Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Chương 61: Đô thị thấu thị dị năng 59

Thu Thiên Linh Âm

19/11/2019

Rầm!

Lý Giai tức giận đập mặt bàn.

Ở chung mấy hôm dâng lên chút hảo cảm lúc này bị quét sạch không còn lại chút gì! Có, là lửa giận ngập trời!

“Mấy người có ý gì?”

Vốn Lý Giai còn nghĩ đến có chuyện gì, không ngờ Lệ quỷ lại nói muốn cô trở thành tình phụ của Trần Minh! Mẹ kiếp! Các người biết đang nói cái khỉ gió gì không?

“Bọn tôi cũng không có cách nào!” Lệ quỷ nhún vai. “Trần Minh rất cảnh giác, gần như những đặc công mà cấp trên phái đến chỉ cần hơi chút tiếp cận liền bị hắn phát hiện! Nữ đặc công có vẻ không đáng tin, chỉ tiếp cận hắn hai lần, nếu không phải phía trên cảnh giác đã bị bọn họ mật báo cho Trần Minh thành công. Cô biết đến, nữ nhân vốn liền không chiếm quá nhiều ưu thế, đào tạo nữ đặc công khó khăn so với nam đặc công lớn hơn nhiều. Bù lại chỉ cần thành công liền đều là những đặc công xuất sắc. Có thể nói nữ đặc công là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia!”

Lệ quỷ ngẫm lại liền rất đau lòng được không?

Phía trên phái đến đặc công mười người, trong đó 3 nữ đặc công liền do cô đào tạo. Bảy nam nhân thúi vừa ra trận còn chưa kịp ứ hừ tiếng nào đã bị Trần Minh phát hiện, nếu không phải chạy mau liền đều toàn quân bị diệt! Nói vậy, trốn về đến nơi cũng chỉ có ba người, bốn chết! Nữ đặc công thiệt hại thì không thiệt hại, chỉ là ba người lần đầu tiên tiếp cận mục tiêu đã có loại mê muội mù quáng. Lần thứ hai gặp đều muốn lên giường. Phía trên cảnh giác phái người theo dõi mới chặn đứng ba nữ đặc công hợp tác trộm cơ mật kịp thời.

Đáng tiếc ba nữ đặc công đều bị hủy! Hiện tại mấy người đó còn đang bị nhốt lại nghiêm khắc trông coi đâu.

Lệ quỷ từng đi thăm qua bọn họ. Đứng ở sau cửa sắt mấy nữ nhân lồng lộn, gương mặt vặn vẹo điên cuồng không khác con nghiện lên cơn. Mà thuốc phiện lần này quả thực có chút đặc thù, là một người nam nhân!

Sau này phía trên cũng không dám làm bừa phái người đến tiếp cận Trần Minh. Quá tà môn!

“Chẳng lẽ tôi liền không quý giá?” Lý Giai cười khẩy.

Nói cứ làm như ai khác không là báu vật vô giá vậy! Cô cũng là con gái diệu trong lòng cha mẹ, có đổi ngàn vàng cũng không được!

“Emm…”

Lệ quỷ nghe Lý Giai tự tin như vậy, không biết phải đánh giá ra sao.

Ừ thì cũng quý giá đấy, có cho tiền tỷ bố mẹ cô nhóc cũng không đổi thật, nhưng, sự thật phũ phàng là sẽ chẳng ai đem cái số tiền đó đi đổi cô nhóc cũng là thật. Giá trị hay không, phải xem có người nguyện ý dùng tiền mua hay không! Tự tin thì có tác dụng gì? Có thể đổi thành tiền sao?



Lý Giai nhìn vẻ mặt của Lệ quỷ cũng mơ hồ đoán được chị ta nghĩ gì, gương mặt lúc xanh lúc đỏ.

Lý Giai biết bản thân chỉ là người thường, ngoài người thân cùng bạn bè, sẽ chẳng có ai nóng đầu động kinh cảm thấy cô quý giá. Trái lại, tuy rằng Lệ quỷ không phải thật sự xinh đẹp thế nhưng chỉ cần hô một tiếng, sẽ có vô số người tiền hô hậu ủng đem tiền dâng hai tay đưa đến, vấn đề là người ta có nhận hay không mà thôi.

“Thật ra em không vô dụng như em nghĩ đâu!” Dạ Xoa xuất quỷ nhập thần không biết từ lúc nào liền đến bên cạnh Lý Giai, người đều đè lên bờ vai đơn bạc của người ta không ngừng hà hơi, một miệng mùi rượu.

“Anh làm cái gì?”

Lý Giai tức nổ lông.

“Ai mang đội trưởng về phòng cái!” Lệ quỷ đau đầu hô.

Hoắc!

Cặp song sinh trầm mặc nhanh chóng mỗi người một tay đem người tha ra khỏi phòng họp.

“Cuối cùng cũng đi!” La Sát thở dài.

“Tôi biết điều này khá là vô lý nhưng đây là kết quả tối ưu mà chúng tôi có thể tìm ra lúc này.”

Lệ quỷ cầm một tập tài liệu đưa cho Lý Giai.

“Theo như nghiên cứu, cho đến hiện tại đối tượng mà Trần Minh nhắm đến đều tương đối đặc thù. Trong đó số ít không chịu ảnh hưởng quá nhiều lại có thể hợp tác liền chỉ có mình cô nhóc!”

“Những thứ này là Lâm Tuyết cung cấp?” Lý Giai nhíu mày đọc lướt qua.

“Cô ấy nói bản thân tên Lâm Y Thần!” Lệ quỷ mỉm cười.

“Lâm Y Thần?” Lý Giai lẩm nhẩm. “Tên này so Lâm Tuyết dễ nghe nhiều! Kế hoạch của các người là gì?”



“Phó đội, liệu cô nhóc có thể thành công không?”



La Sát cùng Lệ quỷ cùng đứng bên cửa sổ nhìn Trần Minh xuất hiện đón Lý Giai đi. Đứng phía sau còn có một người chỉ là lúc này cả hai đều không muốn quay đầu lại nhìn cho lắm.

“Không còn cách nào rồi! Tin tưởng đi!”

Lệ quỷ cười cười.

Nghe nói viện nghiên cứu bên kia có tiến triển không nhỏ, chỉ là…

So với rất nhiều quốc gia cường đại khác, bọn họ còn quá nhỏ yếu. Nhìn tên của bọn họ liền có thể đoán được phần nào, Người ta đều là cái gì K nha, C nha, Long nha Phượng nha, rồi đủ loại Thần Thần Thú Thú… Bọn họ lại chỉ có thể gọi Ngạ quỷ! Một loại không thể gặp quang gì đó. Bọn họ yếu đuối vô dụng cho nên đối mặt cường quốc chỉ có thể lay lắt mà tồn tại. Nhiều lúc bị chỉ vào mũi mắng là bạch nhãn lang, chuột cống, rác rưởi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nếu có thể sống đường hoàng, ai muốn sống thành cái loại người không người quỷ không quỷ? Bởi vì nghèo, bởi vì đói, bởi vì vô dụng cho nên chỉ có thể làm liều.

Sống lưng đều bị ép chiết cong, nghiền nát cũng cắn răng cam chịu chỉ vì bảo vệ bản thân quốc gia, vẫn luôn mong chờ điều gọi là sánh cùng năm châu, chấn động địa cầu. Nhưng bọn họ làm không được nhiều như vậy… Bên ngoài đủ loại thế lực thẩm thấu, bên trong dân chúng ngu muội bất kham, đến bao giờ, đến bao giờ bọn họ mới thức tỉnh?

Đã không phải lần đầu tiên trong lòng chảy huyết lệ, Lệ quỷ vẫn muốn bản thân quốc gia có cơ hội trưởng thành…

“Nghe nói phía viện nghiên cứu lại có người phản bội! Tin tức đã bị gửi đi! Chúng ta chỉ chặn được một phần nội dung.”

La Sát nhìn ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, rõ ràng hẳn là nên cảm thấy ấm áp, đáng tiếc bọn họ nhận được chỉ còn có lạnh băng.

“Bọn họ… biết những gì?” Dạ Xoa thanh âm vang lên, khàn khàn.

“Còn có thể biết cái gì, chúng ta có bí mật là đủ!”

La Sát đặt chân lên bàn ngồi ghế bằng hai chân sau, vắt vẻo cà lơ phất phơ.

“Cá tôm trong ao làm sao biết biển rộng lớn?” Lệ quỷ cười lạnh băng, hai mắt lại bất tri bất giác đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt chảy máu tí tách. “Cứ nghĩ nhảy khỏi ao là có thể sống ở biển sao? Ngu si! Nhảy lên chưa chắc là biển mà là đất cát! Ngay cả khi rơi vào biển, uống quen nước ngọt có thể sống trong nước muối?”

“Chuẩn bị cảnh tuyến đỏ đi!”

Dạ Xoa mím môi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook