Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 102: Trận Chiến Không Cân Sức

ĐH

31/03/2020

Trước cổng lâu đài Quỷ Vương, một thân ảnh bán nam bán nữ, mái tóc bạch kim dài bay phất phơ trong gió bồng bềnh như nổi, hai bên hông là hai thanh kiếm một đen và một trắng, đôi mắt kẻ này hướng về phía xa xâm.

Nơi hắn hướng về khi những làng gió mang theo những hạt bụi mờ trong không khí tan đi, 5 thân ảnh 1 nam bốn nữ hiện ra, dáng dóc bình thản, đôi mắt chứa đầy sự kiêu ngạo của kẻ thắng trận nhìn về phía lâu đài.

Kẻ đến là Nhật Hoàng và những cô nàng của hắn tất nhiên có cả Thanh Thanh, mối tình đầu của Vương Minh...

Nhật Hoàng mặc trên mình bộ giáp ánh kim, phía sau là chiếc áo choàng màu đỏ, bên hông là thanh kiếm màu vàng hình chữ thập, nhìn qua khí thế hơn người mang đầy sự dũng mãnh.

Cả năm người dừng lại ở cổng thành, Nhật Hoàng bật cười lớn khi thấy chỉ mình Vương Minh chặn trước cửa.

"Ha ha ha... Quỷ Vương của các ngươi hết người phải không? Lại đem một tên ẻo lả bán nam bán nữ ra trước cổng chặn bọn ta!"

Nhật Hoàng nói lớn giọng mang đầy sự châm chọc và khinh thường, hắn có cái để kiêu ngạo. Hắn mang danh hiệu Anh Hùng và chưa bao giờ đánh thua một ai, xung quanh hắn luôn luôn bao quanh bởi những mỹ nhân ai ai cũng phải ngước nhìn.

Và cũng mới đây thôi hắn mới đánh bại Đại Thiên Vương kẻ chỉ đứng sau Quỷ Vương, hắn biết hiện tại ngoài Quỷ Vương ai đủ sức đánh với hắn. Kẻ trước mặt chỉ là vô danh tiểu tốt, có thể Ma Tộc đã sớm chạy mất chỉ còn lại kẻ bán nam bán nữ này chịu ở lại.

"Đấu với ta một trận anh hùng..."

Vương Minh nói khi phía sau lưng vương thẳng 8 cái cánh khiến tất cả 5 kẻ đối diện trợn mắt ngạc nhiên.

Thình thịch!!!

Thanh Thanh bất giác tim đập mạnh, một cảm giác thân quen len lối xuất hiện, nhưng khuôn mặt ấy, giọng nói ấy hoàn toàn khác nhưng lại có thứ gì đó rất giống một người mà cô rất thân thuộc.

"... Được thôi! Các cậu đừng ai xen vào, tớ sẽ hạ tên này trong một nốt nhạc."

Nhật Hoàng một câu tự tin nhìn những người đồng hành xinh đẹp của mình.

Vương Minh thủ thế hướng mũi kiếm về phía trước, thanh kiếm hôm nay cậu dùng là Ảnh Đêm. Màu đen của đêm tối cũng như thứ còn lại của những cảm xúc đang xen, một màu đen u buồn và lạnh lẽo.

Crắc!!!

Vương Minh dùng lực ở chân đất ở xung quanh nơi hắn đứng nứt nẻ,

Vèo!!!

Vương Minh bất thình lình xuất hiện trước mặt Nhật Hoàng khiến hắn ta giật mình mở to đôi mắt.

Ầm!!!!

Vương Minh một kiếm vung xuông mặt đất như một đợt sóng đất cát từng mãnh bay tung té, một đường dài hơn 100km bị Vương Minh cắt đôi.

Nhật Hoàng siêu cấp phản ứng một hai tay nâng thanh kiếm đỡ lấy nhưng ngoại lực mạnh đẩy hắn bay lăng tròn trên mặt đất, máu từ cánh tay và trên trán bắt đầu rơi.

"Nhật Hoàng!!!"

"Anh Hai!!"

"Nhật Hoàng!!!" x3

Những cô gái của Nhật Hoàng khi chứng kiến một đòn hủy diệt Vương Minh tung ra một sự sợ hãi dâng lên, khuôn mặt tự tin lúc đầu của các cô cũng biến mất thay vào đó là sự lo lắng. Nhật Hoàng đôi tay run rẩy cấm thanh kiếm xuống mặt đất khó khăn đứng vậy, đưa đôi mắt nhìn Vương Minh như nhìn một con quái vật hiện hữu. Nhật Hoàng lúc này tự hồ nhìn thấy một đầu Ác Long từ phía sau bóng lưng Vương Minh, những đợt tử khí màu đen đỏ thi nhau tuông ra như thác đỗ khiến không khí bắt đầu trở nên khó thở.

"Sao thế Anh Hùng? Sự Kiêu Ngạo của ngươi lúc đầu bỏ đâu rồi?"

Vương Minh nở nụ cười xéo đầy châm chọc nhìn Nhật Hoàng nói, hắn từ từ bước lại chỗ Nhật Hoàng.

"Ặc!!!"

Nhật Hoàng chưa lấy lại sự tỉnh táo thì thân lại chịu một sức đạp như một tảng núi đè xuống, đau đớn úp sấp mặt trên đất, cái đầu run rẩy hắn ngước nhìn Vương Minh.

"Khụ!!!"

Vương Minh nhìn Nhật Hoàng lúc này như nhìn một con kiến, chân dùng thêm sức khiến Nhật Hoàng phun máu đau đơn nhăn nheo khuôn mặt thanh tú.

"Thả Nhật Hoàng ra đồ quái vật!!!"

Thanh Thanh bất ngờ xuất hiện bên cánh trái của Vương Minh một kiếm rực lửa vung ra, tuy nhiên cô ngay lập tức bị bật lại với một đòn gạt kiếm của Vương Minh.

"Đại Hỏa Cầu!!!"

Lý Như từ từ sau triệu hồi một quả cầu to lớn từ bầu trời đâm xuống như một viên sao chổi mang theo nguồn nhiệt lên tới 3000 °c.

"Ám Triển..."

Vương Minh nhìn đòn tấn công của Lý Như nở nụ cười lạnh, hắn vung một kiếm tạo thành một vạch cong màu đen hướng đến cắt đôi viên Hỏa Cầu.

"Không thể nào..."

Lý Hoa khụy xuống hai gói, mắt không tin vào những việc xảy ra trước mặt.

"Hỏa Thần Diệt Trảm!!!"

Thanh Thanh một lần nữa vung lưỡi kiếm đỏ rực, mang theo ngọn lửa cuồng bạo chém xuống phía Vương Minh tuyệt vọng giải cứu Nhật Hoàng.

"Mãn Nguyệt Trảm - Ánh Trăng Báo Thù!"

Vương Minh xoay kiếm tạo nên một bánh xe màu đen trong không khí bao quanh người, đường kiếm cắt đứt hư không cắt đôi thanh kiếm của Thanh Thanh đẩy cô bay ra xa phun ra ngụm máu.

"Vạn Quang Thần Tiễn!"

"Địa Nha - Cực Đại Ma Pháp!"

Nhật Phi và Thu Thu đồng loạt tấn công, khi từ trên bầu trời một vòng tròn Ma Pháp màu vàng lớn bao trùm cả một khu vực, những mũi tên màu ánh kim hướng xuống nơi Vương Minh. Phía dưới mặt đất run động, những ngọn thương đất với mũi nhọn như những ngọn giáo đâm lên như một đợt sóng nhấp nhô hướng về phía Vương Minh.

"Khoan đã! Hai người sẽ làm thương Nhật Hoàng..."

Thanh Thanh hét lên trong hoảng sợ, tuy nhiên mọi thứ nhường như quá muộn.

"Màn Đêm U Tối - Bao Trùm..."

Vương Minh đưa mũi kiếm lên trời, một làng sương đen xuất hiện bao trùm 1km quanh hắn quét sạch tất cả những đòn tấn công vòng tròn Ma Pháp lớn phía trên bầu trời cũng bị đánh nát, một cơn cuồng phong dữ dội xuất hiện khi tất cả những mũi tên và những ngọn thương đất bị bật ngược lại tứ phía.

"Á!!!"

"Ahhh!!"

"Ah!"

"Aaaa!!"

4 cô gái đau đớn khi bị phản đòn đánh trúng, khói bụi tan dần thân ảnh tơi tả của 4 cô nàng hiện ra. Thanh Thanh thân đầy vết thương nhưng tay vẫn nắm chặt thanh kiếm chắn trước 3 người còn lại.

Phập!!!!

"Kuahhhhhhh!!"

Vương Minh một kiếm đâm xuyên chân trái Nhật Hoàng khiến hắn đau đớn hét thảm, nước mắt tuông chảy quằn quại trên mặt đất.

"Ngài Anh Hùng hóa ra là tên núp sau mấy cô gái sao? Thật là thất giọng... Làm sao!"

Phập!!!

"Kuahhh... Thằng khốn!"

Vương Minh một lần nữa đâm mũi kiếm xuống chân của Nhật Hoàng.

"Thả Nhật Hoàng... Ra..."

Mộc Thanh Thanh lảo đảo đôi chân không vững từng bước hướng về phía Vương Minh.

"Nhật Hoàng... Đợi tớ, tớ tới cứu cậu..."

Vương Minh nhìn thấy cảnh tay nâng thanh kiếm đặt trên vai, rồi hắn nở nụ cười đầy man rợ nhìn Thanh Thanh.

"Cảm động quá đi! Thật là một khung cảnh buồn nôn mà..."

Xoẹt xoẹt!!!

"Mặt,... Kuahh mặt tao...!!!"

Nhật Hoàng hét thất thanh khi khuôn mặt nhận chục vết cắt từ Vương Minh, giọng hắn bắt đầu yếu ớt mang đầy sự câm phẫn cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

"Nhật Hoàng!!!!"

Mộc Thanh Thanh hét lớn.

Phập!! Phập phập phập!!!

Vương Minh liên tục đâm xuống những phần tay chân của Nhật Hoàng khiến hắn đau đớn hét thảm rồi dần tắt hẳn, hơi thở yếu ớt như cố gắng dành lấy một ít oxi cho sự sống.

Mộc Thanh Thanh tuyệt vọng vấp ngã đôi mắt đầy lệ nhòa, khuôn mặt câm phẫn nhìn Vương Minh, bất chợt cô nhận ra ánh mắt đê tiện Vương Minh nhìn mình, một sự sợ hãi dâng lên trong linh hồn cô.

Vương Minh hóa thân quỷ dữ tay túm đầu Nhật Hoàng lôi lê trên mặt đất mặt kệ máu me bê bết, hắn tiến về phía Mộc Thanh Thanh đang cố gắng bò lê trên đất.

Tay quăng Nhật Hoàng trên mặt đất trước mặt Mộc Thanh Thanh, Vương Minh nở nụ cười đầy man rợ nhìn cô.

"Nhật Hoàng! Nhật Hoàng!"

Mộc Thanh Thanh cố gắng đánh thức người bạn trai tội nghiệp tuy nhiên, thân tàn ma dại tơi tả khắp nơi Nhật Hoàng gần như tắt thở.

"Thấy kiệt tác của ta thế nào vợ Anh Hùng?"

Vương Minh ngồi xổm nhìn đôi nguyên ương mệnh khổ phía kế bên, hắn nở nụ cười đầy chua chát cứ như đang thương tâm nhìn hai người.

"Tại sao... Tại sao ngươi lại làm việc này!!!!"

Mộc Thanh Thanh hét lớn khiến Vương Minh nhăn nhó khuôn mặt khinh thường.

"Tại sao? Cô hỏi ngu à, đây là chiến trường... Ke ke ke!!"

Vương Minh nở nụ cười dâm tiện nhìn cô, Mộc Thanh Thanh tái xanh khuôn mặt.

"Không.. Không!!!"

Vương Minh một tay xé toạc cái áo cô đang mặc, mặc cô gào thét.

"Giết ta đi... Giết ta đi!!! Ngươi là đồ khốn! Đồ xấu xí, bẩn thỉu! Giết ta đi!"

Mộc Thanh Thanh gào khóc, đôi mắt tuyệt vọng.

"Ha ha ha ha!!! Buồn cười thật, Mộc Thanh ơi là Mộc Thanh em yếu đuối tới đáng thương..."

Vương Minh đứng dậy, một tay che mặt cười động tác lao đi giọt nước mắt bên khéo mi.

Mộc Thanh Thanh chợt tỉnh táo trong cơn sợ hãi, cô nhận ra giọng nói này...

Vương Minh thân hiện thánh sáng từ thân hắn tách ra hai thân ảnh khác.

"Hihi, Rena..."

"Hìhì, Rina..."

Hai cô nàng xinh đẹp ăn mặt đơn sắc chạy vòng Vương Minh cười khúc khích nói.

"Xin chào chủ nhân!!!" x2

Cả hai đồng thanh nói, rồi lùi ra đứng phía sau Vương Minh.

Mộc Thanh Thanh trợn to đôi mắt, miệng khô khốc không nói nên lời nhìn Vương Minh.

"Không... Không thể nào!? Tại sao anh lại ở đây... Không thể, ngươi giả danh anh ấy!!! Ngươi rốt cuộc... Ưh"

Mộc Thanh Thanh đang nói bất ngờ bị Vương Minh nâng cái cầm cưỡng hôn, đôi mắt cô trợn tròn hai hàng lệ chảy dài hai bên.

Vương Minh sau khi thỏa mãn hắn đứng dậy động tác một tay lao miệng, từ trên nhìn xuống đôi mắt nhìn kẻ đáng thương.

"Đúng vậy, ta không phải hắn... Nhưng ta cũng là hắn. Lời cuối cùng hắn nhắn gửi cô đây."

Vương Minh dừng lại rồi nói tiếp.

"Anh yêu em!"

Vương Minh nói giọng chân thành tuy nhiên khuôn mặt hắn lại hiện lên sự băng giá.

"..... Tuy nhiên, cô không xứng với thứ hắn trao cho cô. Cô đã dẫm nát bởi những mơ ảo, giờ thì chào nhé!"

Vương Minh quay đi với nụ cười, hắn bỏ lại Mộc Thanh khuôn mặt chứ đấy cảm xúc đang xen. Khi cô nhận ra Vương Minh đã biến mất khỏi tầm nhìn.

"Hai ngươi cũng trở về bên trong đi! Ta sẽ rời khỏi nơi này..."

"Vânggg" x2

Rena và Rina đồng thanh nói.

'Lại thua rồi... Chán thật!'

Vương Minh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook