Trang Chủ
Truyện Teen
Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!
Tiêu Phạm Nhạc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Phạm Nhạc giật mình, lấy lại ý thức. Nơi này là một chỗ tối om không chút ánh sáng. Nhưng lạ là cô vẫn nhìn rõ nơi này là một nơi trống rỗng.

Đột nhiên trên không trung xuất hiện một cô bé loli mặt lạnh, tay mang theo một quyển sổ. Phạm Nhạc sáng mắt.

Cô chính là một lolicon, với cô loli là chân lý!

Nhìn ánh mắt lấp lánh của Phạm Nhạc, khuôn mặt của cô bé tỏ ra kỳ quái.

- Được rồi, Lâm Phạm Nhạc... Dạo này có nhiều người bị hại chết quá nhỉ...?

Cô bé lầm bầm, gấp quyển sổ lại.

- Ta là vị Thần quản lý sống chết, mọi người gọi ta là Lăng Tự Tiên. Hiện tại cô sống chưa hết số mệnh, ta tặng cô hệ thống Mộ Mộ, sau đó đều tự quyết đi.

Nói rồi loli liền biến mất. Phạm Nhạc chậc lưỡi, cũng không nói gì. Chỉ là cô có chút tiếc nuối, còn chưa kịp nói gì...

- Giờ sao đây?

Lâm Phạm Nhạc nhìn quanh.

[Đã xác định ký chủ. Xin chào!]

- Hả?

[Cập nhật thông tin. Ký chủ Lâm Phạm Nhạc được mượn xác sống lại, đưa ra lựa chọn.]

Phạm Nhạc lúc này mới nhớ ra mình đã chết rồi, ánh mắt cô hơi đạm mạc, phảng phất một tia lạnh lùng của ảnh hậu Lâm Phạm Nhạc tỏa sáng ngời ngời.

Phía trước mặt Phạm Nhạc hiện lên hai lựa chọn. Một là nữ, một là nam.

[Xin mời ký chủ lựa chọn giới tính để tìm đối tượng thích hợp.]

Phạm Nhạc trầm ngâm. Đây là mượn xác sống lại, cô nghĩ nếu có thể tự mình sống lại thì thật tốt. Dù gì còn rất nhiều thứ chưa đủ làm xong.

- Không thể sống lại tại Lâm Phạm Nhạc sao?

[Không thể. Đã có người mượn xác này để sống lại.]

-....

Phạm Nhạc thật không biết nói gì.

[Hơn nữa, ký chủ không được phép hồi sinh.]

- Được rồi...

Phạm Nhạc thở dài, tùy ý đưa tay đặt lên phía lựa chọn nữ.

[Đã xác định nhân vật, bắt đầu truyền tống.]

Phạm Nhạc ngạc nhiên. Gì? Cô mới chọn giới tính thôi mà?

[Giới tính nữ chỉ có một lựa chọn. Ký chủ vui lòng cẩn thận.]

- Cái gì?

Lâm Phạm Nhạc còn chưa kịp nói gì, liền bị một luồng lốc xoáy vô hình cuốn vào trong. Cô cảm thấy đau, nhưng cổ họng cô không thể phát ra bất kì âm thanh nào cả. Ý thức của cô trở nên mơ hồ.

***

[Truyền tống thành công!]

Lâm Phạm Nhạc giật mình tỉnh lại.

- Cái gì....?

[Mở gói quà tân thủ. Ký chủ được tặng ký ức nhân vật. Và 20 điểm phát triển.]

Vừa dứt lời liền có dòng ký ức truyền vào não Phạm Nhạc. Cô nhăn mặt, cố tiếp nhận. Ký ức này không dài lắm.

- Ngắn như vậy... Đừng nói...

Phạm Nhạc liền nhìn lại cơ thể mình. Cơ thể này nhỏ nhắn, rõ ràng không phải cơ thể của người lớn!

- Mình... Không lẽ... Trở thành loli rồi?

Phạm Nhạc vội sờ mặt mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lại rất mềm, sờ rất thích. Tóc màu đen hơi nâu, dài ngang lưng, da trắng hồng mịn màng.

- Ôi, mình trở thành một cô bé loli đáng yêu rồi~~~

Lâm Phạm Nhạc hạnh phúc không chịu được, ôm lấy cái gối bên cạnh. Vừa lúc cử động mạnh, tay có cảm giác đau.

- Gì...?

Tay Phạm Nhạc có gắn kim chuyền dịch. Cô chợt nghĩ, có khi cô bé này cũng chết rồi, nên cô mới được xuyên vào.

Phạm Nhạc dành ra mấy phút để mặc niệm, cho cả bản thân và cô bé này.

[Cập nhật thông tin của ký chủ như sau:

Tên: Tiêu Phạm Nhạc

Giới tính: nữ

Tuổi: 10

HP: 10/100 (Tự động phục hồi: min)

Kỹ năng: Khóa

Vật phẩm: Máu dự trữ

Điểm phát triển: 20

Kinh nghiệm: 0/50

Cấp độ: 0

Nhiệm vụ: chưa mở.

Thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm.]

Trùng hợp tên cũng không đổi. Như vậy cô sẽ không cần thích nghi tên mới. Tuy với một diễn viên lão làng như cô nó không là gì, nhưng không phải diễn cũng tốt hơn. Dù sao, trở về 10 tuổi thì nên vô tư như 10 tuổi.

Mà... hình như cô còn chưa thấy qua cái hệ thống này thì phải...?

- Này, hệ thống, ngươi ở đâu?

[Ký chủ có thể gọi hệ thống là Mộ Mộ. Mộ Mộ ở cạnh ký chủ.]

Phạm Nhạc nhìn qua. Bên cạnh cô là một con thỏ nhỏ, trông như là thỏ bông. Cô cầm lên.

- Ngươi là Mộ Mộ?

Con thỏ gật gật đầu.

- Hay thật...

Phạm Nhạc đem con thỏ tò mò nhìn qua một vòng.

- Phải rồi, cô bé này vì sao lại chết?

[Tai nạn giao thông.]

- Ồ... Nhưng sợ là không chỉ đơn giản là như vậy.

Trong ký ức Phạm Nhạc nhận được thì cô chỉ là con ngoài giá thú mà thôi. Sự xuất hiện của cô khiến nhiều người rất chán ghét.

Phạm Nhạc hơi cười, muốn lục lọi ký ức tìm thêm ít thông tin. Vừa lúc cửa phòng mở. Có tiếng đổ vỡ.

- Nhạc Nhạc! Con dậy rồi!

Phạm Nhạc nhìn qua. Phía cửa có một người đàn ông và một người phụ nữ đứng trước cửa. Theo ký ức thì đây là mẹ của cô, Quan Y Lạc. Còn người đàn ông phía sau là ba cô, Tiêu Gia Huy.

Đứng trước mặt người phụ nữ Y Lạc này, Phạm Nhạc ngược lại chẳng có chút cảm tình nào.

Người phụ nữ này cũng chẳng phải mẹ ruột của cô. Bà ta chỉ là mẹ kế, do mẹ ruột của cô không phải vợ của ba cô. Bà ta cưới được ông ấy chỉ vì có gia đình ép buộc.

Phạm Nhạc quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm.

Tiêu Gia Huy bước tới, đem con gái xem qua một vòng.

- Con có thấy chỗ nào không khỏe không? Có đau chỗ nào không?

Phạm Nhạc lắc đầu. Theo cô nhớ, Tiêu Gia Huy thật sự yêu con gái. Hình như người mà ông ta thích thật sự là mẹ ruột của cô. Cô cũng nhớ, Tiêu Gia rất lâu mấy đời không có con gái, vì thế nên Tiêu Phạm Nhạc trở thành hòn ngọc quý, rất được yêu thương bảo vệ.

Nhìn việc cô có tới ba ông anh trai và một em trai là biết.

- Vậy thì tốt... - Tiêu Gia Huy vỗ nhẹ trên vai con gái.

Phạm Nhạc đã lâu lắm không cảm nhận được tình yêu của ba. Người đàn ông này làm cô nhớ ba cô da diết.

- Vậy... con nghỉ ngơi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!

Avatar
Bạch Huyền07:02 08/02/2020
Tác giả ơi ra tiếp đi mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK