Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Lâm Tuyết, hai cái cốc thủy tinh này thật đẹp nha!”

Đi đi Lý Giai ánh mắt bất tri bất giác bị một bộ cốc hấp dẫn, trên cốc là một hình vô cực bên trong là hai chữ L. L∞L còn không phải là Lâm Tuyết Lý Giai tình bạn kéo dài vĩnh viễn sao?

Nghĩ như vậy, Lý Giai cảm thấy tim đập nhanh chưa từng thấy.

Thứ này cô phải mang về làm đồ gia truyền!

“Ông chủ, bọc cái này lại! Hai túi!”

Không đợi Lâm Tuyết phát biểu ý kiến, Lý Giai liền quyết định.

“Lâm Tuyết!”

Nghe thấy có người kêu gọi, Lâm Tuyết cùng Lý Giai đồng thời quay đầu nhìn lại. Sao lại là hắn nữa? m hồn bất tán!

Lý Giai nhíu mày nhìn Trần Minh.

Đúng vậy người lên tiếng kêu gọi liền là Trần Minh.

“Sao cậu lại ở đây?” Lâm Tuyết lên tiếng đáp lời.

“Hôm nay là ngày nghỉ, mình muốn mua chút đồ về thăm ba mẹ ở quê!” Trần Minh nhìn Lâm Tuyết hai mắt sáng lên sang sảng cười đáp. “Hai người là đi mua sắm sao? Chúng ta cùng đi!”

“Đúng vậy! Nhưng dường như cậu chưa giới thiệu vị mỹ nữ này!”

Lâm Tuyết nhìn đi đằng sau Trần Minh người kia, như cười như không liếc Trần Minh.

Hiển nhiên Lâm Tuyết không quen người kia, vừa không là Hà Yến lại không là người Lâm Tuyết quen, cũng không biết cùng Trần Minh là quan hệ gì?

Chỉ thấy cô nương kia một đầu tóc hạt dẻ cuốn xõa tung đằng sau lưng, làm da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp nhất hấp dẫn là đôi mắt sáng ngời. Một thân đơn giản áo lót quần đùi cùng áo khoác cardigan để lộ ra thân hình nóng bỏng kinh người, ngực căng tròn, eo nhở nhắn và đôi chân dài…

Bất tri bất giác Lâm Tuyết ánh mắt liền bị thân hình của người kia hấp dẫn, cái thân hình này tỉ lệ cũng quá hoàn mỹ đi!

“Hừ!”

Cô gái kia bực mình hừ hạnh, ánh mắt nhìn Lâm Tuyết tràn đầy khinh thường.

“Thần khí cái gì? Chẳng phải chỉ là xinh đẹp chút sao?” Lý Giai không vui.

Trên đời này xinh đẹp nhiều đi, cô gái kia dựa vào cái gì khinh thường Lâm Tuyết? Nếu không phải Lâm Tuyết bảo thủ không thích ăn mặc bại lộ, cũng không biết ai thắng đâu!

Lý Giai âm thầm liếc thân hình của Lâm Tuyết, đây cũng là thân mình sở hữu tỉ lệ hoàng kim nha. Nhớ đến tủ đồ lót của Lâm Tuyết, Lý Giai đều nhịn không được nuốt nước miếng.

“Nhu Nhu, đây là hoa khôi khoa ngoại ngữ, siêu cấp học bá của trường chúng ta, Lâm Tuyết. Lâm Tuyết đây là nữ thần khoa khoa học tự nhiên bọn mình, Nông Nhu Nhu.”

“Hi!” Lâm Tuyết vẫy tay.

“Chào!” Hiển nhiên so với việc làm quen, Nông Nhu Nhu thái độ thờ ơ nhiều.

Có lẽ cái này gọi là đồng tính tướng xích? Đặc biệt là những cô gái xinh đẹp? Trần Minh đứng ở một bên gãi đầu nghĩ đến.

“Vậy chúng ta đi thôi!”

Lý Giai mới không quan tâm chuyện của hai người kia đâu, cả hai không phải là đèn cạn dầu.

Lý Giai quyết định nhanh chân đi chọn quần áo đi, đến lúc đó tên Trần Minh chết tiệt kia hẳn là nên tự giác tránh ra đi?

Nhưng hiển nhiên, Lý Giai đánh giá thấp da mặt dày của Trần Minh.

Cho nên khi đi vào Elise, bọn họ liền là một hàng bốn người đi.

Cầm quần áo đi vào phòng thử đồ, đưa lưng lại phía cửa, Lâm Tuyết âm thầm nhíu mày.

Chết tiệt!

Từ lúc nãy gặp Trần Minh, Lâm Tuyết liền rất ít nói bởi vì luôn cảm giác như có như không ánh mắt của Trần Minh tập trung vào chính mình không thoải mái.

Nhất là lúc này, đưa lưng về phía của, Lâm Tuyết liền cảm thấy có người nhìn lén chính mình thay đồ, cảm giác theo quần áo bị cởi ra, ánh mắt kia càng thêm nóng rực.

Được lắm, Trần Minh!

Nhưng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, Lâm Tuyết liền nở nụ cười dường như khá là ưng ý với bộ quần áo vừa thay.

Xoẹt!

kéo ra bức rèm che phòng thử đồ, Lâm Tuyết sải bước ra ngoài.

“Oa! Lâm Tuyết! Cậu mặc bộ này quá xinh đẹp đi!”

Lý Giai ở ngoài chờ, vừa quay đầu liền bị Lâm Tuyết kinh diễm đến.

Vốn bị thân hình của Nông Nhu Nhu kích thích cho nên vừa bước chân vào cửa hàng, Lý Giai liền chọn một cái áo bó sát người cùng chân váy cho Lâm Tuyết thay. Quả nhiên, Lâm Tuyết chính là một cái giá áo mà!

Chỉ thấy bộ trang phục bó sát người làm nổi bật lên đường cong nóng bỏng của Lâm Tuyết, quả thực so Nông Nhu Nhu còn nhỉnh hơn một phần.

Tất cả mọi người đều bị Lâm Tuyết ăn diện làm cho kinh diễm đến.

“Cái áo đó tôi muốn!”

“Bộ đó còn size M và L không?”

“Cái áo đó cũng đẹp quá đi! Tôi muốn màu trắng và xanh!”



Lý Giai nhìn khách trong cửa hàng xôn xao cười khúc khích.

Theo thiển kiến của cô không phải là quần áo đẹp mà là người đẹp mới đúng.

Đương nhiên, Lý Giai sẽ không dại dột nhảy ra nói bừa để ăn đánh.

“Hừ! Khoe khoang!”

Nông Nhu Nhu rút lấy một bộ váy màu xanh lam sau đó đi ngang qua Lâm Tuyết tiến vào phòng thử đồ. Lâm Tuyết xoa xoa bị huých đau bả vai cũng không nói gì.

Xoẹt!

Nông Nhu Nhu thay đồ rất nhanh.

“Oa!”

Mọi người kinh ngạc nhìn Nông Nhu Nhu, bộ váy này cũng quá tuyệt!

Nông Nhu Nhu bình thường ăn mặc khá là bôn phóng, gợi cảm, nhìn qua có vẻ sắc sảo trưởng thành hơn tuổi. Nhưng bộ váy màu lam này lại đem khí chất của Nông Nhu Nhu nhu hòa rất nhiều, thật giống như một tiểu thư đài các, đoan trang thanh nhã.

“Tôi muốn bộ váy như vậy!”

“Tránh ra. cái này của tôi!”



Lý Giai nhìn đến một trận đại chiến sắp bùng nổ, nhút nhát co rụt bả vai.

“Lâm Tuyết chúng ta chạy mau đi thôi!”

“Ừ!”

Lâm Tuyết cảm thấy những nữ nhân kia cũng thật điên cuồng, tốt nhất nên chạy nhanh rời đi nếu không lửa lại đốt lên thân thì khổ.

Pặc!

Lâm Tuyết đi ngang qua nữ mannequin móc ví vô tình quặc đứt vòng ngọc của nó, hạt châu rơi lả tả trên mặt đất. Đi ngang sau Lâm Tuyết Trần Minh cùng Nông Nhu Nhu liền tao ương.

“A!”

Nông Nhu Nhu vô tình đạp trúng hạt châu trượt chân ngã xuống, Trần Minh đi bên cạnh cũng xui xẻo bị túm ngã theo. Vốn dĩ với năng lực của Trần Minh không nên ngã chật vật như vậy nhưng hắn cũng đạp trúng hạt châu cho nên kết cục có thể nghĩ.

Ting!

[Điểm dị năng +2!]

Quả nhiên!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK