Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Tuyết không để trong lòng chuyện đánh nhau hiển nhiên liền có người để ý.

Hà Yến vốn tưởng rằng đếm xong liền có thể nhìn thấy Trần Minh nhẹ nhàng xoa đầu mình nói rằng mọi chuyện đã xong rồi. Hiển nhiên mọi chuyện xong là xong nhưng trường hợp liền không như là mơ lắm.

Trần Minh vậy mà lại cùng Lâm Tuyết đứng chung một chỗ, hai người mải nói chuyện với nhau cười cười nói nói hoàn toàn quên mất nơi này còn có một người nữa.

“Trần Minh, cậu thật giỏi!”

Trần Minh vốn định nói gì nữa, đột nhiên bị Hà Yến ôm lấy đánh gãy.

“Nhân gia vừa rồi sợ lắm đó!” Hà Yến ôm lấy tay Trần Minh lắc lắc làm nũng.

Lâm Tuyết vốn định nói gì đó an ủi Hà Yến đột nhiên bị ánh mắt của Hà Yến làm cho giật mình. Ánh mắt đó tràn đầy ghen ghét thị uy.

“Không phải sợ, mọi chuyện đã qua, chúng ta đi ăn cơm trước đi!”

Trần Minh lắc đầu an ủi Hà Yến nói.

Có vẻ như sự kiện hôm nay liền như vậy mà thôi, sau đó ba người ăn cơm rồi về khách sạn nghỉ ngơi đều không lại có thêm chuyện gì xảy ra. Hà Yến nhân cơ hội hẹn Trần Minh ngày hôm sau cùng nhau đi tham quan.

“Lâm Tuyết, cậu có ý gì?”

Lâm Tuyết vốn định đóng cửa phòng liền bị Hà Yến đẩy ra chất vấn.

“Ý gì là ý gì? Không hiểu cậu đang nói gì!”

Lâm Tuyết xoa xoa có chút trướng đau thái dương, hôm nay Hà Yến thật sự có đủ khác người. Gặp phải Trần Minh, Hà Yến dường như biến thành một người khác, Lâm Tuyết đều nhận không ra.

“Đừng nói với tôi cậu không hiểu! Cậu có ý gì với Trần Minh?” Hà Yến cáu giận.

“Có thể có ý gì? Không có ý gì cả!” Lâm Tuyết cũng bị thái độ của Hà Yến làm cho phát cáu. “Hà Yến, cậu đủ chưa?”

“Cậu rõ ràng biết Trần Minh có bao nhiêu quan trọng với mình… Lâm Tuyết, mình thật sự rất thích rất thích Trần Minh!” Bất tri bất giác, gương mặt Hà Yến bị nước mắt đong đầy.

Nhìn Hà Yến như vậy, Lâm Tuyết cảm giác trái tim nhói đau.

Chỉ có hiểu biết Hà Yến người này mới có thể biết nước mắt có ý nghĩa như thế nào. Từ lúc nào người bạn thân kiên cường của cô lại biến thành như vậy? Thích một người liền có thể đem chính mình vùi dập vào bụi bậm sao? Một Hà Yến như vậy còn là Hà Yến chân chính sao?

Lâm Tuyết cảm thấy vô cùng mê mang.

“Lâm Tuyết cậu sẽ không hiểu, cảm giác khi thích một người… Luôn muốn đuổi theo người đó từng bước đi, muốn nhìn thấy người đó, không muốn xa rời dù chỉ có một phút một giây. Trần Minh thật sự rất ưu tú, càng hiểu biết mình càng cảm thấy tự ti, người như mình có thể xứng với cậu ấy sao?”

Nghe Hà Yến khóc, Lâm Tuyết cũng cảm thấy khóe mắt cay cay.

“Hà Yến, cậu cũng rất ưu tú! Tin tưởng mình, cậu có thể xứng với bất cứ ai trên đời này! Mình đối với Trần Minh thật sự không có ý gì cả. Đừng quên hôm nay mình mới gặp Trần Minh lần đầu, nếu nói có, hẳn là người quen mà thôi!”

“Thật sao?”

“Thật! Thề có bóng đèn!”

Lâm Tuyết giơ ba ngón tay hướng về phía bóng đèn nói, sau đó nhướng mày nhìn Hà Yến.

“Thôi được, bổn tiểu thư miễn cưỡng tin tưởng!”

Hà Yến lau nước mắt bĩu môi nói.

Hai người coi như giải hòa, cùng nhau tâm sự đến nửa đêm, Hà Yến mới về phòng.

Lâm Tuyết đưa Hà Yến ra cửa nhìn Hà Yến bóng lưng, lúc này Lâm Tuyết nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.

Lâm Tuyết biết tình bạn này xong đời rồi.

Lâm Tuyết và Hà Yến hai nhà có thể nói là thế giao, hai người chơi với nhau từ thủa nằm tã. Gần như chuyện gì cũng cùng nhau trải qua, Lâm Tuyết quá thấu hiểu Hà Yến, Hà Yến hắt xì Lâm Tuyết đều có thể biết là ai mắng.

Trên đời này có rất nhiều người nhưng có một người bạn tri kỷ lại rất khó. Khi người kia chiếm cứ gần như toàn bộ cuộc sống tình cảm chúng ta có bao nhiêu vui mừng, vậy thì khi người bạn tri kỷ rời đi nỗi đau đó liền gấp bội đau triệt nội tâm. Không giống như là người yêu, bạn thân vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là người thân cũng là cây trụ tinh thần. Mất đi bạn thân, thế giới gần như tan vỡ một nửa.

Lâm Tuyết vốn nghĩ đến một ngày khi hai người già đi, chính cô cùng Hà Yến vẫn có thể nắm tay nhau đi dạo công viên nói đến con cháu nghịch ngợm khó chơi như thế nào. Hiện tại cái gì đều không có chỉ vì một người con trai xa lạ.

Tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này?

“Trần Minh là của tao!” Ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào tường, Hà Yến gằn giọng nói, gương mặt nước mắt vẫn chưa khô.

Ai có thể biết rõ Lâm Tuyết bằng Hà Yến chứ? Bởi vì biết rõ cho nên Hà Yến mới nhịn không được sợ hãi đề phòng. Lâm Tuyết nói Hà Yến ưu tú, nhưng ưu tú có thể so được với Lâm Tuyết sao?

Rõ ràng tính cách nhiệt tình bôn phóng thường mới là dạng tính cách mọi người yêu thích nhưng ở Lâm Tuyết Hà Yến liền hoàn toàn trái ngược. Lâm Tuyết luôn như là vật sáng lấp lánh hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người bao gồm cả Trần Minh.

Bởi vì quá rõ ràng ánh mắt Trần Minh nhìn Lâm Tuyết có bao nhiêu yêu thích, Hà Yến mới nhịn không được ghen ghét. Nói cái gì không có ý gì, Hà Yến hiểu Lâm Tuyết hơn cả Lâm Tuyết bản thân, Lâm Tuyết rõ ràng là đối với Trần Minh động tâm. Dù chỉ có như vậy một nháy mắt, Hà Yến cũng biết thế là quá đủ rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK