Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cách ngày nhìn thấy Trần Minh cũng được một tuần, Lâm Tuyết vẫn chưa gặp được người này. Thế nhưng không gặp được không có nghĩa là không biết gì hết.

Bên cạnh Lâm Tuyết có sẵn một cây hoa si, luôn tìm cách bắt sóng với Trần Minh 24/7. Trần Minh mỗi một hành động đều trốn không thoát ánh mắt của Hà Yến. Đột nhiên hiểu được phiền não của minh tinh khi gặp fan não tàn. Đôi lúc nhìn Hà Yến, Lâm Tuyết đều thấy phát hoảng.

Cảm giác Hà Yến si mê Trần Minh đều mau phát cuồng.

Trần Minh hồ sơ, từ việc lớn đến nhỏ đều bị Hà Yến sưu tập đầy đủ.

Cách đây một tháng Trần Minh thật sự không có điểm nào quá đặc biệt, cho đến ngày đó, Trần Minh đi dự tiệc sinh nhật của Hoa Khôi khoa. Trần Minh yêu thầm Hoa Khôi khoa, Nông Nhu Nhu là chuyện gần như ai cũng biết. Thật ra thì toàn bộ khoa khoa học tự nhiên nam sinh, không có mấy cái không yêu thầm nữ thần Nông Nhu Nhu cả.

Đêm đó bọn họ kéo nhau đi hát K, trên đường bị lưu manh chặn đường làm khó dễ, Trần Minh còn ăn một chai bia vào đầu. Có lẽ là máu kích thích đi, vốn có vẻ bình đạm Trần Minh nổi điên, đem đám lưu manh kia đánh hoa rơi nước chảy. Nông Nhu Nhu ánh mắt cũng sáng lấp lánh nhìn Trần Minh hóa thân siêu anh hùng cứu mỹ nữ từ trong nước lửa.

Bởi vì không phải là người gây sự cho nên mặc dù bị cảnh sát ghi chép, Trần Minh vẫn được thả rất nhanh. Có lẽ cũng do Nông Nhu Nhu ở trong thúc đẩy nên sự kiện cũng không có quá nhiều sóng gió liền êm đẹp trôi qua.

Từ sinh nhật của Nông Nhu Nhu, Trần Minh liền sửa tư thế trầm mặc ngày xưa trở nên muôn màu muôn vẻ, cao thâm khó đoán lên.

Trần Minh không là người giàu có gì, đặt trong ngôi trường quý tộc này có thể tự động lọc thành người nghèo. Ngoài học bổng ra, Trần Minh còn phải đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt.

Ngoài vụ đánh nhau với côn đồ trường SW, Trần Minh cũng đánh qua người của bang hội xã hội đen, cứu vài lần mỹ nhân, thậm chí còn săn được đồ cổ qua tay bán vài chục triệu.

Đếm từng chút việc một, cuộc sống này thật sự là đa tư đa thải, ngày ngày có đại sự tiểu sự không ngừng nghỉ.

Song song với một loạt sự kiện thì nhân mạch của Trần Minh cũng mở rộng rất nhiều.

Nhưng người này và người mà hệ thống nhắc đến là một người sao?

Không giống đi?

Hắn đi đâu học nhiều bản lĩnh đến vậy?

Đánh nhau, học tập, giao tế, chữa bệnh, ca hát,...

Nếu thật sự Trần Minh bản thân có nhiều bản lĩnh như vậy, không cần bàn tay vàng hắn cũng hỗn không tồi.

Lâm Tuyết càng biết nhiều về Trần Minh người này lại càng thấy nghi hoặc, tò mò.

Hắn rốt cuộc là người như thế nào đây?

“Lâm Tuyết chúng ta đi Điện Kmer đi!”

Hôm nay Hà Yến hưng trí bừng bừng kéo tay Lâm Tuyết nói.

“Tại sao đột nhiên lại muốn đi Điện Kmer?”

Điện Kmer tương đương với Miến Điện nơi chuyên sản xuất ngọc thạch. Đương nhiên nói đến ngọc liền phải nhắc đến Đổ thạch, trò chơi cờ bạc của dân văn hóa, không có văn hóa không có nội tình muốn chìm nổi trong trò chơi này, nói thật ra rất khó.

Lâm Tuyết cũng rất thích ngọc thạch.

Không chỉ do gia đình có riêng hẳn một cơ cấu trang sức mà còn vì ngọc mang theo nét đẹp tao nhã thấm nhuần qua từng giọt máu của mỗi con người nhà họ Lâm. Trên người Lâm Tuyết hiện tại liền có một khối ngọc Dương chi (Dương chi bạch ngọc) khắc tên của Lâm Tuyết.

Trước kia Lâm Tuyết cũng cùng Lâm ba ba đi qua Điện Kme đáng tiếc hiện tại…

Nghĩ đến ba ba còn nằm trên giường bệnh, tập đoàn lại rơi vào tay của mẹ kế, Lâm Tuyết liền có chút buồn bã.

“Làm sao vậy?”

Hà Yến thấy Lâm Tuyết có chút buồn bã cho nên rụt rè hỏi.

“Không có gì, chỉ là nghĩ đến cảnh cùng ba ba đi Điện Kmer, chỉ tiếc…”

“Yên tâm, bác sẽ ổn cả thôi!”

“Có lẽ đi!” Lâm Tuyết cười gượng.

“Đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta đi Điện Kmer!”

Hà Yến lên tiếng ủng hộ sĩ khí.

“E là không được! Đừng quên, học sinh nội trú không thể rời trường!”

Ngẫm lại cũng thấy mẹ kế thật cao tay, Lâm Tuyết bị nhốt trong trường liền không thể ra ngoài gây chuyện phiền toái rồi.

“Chuyện nhỏ! Xem bổn tiểu thư phép thần thông! Úm ba la biến!”

Hà Yến quẹt mũi bĩ bĩ nói, sau đó, rút từ trong túi xách ra điện thoại, bấm và giữ phím một gọi đi.

“Ba ba ~” Hà Yến một thanh ba ba âm mềm nhũn, kéo uốn a uốn éo chín khúc mười tám loan.

Lâm Tuyết bị cái giọng làm nũng sởn gai ốc của Hà Yến dọa đổ.

Hà Yến là một nữ sinh vô cùng mạnh mẽ trong mắt mọi người, tóc ngắn ngang vai, hai hàng lông mày phấn chấn bồng bột, ánh mắt nụ cười chưa bao giờ thiếu đi sự tùy hứng tích cực của người thiếu nữ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ bình thường Hà Yến mang phong cách quá ư nam tử hán, cho nên khi Hà Yến làm nũng… Lâm Tuyết thề, Hà Yến làm nũng khiến cô muốn đem cơm trong bụng nhổ ra, quá ghê tởm.

Đầu điện thoại bên kia Hà ba ba phải dùng tay đỡ cằm, một tiếng gọi của con gái cũng làm ông buốt hết cả hàm răng.

“Nói nhanh! Chuyện gì?”

“Nhân ~ gia ~ muốn ~ đi ~ Điện Kmer ~”

“Nói tử tế!”

“Con muốn đi điện Kmer với Lâm Tuyết nhưng Lâm Tuyết không có giấy phê chuẩn rời trường!”

Nghe được ba ba muốn nổi cáu, Hà Yến ngay lập tức ngồi thẳng người, giọng nói đoan chính báo cáo nội dung.

“Biết!”

Hà ba ba ngay lập tức cúp máy.

Yeah! Thành công!

Hà Yến quay đầu hướng về phía Lâm Tuyết nháy mắt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK