Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Tuyết cùng Hà Yến chân thấp chân cao chạy theo dòng người.

Đáng tiếc là hai người biết đến quá muộn, muốn chen lấn trong đám người để nhìn ngọc là chen không lọt.

Cuối cùng ngọc bị đấu giá thành công mang đi, hai người đều không biết ngọc hình dạng thế nào.

Cũng may chủ tiệm vì muốn kích thích tiêu thụ liền phóng hình ảnh của hai khối ngọc lên màn hình lớn, nhưng nhìn ảnh chụp cùng nhìn vật thật là hai loại cảm thụ khác nhau nha.

Nghĩ đến việc cùng trân phẩm ngọc thạch cùng nhau lướt qua như vậy, Lâm Tuyết cảm thấy sao mà chua xót quá.

So với việc là một nửa dân trong nghề Lâm Tuyết ảm đạm thần thương, Hà Yến lạc quan rất nhanh bị một người hấp dẫn. Đúng vậy, người đó là Trần Minh.

Chỉ thấy Trần Minh cùng một người bắt tay chào hỏi, sau đó cả hai bắt chuyện tán gẫu gì đó.

“Trần Minh!”

Hà Yến thiếu chút nữa liền hét lên.

“Hà Yến! Sao cậu lại ở đây?”

Cùng người kia chia tay, Trần Minh nhìn thấy Hà Yến liền vui vẻ chào hỏi.

“Mình cùng Lâm Tuyết nghe nói có đại hội đổ thạch cho nên cùng nhau đến!”

Hà Yến hai má hồng rực ngượng ngùng nói.

“Lâm Tuyết?” Trần Minh tò mò.

“Đây là Lâm Tuyết, bạn thân của mình!” Hà Yến kéo lấy Lâm Tuyết nói. “Lâm Tuyết là hoa hậu giảng đường của trường chúng ta. Cậu hẳn là nghe qua tên cậu ấy đi?”

“Tất nhiên, Lâm Tuyết là nữ thần trong lòng mình đó!”

Trần Minh nhìn thấy Lâm Tuyết ánh mắt lóe lên vẻ kinh diễm.

Hôm nay Lâm Tuyết ăn mặc một thân váy chiffon vàng nhạt có vẻ thanh xuân, nhu hòa vô cùng, khác hẳn với một thân đồng phục trường lộ ra xa cách với người ngàn dặm cao lãnh khí chất.

“Thật sao?”

Hà Yến ha ha cười pha trò.

Lâm Tuyết ở một bên nhìn hai người nói chuyện không có nhiều lời nhưng cô biết Hà Yến không vui.

“Vậy mình có vinh hạnh mời hai vị mỹ nữ cùng ăn bữa cơm trưa không?”

Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Tuyết cảm thấy Trần Minh nhìn chính mình ánh mắt dường như sáng lên, gương mặt cũng có vẻ nhu hòa hơn nhiều. Vẻ mặt ánh mắt của Trần Minh đều toát ra mị lực phi thường của một nam sinh ưu tú.

“Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi thôi!”

Hà Yến vui vẻ khoác tay Trần Minh kéo người đi.

“Lâm Tuyết, đi thôi!”

Trần Minh có vẻ kháng cự muốn rút tay lại quay đầu gọi Lâm Tuyết.

“Ừ!”

Lâm Tuyết cười gật đầu đi theo hai người phía sau.

Không thể không thừa nhận, Trần Minh quả thực là một nam sinh rất rất rất ưu tú.

Dọc theo đường đi, Hà Yến hỏi cái gì hắn đều có thể trả lời, các di tích danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán Điện Kmer đều thuận miệng liền nói. Mặc dù đi tận phía sau Lâm Tuyết bị Hà Yến cố ý vô tình phớt lờ nhiều lần, Trần Minh đều có thể tìm được đề tài kéo lại.

Trần Minh quan tâm ôn nhu giống như mưa thuận gió hòa, nhẹ nhàng tích tích khiến người không cách nào bỏ qua.

Lâm Tuyết lại một lần nữa nhận được Trần Minh chiếu cố liền nhịn không được cau mày.

Không phải là chán ghét mới cau mày mà bởi vì Trần Minh quá tốt, làm Lâm Tuyết đều có một khắc nhịn không được tâm động.

Lâm Tuyết chính là có một loại cảm giác tự mình đa tình rằng Trần Minh dường như thích bản thân.

“Cẩn thận!”

Vốn đang thất thần Lâm Tuyết đột nhiên bị Trần Minh kéo lấy ôm vào lòng. Lâm Tuyết cảm thấy phía sau lưng dường như có gì vụt qua, sống lưng lành lạnh.

Quả nhiên Lâm Tuyết quay đầu lại liền thấy bảy tám người ăn mặc như du côn lưu manh che mặt từ trên một chiếc xe benz đi xuống tới, mỗi người tay đều cầm một vũ khí.

“Tiểu tử, đưa tiền ra đây!”

Đầu lĩnh nhóm lưu manh là một người nam nhân thân mình cao to vạm vỡ trên trán có một vết sẹo kéo dài đến má, có vẻ cường hãn lăng liệt vô cùng.

Trần Minh nhìn người tới không có ý tốt, hai tay giang ra chắn trước Lâm Tuyết cùng Hà Yến.

“Tiền không có, có mệnh một cái!”

“Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống uống rượu phạt! Đem tiền bán hai khối ngọc ra đây!”

Đầu lĩnh gầm lên, trong tay thanh đao chém ngang sang, bên đường một thân cây thô bằng bắp đùi cứ như vậy bị bổ xuống.

Thật là đáng sợ.

Lâm Tuyết cùng Hà Yến đều có chút lo lắng nhìn Trần Minh.

Thì ra giải thạch ra Tử la lan cùng phúc lộc thọ hai khối ngọc là hắn!

“Trần Minh hay là cứ đưa tiền cho hắn đi! An toàn quan trọng nhất!” Lâm Tuyết kéo tay áo Trần Minh khẽ nói.

“Yên tâm! Giao cho mình! Hai người nhắm mắt lại đếm đến 100, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết!” Trần Minh ánh mắt nhìn thẳng đám lưu manh khẽ nói.

“Nhưng…” Hà Yến có chút không đồng ý.

“Tin tưởng mình, được chứ?”

“Được!”

Hà Yến tâm bất cam tình bất nguyện phồng má nhắm mắt lại bắt đầu đếm số.

Lâm Tuyết tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy giao an toàn của chính mình cho người khác. Ai biết nhắm mắt lại sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

Chỉ thấy Hà Yến vừa đếm số, Trần Minh liền xông lên hướng về phía đầu lĩnh đánh tới. Lâm Tuyết kinh ngạc nhìn Trần Minh nhẹ bẫng mà đem đầu lĩnh lưu manh gần trăm cân thịt đánh bay. Lâm Tuyết có thể thề, thật sự, dù cho hai mắt trợn to cũng không nhìn rõ Trần Minh ra tay như thế nào. Trong lúc bọn lưu manh tiểu lâu la kinh ngạc ngây người không kịp phản ứng, Trần Minh liền thừa thế xông lên một chân quẹt ngã hai người.

“Đừng ngây ra đó! Xông lên! Chém chết hắn!”

Đầu lĩnh lưu manh ôm ngực đứng lên quát.

Thấy đám lưu manh bắt đầu đứng thành vòng tròn ẩn ẩn muốn đem Trần Minh bao vây, Lâm Tuyết nhìn qua Hà Yến vẫn đang nhắm nghiền mắt đếm số không biết nên nói gì.

Một tên lưu manh thừa dịp Trần Minh bị người khác quấn lấy muốn dùng gậy đánh lén.\

“Thật là, đừng quên ở đây còn có người!”

Trước khi hắn đánh lén thành công, Lâm Tuyết đã nhặt một viên đá cho hắn một cái táng, sau đó ung dung nhặt lên cây gậy. Đánh lén mà không nhìn trường hợp.

Cổ tay xoay tròn, cây gậy trong tay Lâm Tuyết xoáy một vòng tròn. Thật lâu không đánh nhau qua.

Trần Minh không phải không nhìn thấy có người đánh lén nhưng trường hợp này hiển nhiên là phân thân thiếu phương pháp. Ai ngờ lúc này Lâm Tuyết liền múa may gậy lao vào vòng chiến, hai người ba tay hai chân liền đem đám người này đánh gục.

“Cảm ơn!” Trần Minh bật cười.

Chuyện hôm nay là do hắn dẫn tới, cứ tưởng đầu phải khai gáo mới có thể giải quyết, ai ngờ Lâm Tuyết xuất hiện, ba người liền cứ như vậy lông tóc vô thương.

“Không có gì!” Lâm Tuyết không để trong lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK