Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 111: Trên Trời Rơi Xuống

ĐH

07/04/2020

[Mộc Phong đạt 100 chuỗi thắng!]

"A A A!!!"

"Khốn nạn, nó thắng liên tiếp 100 trận kìa!!!"

"Tao nghe ai đó nói tên này là phế vật?"

"Móa!!! Bọn mày lừa ông à!?"

"Khoan đã, thành tích của nó... Thua 1099, thắng 112."

"Cái quái gì đây!!! Ai giải thích đi!"

"Giải thích? À được, có lẽ sắp có Top mới trên Rank."

"....."

"...."

"...."

"...."

"Tao không tin!"

"Kệ mày, tao sẽ theo dõi nó!"

"Tao nghĩ Mộc Phong đã không còn là phế vật nữa rồi, bọn mày tốt nhất là nên im mồm lại nếu không muốn bị cướp hết tiền."

"Mày làm như tao cho hết Zen vào VR-R vậy?"

"Phế vật vẫn là phế vật, ok!"

"Mày bớt nâng bi cho nó đi!"

"Thứ óc chó như mày nên im mồm lại!"

"Hừ, dù nó thế nào vẫn là phế vật mà thôi ha ha ha!"

.

.

.

Mộc Phong tỉnh lại ở một quán VR-R công cộng, đặt chiếc mũ xuống hắn tiến ra quầy tính tiền thuê...

Đúng lúc này một trận run động lớn xuất hiện khiến dài thiết bị, bị ngắt quãng.

Lúc này phía trên bầu trời TP-D hai thân ảnh như hai tia sáng, một trắng một vàng quấn vào nhau tạo ra những âm thanh va chạm điếc tai.

Khi hai tia sáng dừng lại trên bầu trời, hai thân ảnh của hai cô gái hiện ra. Một có mái tóc vàng và một có mái tóc màu xanh dương, đặc biệt cô gái mái tóc màu xanh khoác trên người bộ chiến giáp với đôi cánh robot màu xanh trên lưng, tay cô nối một khẩu súng lớn.

"Diệp da xem ra cũng chỉ có thế?"

Cô gái có mái tóc màu xanh nói.

"Hừ, Hồng Gia các ngươi có gì tốt mà nói bọn ta?"

Cô gái tóc vàng.

Cả hai im lặng một lúc lâu trước khi cô gái tóc xanh đưa khẩu súng lớn lên, đầu khẩu súng tích tụ một nguồn năng lượng màu xanh rồi bắn ra một tia laser lớn hướng về phía cô gái tóc vàng.

Bùm!!!



Một tiếng nổ lớn, trên bầu trời thành phố xuất hiện một đám khói lớn màu đen, từ đám khói có thứ gì đó rơi xuống.

"Đứng im!"

Đúng lúc này, cảnh sát thành phố xuất hiện. Tất cả có bốn người khoác trên bộ giáp màu đen có vạch đỏ, tất cả đội một chiếc mũ che kính đầu màu đen với kính che màu đỏ, tay cầm khẩu SB-101 với thân hình chữ nhật và hoa văn màu vạch kẽ màu đỏ, trên lưng có động cơ đẩy XB-HHZ giúp bay lượng tự do.

"Hừ... Khụ! Từ khi nào mà..."

Cô gái tóc xanh bất ngờ nôn ra ngụm máu, đôi mắt khó hiểu nhìn xuống dưới thành phố.

.

.

.

Mộc Phong thong thả bước đi trên bờ sông nhân tạo ngắm nhìn cảnh vật, lòng thầm kiếm một nơi yên bình bên bờ con sông ngắm nhìn cảnh hoàng hôn.

!!!

Mộc Phong bất ngờ ngước đầu lên nhìn bầu trời, một thân ảnh bất thình lình từ phía trên rơi xuống.

'Đùa nhau à...'

Mộc Phong vốn không để tâm chấn động lớn trên bầu trời khi người nhân viên trong quán nói,

'Lại có Dũng Giã N/A đánh nhau à...'

Đôi tay vô thức đưa ra hứng lấy cô nàng từ trên trời rơi xuống, một tiếng vang lớn khi đất đá quanh chân Mộc Phong nứt nẻ bởi lực từ cú rơi.

Mộc Phong khuôn mặt không đổi nhìn cô gái, cô nàng có máy tóc màu vàng thướt tha, một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt chỉ lộ ra cái miệng nhỏ cùng đôi môi hồng nhạt, nước da cô đặt biệt trắng, thứ khiến Mộc Phong chú ý là thân hình cô nàng này có chút kì dị. Khi cái cổ của cô có chút dài bất thường, tay cô như que che chỉ có xương không có thịt, đặt biệt hơn bộ móng tay dài và sắc nhọn như nhũng lưỡi dao, bộ móng tay này đang dần rút ngắn lại.

Mộc Phong nhận thấy một số ánh nhìn tò mò về hướng mình, hắn lập tức rút hai chân bị lúng sâu trong mặt đất lên nhanh chóng bế cô nàng kì lạ đi mất.

Mộc Phong không đưa cô nàng tóc vàng đến chạm y tế mà trực tiếp đến một khách sạn, hắn nhận ra trên bộ váy của cô đang mặc một ít vết thương đã nhanh chóng lành lại.

Hắn nhanh chóng đến cửa một khách sạn sang trọng, tuy nhiên hắn nhận nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm. Đám nhân viên khách sạn, trực tiếp bỏ qua cô gái trên tay Mộc Phong đám nhân viên này nhìn thẳng vào đồ hắn đang mặc mà đánh giá.

Áo 50 zen.

Quần 50 zen.

Tổng 100 Zen.

Đám nhân viên nữ trước tiếp quăng cho Mộc Phong ánh nhìn khinh thường, đám nhân viên nam thì bộ dạng không quan tâm.

Mộc Phong không mấy quan tâm đám nhân hắn trực tiếp đi thẳng vào quầy tiếp tân, nhưng cánh cửa vừa mở hắn liền bị một nhân viên nhìn sơ bảo vệ chặn lại.

Người này liếc nhìn Mộc Phong một cái nở nụ cười.

"Này anh bạn, có tiền trả không?"

Mộc Phong miệng giật giật, hắn nở nụ cười đầy thương hại nhìn người bảo vệ.

Lòng hắn lúc này có tia thương cảm cho thứ gọi là nhân loại, nhìn đâu đâu cũng là công nghệ tôi tân... Tuy nhiên, dù công nghệ có tiến bộ thì con người vẫn không thể tiến bộ được... Họ thường chỉ một màu một.

Mộc Phong một tay bế cô gái tóc vàng, tay con lại nhẹn nhấn nút trên vòng tay.

[Tài khoản: 1.054.997 Zen]

"Đủ thuê phòng của khác sạn ngươi không?"

Mộc Phong giọng lạnh nhạt.



Người nhân viên xanh mặt, số tiền Mộc Phong hiện có không phải lớn nhưng đủ cho người bình thường sống mấy năm liền không lo nghĩ.

"Đủ... Đủ..."

Người nhân viên giọng lắp bắp, nhận thấy chọc phải Dũng Giã N/A một nhân viên vội chạy đi gọi quản lý.

Không quá lâu trước khi người quản lý chạy tới,

"Rất Xin lỗi! về thái độ của nhân viên chúng tôi."

Người quản lý nhìn sơ trung niên, kẻ này có mái tóc màu đen chải ngược. Nơi nào cũng vậy, kẻ có tiền có tất... Và nơi đây có một luật khác, bất cứ lý do nào cũng không được chọc Dũng Giã N/A.

Đám nhân viên có thể không nhân ra, tuy nhiên người quản lý thì có thể... Chưa kể người được Mộc Phong bế trên tay.

"Lấy tôi phòng tốt nhất."

Mộc Phong không quan tâm tới người quản lý vẫn đang cúi đầu thật sâu, hắn một câu nói bộ dạng chờ đợi.

"Vâng, vâng..."

Người quản lý gấp gáp hối thúc nhân viên tiếp tân nhanh làm giấy tờ cho Mộc Phong, ngay khi xong người này một lần nữa cúi đầu hai tay đưa thẻ phòng cho Mộc Phong.

Mộc Phong cầm lấy tấm thẻ, đúng lúc đi qua đám nhân viên lúc nãy Mộc Phong nở nụ cười khiến một ít kẻ cúi trầm khuôn mặt xuống đất bởi xấu hổ.

[Phòng 104]

Mộc Phong bước vào một căn phòng xa hoa, cùng một chiếc giường lớn và chăn đệm thuộc loại đặt tiền.

Không thương tiếc, Mộc Phong quăng cô nàng tóc vàng lên giường khiến cô tưng tưng mấy cái vô tình chiếc mặt nạ rơi ra.

Khuôn mặt kì lạ xuất hiện,

Ba mắt là thứ đầu tiên của Mộc Phong nhìn thấy. Một con giữa trán và hai con bên má phải, đặc biệt hơn khi lông mi ở từng mắt của cô điều rất dày và có màu vàng nhạt.

[A! Chủ nhân là hàng hiếm nha! Ability N/A của cô ta là Nữ Hoàng Quỷ! Tất cả chỉ số điều thuộc hàng siêu việt đó, chỉ tiếc khuôn mặt có chút...]

Mộc Phong kéo cái ghế bộ dáng coi móng tay dài bao nhiêu.

'Hiếm hay không liên quan gì tới ta?'

[Hể? Tiểu Nguyệt tưởng ngài có hứng thú với của lạ?]

'Hứng thú mà ngươi nói là cái gì thế?'

[À thì... XXOO...]

[Nếu ngài làm thật, biết đâu Tiểu Nguyệt lại có Tiểu Chúa Quỷ.]

'Vậy à? Thế thì ta phải thử mới được.'

[Chủ nhân!!! Không được!]

'Gì? Chả phải ngươi mới bảo ta sao?'

[À thì...chỉ là nếu thôi, ai mà biết chủ nhân ăn tạp như vậy đâu?]

'Ngươi... Ta là còn gì mà ăn tạp?'

[Aha...ha, Tiểu Nguyệt không biết... Tiểu Nguyệt chưa nói gì nha!]

[Chế Độ 18+ Bị cấm ở Thế Giới này!]

'..........'

Mộc Phong tuyệt đối cạn lời, miệng thở dài một hơi lắc đầu. Rốt cuộc thì hắn có một cái hệ thống và một con Quảng Lý hệ thống rất chi là lo bao đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook