Trang Chủ
Truyện Teen
Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!
Anh Em Tiêu Gia

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phạm Nhạc cố với tay tới cái cốc cacao mà An Như đặt trên bàn trong lúc An Như bận rộn dọn dẹp bữa sáng với mấy cô hầu gái khác. Tiêu Gia Huy nhìn con gái thấp bé, mỉm cười.

- Của con đây.

Phạm Nhạc nhận lấy cốc cacao. Cô ngẩng đầu.

- Ba ơi, con đã khỏe chưa? Ba nói sẽ dẫn con đi chơi mà?

Tiêu Gia Huy có tâm tình tựa hồ rất tốt.

- Chiều ba sẽ dẫn con đi.

Phạm Nhạc vui vẻ cười. Cô vứt Mộ Mộ lên ghế trước, sau đó trèo lên ghế. Cô ngồi ngay ngắn và ôm lấy Mộ Mộ, ngoan ngoãn uống cacao nhìn ba mình. Tiêu Gia Huy ngồi gần đó, bắt đầu làm việc. Bởi là ngày cuối tuần nên ông ở nhà, nhưng công việc có cũng không ít.

Phạm Nhạc nghĩ nghĩ. Sắp đến hạn một tuần của nhiệm vụ hệ thống rồi. Hiện tại đã khỏe, cô cũng không muốn sốt cao.

- Ba.

Tiêu Gia Huy ngẩng đầu nhìn con gái.

- Bao giờ con được đi học?

Tiêu Gia Huy nhất thời không phản ứng. Phạm Nhạc trông chờ nhìn ông. Nhưng ông chưa trả lời thì giọng già nua đã xuất hiện:

- A Nhạc muốn đi học sao?

Phạm Nhạc quay qua Tiêu Gia Nguyên, đầu nhỏ gật gật. Lão gia gật gù.

- Ông nội sẽ sắp xếp cho con.

- Cảm ơn ông nội~~~

Phạm Nhạc lại an tĩnh ngồi uống cacao. Tiêu Gia Nguyên tâm trạng khá tốt, đi trước ra bên ngoài. Mỗi cuối tuần ông đều có hẹn với mấy người bạn già đi đâu đó, hôm nay cũng vậy. Phạm Nhạc không mấy để tâm, ngồi nhớ lại một chút. Hình như là đã tới cuối tháng thì phải?

- Ba, chiều nay đi chơi, có phải sẽ được đến thăm mẹ không?

Sắc mặt Tiêu Gia Huy hơi đổi, nhìn ra phía cửa. Biết Tiêu Gia Nguyên đã đi, ông thở phào.

- Ừ.

Phạm Nhạc tỏ ra hưng phấn. Cô uống vội cốc cacao, sau đó chạy đi tìm An Như.

- Chị An Như chị An Như!

An Như vừa dọn dẹp xong, liền đi tới phía cô chủ nhỏ. Cô ngồi xuống.

- Tiểu thư có gì vui sao?

- Chiều nay ba sẽ dẫn em đi chơi. - Phạm Nhạc vui vẻ khoe.

An Như cười. Cô chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng từ trong bếp:

- An Như, mau vào rửa chén đi.

- Vâng ạ. - Đáp một tiếng, An Như quay qua Phạm Nhạc. - Tiểu thư, tôi có việc rồi, không chơi với tiểu thư được. Hay là tiểu thư lên phòng chơi với thiếu gia nhé?

Phạm Nhạc gật đầu nhỏ. An Như hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vội đứng dậy vào bếp. Mọi lần cô nói, cô chủ nhỏ cũng đều gật đầu, nhưng cũng chỉ gật cho có lệ sau đó liền ngồi một góc mà thôi.

Nhìn theo An Như vào bếp xong, Phạm Nhạc quay người lên cầu thang. Phòng của ba ông anh nhà cô ở sát nhau. Ông anh cả Tiêu Chí Thanh 22 tuổi, hiện làm việc cho công ty của Tiêu gia. Anh thứ Tiêu Chí Hào, 20 tuổi, hình như là ca sĩ. Anh ba Tiêu Chí Long, 17 tuổi, học cấp ba. Cô còn có một em trai thua kém tám ngày tuổi là Tiêu Chí Phong.

Phạm Nhạc có chút thẫn thờ. Cô chợt nhớ, mình còn có một đứa em trai tên là Lâm Phạm Hoàng. Hiện tại nó là một ca sĩ, thần tượng rất nổi tiếng. Lần cuối hai chị em gặp nhau là tại một chương trình trực tiếp. Nhắc tới thì cũng giáp một năm không gặp mặt rồi.

Lâm Phạm Hoàng lúc trước phản đối rất kịch liệt việc Phạm Nhạc bước vào giới giải trí. Nhưng sau đó thì cậu ta dấn thân vào con đường ca hát với một nhóm nhạc mới thành lập, dần trở nên nổi tiếng.

Phạm Nhạc tự mình tỉnh táo. Cô đoán chừng, người xuyên vào chính cô sẽ không để em trai cô thiệt thòi. Mà dù sao thì thằng nhóc đó cũng rất bản lĩnh.

Thường cuối tuần bốn anh em nhà này vẫn hay tụ tập. Phạm Nhạc có thể dễ dàng tìm ra họ trong phòng của Tiêu Chí Thanh.

Phạm Nhạc đẩy cửa phòng, phòng không khóa. Cô còn chẳng thèm gõ cửa hay xin phép nữa. Chắc là do cuộc sống trẻ con được cưng chiều, bản thân lại buông thả, cô có chút trở nên tùy tiện.

Bốn đôi mắt đổ tới.

Phạm Nhạc tròn mắt. Do trong ký ức thì Tiêu Phạm Nhạc không tiếp xúc với đám người này, vì thế cô cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho phù hợp. Không khí tiếp tục gượng gạo mãi tới khi Tiêu Chí Thanh lên tiếng:

- Em lên đây làm gì?

Tiêu Phạm Nhạc đóng cửa phòng, bước vào trong.

- An Như bận, không chơi với em được.

Xem thì có vẻ đám người này chỉ là người lớn giúp người nhỏ, đang cùng làm nhau làm việc của mình. Tiêu Chí Thanh đang xem dở tập tài liệu, đặt lên bàn. Anh lại gần, chấc bổng cô lên và đặt trên giường.

- Em ngồi đây chơi đi, bọn anh đang bận.

Phạm Nhạc tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Cô âm thầm quan sát.

Tiêu Chí Thanh trông đặc biệt đáng tin tưởng, có vẻ là do ít nói nên nhìn khá lạnh lùng. Dáng vẻ hoàn toàn là một người trưởng thành, dù chẳng qua mới hai mươi tuổi. So với tuổi thật Phạm Nhạc, thua kém những 8 tuổi. Mặc dù vậy, anh có vẻ già dặn. Chiều cao của anh rất đáng kinh ngạc.

Tiêu Chí Hào khiến Phạm Nhạc nhìn khá quen mắt, có vẻ là một người yêu âm nhạc. Anh ta so với Tiêu Chí Thanh còn cao lớn hơn. Phạm Nhạc không tìm ra lý do nào cho sự cao lớn này. Nhìn thì là người cởi mở và thân thiện, anh ta lúc nào cũng cười. Vẻ mặt anh ta khá đáng tin, có lẽ là người ngay thẳng. Anh ta ôm một cây đàn guitar điện, đang thử một giai điệu nào đó.

Tiêu Chí Long trông trẻ trung hơn hai người kia rất nhiều. Anh ăn mặc lối phục trang của đám thiếu niên trẻ tuổi thường đi ngoài đường, trông giống như cái bảng pha màu. Khuôn mặt anh đặc biệt tinh quái và xảo trá, chẳng đáng tin tí nào. Từ lúc cô vào phòng anh chỉ nhìn một cái rồi lại ngồi vừa làm bài vừa vò đầu bứt tai.

Còn Tiêu Gia Phong, Phạm Nhạc thật sự không biết nên nói sao. Cùng là mười tuổi, nhưng đứa trẻ này cao lớn hơn cô hiện tại. Ít nhất thì đứa trẻ này có thể rất dễ dàng mở cửa trong khi cô không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!

Avatar
Bạch Huyền07:02 08/02/2020
Tác giả ơi ra tiếp đi mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK