Trang Chủ
Sắc hiệp
Hệ Thống Của Tôi Là Nữ
Đặt Tên Cho Hệ Thống

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chẳng biết bao lâu sau kể từ khi Phong bị lỗ đen kia hút vào cho đến tận bây giờ mới tỉnh lại.

Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình đau nhức, từng sợi cơ như rã rời, rất chi là khó chịu. Sau đó Phong nhanh ngồi xếp bằng xuống thở một hơi dài và vận sức mạnh.

Sáu chiếc cách tung ra trên bầu trời nửa đen nửa trắng cộng thêm hai cái sừng dài như 1 chiếc đũa trên 2 cái sừng là vòng tròn ánh sáng vàng đang lơ lửng trên trán xuất hiện hình xăm quái dị.

Phong từ từ mở mắt ra, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy 2 con mắt hắn lá 1 đen và trắng trên thân mặc bộ đồ vest màu đen thêm mái tóc đen khí thế đủ cho người ta sợ hãi.

Sau đó Phong đứng lên rồi tay phải nắm thật chặt rồi nhắm chặt đôi mắt thở ra một hơi và từng nguyên tố xuất hiện bay lơ lửng quanh người Phong, tồn tại được vài phút thì 7 nguyên tố biến mất không để lại dấu vết, đôi mắt đen trắng cũng biến mất dần trở về lại màu tím.

Mệt nhọc chuyển mình ngồi dậy, hắn mở căng đôi mắt mình ra nhưng chả thấy gì ngoài bóng đen tưởng như vô tận này. Hắn bực tức chửi tục một câu.

- Con mẹ nó, chết cũng đéo yên!

Thanh âm của hắn vang vọng khắp một vùng không gian tăm tối, hắn dễ dàng cảm nhận được cái lạnh thấu xương khiến hắn run lên một hồi.

Phong hắn đang định chống tay đứng lên thì bất chợt hắn cảm thấy tay mình đang cầm vật gì đó. Trong bóng tối âm u và lạnh lẽo, vật đó lại truyền vào tay hắn một cảm giác ấm áp dịu dàng, nó rất mềm mại. Cái thứ đó tròn tròn, cầm vào rất chi là thoải mái, rất to, rồi hắn bóp và nhào nặn nó ra nhiều hình dạng rất ( rất có độ đàn hồi) bất chợt Phong thức tỉnh cảm thấy thứ mình chạm rất giống... Không phải chứ?

Đôi mắt hắn có vẻ như quen hơn với bóng tối, hắn căng mắt ra nhìn xem mình cầm vào vật gì. Bất giác hắn giật mình một cái, nhìn không chớp mắt vào đó không thốt lên lời.

Đó là một bờ ngực của một thiếu nữ...!

Nơi tay hắn khi nãy vẫn còn cầm nắm thứ gì đó giờ theo phản xạ rút nhanh về.

Trong bóng tối đen ngòm này có thể không nhìn rõ nhưng chính xác thì mặt hắn đang đỏ phừng phừng. Mấy cảm giác đau đớn, lạnh lẽo gì đó cũng chả biết đi đâu mất tiêu.

Không để hắn trấn tĩnh, điều kỳ lạ xảy ra.

Màn đêm thăm thẳm một màu u ám, lạnh lẽo đến ghê người. Từ màn đêm đó, thiếu nữ trước mặt Phong đột nhiên toàn thân phát ra thứ lục quang nhàn nhạt rồi từ từ bay lên không trung.

Mắt hắn cứ tròn xoe nhìn không chớp mắt về thiếu nữ đang bay lơ lửng trên không trung kia, miệng há hốc kinh ngạc.

Người thiếu nữ này, trên thân chỉ mặc một chiếc váy trắng tinh không vết bẩn. Chiếc váy chỉ dài tới ngang đùi, để lộ ra phần chân thon dài. Phần trên chiếc váy cũng để hở ra một phần ngực lớn, nhìn rõ làn da trắng nõn mềm mại.

Mái tóc cô đỏ nhạt, để xõa sang hai bên, dài tới tận eo. Mái tóc dài mềm mại như một dòng suốt, óng ánh trước thứ lục quang trên người cô.

Khuôn mặt cô mới nhỏ nhắn đáng yêu làm sao. Hàng mi lá liễu thanh tú cụp xuống mắt, cô bây giờ vẫn chưa mở mắt. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh rất đáng yêu. Còn cả bờ môi căng mịn kia nữa, chỉ mới nhìn qua thôi mà cũng muốn cắn nó ah.

Trong này không có gió nhưng sao chiếc váy cô cứ bay phấp phớt, mái tóc dài đỏ nhạt của cô cũng tung bay theo. Có vài sợi tóc vương khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm mê lòng người.

Người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần lơ lửng trên không, chiếc váy trắng tinh bay bay không ngừng, trên người lại tỏa ra thứ lục quang dị thường phát sáng trong màn đen vô tận.

Trông cô lúc này đâu khác tiên nữ hay thiên thần gì đó là bao. Bất quá trông cô cũng chỉ tầm mười sáu tuổi.

Đây thực là người con gái xinh đẹp nhất từ trước tới giờ mà Phong gặp. Hắn cứ đứng trân trân ở đó nhìn người con gái xinh đẹp như tiên không chớp mắt lấy một cái.

Đôi mắt cô gái từ từ mở ra, ánh lục quang càng tỏa sáng mạnh hơn. Đôi mắt màu xanh lục lộ rõ sự trong trẻo, ngây thơ của cô nhìn thẳng vào thân ảnh Phong.

Phong hắn bây giờ mới phát giác ra đối phương đang nhìn mình. Nhớ lại chuyện khi nãy không khỏi làm hắn lại đỏ bừng mặt lên.

Như không để tâm tới tâm trạng hắn, cô gái nở nụ cười thân thiện, đáng yêu cực độ nhìn hắn nói:

- Chào mừng chủ nhân!

Giật mình một cái, Phong lùi lại một bước, mặt quay sang nhìn thẳng vào thiếu nữ, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn hoài nghi.

Im lặng một lúc, hắn mới khó nhọc thốt lên lời:

- Cô nói gì vậy? Cô nói ai là chủ nhân của cô?

Người con gái đó liền đó, vẫn giữ nụ cười mê người đáp lại:

- Ngài chính là chủ nhân của em.

Chủ nhân? Cái quái gì vậy? Đây là đâu?... Phong hắn thầm đặt ra trong đầu rất nhiều hoài nghi khó hiểu. Còn thiếu nữ trước mặt lại dường như hiểu được hắn đang nghĩ gì mà cười cười giải thích tiếp.

- Nơi ngài đang đứng đây chính là hệ thống của em. Nếu ngài cần, bất cứ lúc nào em cũng có thể giúp đỡ ngài!

Hệ thống? Máy móc? Lại cái gì nữa thế này? Nghe cô nói xong trong đầu hắn lại hiện lên nhiều câu hỏi khác, tuy nhiên lần này hắn lại chủ động mở miệng hỏi trước:

- Vậy em là ai?

- Em là hệ thống.

- Em không có tên?

- Tên? Em không có!

Phong bây giờ mới nhớ ra, lúc trước, khi hắn sắp ngất đi sau khi bị sét đánh, tay hắn vẫn cầm chặt con laptop hiệu Lenovo.

-Ta biết em không có tên nhưng thứ ta muốn hỏi là em từ đâu tới?

Phong cau mày áp sát lai gần cô gái, hắn có thể ngửi thấy mùi hương từ thân thể cô gái ấy giống mùi dâu tay khiến đệ tử của Phong không ngồi yên được than thầm: ( không được huynh đệ giờ không phải lúc).

Cô gái thấy Phong hỏi về thân phận mình bình tĩnh mỉm cười nói: - Cái đó thì anh không cần biết vậy thôi!.

Lời vừa dứt khiến cho Phong lạnh sống lưng giống như một lời đe dọa về mặt tinh thần.

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, hắn cố che đi sự sợ hãi của mình mà tỏ vẻ bình tĩnh nói:

- Từ giờ tên của em là Anna, có được không?

Thiếu nữ nghe mình có tên, tâm tình lại trở lên vui mừng hơn.

Từ trên không trung, thiếu nữ bay thẳng xuống chỗ hắn. Chẳng lo nghĩ gì, chạy tới ôm chặt lấy hắn, nhoẻn miệng cười tươi như một đóa hoa nở rộ gật đầu. Trông chả khác nào một cô bé được người khác cho kẹo.

Bất chợt bị cô ta ôm chặt lấy, hắn cũng không phản ứng lại, để mặc cô ta ôm mình.

Một lúc sau, Anna mới buông hắn ra, miệng vẫn còn cười cười, không có vẻ gì là ngượng ngùng. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng nói:

- Vậy bây giờ Lan có thể đưa Lucifer ra khỏi đây được chưa?

Khi nói tên này hắn đã quyết định mình sẽ đổi tên va không lấy tên cũ của trái đât nữa.

Anna tỏ vẻ lưỡng lự đôi chút tựa như chưa muốn xa hắn nhưng cuối cùng cũng gật gật đầu đáp lại.

- Nếu anh muốn thì dĩ nhiên là được rồi!

Với sức mạnh hiện tại mà nói hắn có thể thoát khỏi đây dễ dàng nhưng vì muốn giấu đi sức mạnh này Lucifer giả ngu.

Nói rồi, lục quang trên người Lan bỗng trở nên sáng chói đến chói mắt. Phong theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, quay đầu đi tránh thứ ánh sáng chói lóa đó. Đầu óc trở lên mơ hồ, không nghe thấy gì nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK