Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ting!

[Điểm dị năng +2!]

Quả nhiên!

Lâm Tuyết nhìn Trần Minh ngã xuống có chút trầy da, ánh mắt lập lòe.

“Hai người có sao không?”

Lâm Tuyết cùng Lý Giai chạy nhanh đỡ người.

“Đau chết mất!”

“Không sao!”

Nông Nhu Nhu cùng Trần Minh song song trả lời chỉ là đáp án liền bất tận tương đồng. Tất nhiên, nguyên nhân cũng là không thể so sánh, Nông Nhu Nhu thân thể kiều quý sao có thể so sánh được với da dày thịt béo Trần Minh đây? Hơn nữa Nông Nhu Nhu quăng ngã cũng khá là nghiêm trọng.

“Trần Minh mau đưa nhu nhu đi bệnh viện!”

Lâm Tuyết thấy không biết vì nguyên nhân gì chân Nông Nhu Nhu chảy máu, kinh hãi đẩy Trần Minh.

“Trần Minh! Đau quá!”

Nông Nhu Nhu gương mặt tái nhợt kéo lấy tay Trần Minh hét lên.

“Nhu Nhu!”

Trần Minh lúc này cố không được quá nhiều vội vàng ôm lấy Nông Nhu Nhu chạy như bay.

Nhìn Trần Minh chạy càng lúc càng xa, Lâm Tuyết híp mắt.. suy nghĩ sâu xa.

“Lâm Tuyết!”

Lý Giai lúc này chợt kéo lấy tay Lâm Tuyết ánh mắt liếc ngang ngó dọc, lén la lén lút.

“Hử?” Lâm Tuyết khó hiểu nhìn Lý Giai.

“Vừa rồi Nông Nhu Nhu ngã xuống chảy máu…” Lý Giai đề phòng nhìn xung quanh sau đó kề sát gần tai Lâm Tuyết nói nhỏ. “... hình như là sẩy thai!”

“Cái gì?”

Lâm Tuyết giật mình nhìn Lý Giai.

“Thật! Lúc nãy cậu không để ý, Nông Nhu Nhu ngã xuống liền đem tay che bụng nhưng ngã vẫn rất mạnh. Xung quanh lại không có thứ gì sắc nhọn, chính là Nông Nhu Nhu vẫn chảy máu. Vệt máu thành dòng từ bắp chân chảy ra, không phải sẩy thai liền không thể giải thích!”

Lý Giai chỉ chỉ mặt đất nói.

“Chuyện này đừng nói ra ngoài!”

Lâm Tuyết hướng Lý Giai nháy mắt.

“ n!” Lý Giai ngoan ngoãn gật đầu.

Lại nói chuyện này cũng không thể nói lung tung, Lý Giai vẫn phân biệt được cái gì có thể nói cái gì không.



Từ ngày đó chia tay ở khu mua sắm, Lâm Tuyết liền có một thời gian không nhìn đến bóng dáng của Trần Minh trong sân trường. Đương nhiên đồng thời biến mất còn có Hà Yến, Nông Nhu Nhu.

Không hiểu sao Lâm Tuyết liền có một loại cảm giác, mấy người kia biến mất cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bọn họ chỉ chuyển bản đồ gây chuyện từ nơi này sang nơi khác mà thôi.

Thỉnh thoảng Lâm Tuyết liền nghe được Lý Giai nói bọn họ lại đến nơi nào đó, từng làm cái gì.

Nói thật chuyện Trần Minh làm còn cách Lâm Tuyết rất xa nhưng hiển nhiên là thế lực của hắn ngày một lớn mạnh, tốc độ trưởng thành của hắn cũng càng ngày càng nhanh. Nếu như không có gì bất ngờ hắn quay lại nơi này thời điểm, địa vị hai bên chênh lệch liền sẽ thu nhỏ lại.

Nhìn cây bút ở trong tay liên tục quay tròn, Lâm Tuyết quyết định xuất kích.

Trước kia không cầu tiến tới là bởi vì không có gì áp lực, nhưng nếu cứ liên tục dậm chân tại chỗ, một ngày nào đó, Trần Minh nhất định sẽ biến thành một người mà đến cả cô cũng phải ngưỡng vọng bóng lưng.

Lâm Tuyết không có thói quen ngước nhìn người khác bao giờ.

“Phu nhân, nếu không biết làm việc thì đừng có chỉ trỏ lung tung!”

Bên trong phòng họp của tập đoàn AKZ không khí vô cùng căng thẳng. Từ ngày chủ tịch tập đán Lâm Chấn Sinh ra tai nạn xe cộ, tập đoàn liền do chủ tịch kế thê Ngô Du Di cùng con trai Lâm Hải Thành tiếp quản.

Nhưng hai người này hiển nhiên tài năng không đủ tham vọng có thừa, vừa bước vào tập đoàn Ngô Du Di liền muốn bài trừ dị kỷ, đại triển quyền cước, đem tập đoàn AKZ biến thành tư nhân tài sản.

Tập đoàn AKZ trở thành tập đoàn đa quốc gia hiển nhiên không phải chỉ có Lâm gia công lao, chưa kể đến cổ phần phần lớn nằm trong tay hội đồng quản trị, Ngô Du Di muốn bài trừ dị kỷ còn sớm lắm đâu.

“Cái kế hoạch Lâm thiếu đưa ra, nói thật, đúng là rắm chó không kêu! Thứ này mà thông qua tập đoàn sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền ngài có thể bù đắp không?” Cổ đông lớn số 5 của tập đoàn, ông Trần Thành Minh tức điên ném ra một tập tài liệu.

Nếu không phải hôm qua Trần Thành Minh vô tình đi kiểm tra bộ phận Kế Hoạch, ai ngờ đến cái thứ rác rưởi kia lại thông qua xét duyệt của hội đồng quản trị? Làm một thành viên của hội đồng quản trị, tại sao hắn lại không biết đã thông qua cái kế hoạch này?

“Ngô phu nhân, lần này tay có duỗi quá dài không?”

Cổ đông lớn số 3 Hoàng Trần xem qua tài liệu liền lên tiếng.

Nói thật, thời gian qua, Lâm Chấn Sinh mãi vẫn không tỉnh, nói nhân tâm không di động là giả. Vốn ban đầu Ngô Du Di cùng Lâm Hải Thành xuất hiện cho nên hội đồng quản trị mới quyết định chờ xem biểu hiện của hai vị này.

Chính là hiển nhiên, hai người này không những không học tập tiến bộ mà chỉ biết làm loạn.

“Tôi đề nghị bãi miễn chức vụ đại lý của Ngô Du Di cùng Lâm Hải Thành!”

Trần Thành Minh mới không muốn nghe hai người kia hạt tất tất, lãng phí thời gian.

“Đồng ý!”

“Tán thành!”

“Tôi bỏ quyền!”

“Đồng ý!”

Ngồi trong phòng họp, các thành viên hội đồng quản trị nhìn nhau cuối cùng ra quyết định, bãi miễn chức vụ đại lý chủ tịch của Ngô Du Di cùng Lâm Hải Thành.

“Khoan đã!” Chợt cửa phòng họp bị mở ra, Lâm Tuyết mặc một thân vest đen đi vào phòng họp. “Nếu các vị đã quyết định bãi miễn chức vụ của Ngô Du Di, không bằng xem xét tôi?”

Hôm nay một thân đồ công sở, trang điểm đậm đeo kính, Lâm Tuyết trông có vẻ sắc sảo lão luyện vô cùng.

“Trước xin tự giới thiệu, tôi là con gái của Lâm Chấn Sinh, hiện cũng là cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn AKZ cho nên tôi nghĩ ít chất có cơ hội cho vị trí đại lý chủ tịch? Đây là bản kế hoạch mà tôi làm, mọi người có thể xem xét lại đưa ra quyết định?”

Lâm Tuyết ra hiệu cho Lý Giai đem tư liệu chia đi xuống.

“Được!”

Nhìn kế hoạch, Hoàng Trần cùng mọi người hai mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy bản kế hoạch này thực kinh diễm, toàn bộ đều được tính toán tỉ mỉ chi tiết, thậm chí so với kế hoạch đưa ra còn hoàn mỹ.

Lâm Chấn Sinh có ơn tri ngộ với bọn họ, cho nên về khía cạnh tình và lý bọn họ cũng muốn để cho Lâm Tuyết một cơ hội.

“Hi vọng Lâm tiểu thư sẽ không làm chúng tôi thất vọng!”

“Điều đó là đương nhiên!”

Lâm Tuyết tự tin nắm tay Hoàng Trần nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK