Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đám người vừa rời đi, sơn động lập tức trở lại yên tĩnh.

Mấy tên ngoại môn đệ tử ở bên ngoài như là chim sợ cành cong, không dám hướng về bên trong đi vào xem xét.

Nói đùa cái gì, đám người Hầu Tam Bảo ở đây xưng vương xưng bá đã lâu còn bị Âm ảnh ma chu hút máu đến chết, đám người bọn hắn một chút tu vi này mò đi vào chẳng phải là tìm đường chết hay sao?

Bởi vậy phía trong này Triệu Vô Cực vị trí cũng không ai tiến tới dò xét, mà Triệu Vô Cực thì đang nhanh chóng lấy ra chữa thương đan cùng sinh nhục tán cho mình ăn vào.

Triệu Tiếu Tiếu lo lắng chạy tới đối với Triệu Vô Cực hỏi thăm:

“ công tử, ngươi bị thương nặng quá, làm sao bây giờ?”

Triệu Vô Cực lắc đầu nói:

“ không có gì, một chút tiểu thương mà thôi!”

Triệu Tiếu Tiếu mặt đều nhanh xanh, thế này còn là tiểu thương? Vậy thế nào mới là đại thương? Thế nào lại là trọng thương?

Hắn trên người tràn ra từng dầu dữ tợn như là tơ máu vết rạn, trên người có ba chỗ trực tiếp nổ tung, chính là Triệu Vô Cực liều mạng một kích phản kháng Nam Thất Hải tạo thành, cả người hắn bây giờ toàn là máu tươi, trông vô cùng đáng sợ.

Thấy Triệu Tiếu Tiếu có vẻ lo lắng, hắn chỉ là khoát tay nói:

“ không cần lo lắng như thế, ta nói không sao chính là không sao!”

Nói xong hắn nhìn Tống Thư Sơn một chút, tiểu tử này chỉ là thương ngoài da mà thôi, không đáng ngại.

Triệu Vô Cực nhẫn trữ vật lấp lóe mấy cái, bình ngọc từ chỗ nào thu vào liền trở lại chỗ cũ, bọn hắn vị trí này vẫn có thể tiếp tục thu thập linh nhũ, bây giờ đã không cần lo lắng có người đến quấy phá.

Chuyện lần này xong, Triệu Vô Cực cũng xem như là đắc tội lên hai vị ngoại môn cự đầu sư huynh, kẻ thù của hắn không chỉ còn là Ngụy Tuấn mà còn kéo lên cả Phạm Trình cùng Hoàng Văn Trác, xem ra tiếp tới thời gian sẽ không mấy yên ổn.

Triệu Vô Cực đợi một chút, vết thương trên người hắn cơ bản đều tốt lại, hắn ánh mắt đảo quanh một vòng Tiểu Hoàng liền ăn ý từ trong bóng tối chạy ra, ở dưới chân hắn chít chít đảo quanh, một bộ rất quan tâm chủ nhân thương thế bộ dáng.

Hắn mỉm cười sờ đầu nó mấy cái đối với hai người nói:

“ các ngươi tiếp tục ở đây thu thập linh nhũ, chỗ này không có Âm ảnh ma chu trốn thoát khỏi ta thanh tràng đâu nên không cần lo lắng, nhưng mà tốt nhất vẫn là cảnh giác một chút, tu tiên giới đôi lúc nguy hiểm nhất không phải yêu thú mà là nhân loại!”

“vâng, công tử!”

“ vâng sư huynh!”

Triệu Vô Cực vết thương đã khép lại, ra da non.

Sinh nhục tán hiệu quả phi thường mạnh mẽ, nhưng vẫn là phải xây dựng trên hắn nhục thân cường hoành nền tảng.

Triệu Vô Cực một lần nữa đẩy mạnh vào bên trong, dọc đường không quên từng vị trí xò xét một lần, tránh để có Âm ảnh ma chu trốn thoát.

Hắn lần nữa trở lại vị trí cũ, bắt đầu tiến hành lên săn giết Âm ảnh ma chu vinh quang công việc của mình, điểm tích lũy cũng ngày một dâng cao.

Không giống Triệu Vô Cực tưởng tượng bên trong sẽ có đại lượng Âm ảnh ma chu.

Tuy là bên trong số lượng cũng đang gia tăng, nhưng ở bên ngoài hắn một đoạn gặp được 4 cái thì bên trong có lúc chỉ gặp 3 hoặc 4 cái cao nhất mới lên 5 cái.

Bởi vậy hắn cũng nhận ra, mật độ của đám ma chu này không quá cao.

Âm ảnh ma chu luyện khí kì nhất trọng chỉ to khoảng gần một mét, luyện khí kì nhị trọng thì tầm một mét rưỡi, mà luyện khí kì tam trọng thì đã to lớn đến hai mét rưỡi.

Tuy bọn chúng càng to lớn, nhưng ở sơn nhũ động càng sâu bên trong, bên trong càng rộng lớn, vị trí để bọn nó ẩn nấp cũng càng nhiều.

Bởi vậy chung quy lại một câu chính là vẫn rất khó có thể tìm thấy, rất khó chơi.

Càng cao cấp Âm ảnh ma chu, khả năng ẩn nấp cũng càng lợi hại, bởi vậy cái khác tu sĩ muốn tìm ra bọn nó thường phải chiếm ưu thế cảnh giới mới có thể thanh tràng thành công.

Mà Triệu Vô Cực bên này thì hoàn toàn dựa vào thần thông đi thanh tràng, vô cùng sảng khoái.

" đinh~ điểm tích lũy +4!”

Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn đầu này vừa bị mình đánh giết Âm ảnh ma chu, lần này hắn không còn làm được giây sát đối phương mà phải dùng đến tận hai lần bắn phi châm mới có thể hoàn thành đánh giết.

Tâm thần khẽ động, phi châm hướng hắn trong tay bay tới, một cỗ linh lực chấn động đảo qua, tất cả mọi thứ trên phi châm đều được làm sạch

Những cái này phi châm đều được Triệu Vô Cực đánh lên tinh thần ấn kí của mình, bởi vậy hắn sử dụng xong có thể dùng tinh thần lực kiếm trở về, vô cùng tiện dụng.

Nếu không đánh giết nhiều như vậy Âm ảnh ma chu, hắn kiếm đâu cho đủ phi châm?

Tiểu Hoàng tung tăng chạy tới thu thập răng nanh của đối phương, tiện thể bẻ xuống tám căn chân,bắt đầu một bên răng rắc gặm lấy.

Âm ảnh ma chu chân có lông đen, nhưng đối với Tiểu Hoàng cái này yêu thử không là vấn đề gì, nó hoàn toàn có thể tiêu hóa được hết.

Thử vốn tính ăn tạp, không ngại thứ gì.

Nãy giờ Tiểu Hoàng đi theo Triệu Vô Cực gặp phải Âm ảnh ma chu chết đi đều tiện tay chém đứt bọn chúng chân, bổ sung làm thức ăn cho bản thân.

Yêu thú có thể thôn phệ lẫn nhau lớn mạnh tự thân, cái này Triệu Vô Cực vô cùng khắc sâu.

Tiểu Hoàng một đường đều đang răng rắc răng rắc ăn lấy, mà Triệu Vô Cực lại không giống như là thấy nó có dấu hiệu no trạng thái, vuốt vuốt cằm, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì đặc biệt ăn uống thủ đoạn a!

Mặc kệ, tiếp tục săn giết đi thôi!

Triệu Vô Cực lại đẩy tới phía trước, nhưng lần này hắn gặp khó khăn.

Phía trước bốn đầu Âm ảnh ma chu, trong đó 3 đầu là luyện khí kì ngũ trọng, chỉ có một đầu là tứ trọng.

Từ chỗ này trở đi, chính là ngũ trọng địa bàn, hắn muốn đẩy tới, vậy thì phải cực kì cẩn thận.

Triệu Vô Cực cảm nhận sinh mệnh chi hỏa trạng thái bắt buộc hắn phải đứng im bất động, nếu rời đi trạng thái này, hắn chỉ có thể dựa vào tinh thần lực quét hình đến xác định đối phương vị trí.

Bởi vậy nếu nhất kích tất sát thất bại, hắn sẽ rơi vào trạng thái khổ chiến, bị địa hình tràn đầy bóng tối này khiến cho vô cùng bất lợi.

Triệu Vô Cực trong đầu các loại phương án tiến công nhanh chóng nảy sinh, hắn khóe miệng kéo lên một đạo tiếu dung, mang theo Tiểu Hoàng tạm thời rút lui.

Muốn đối phó đám này Âm ảnh ma chu, vậy thì cần xóa bỏ được bọn hắn địa lợi, mà muốn xóa bỏ bọn chúng địa lợi, vậy thì phải soi sáng chỗ này.

Tông môn không thể soi sáng cả cái hang động, nhưng Triệu Vô Cực muốn soi sáng một cái khu vực còn không làm được sao?

Mua một đống dạ minh châu liền được rồi!

Triệu Vô Cực đối với Tống Thư Sơn nói ra:

“ dạ minh châu mỗi viên giá bao nhiêu?”

Tống Thư Sơn suy nghĩ một lát lập tức đáp lời:

“sư huynh có thể đổi bằng điểm cống hiến môn phái, một viên giá 10 điểm cống hiến hoặc mua trực tiếp bằng Linh thạch, giá 10 Linh thạch một viên!”

Triệu Vô Cực gật đầu, lấy ra 200 viên Linh thạch đưa cho hắn nói:

“ giúp ta mua 20 viên!”

hắn vừa định đưa cho Tống Thư Sơn để hắn đi làm, nhưng ý nghĩ hơi động một cái lắc đầu nói:

“ ngươi tốc độ quá chậm, để ta tới đi!”

nói xong hắn thân hình như là hắc ảnh lao ra bên ngoài sơn nhũ động, Tống Thư Sơn cũng sững sờ một chút, cuối cùng cười khổ.

Sư huynh đây là chê hắn tốc độ chậm a, còn rất trực tiếp đây.

Nhất định phải nhanh chóng tu luyện lên để có thể không kéo sư huynh chân sau a! ít nhất cùng hắn thời điểm, hắn giao một cái việc vặt cũng có thể làm được, không đến nỗi cái gì cũng không a!

Triệu Vô Cực tốc độ cực nhanh đến Thanh Vân Tông phường thị mua được 20 viên dạ minh châu, sau đó quay lại sơn nhũ động một đường đẩy thẳng về phía trước tìm đến vị trí cũ.

Hắn đối với mấy đầu kia Âm ảnh ma chu cười lạnh, dùng dĩ khí ngự vật đem dạ minh châu tản ra tứ phía tạo thành một cái sáng rõ khu vực.

Triệu Vô Cực có thể cảm thấy được, đám này Âm ảnh ma chu sau khi thấy hắn dùng dạ minh châu soi sáng khu vực này có chút xao động bất an, nhưng có thể là tự tin vào mình ẩn nấp bản sự, vẫn không hề động thân.

Triệu Vô Cực cũng ở thời điểm săn giết Âm ảnh ma chu này nhận ra mình một cái thiếu sót.

Bắn ám khí hắn có thể dùng lực lượng nhục thân kết hợp linh lực làm được tốc độ cực cao.

Nhất là động tác vung ném ám khí, như vậy phi châm tốc độ bắn ra sẽ càng nhanh.

Nhưng động tác này quá lộ liễu, rất dễ dàng tránh né.

Bởi vậy dùng ám khí thủ pháp rất coi trọng “búng” cái này động tác.

Chỉ có bất động thanh sắc liền “búng” một cái phóng ra ám khí mới đủ ẩn nấp khiến cho hắn có thể miểu sát đám này Âm ảnh ma chu mà không cho chúng cơ hội phản kháng nào.

Nhưng cái này động tác lại đối với ngón tay lực đạo yêu cầu cực lớn.

Triệu Vô Cực có thể làm được cả cánh tay nhấc lên mấy ngàn cân, nhưng ngón tay lực đạo thì hắn luyện không tới, chỉ có thể dựa vào cả cánh tay lực lượng thăng tiến lúc khiến cho ngón tay lực lượng cũng theo đó thăng tiến.

Ngoài ra nếu dùng linh lực quá mạnh mẽ khiến cho sóng linh lực chấn động quá lớn, đám này Âm ảnh ma chu cũng sẽ cực độ cảnh giác.

Bởi vậy ám khí thủ đoạn coi trọng nhất chính là một chữ “ám”

ở trong bóng tối không một tiếng động đánh ra, khiến người không kịp trở tay, đây chính là ám khí chi đạo.

Mà Triệu Vô Cực muốn cái biến cái này nhược điểm, còn phải trở lại hảo hảo ngồi xuống, suy nghĩ một chút làm thế nào để có thể tăng lên lực lượng ngón tay của mình a!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

BÌNH LUẬN FACEBOOK