm 1 phần linh hoạt. Mà người tu luyện cơ sở quyền pháp ở thế giới này đa số đều là thiếu niên, ai cũng muốn sảng sảng khoái khoái đánh 1 trận đấy, vì vậy trảo pháp lại càng không được ưa chuộng.

Triệu Vô Cực lại là 1 cái ngoại lệ. Hắn không quan trọng đấu pháp nhìn có đẹp hay không, đánh có được sảng khoái hay không mà hắn chỉ thấy trảo pháp thích hợp bản thân, lúc thi triển hết sức tự nhiên vì thế nên hắn luyện rồi.

Triệu Vô Cực trải qua 2 tuần liền tu luyện, lại thêm tắm dược cùng ăn uống đầy đủ, hắn bây giờ đã có thể nâng lên 40kg tạ đá, tạ kéo liền là 60kg, kìm lực cũng là 30kg.

Đơn giản để hình dung, Triệu Vô Cực bây lúc trước có thể 1 quyền đánh chết bằng tuổi tiểu hài, mà bây giờ hắn có thể 1 quyền đánh chết một thiếu niên.

Nhưng Triệu Vô Cực tu cũng không phải là quyền mà là trảo, hắn trảo lực đại tăng, chỉ cần bị hắn bắt trúng khó lòng mà thoát đi.

Triệu Vô Cực từ dưới đất cầm lên 1 hòn đá, trong tay dùng lực bóp mạnh. Một giây sau, hòn đá liền biến thành từng khối vụn nhỏ.

Triệu Vô Cực trong mắt toát lên vẻ mừng rỡ. Thực lực lại có tăng tiến. Mỗi ngày tập luyện mỗi ngày nhìn xem mình mạnh lên khiến hắn cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Niềm vui này như không có bờ bến, mỗi lần cảm giác được bản thân mạnh lên hắn lại cảm giác được tiến gần tới tiếu ngạo giang hồ, kiếm bạt thương khung ngày đó.

Triệu Vô Cực liền tiếp tục luyện thể đến tận trời tối mới trở về nhà nghỉ ngơi.

Đứng tấn trong phòng, Triệu Vô Cực liền cảm ngộ lại những gì hôm qua đạt được.

Tuy nói hắn đã sơ hiểu về căn, nhưng để triệt để lí giải lại tiến thêm 1 cảnh giới, hắn càng cần tự thân cảm ngộ nhiều hơn nữa.

Căn theo hắn lí giải chỉ chính là trọng tâm bản thân. Võ giả cần luôn giữ vững được trọng tâm mới không để đối thủ mượn cơ hội mà gây khó dễ, nhất là những đối thủ am hiểu sâu nhu kình.

Nhu kình võ giả lấy đánh tan đối thủ căn làm trọng tâm, lấy nhu chế cương, chỉ cần cương không đạt tới mức độ lập tức đánh vỡ thế của bọn họ, bọn họ liền có thể tiếp tục dây dưa đi lên, đánh hao tổn chiến. Cuối cùng người chiến thắng chính là bọn họ.

Trải qua tối hôm qua kiểm nghiệm, Triệu Vô Cực hiểu rõ tầm quan trọng của căn. Hắn vừa đứng tấn vừa suy nghĩ về căn.

Căn không đơn thuần chỉ là trọng tâm. Nhân loại bước đi trên 2 chân, căn liền phải dựa vào cơ thể cùng 2 chân đến cân bằng. Ta đang tu luyện chính là để hạ bàn càng thêm vững chắc, hạ bàn vững chắc căn liền vững chắc. Vì thế 2 thứ này tuy khác nhau nhưng lại là 1 thể, muốn đột phá cảnh giới tiếp theo liền phải luyện hạ bàn công phu rồi.

Triệu Vô Cực mã bộ tuy vừa mới đột phá tiểu thành, nhưng hắn cảm thấy thời gian của bản thân thật gấp gáp. Hắn không muốn từ từ mài công phu đột phá, vì vậy cần phải thấy hiểu bản chất để quy hoạch ra con đường ngắn nhất giúp hắn đột phá cảnh giới tiếp theo.

“Như thế nào mới có thể gia tốc tu luyện hạ bàn công phu đây?” Triệu Vô Cực trong lòng thầm nghĩ.

Hắn sực nhớ lại trước đây đã từng thấy những cái kia thiếu lâm cao tăng, chân đứng mã bộ tay xách thùng nước, đầu đội 1 chén trà. Như vậy có thể vừa luyện sức bền cho 2 tay, lại có thể khiến xương cột sống thêm thẳng tắp, trọng tâm vững vàng, 2 chân phải căng lên ngón chân bám chặt mặt đất để cơ thể không đổ về phía trước.

Đúng là một ý hay. Triệu Vô Cực nghĩ liền làm. giải khai mã bộ chạy tới tiểu viện cầm ngay 2 xô nước, đổ một nửa xô nước mang vào phòng mình.

Hắn trước hết bãi ra đứng tấn tư thế, lại 2 tay cầm 2 xô nước để trước mặt. Cánh tay cơ bắp gồng lên gánh chịu sức nặng của 2 xô nước, sống lưng càng thêm thẳng tắp, chân hết sức căng thẳng.

Hắn liền cảm thấy bản thân như 1 cây đại thụ đang bị cuồng phong thổi về phía trước, rễ bộ không ngừng bám lấy mặt đất chèo chống thân cây, cho dù cuồng phong bạo vũ thế nào cũng không thể lay chuyển.

Mới đầu, hắn cũng không quá cảm thấy mệt mỏi, nhưng càng về sau axit lactric tụ tập càng nhiều gây nên cơ bắp mỏi mệt hắn càng khó chịu. Cánh tay mỏi nhừ, chỉ muốn buông xuống 2 chậu nước nghỉ ngơi 1 chút. Chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút hắn lại có thể tiếp tục làm lại một lần khác.

Triệu Vô Cực nghĩ tới đây liền mãnh liệt lắc đầu 1 cái cảnh tỉnh bản thân. Hắn tu luyện liền một mạch mà thành, từ trước tới giờ đều là mượn nhờ tinh thần mạnh mẽ chống đỡ, tinh thần hắn cứng cỏi hơn rất nhiều lần so với người khác, mang tới sức chịu đựng,sự bền bỉ đều là người khác mấy lần.

Hắn chỉ cần tu luyện 1 lần là đủ, nhưng quyết không buông tha.Không cần biết bản thân có thể giữ tư thế này bao lâu,nhưng hắn quyết tâm làm tư thế đúng tiêu chuẩn, cánh tay không nửa điểm trì trệ.

Lần trước hắn đứng tấn cũng chính là như vậy tới, lần này hắn cũng là như vậy tới.

Võ giả, cần có là tinh thần bất khuất, chiến ý mãnh liệt. Đối với võ đạo một mực xông tới không sợ hãi, nếu không tâm cảnh liền có sơ hở. Chỉ cần nuông chiều bản thân 1 lần, lần sau rất dễ dàng phạm lại cùng loại lỗi lầm.

Hắn,Triệu Vô Cực không thể nuông chiều bản thân.

Lúc đầu cánh tay hắn con đau đớn mỏi mệt. Triệu Vô Cực chỉ có thể cắn răng chịu đựng

Một lát sau, cánh tay hắn liền trở nên chết lặng. Triệu Vô Cực nghiến răng, mồ hơi nhẹ nhàng từ trán hắn rơi xuống.

Không chỉ cánh tay chết lặng, sống lưng hắn cùng chân hắn cũng mỏi nhừ. Triệu Vô Cực cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng quyết không buông tha.

Cực hạn tới, Triệu Vô Cực ngã ra mặt đất. 2 xô nước văng tung tóe khắp nơi, cả phòng liền lập tức ướt một mảnh.

Triệu Vô Cực mệt mỏi, 2 mắt nhắm nghiền ngủ thiếp đi. Hắn biết sáng ngày mai hắn sẽ lại sạch sẽ thức dậy, mẫu thân hắn là sẽ đưa hắn lên giường ngủ mà không để hắn ngủ đất đấy.

Hắn cũng đoán không sai. Sở Phi Huyền liền từ ngoài cửa đi vào, 2 tay hơi có linh lực chấn động. Triệu Vô Cực liền được nâng lên, trên người chất bẩn cùng mồ hôi liền được làm sạch.

Sở Phi Huyền cở áo hắn ra, lại mặc vào một cái áo khác cho hắn, sau đó mang hắn lên giường đi ngủ. Nàng lại quay lại đối với vũng nước trên mặt đất phát tán 1 ít linh lực, nước liền lập tức bốc hơi, sàn nhà lại sạch sẽ thoáng mát.

Làm xong hết thảy nàng liền thở dài một tiếng: “ cực nhi ý nghĩ li kì cổ quái thật là nhiều”. Nói xong trở về phòng tu luyện.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Vô Cực như thường lệ ăn uống no đủ tiếp tục luyện tập cơ sở trảo pháp.

Trảo pháp tôi thể, hắn đã sớm thử nghiệm qua. Nếu không có trảo pháp hỗ trợ tôi thể hắn đã không thể luyện thể nhanh như thế.

Triệu Vô Cực đã sớm nhập môn, cơ sở trảo pháp bị hắn đánh đi đánh lại đến mức không thể nhuần nhuyễn hơn được nữa.

Lại trải qua lần trước ở ngoại môn kinh nghiệm, thêm những ngày này luyện thể Triệu Vô Cực trảo pháp liền có dấu hiệu muốn đột phá.

Muốn xuất trảo có thể phá phong, hắn liền luyện thêm cơ bắp phần vai cùng cơ tay bằng máy tạ kéo, hiệu quả rất rõ rệt.

Triệu Vô Cực trong sân tập, đang bày ra trảo pháp cơ sở thức mở đầu.

Hắn liền tinh tế cảm ngộ từng khối cơ bắp vận chuyển khi xuất trảo, tính toán kình lực phân phối sao cho hợp lí để có thể xuất thủ 9 phần lưu 1 phần, dễ dàng ổn định căn của bản thân.

Triệu Vô Cực không vội vã xuất ra thức đầu cũng là thức mạnh mẽ nhất mà tiếp tục súc thế. Hắn đang nhớ lại cảm giác lúc đó.

Xuất trảo, liền muốn hung ác. Xuất trảo, liền muốn đối thủ bị thương. Xuất trảo liền muốn mạng của đổi thủ. Xuất trảo, hắn muốn làm hùng ưng, mà đối thủ của hắn chỉ có thể làm con thỏ nhỏ bị hắn tàn sát săn bắn.

Triệu Vô Cực gầm lên 1 tiếng liền khom bước cong lưng xuất 1 trảo về phía hư không phía trước. Trảo xuất như thiểm điện, thế tới dũng mãnh hung ác duy tiến bất lùi.

Triệu Vô Cực khí thể tích súc lại đến cực đại, một trảo này liền là tụ tập kinh nghiệm của hắn từ lúc luyện trảo pháp tới nay. Trảo như giao long xuất hải, cuồng giao nộ thét, một tiếng xé gió trong nháy mắt xuất hiện.

Triệu Vô Cực có chút ngu ngơ, hắn vừa rồi giống như đã đột phá rồi.

Một cỗ nước ấm bỗng hư không đản sinh, ở trong bụng hắn bồi hồi.

Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy cả thân khoan khoái dễ chịu không thể tả, như có vô hạn sức lực dùng không hết.

Hắn tinh tế nhắm mắt lại cảm nhận, ở đan điền hắn như có 1 đoàn khí mơ hồ. Hắn có thể điều động đoàn khí này, nhưng lại bị giới hạn ở trong đan điền của hắn, không thể thoát li ra.

Triệu Vô Cực kinh hỉ, hắn biết bản thân đã tu ra nội lực. Là tia đầu tiên nội lực của bản thân.

“ UỐng. hahaha”

Hắn không thể kiềm chế vui sướng, liền thét dài một tiếng. Hắn kiếp trước chỉ là 1 cái điếu ti, kiếp này tất cả cố gắng đã cho thấy thành quả. Hắn đã có nội lực, hành tẩu giang hồ tiếu ngạo thương khung còn có thể xa sao? Ngược lại chính hắn không cảm thấy xa. Từ đây hắn, Triệu Vô Cực liền không còn là phàm nhân.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

BÌNH LUẬN FACEBOOK