Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 100: Nữ Thần Bóng Tối (3)

ĐH

31/03/2020

Tôi được cô nàng tộc Elf mời vào một ngôi đền kì lạ và âm u, tôi có nên vào đó không nhỉ? Nếu là tôi lúc trước thì sẽ làm gì nhỉ? Sau cùng thì tôi vẫn không thể từ bỏ được suy nghĩ là mình từng là một kẻ đáng sợ.

Thôi, người ta mời thì vào đại đi vậy. Em đẹp em có quyền, mà có việc gì thì tôi nói trước luôn là tôi chẻ đôi con nhỏ này ra làm hai. Nói sao ấy nhỉ? Khu rừng này mang lại cho tôi cảm giác không tốt, nên tốt hơn hết là vẫn nên đề phòng.

Tôi bước vào phía trong, nó khá giống một lối đi xuống phía dưới lòng đất, với chiều cao chỉ trọn vẹn 4m và chiều ngang chỉ hơn 3m một xíu, nó giống một cái hang hơn. Ngay lúc tôi bước vào những ánh sáng được thắp lên bởi những ngọn đuốc tử động cháy và một mũi tên hướng vào phía trong, mũi tên này hình thành từ cái bóng của tôi chắc là một loại Ma Pháp nào đấy.

Đi theo mũi tên, rẽ trái rồi rẽ phải, tôi mất hơn 15 phút để đến được nơi cần đến. Một căn phòng nhỏ phát ra những đợt tử khí nồng nặc, bước vào phía trong một lần nữa ánh sáng được thắp lên.

Khi bóng tối lùi đi, trước mắt tôi một thân hình xinh đẹp tuyệt trần hiện ra, một cô gái có mái tóc tím, đôi mắt cùng màu tóc tựa hồ như nhìn thấu mọi thứ, nước da trắng nõn, khuôn mặt ấy chả khác nào được một nghệ nhân thần thánh tạo nên nó quá xinh đẹp, đặc biệt là cô gái này không hề có chút vải che thân, tay và chân bị xiềng xích xuyên qua nhìn sơ chắc chắn rất đau đớn.

Nhận thấy sự hiện diện của tôi, cô ấy ngước đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn tôi, tôi có chút bị ngộp thở bởi cái ánh nhìn này.

"Cuối cùng anh cũng đến..."

Cô ấy cất tiếng nói, nó quá ngọt ngào tôi lần nữa có chút bị choáng ngợp, nhưng thật lạ tôi có chút tò mò với lời nói của cô ta.

"Cô biết tôi sao?"

Tôi hỏi lại, nhưng tôi được đáp trả với nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, tôi thật sự muốn so sánh cô ấy với Đại Mỹ Nhân Tây Thi thời kỳ Xuân Thu.

[Chủ nhân!!! Ngài định nhìn Ngực cô ta tới bao giờ thế hả!?]

'Có cơ hội thì nhìn thôi, mấy khi có dịp đâu.'

[Biến Thái...]

Tiểu Nguyệt giọng khinh thường nói, dù gì thì tôi cũng là một thằng trai Tân mà... Biến thái có gì sai, tôi mà không biến thái thì mới có vấn đề ấy.

'Đỡ hơn ai kia LED 4k.'

[Tiểu Nguyệt... Tiểu Nguyệt... Vẫn Đang còn phát triển!!!!]

'Ahaha, vậy à? Vậy là đang còn phát triển à... Tôi không biết đó nha.'

Thật ra thì... Mặt tôi còn chả thấy nói chi tới nhỏ hay lớn, nói chung là đang nói bừa mà thôi. Ai mà biết nó đúng cơ chứ!

[!!!!!?]

[Chủ nhân, là đồ ngốc!!!!]

'Làm gì căng thẳng vậy, chỉ nhỏ thôi mà ta không ngại giúp nó lớn hơn đâu.'

[Chủ nhân đừng có mà chữa cháy, không có hiệu quả với Tiểu Nguyệt đâu, hừ!]

'Thật mà, không tin em cứ ra đây ra biết chứ gì!'

Kufufu, ra đây... Ra đây, tôi cay nhỏ này lâu lắm rồi chỉ đợi ngày cho nhỏ biết thế nào là tét mông, kufufu...

[Còn lâu nhá!!! Tiểu Nguyệt không bị lừa đâu, lè~]

...

"Em biết anh sẽ đến cứu em, Vương Minh."

!!!?

Tôi thật sự ngạc nhiên đấy, cô ta biết cả tên tôi luôn cơ đấy.

"Em là Nữ Thần Bóng Tối, Nava... Rất vui được gặp ngài Vương Minh."

"Rốt cuộc thì cô cần gì ở tôi vậy, Nữ Thần?"

"Fufu, em cần ngài giúp em phá phong ấn."

Thẳng thắn đấy, mà tôi mắc mớ gì phải giải ấn cho cô ta. Mà bị Phong Ấn chắc là không làm gì tốt rồi, biết đâu tôi giải ấn cô ta quay ngược tấn công tôi thì sao?

Thôi đi khỏi đây thì tốt hơn, tôi định quay người bỏ đi thì bất ngờ Tiểu Nguyệt lên tiếng.

[Chủ nhân giúp cô ta đi]

'Lý do?'

[Nhìn sơ biết có thể sinh ra rất nhiều bảo bảo a]

'vậy à, em dạo này nghiêm cứu về sinh sản học à?'

[Không có, không có... Mà, chả phải nếu ngài giúp cô ta sẽ có thêm một đầy tớ mạnh sao? Cô ta là Nữ Thần đó chủ nhân.]

'Ai mà biết cô ta có quay sang tấn công hay không? Nhìn cũng nhìn đủ rồi, té khỏi nơi này thôi.'

"Em sẽ không phản bội ngài đâu!"

Bất ngờ Nava lên tiếng nói, mà cô ta đọc được suy nghĩ của tôi à? Thần thánh kiểu gì chả tôn trọng quyền riêng tư của kẻ khác gì hết. Nhắc tới lại nhớ có ai đó cũng đang đọc trộm suy nghĩ nghĩ của tôi ấy nhỉ...?

[!!!?]

[Không có à nha! Tiểu Nguyệt không có làm gì hết! La la lá~]

Tin nổi không?

"Lấy gì để tôi tin cô?"

Tôi nhìn Nava hỏi, nói suông ai chả nói được đúng không? Tốt nhất là chứng minh đi.

"Em có thể lập khế ước với ngài..."

Khế ước à? Khế ước có tác dụng với một vị Thần sao? Tin được không đây, cô nàng này quá nguy hiểm tôi vẫn nên cân nhắc lại việc có giúp cô ta không? Đầu tiên là việc tôi liên tục bị tấn công, kế đến là việc tôi đến được đây như dự đoán hoặc dự định của cô ta... Quá nhiều thứ mập mờ.

"Không giúp!"

Tôi nói.

"Hả?! Tại sao chứ?"

Nava có vẻ kinh ngạc, vậy là việc tôi giúp cô ta cũng nằm trong dự định à?

"Cô quá đáng ngờ."

"Anh nghi ngờ lời nói của một Vị Thần sao? Thần Linh không nói dối!"

"Không có gì chắc chắn rằng Thần không biết nói dối, tôi lại là kẻ không tin vào Thần Linh... Rốt cuộc cô nhắm đến điều gì từ tôi?"

"Em chỉ muốn... Theo ngài, thôi..."

Hể? Cô ta nói gì ấy nhỉ? Theo tôi, tại sao? Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Nava.

Nhận thấy ánh nhìn của tôi cô ấy lại nói.

"Em... Có thể nhìn thấy được một ít của tương lai..."

Hiểu rồi, ra là vậy! Cô ấy không nói dối, tôi có thể chắc chắn quả ánh mắt của cô ta. Tôi có thể tin cô ta lần này nhỉ? Thật ra thì tôi chắc cô ta đánh không lại tôi đâu, Thần Lực của cô ta rất yếu rồi, có thể do sợi xích kia hấp thụ.

"Khế ước lập thế nào..."

"Ngài chịu tin em rồi! Chỉ để tay lên ngực trái của em là được..."

Ngực trái à...

"A~"

Tôi đặt tay lên ngực của Nava có vẻ như không tốt lắm khi cô ấy rên lên tiếng... Có chút gọi là không tốt cho sức khỏe lắm.

[Grrrrrrrr....]

'Tiểu Nguyệt, em nuôi pet lúc nào thế? Gầm grừ ghê thế?'

[Pet cái đầu ngài ấy!!! Tiểu Nguyệt ghét ngài!]

Ha ha... Lại giận dỗi rồi.

....

Khi tôi đặt tay lên ngực trái của Nava một cảm giác 'Mềm mại' chạy đến, một dài giây thì một tia sáng màu tím hiện lên, một dấu ấn ngôi sao năm cánh với vòng tròn bao quanh tạo thành một hình xăm trên mu bàn tay tôi.

"Xong rồi ạ..."

Sắc mặt của Nava tái đi khi khế ước hoàn thành. Có lẽ cô ấy vừa đánh cược thứ gì đó, tôi có chút động lòng khi thấy sắc mặt không tốt của cô ấy.

Khi mọi việc xong xuôi tôi một tay đặt lên sợi xích ở tay Nava, tôi chợt nhận ra những sợi xích này đang điên cuồng hút Mana của tôi.

'Tiểu Nguyệt, nhờ em...'

[Hiểu rồi ạ!]

[Bắt đầu phân tích...]

[Bắt đầu quá trình tháo gỡ Phong Ấn]

Từ tay tôi một tia sáng lé lên, bất ngờ thay chả biết từ đâu trên cánh tay tôi xuất hiện một sợi xích màu đỏ, sợi xích này vừa xuất hiện liền quấn quanh sợi xích trên cánh tay Nava, uốn éo như con rắn nó quấn nát sợi xích phong ấn Nava.

Ôi ôi, từ bao giờ trên người tôi có thứ đáng sợ như thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook