Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Dì!”

Lâm Tuyết nhìn người tới, ánh mắt không vui.

Lúc này ở cửa đứng một hàng vài người, trong đó có Ngô Du Di, Lâm Hải Thành, Lâm Oánh cùng một già hai trẻ Lâm Tuyết không quen.

So với trận thế ào ạt của Ngô Du Di, Lâm Tuyết Trần Minh hai người liền có vẻ yếu thế rất nhiều.

“Cậu thanh niên là học trung y?”

Ông lão mặc áo một thân quần áo kaki trắng xám ánh mắt lóe lóe đánh giá Trần Minh cùng cánh tay đang đáp mạch.

“Lâm Tuyết!” Ngô Du Di không vui. “Người kia vừa thấy liền không đáng tin cậy! Con không phải bị lừa đấy chứ? Trung y chú ý kinh nghiệm, tuổi càng lớn lại càng tài giỏi. Cậu thanh niên kia nhìn liền không quá 20 tuổi, cậu ta có thể khám cho bao nhiêu người? Nếu khám sai do thiếu kinh nghiệm thì làm sao?”

“Đúng vậy! Ba ba không chịu được chị giày vò mấy lần đâu!”

Lâm Oánh cà lơ phất phơ dựa khung cửa nói.

“Lâm Oánh! Chú ý lễ nghi!” Ngô Du Di liếc xéo Lâm Oánh một cái quay đầu nói. “Dì mời đến thầy thuốc đông y nổi tiếng để chữa bệnh cho ba con rồi. Con có thể yên tâm, dẫn bạn con ra ngoài chơi đi, đây không phải chỗ cho các con xằng bậy!”

Ngô Du Di xua đuổi người.

”Ông Thanh mau ngồi.”

Ông Thanh chậm rì rì lại gần, ngồi xuống ghế bắt mạch, khi thì nhíu mày, khi thì suy nghĩ sâu xa.

“Ông Thanh, chồng tôi không có chuyện gì chứ?”

“Người bệnh chịu tai nạn rất nghiêm trọng, có thể chữa chỉ là thương nhập căn cốt, sau này sức khỏe sẽ không bằng trước. Thời gian chữa ít nhất cần ba tháng, uống thuốc kết hợp dưỡng sinh liền có thể sống lâu chút.” Ông Thanh nói, so với ca bệnh này nghiêm trọng ông đều có thể chữa, chỉ là rất nhiều bệnh tật tổn thương đều không phải chữa là không có. Đối với sinh sinh tử tử, xem nhiều, ông cũng cảm giác đạm.

Dù cho là thần y cũng không thể thật sự cùng Diêm Vương đoạt người, thầy thuốc cũng là người, tận lực liền tốt, nhiều hơn ông cũng bất lực.

“Có thể chữa được là tốt!”

Ngô Du Di thở phào nhẹ nhõm.

Vốn dĩ bị tai nạn thành như vậy, sống sót mạnh khỏe đã là kỳ tích, đòi hỏi cường tráng như xưa là chuyện mơ mộng viển vông. Là người nên thấy đủ.

“Xì!” Trần Minh ở một bên xì một thanh khinh miệt.

“Cậu thanh niên cậu có ý kiến?” Ông Thanh nhìn Trần Minh, ánh mắt trầm tĩnh bao dung.

“Chút chuyện như vậy cũng cần đến ba tháng? Tôi chỉ cần 3 giờ!”

Trần Minh rút từ trong túi ra bọc kim châm cứu.

“Ồ!” Ông Thanh kinh ngạc tránh ra nhường chỗ cho Trần Minh.

“Cậu kia, ăn nói cẩn thận!”

Đệ tử của ông Thanh liền không có quá nhiều rộng lượng như thầy họ, cảm giác thầy bị sỉ nhục khiến trong lòng họ tràn đầy bất mãn.

“Không được vô lễ! Đạt giả vi sư, nếu cậu đã có cách trị liệu, hẳn không ngại chỉ giáo lão già này đi?” Ông Thanh ngăn lại đệ tử, hướng về phía Trần Minh khom khom tay.

Làm một người y giả, ông Thanh đương nhiên có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng tuổi tác gia tăng mang theo trí tuệ khiến lòng kiêu ngạo của ông không hướng người lạ rắc. Nếu thật sự tôn trọng, không cần phải nói quá nhiều, họ sẽ tự tôn trọng. Người không được kính trọng, dù là địa vị cao nữa, cũng không có người kính trọng, tùy tiện rải kiêu ngạo liền là gây thù chuốc oán!

Nếu mình không muốn, đừng áp đặt cho người!

Bởi vì tự thân có niềm kiêu ngạo cho nên ông không ngại tôn trọng sự kiêu hãnh của người khác, về phần họ đối xử với ông thế nào, ông không quản được, nhưng ông có thể không cùng những người không biết tôn trọng y giả lui tới lần thứ hai!

Trần Minh cuối cùng cũng đặt ánh mắt lên người ông Thanh, gật đầu.

“Xem kỹ!”

Bàn tay hắn hóa thành tàn ảnh, cùng lúc đó kim châm cứu cũng phốc phốc phốc đâm lên đầu Lâm Chấn Sinh.

“Đây là Bát Đẩu Thất Tinh châm cứu thức!”

Ánh mắt ông Thanh theo mũi kim châm cứu bất quy tắc xoay tròn dần dần tỏa sáng.

Bát Đẩu Thất Tinh châm cứu thức là một trong những phương thức châm cứu thất truyền hiện nay chỉ còn được giới thiệu trong Châm Cứu Đồ Phổ. Nó là một trong 10 thức châm cứu thần kỹ mà trung y giới tôn sùng.

Có ánh mắt đấy ông già!

Trần Minh trong lòng âm thầm đắc ý xong hắn rất nhanh lấy lại tinh thần.

Đây không phải lúc chơi đùa!

Châm cứu có những tác dụng thần kỳ đó là sự thật thế nhưng để nói châm cứu có thể trị bách bệnh là giả. Trong trường hợp của Lâm Chấn Sinh, theo như lời ông Thanh, điều trị ba tháng đó là rất nhanh rồi, cùng là dùng châm cứu, ông Thanh còn phải suy xét đến khả năng chịu đựng cùng hồi phục của bệnh nhân. Mà trần sinh mạnh miệng cứu người, cũng là châm cứu, hắn còn phải dùng nội lực phong mạch đề phòng bệnh nhân mạch máu bạo liệt, dùng tuyệt kỹ để hút máu bầm đồng thời còn có dị năng thêm thành, thúc đẩy quá trình điều trị thêm hoàn mỹ nhanh chóng.

Ông Thanh nhìn người bệnh sắc mặt dần dần khôi phục vẻ hồng hào, tán thưởng chép miệng.

Ông Thanh lúc này không hề cảm thấy bị vả mặt, sỉ nhục hay thất bại gì cả. Chỉ cần nhìn đến tuyệt kỹ thất truyền thể hiện liền biết hai người không phải cùng một thế giới, ông Thanh cả đời cống hiến cho y học ngoài chữa bệnh cũng không biết cái gì cả, mà Trần Minh đem kim châm cứu cắm vào đầu người bệnh còn có thể bất quy tắc xoay tròn rút máu bầm, đó là chuyện người thường có thể làm được sao? Đó hẳn là nội lực khí công gì đó đi?

Nếu đã không phải đồng đạo, không có gì tất yếu ganh ghét!

P/s: Nhân vật ông Thanh khuôn mẫu là một người có thật mà tác giả quen biết. Ông là một người lương y chân chính, cả cuộc đời đều cống hiến cho y học, đáng tiếc đệ tử của ông đều không tĩnh được tâm học y với ông, ai cũng học nửa vời sau đó bỏ dở. Có lẽ đây là đau xót lớn nhất cuộc đời ông đi. Y thuật của ông có thể nói là vô cùng thần kỳ, hi vọng ông có thể mạnh khỏe lâu dài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK