Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hơn 10 giờ sáng hôm sau, lâm tuyết mới tỉnh giấc.

Đêm qua cô ngủ ngon đến mức không nhớ đến dậy sớm, thật may hôm nay là chủ nhật cũng không có chuyện gì quan trọng, không cần đi công ty, lâm tuyết liền nằm liệt trên sô pha không muốn đứng dậy, cảm giác hôm nay thật lười biếng.

Thật sự là rất lâu rồi lâm tuyết mới có thời gian thả lỏng như vậy, nhất là, nghĩ đến tối hôm qua, lâm tuyết liền nhịn không được mặt đỏ chân mềm.

“Có lẽ đây là… yêu?”

lâm tuyết sờ lồng ngực, nơi đó nghĩ đến trần minh liền tim đập rộn ràng giống như muốn nhảy ra ngoài vậy. Đột nhiên thật muốn gặp trần minh.

lâm tuyết lưu loát đứng dậy, thay đồ, chải chuốt thật lâu mới hài lòng.

Hôm nay liền mặc bộ này! lâm tuyết quyết định.

Chỉ thấy đây là chiếc váy xòe màu xanh lam nhạt không tay, điểm xuyết vô số toái thủy tinh lam lam, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. lâm tuyết khoác thêm màu trắng áo khoác sa mỏng, cảm giác mông lung như mây trời, tóc đen tết nửa vòng chân rết nửa bên trái điểm xuyết gài tóc bông tuyết. lâm tuyết bước ra cửa vừa mở cửa liền sững sờ.

Lúc này trần minh dựa vào tường trước cửa nhà lâm tuyết, chân gấp khúc, ánh mắt xa xăm như suy nghĩ điều gì. lâm tuyết vẫn luôn cảm giác, trần minh đi đâu cũng tự động mang theo lóa mắt dương quang. Có lẽ hắn không biết, hắn liền như bức họa bước ra quý công tử, phong thần tuấn lãng, ôn nhu đa tình cướp đi trái tim của rất nhiều nữ sinh. Trong đó có cô!

Một người như vậy, dù cho ưu tú như lâm tuyết đều âm thầm cảm thấy tự ti.

Hắn giống như gió, luôn có một ngày hắn sẽ rời đi, đây chính là cảm giác trần minh mang đến cho người khác.

“trần minh!”

Lúc này trần minh mới quay đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh diễm, sau đó hắn nở nụ cười.

“Đứng vững!”

trần minh quỳ một đầu gối nâng lên chân lâm tuyết giúp cô đi tất mặc giày. Trong lòng trần minh âm thầm cảm thán, lâm tuyết thật sự giống như con cưng của Thượng đế, dường như tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời đều bị ngài đắp nặn lên người con gái này.

Nhìn bàn chân trắng muốt nhỏ nhắn dần dần bị giấu đi, trần minh đều có chút tiếc nuối.

“Cậu đứng đợi lâu chưa?”

“Không lâu! Đi ăn trưa, mình biết cậu chưa ăn!”

trần minh lắc đầu, bàn tay lôi kéo tay của lâm tuyết bước đi.

“Sao cậu biết?” lâm tuyết kinh ngạc.

“Cậu đoán!” trần minh cười thần bí.

Sao có thể nói cho lâm tuyết biết hắn nhìn thấy đâu?

lâm tuyết ở nhà mơ hồ, lười biếng đều vô cùng đáng yêu, hắn mới không muốn cùng người khác chia sẻ bí mật này.

“Mình đoán cậu đoán!”

“Đúng vậy! Cậu đoán trúng rồi!”

Người đi đường nhìn hai người đi ngang qua hâm mộ cặp đôi nam tuấn nữ mỹ hoan thanh tiếu ngữ đi xa. Tuổi trẻ thật tốt!

Bệnh viện Bạch Mai.

Khu tầng này là tầng VIP, hành lang thỉnh thoảng có bác sĩ, y tá đi nhanh lướt qua lại ít rất nhiều người thăm bệnh. lâm tuyết dẫn trần minh đến phòng 1288 cửa, bên trong lúc này đang bận rộn khám bệnh.

lâm tuyết bàn tay dán lên cửa kính, ánh mắt lo âu nhìn thân mình chỉ gầy còn xương cốt ba ba, đau lòng khôn tả.

Ba ba mấy tháng nay, ngày một gầy.

“Người thanh niên kia là bác sĩ Alan, thiên tài y khoa, đã chữa bệnh cho rất nhiều người.”

lâm tuyết hướng trần minh giới thiệu thanh niên tóc vàng mắt xanh đáng chẩn trị cho Lâm Chấn Sinh. Lần này bác sĩ Alan được lương cao mời đến cho nên đi theo là đoàn đội của hắn. Đáng tiếc, biểu hiện của bác sĩ Alan cho thấy bệnh nhân tình trạng cũng không khả quan.

“Bác sĩ, ba ba của tôi thế nào?”

Vừa nhìn đến bác sĩ rời phòng bệnh, lâm tuyết liền chạy đến dò hỏi.

“Bệnh nhân não bộ xuất hiện máu bầm diện tích không nhỏ, tỉ lệ giải phẫu thành công không lớn bởi rất nhiều vị trí nguy hiểm đều có. Nhưng nếu không an bài giải phẫu sẽ tích tụ càng nhiều máu bầm. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch để có phương án tối ưu nhất!”

lâm tuyết thất hồn lạc phách nhìn bác sĩ đi xa.

Cô thật sự không biết phải làm thế nào khi người thân nhất còn tồn tại cũng mau rời cô mà đi.

“lâm tuyết! Nếu không để mình thử? Mình biết trung y, có lẽ sẽ có tác dụng!”

trần minh nhìn Lâm Chấn Sinh hồi lâu sau đó quay đầu hướng về phía lâm tuyết cười.

“Thật sao?”

lâm tuyết kinh ngạc.

“Tỉ lệ thành công có 80% đi! Trước đó mình chưa gặp bác cho nên mới không chắc chắn, hiện tại xem ra cũng không nguy hiểm như mình tưởng!” trần minh châm trước trả lời giải thích cho chuyện lúc ban đầu không nói có thể chữa bệnh.

“Vậy… vậy cậu cần những gì? Kim châm cứu?” lâm tuyết vội vã kéo tay trần minh hỏi.

“Trước để mình bắt mạch đã!”

“Vậy còn đợi cái gì? Mau đi vào!”

lâm tuyết vội vàng đem trần minh đẩy vào phòng tiêu độc sau đó cả hai thay quần áo vô khuẩn đi vào phòng bệnh.

Càng đến gần mới biết, Lâm Chấn Sinh giờ phút này có bao nhiêu gầy gò. Thậm chí châm truyền dịch đều bị đổi thành dạng châm dưới da vì mạch máu đã chịu không được bất cứ tổn thương nào hơn nữa.

lâm tuyết che miệng cố nén không khóc thành tiếng.

“Yên tâm!”

Trần Minh quay đầu hướng lâm tuyết đảm bảo.

“Ừ!”

“Khoan đã!” Không đợi lâm tuyết cảm động một tiếng quát liền ngăn lại hai người. “Các người định làm cái gì?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK