Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Triệu Vô Cực cùng Ngụy Tinh rời khỏi đại điện, Sở Phi Huyền liền có chút bất mãn nói:

“ Rõ ràng ác nhân cáo trạng trước, thiệt thòi Cực nhi nhà ta rồi”

Nàng vì Triệu Vô Cực bị bắt tới đại điện tra hỏi có chút bất mãn. Lo lắng cho nhi tử không ai bằng phụ mẫu.

Các trưởng lão đều hiểu được hàm ý của chưởng môn, đều hiểu ý cộng đồng im lặng. Long Ngạo Thiên nói:

“ Hài tử có chút tranh đấu mới tốt cho phát triển sau này, nếu chỉ mãi sống dưới cánh chim của phụ mẫu thì không thể trưởng thành được”

“Ta đương nhiên hiểu. Có điều người khác quang minh chính đại vu cáo hãm hại như vậy lại không có chuyện gì, lần sau có phải liền có người lặp lại học theo rồi”

Sở Phi Huyền tuy giọng nói bình tĩnh nhưng trong đó có chút oán trách chi ý liền rõ ràng.

Long Ngạo Thiên cau mày nói: “ Ta tâm tự nhiên có công đạo, cũng không phải kẻ ngốc. Vô Cực chỉ cần không làm gì sai ta sẽ nhất định bảo hộ nó an toàn.”

“Chưởng môn nói vậy ta liền yên tâm rồi” Sở Phi Huyền không tiếp tục truy cứu, đạt được chưởng môn hứa hẹn như thế là đủ rồi.

Bạch Vô Thường lúc này liền chen vào nói: “ Hắc hắc, Cực nhi 1 mình đánh 6 cái, trong đó còn là 6 cái lớn tuổi hơn hắn, quả nhiên không đơn giản nha”

Sở Phi Huyền nhìn về phía sư phó nàng mỉm cười nói: “ Cực nhi từ nhỏ liền yêu thích vận động, gần đây bắt đầu luyện thể, cũng coi như có chút thành tựu đi”

La Thiên cũng khen ngợi: “ thiên kiêu chính là như thế luyện thành. Đứng trước mặt tất cả trưởng lão liền không hề có chút run sợ. Có thiên phú lại nỗ lực, từ nhỏ lại thông tuệ, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng”

Thấy sư phó của mình cùng đứng ra khen ngợi, Triệu Phi Dương liền nhanh chóng đánh nhịp: “ tạ ơn sư phó cát ngôn”

Long Ngạo Thiên thấy đám này trưởng lão người tung người hứng, rõ ràng Bạch Vô Thường cùng La Thiên liền là sư phụ của Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương, khen một chút Triệu Vô Cực 2 người liền nhảy ra phụ họa, cũng nhàm chán xem cái kẻ tung người hứng vô nghĩa liền nói: hôm nay đến đây thôi, giải tán.

Nói xong hắn liền như 1 làn khói biến mất khỏi đại điện, các trưởng lão khác cũng tương tự về phần mình ngọn núi.

Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương liền cưỡi phi kiếm trỏ lại Luyện khí phong sườn núi.

Về đến nhà, 2 người liền thấy Triệu Vô Cực nhàn nhã ngồi ở đại sảnh uống trà, liền bước tới hỏi:

“ Cực nhi, hôm nay uất ức ngươi rồi. Chưởng môn làm thế cũng là có lí do riêng, ngươi không cần trách chưởng môn”

“ Ha ha, Phụ thân ta đã sớm không suy nghĩ chuyện này. Ngụy Tuấn chính là muốn bị đánh. Nếu có thể chọn lại ta hay là vẫn đánh hắn 1 trận. Nếu có thời gian suy nghĩ cái này không bằng ta đi luyện thể còn hơn”

“ Rất tốt, nghĩ thông liền tốt” Triệu Phi Dương còn sợ Triệu Vô Cực sẽ trách chưởng môn đây. Không ngờ hắn sớm đã nghĩ rõ ràng, thực lực bản thân mới là cội nguồn của tất cả. Triệu Vô Cực thông tuệ khiến hắn bớt đi rất nhiều công sức, không cần xem hắn như là trẻ nhỏ dỗ dành.

Triệu Vô Cực liền nhìn về phía Sở Phi Huyền nói: “ mẫu thân, thuốc tắm của ta gần như đã không có tác dụng gì rồi, ngươi có đan phương nào khác không”

Sở Phi Huyền ngồi xuống nhấp 1 ngụm trà liền cười nói: “ Cực Nhi, đan phương này vốn không cần đổi. Ngươi lúc trước chỉ là dùng 10 năm dược liệu mà thôi, ta sợ nếu dùng dược liệu niên hiệu quá cao ngươi không chịu nổi nên trước cho ngươi ngâm ngâm thấp nhất niên dược liệu lại nói.Nếu ngươi đã cảm thấy không đủ dùng thì từ ngày mai đổi thành 20 năm dược liệu đi. Quan trọng là ngươi phải chịu được dược liệu tôi thể mới được.”

“Không có việc gì mẫu thân, 10 năm dược liệu đối với ta liền gần như vô dụng rồi. Từ ngày mai liền đổi lại cho ta đi”

“ Được”

Cả nhà 3 người lại tiếp tục ngồi hàn huyên 1 lúc, sau đó ăn cơm. Buổi tối Triệu Vô Cực lại tiếp tục đứng tấn.

Ngày hôm nay chiến đấu để hắn thấy được hạ bàn công phu quan trọng như thế nào, nếu như Hàn Tùng có thể điều chỉnh tốt trọng tâm cơ thể, không lao vào tấn công toàn lực thì hắn hẳn phải có một trận vất vả chiến đấu. Chỉ tiếc Hàn Tùng khong hề có kinh nghiệm giao đấu, chỉ có dựa vào man lực xông tới, trọng tâm bất ổn liền khiến hắn có thể lợi dụng đòn đá đầu gối khiến hắn mất đi trọng tâm.

Loáng thoáng có thể thấy được, võ giả nếu không có hạ bàn công phu tốt, một khi giao đấu liền lập tức bị kẻ địch tìm thấy sơ hở, từ đó lợi dụng phản kích. Tu tiên giả có chút không giống, bọn họ đa số

liền là dùng linh thuật, chỉ có số ít đi cận chiến con đường mới quan tâm võ thuật tu luyện. Mà nhưng cái này chỉ là ở cảnh giới thấp mới hiện ra hữu hiệu mà thôi. Tới cảnh giới như Long Ngạo Thiên liền là nhất kiếm bổ sơn hà, khí thế bạt thương khung.

Triệu Vô Cực mấy tuần này liền là cố gắng gia tăng thời gian đứng mã bộ của bản thân, hắn cũng chưa tìm ra căn là cái gì? Căn ở đâu?

Điều này cũng khiến Triệu Vô Cực có chút buồn bực.

Theo hắn lí giải, căn chính là trọng tâm thân thể. Chỉ Cần tìm ra được, trong mọi tình huống luôn giữ vững trọng tâm liền là. Nghĩ thì dễ mà làm thì khó.

Nhân loại trong lúc đi, đứng, ngồi … đều là vô ý thức cân bằng cơ thể. Căn mỗi người đều tồn tại nhưng không phải ai cũng cảm nhận được. Nếu không cảm nhận được liền là đối với võ học cả đời này vô vọng rồi.

Triệu Vô Cực trong lòng thầm nhớ lại hình ảnh giao thủ cùng với Hàn Tùng, cảm nhận từng bước di chuyển biến hóa từ đó rút ra kinh nghiệm. Hắn lại tiếp tục cảm nhận căn của bản thân. Căn là cái gì? Căn ở đâu?

Triệu Vô Cực không ngừng hồi tưởng lại thêm tự hỏi, trong đầu hắn linh quan nhất thiểm:

“ Căn, là võ đạo chi cơ bản, là võ sĩ chi gốc rễ. Căn, đâm xuống đại địa bám chắc khiến cho đại thụ có thể sừng sững. Căn, chính là chèo chống cơ thể điểm cân bằng. Mà xương sống liền là chèo chống cả cơ thể. Vậy khi hắn ngồi hoặc đứng yên, căn của hắn liền là ở gần Huyệt mệnh môn phía sau lưng. Nếu hắn di chuyển, chạy nhảy hay làm các động tác võ thuật, Căn của hắn cũng đang không ngừng thay đổi,hoặc là nói trọng tâm cũng đang không ngừng thay đổi. Do mỗi động tác khác nhau, căn liền sẽ thay đổi theo, nếu như căn bất động thân thể trọng tâm liền không đúng vậy thì tiếp theo chính là ngã xuống.Ngươi bất động căn liền phải bất động, ngươi động căn liền phải động.”

Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực lập tức thu công. Hắn liền muốn nhận định một chút suy nghĩ của mình có phải chính xác hay không.

Đầu tiên là đứng thẳng, tất cả sức nặng thân trên đều tập trung vào 2 chân và xương sống, căn của hắn quả nhiên nằm gần huyệt mệnh môn. Ngồi xuống, thân dưới không hề chịu tải trọng, toàn bộ sức nặng liền tập trung vào xương sống, căn của hắn vẫn là gần mệnh môn.

Triệu Vô Cực bắt đầu chạy nhảy,từng chút một cảm thụ căn của mình biến hóa khi hắn thay đổi động tác. Lặp đi lặp lại thí nghiệm, hắn cố gắng ghi nhớ hết tất cả những cảm giác này, chỉ cần hắn biết căn của hắn ở đâu hắn liền có thể bảo toàn cân bằng cho bản thân. Từ nay về sau muốn đánh gãy căn của hắn đã không còn dễ dàng nữa rồi.

Thế là trong phòng Triệu Vô Cực liền làm ra một loạt động tác quái dị, lúc chạy lúc nhảy lúc đánh quyền lúc xuất trảo, đôi lúc hắn còn ngã ra đất. Nhưng rất nhanh hắn liền vui mừng đứng lên tiếp tục thử nghiệm.

Qua nửa canh giờ làm loạn thất bát tao các loại động tác, Triệu Vô Cực liền rút ra cái thứ 2 kết luận:

“ Căn dễ dàng bị mất nhất trong lúc xuất chiêu với biên độ lực lượng quá lớn, chính là xuất toàn lực. Nếu sau này tập luyện võ đạo thì tốt nhất ra lực 9 thành lưu 1 thành, vậy thì không có kẽ hở cho người lợi dụng.Chỉ khi quyết đinh sống còn thời khắc mới có thể đánh ra 10 phần lực”

Triệu Vô Cực vui như mở cờ trong bụng, đây là lí giải đầu tiên đối với võ học của hắn, hắn cảm giác hết sức thích thú vui mừng.

“không chỉ có thế này, sau này Triệu Vô Cực ta sẽ càng ngày càng có nhiều lí giải, các ngày càng mạnh. Võ đạo của ta sẽ càng ngày càng tiến xa.”

Mang lấy tâm lí vui mừng, Triệu Vô Cực liền kết thúc đứng mã bộ, lên giường đi ngủ. Hôm nay hắn đã đạt được thứ hắn muốn, liền vui vẻ nghỉ ngơi thư giãn một chút bản thân, lao giật kết hợp.

Cách đó mấy gian phòng, Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền đều đang tại trên giường xếp bằng luyện công. Triệu Phi Dương liền mở mắt ra nhẹ nhàng nói:

“ Cực nhi đã tìm ra căn của bản thân rồi, mã bộ coi như tiểu thành. Ta còn tưởng Cực nhi mất một thời gian lâu nữa mới có thể hiểu ra đây”

Sở Phi Huyền cũng mở mắt ra nói: “ Cực nhi thiên tư thông minh, nó có thể sớm như vậy lĩnh ngộ ta cũng không có cảm giác gì quái lạ. Nhưng mà võ đạo con đường tốt nhất để hắn tự mò mẫm, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng dẫn đạo là tốt rồi,không nên can thiệp quá nhiều”

“Ừm” Triệu Phi Dương nhẹ nói 1 tiếng liền nhắm mắt lại tiếp tục luyện công, Sở Phi Huyền cũng là như vậy. Hai người tuy buổi tối đều vào phòng ngủ nhưng không hề ngủ mà là xếp bằng luyện công, ngủ đối với bọn họ là không cần thiết, chỉ có điều hai người đều phân ra 1 tia thần thức quan sát Triệu Vô Cực đề phòng hắn luyện công xảy ra vấn đề gì mà thôi.

Còn về phu thê ân ái, sau khi sinh Triệu Vô Cực 2 người cũng không có quá gần gũi. Dù sao tu sĩ tình yêu không giống phàm nhân suốt ngày quấn quýt lấy nhau, tâm ý tương thông là đủ rồi. Tu sĩ theo đuổi là cảnh giới càng ngày càng cao. 2 người mỗi ngày đều trở về nhà sinh hoạt là để Triệu Vô Cực có được cảm giác gia đình ấm áp, cho hắn một môi trường trưởng thành đầy đủ. Nếu không 2 người đều dành phần lớn thời gian bế quan tu luyện ở động thiên phúc địa của bản thân rồi.

Triệu Vô Cực đã tự mình chọn con đường võ đạo, 2 người sẽ toàn lực ủng hộ. Không quan trọng hắn đi được bao xa, chỉ cần 2 người 2 cái nguyên anh kì tu sĩ còn ở đây, Triệu Vô Cực tương lai liền sẽ có đảm bảo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

BÌNH LUẬN FACEBOOK