Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Triệu Vô Cực đối với Ngụy Tuấn buộc tội không có chút nào vội vàng xao động. Hướng về Long Ngạo Thiên nói:

“ Chưởng môn, ta bình thường chỉ thích đọc sách luyện võ, người có thể đi tàng thư các tìm Diệp trưởng lão hỏi 1 cái là biết, bình thường ta cũng chỉ ở nhà không ra ngoài, không có cơ hội cùng ai kết thù. Hôm nay ra ngoài gặp Ngụy Tuấn bọn họ tổng cộng có 6 người. Trong đó có 1 cái là người luyện thể. Ta chưa đầy 2 tuổi, bọn họ lại đều lớn hơn tuổi ta. Nếu va chạm vào nhau thì chả ta 1 thân 1 mình hơn lại tỏ ra hung hăng thách thức đám người bọn họ. Điều này thật vô lí. Lại nói Ngụy Tuấn ở ngoại môn tụ chúng gây chuyện thị phi, hẳn là bắt nạt không ít đồng môn sư huynh đệ cùng lứa tuổi, nếu không có thể tìm vài người hỏi thăm xem sự thật là như thế nào? Ngoài ra những cái kia đồng bạn của Ngụy Tuấn cũng có thể bắt tới tra khảo 1 vòng, ta đảm bảo chân tướng sẽ lập tức sáng tỏ.”

Triệu Vô Cực lí lẽ rành mạch, nói chuyện bong bong có lực làm cho Ngụy Tuấn mặt mày hơi xám xịt một chút.

Ngụy Tuấn là con trai trưởng lão,sẽ không dễ dàng gì có thể áp dụng hình phạt tra khảo đối với hắn, nhưng hắn mấy cái kia đồng bạn không giống. Xuất thân kém cỏi, các trưởng lão nếu cảm thấy cần thiết liền sẽ tra khảo. Đám này chó săn đừng nói gì đến chuyện tín nghĩa, chỉ cần đánh một chút thì sẽ phun hết ra ngay.

Ngụy Tuấn đầu óc linh quang đảo nhanh, hắn đã kiện cáo lên Triệu Vô Cực hắn chỉ có 2 lựa chọn. Một là đâm lao theo lao, không thể bỏ giữa chừng được,nếu không hậu quả hắn không dám nghĩ tới.Có điều nếu sự tình làm lớn, thật bắt mấy tên tiểu đệ đến tra khẩu cung là chuyện sớm muộn, cái này lựa chọn khả năng không quá lớn. Hai là tìm cách đẩy hết tội lỗi lên người đám chó săn, để có người gánh tội thay.

Long Ngạo Thiên liền quay sang Ngụy Tuấn chất vấn: “ Ngụy Tuấn, ngươi đối với Triệu Vô Cực lời nói có gì ý kiến không?”

Ngụy Tuấn tâm tư lưu chuyển nhanh chóng hắn liền nói: “ chưởng môn đại nhân, Triệu Vô Cực đụng ngã ta, ta rất đau đớn nên lúc đó chỉ có thể nằm trên đất mà thôi. Đám người đi cùng ta liền nổi lên xung đột với hắn, 2 bên lời qua tiếng lại, Triệu Vô Cực liền nổi giận xuất thủ đánh người. Cùng Triệu Vô Cực nói chuyện là Hầu Tam Nhi. Ta không hề ra chủ ý cho hắn nói chuyện mà đều là tự hắn cùng Triệu Vô Cực gây sự, ta là nạn nhân a. Vừa mới từ dưới đất đứng dậy liền bị Triệu Vô Cực một trận mãnh đánh, thử hỏi thiên lí ở đâu. Đã đụng người còn nổi lên đánh người, cho dù hắn là con trai trưởng lão cũng phải giảng đạo lí chứ, mong chưởng môn làm chủ cho ta.”

“ A, thế chuyện xin lỗi và bồi thường thì sao?” Long Ngạo Thiên truy vấn

Ngụy Tuấn lập tức đáp ngay: “ta lúc đó ngã choáng váng nên chỉ nằm trên đất, không hề nghe thấy chuyện bồi thường gì cả, lúc ta đừng dậy thì liền bị Triệu Vô Cực ra tay độc ác 1 trận đánh”

Ngụy Tuấn lời này nói được điên đào trắng đen, tội lỗi hắn đều đổ hết lên đầu Hầu tử gánh, hắn chỉ là người bị hại, đã bị đụng ngã còn bị đánh. Hầu Tam Nhi chính là nguyên nhân của sự việc, 2 bên xảy ra xô xát đều là vì hắn.

Triệu Vô Cực đương nhiên cũng không muốn gánh đồng môn tương tàn cái này nồi, liền đề nghị:

“ Chưởng môn nên bắt những người liên quan tới tra khảo một chút chẳng phải liền biết rồi”

Ngụy Tuấn thấy việc không ổn vội nói: “ Chưởng môn, sự việc này liên quan lớn nhất chính là Hầu Tam Nhi, ta đề nghị bắt hắn tới đối chứng”

Long Ngạo Thiên ra lệnh: “ Đưa Hầu Tam Nhi tới đại điện”

Bên ngoài mấy người đệ tử liền cưỡi phi kiếm hướng xuống ngoại môn mà đi, chỉ một lát sau Hầu Tam Nhi liền bị bọn họ áp giải tới.

Hầu Tam Nhi vừa vào đại điện, nhìn trận thế tất cả trưởng lão tề tụ, lại thêm Triệu Vô Cực cái này hôm qua vừa đánh hắn, Ngụy Tinh Ngụy Tuấn cũng ở liền trong lòng lộp bộp 1 tiếng, nghĩ thầm đại sự không tốt. Hắn 2 chân run rẩy bước tới liền khom người hành lễ: “ Hầu Tam Nhi tham kiến chưởng môn,các vị trưởng lão.”

Long Ngạo Thiên chất vấn: “ Hầu Tam Nhi, kể lại sự việc ngày hôm qua ngươi cùng Triệu Vô Cực xảy ra xung đột, không được phép dối trá.”

Hầu Tam Nhi nuốt 1 miếng nước bọt,đảo mắt nhìn qua Triệu Tinh cái này Ngoại môn trưởng lão.

Hắn đang suy nghĩ phải nói sao cho không đắc tội Ngụy Tinh, phụ mẫu hắn cũng giống như Hàn Tùng đều ở lại ngoại môn, nếu hắn đắc tội Ngụy Tinh ngày tháng sau này đúng là không tốt qua.

Hắn rụt rè mở miệng: “Khởi bẩm chưởng môn, ngày hôm qua chúng ta cùng người này xảy ra một chút xung đột, sau đó chúng ta liền bị hắn ra tay đánh đập rất tàn nhẫn, không biết vị này là ai?”

Hầu Tam Nhi ngày hôm qua bị Triệu Vô Cực đánh nhưng chưa kịp tìm hiểu Triệu Vô Cực là ai,tình thế có chút phức tạp trước tiên phải tìm hiểu xem tình thế ra sao đã mới có thể quyết định xem nên nói gì, dù sao ở trước mặt chưởng môn nói bậy hẳn là phải trả giá đắt.

“ Hắn là Triệu Vô Cực, Ngụy Tinh trưởng lão tố cáo hắn đồng môn tương tàn với Ngụy Tuấn. Ngày hôm qua sự việc như thế nào, ngươi liền nói cái rõ ràng”

“Chuyện này không tốt làm” Hầu Tam Nhi thầm nghĩ.Tuy Triệu Vô Cực cực ít xuất hiện ở bên ngoài, nhưng Hầu Tam Nhi trước đó vừa vặn nghe được một ít chuyện liên quan đến hắn. Chủ yếu Triệu Vô Cực là con của 1 vị trưởng lão nội môn, hắn không đắc tội nổi.

Hầu Tam Nhi mắt đảo 1 vòng liền mở miệng nói: “ Ngày hôm qua chúng ta 5 người cùng Ngụy Tinh đang đi dạo ở Ngoại môn thì gặp phải vị này Triệu Vô Cực. Hắn liền va phải Ngụy Tuấn, sau đó chúng ta xảy ra 1 điểm miệng lưỡi chi tranh. Triệu Vô Cực liền phẫn nộ xuất thủ tàn bạo đánh chúng ta. Đến bây giờ ta vẫn còn đau nhức không thôi.”

“ Triệu Vô Cực có từng nói qua chuyện bồi thường?” Long Ngạo Thiên hỏi, hắn khí thế tản ra, Hầu Tam nhi trán lập tức chảy xuống mồ hôi, hắn không dám nói dối liền cẩn thận mở miệng:

“ Triệu Vô Cực đúng là có nói qua muốn bồi thường, nhưng thái độ không quá tốt đẹp gì, hơn nữa Ngụy Tuấn thân thể quý giá, sao có thể một chút bồi thường có thể so sánh với?”

“Thái độ tốt đẹp hay không, thân thể của Ngụy Tuấn quý giá hay không không phải lời nói 1 phía có thể chứng minh được.Không cần cầm ngươi suy nghĩ đi đánh giá mọi thứ. Nhưng có 1 điều chắc chắn là ta đã yêu cầu bồi thường nhưng các ngươi cậy đông người muốn ỷ thế hiếp người nên ta mới phải tự vệ mà thôi”. Triệu Vô Cực liền xen vào nói

Long Ngạo Thiên nghe đến đây hắn liền hiểu 9 phần sự việc. Hắn tiếp lời:

“ Sau đó là Triệu Vô Cực chủ động động thủ hay là ngươi, hoặc là Ngụy Tuấn? Nếu ngươi có nửa lời dối trá thì chuẩn bị tới hình đường lĩnh Tróc hồn tiên đi.”

Hầu Tam Nhi vừa nghe tới tróc hồn tiên thân thể da gà liền đại mạo. Ở Thanh Vân Tông không thể không biết Tróc hồn tiên của hình đường có bao nhiêu độc ác. Người bị xử phạt sẽ bị cấm chế hết linh lực, một thân bản lĩnh không thể phát huy. Tróc hồn tiên tên như ý nghĩa, tiên tiên tróc hồn,thống khổ vô cùng tận. Người bị đánh lại không thể dùng linh lực đi giảm bớt đau đớn, chỉ có thể ngạnh kháng, là cơn ác mộng của tất cả phạm lỗi đệ tử Thanh Vân Tông.

Ngụy Tinh lúc nãy bỗng nhiên lên tiếng: “ Hầu Tam nhi, khổ cho phụ mẫu ngươi ở ngoại môn cực khổ nuôi ngươi lớn, ngươi lại chỉ biết suốt ngày gây chuyện còn liên lụy đến Tuấn nhi nhà ta. Còn không mau bẩm báo sự thật”

Lời này của Ngụy Tinh ý vị thâm trường, hắn đang nhắc nhở Hầu Tam Nhi phụ mẫu hắn đều ở ngoại môn, đều nằm dứoi sự quản lí của Ngụy Tinh, hắn nếu dám đắc tội Ngụy Tinh, phụ mẫu hắn cũng đi theo liên lụy. Nếu hắn đắc tội Triệu Vô Cực, hắn liền cùng nội môn trưởng lão là địch.

Nhìn tình huống này chưởng môn là muốn tìm 1 cái người chịu tội ở đây. Nếu hôm nay đã gọi 1 mình hắn tới đây liền khẳng định không thể toàn thân trở ra.

Hầu Tam Nhi trong lòng đắng chát, chậm rãi mở miệng nói: “ Bẩm chưởng môn, là ta thấy bằng hữu Ngụy Tuấn bị thương trong lúc cãi nhau nóng giận liền kêu gọi mọi người tấn công Triệu Vô Cực, mong chưởng môn thứ tội”

Nói xong hắn liền quỳ xuống.

“Hi vọng có thể dùng danh nghĩa vì bằng hữu phẫn nộ mà dẫn tới ẩu đả giảm bớt hình phạt đi. Dù không được cũng để lại cái ấn tượng tốt hơn, không đến nỗi quá nát.” Hầu Tam nhi thầm nghĩ

Long Ngạo Thiên liền chung kết: “ sự việc chính là như vậy Triệu Vô Cực va phải Ngụy Tuấn, đã có ý bồi thường nhưng Hầu Tam Nhi không chịu liền kêu gọi ẩu đả, Triệu Vô Cực ở tự vệ, Ngụy Tuấn là người bị hại. Ta nói có đúng không, Hầu Tam Nhi?”

“Đúng vậy, Chưởng môn” Hầu Tam Nhi có chút sa sút, hắn biết tội này hắn bối chuẩn.

Ngụy Tinh có chút không cam lòng nói: “ chưởng môn, Triệu Vô Cực như thế liền không nên ra tay đánh Tuấn Nhi nhà ta chứ?”

“Vậy ngươi còn muốn thế nào?Triệu Vô Cực chỉ là va phải Ngụy Tuấn, hắn còn yêu cầu bồi thuốc. Ngụy Tuấn rõ ràng dẫn đầu đám người lại không ra tay ngăn cản, 6 cái đánh không lại 1 cái còn muốn cáo trạng, có mất mặt hay không?” Long Ngạo Thiên thấy Ngụy Tinh không biết tốt xấu,đến chỗ tốt thì lấy, phải biết thu tay lại hắn lại khong hiểu có chút bực tức.

Về căn bản hắn không muốn xử lí mấy cái chuyện bé nhỏ này, nhưng ngoại môn trưởng lão đến tận cử kiện cáo hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, dù sao Thanh Vân Tông là danh môn chính phái. Đệ tử ở giữa có va chạm là chuyện bình thường, có va chạm mới có thể kích thích một chút đám này đệ tử tranh cường chi tâm, mà không phải ngồi lì một chỗ không tiến tới. Va chạm nhiều, tranh đấu nhiều ắt ra thiên tài.

Tông môn cũng vừa ý bồi dưỡng những cái này thiên tài làm trụ cột tương lai cho môn phái.Nếu trưởng lão ngoại môn nào cũng như hắn có chút tranh đấu liền đi cáo trạng chẳng phải Long Ngạo Thiên liền bận chết, hắn không có thời gian xử lí mấy việc cỏn con này.

Hắn không muốn động Ngụy Tinh cũng không muốn động Triệu Phi Dương Sở Phi Huyền vợ chồng, liền chỉ cần 1 người có tội gánh hết trách nhiệm sự việc này là hắn có thể kết án hoàn thành.

Còn về Triệu Vô Cực cùng Ngụy Tuấn cứ việc để cho bọn họ đấu đi. Đường dài mới biết ngựa hay, chỉ cần không phạm luật lệ của tông môn,sau này ai là long ai là trùng liền sẽ hiện rõ mà thôi.

Ngụy Tinh thấy chưởng môn có không vui dấu hiệu liền nhanh chóng ngậm mồm lại không nói.

Long Ngạo Thiên tuyên bố: “ Hầu Tam nhi kích động mọi người tranh đấu, phạt 10 trượng. Hảo hảo trở lại hối lỗi. Lần sau nếu còn tái phạm, trục xuất tông môn.”

10 gậy đối với đám này mới lớn hài tử cũng là một hình phạt không nhẹ, đủ cho Hầu Tam Nhi nửa tháng không xuống được giường.

Long Ngạo Thiên nói xong,2 tên đệ tử liền đi vào lôi Hầu Tam nhi đi chấp hành hình phạt.

“ Được rồi, sự việc đến đây kết thúc. Các ngươi lui ra ngoài cả đi.”

Triệu Vô Cực trong lòng suy ngẫm “chưởng môn hoàn toàn có thể tìm ra chân tướng sự thật, nhưng hắn không cố gắng đi tìm. Hẳn là vì địa vị của Ngụy Tinh, chuyện này dù sao chỉ là hài tử chi tranh mà thôi, hắn sẽ không tận lực tra cứu.Triệu Vô Cực liền là con của 2 trưởng lão, chuyện này chắc chắn 10 phần hắn sẽ không làm sao. Nhiều lúc địa vị, lợi ích không đủ lớn cũng sẽ ảnh hưởng tới thái độ của trưởng bối đối với bản thân hắn. Triệu Vô Cực trong lòng sáng tỏ. Đã vậy thì phải thể hiện bản thân có đủ nhiều lợi ích, nhiều tới mức tông môn nếu bỏ qua thì sẽ tổn thất thảm trọng là được rồi. Đến lúc đó lại thêm thân phận của hắn sẽ không ai còn dám xem nhẹ chuyện của bản thân mà qua loa.”

Thế giới này chính là như vậy vận hành a. Triệu Vô Cực có chút thở dài, nhìn qua phụ mẫu hắn một chút lặng lẽ lùi ra đại điện trong ánh mắt căm ghét, tức giận, ghen tị của Ngụy Tuấn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

BÌNH LUẬN FACEBOOK