[Hệ Thống] : Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 192: Lão Đại Tôi Đến Đây! 7

Tiểu Đào Đào

16/09/2019

Khi Ẩn Ngạo Hàm tĩnh đả là sáng ngày hôm sau, toàn thân đau nhức hắn lấy tay xoa xoa mi tâm.

Hắn muốn chống người ngồi dậy phát hiện ra đây không phải là phòng của mình.

Cúi xuống thì thấy toàn thân trần trụi, chỉ được đắp một lớp chăn mỏng, ở giường được đặt bộ quần áo mới. Ẩn Ngạo Hàm nhoài người dậy, cố gắng mặc đồ vào lê chân ra ngoài.

Lúc này hắn nhìn thấy Uyển Nhi đang chăm chú nấu ăn. Hắn nhớ lại đêm qua, lúc hắn sắp không chịu được thì bắt Giác mèo nhỏ lao tới, rồi đem hắn về.

Chắc chắn cô không có chìa khóa phòng hắn, nên mới mang hắn về phòng của cô.

" Khụ~~ Khụ. Là cô cứu tôi? . Hắn nhẹ Ho hai tiếng.

Uyển Nhi dừng động tác lại, hơi nghiêng đầu hướng hắn nói.

" Ồ, không lẽ anh tự nhiên đi về phòng tôi chắc, bị thương thì nghĩ ngơi đi, tôi hầm xong canh xương sẽ gọi anh dậy.

Ẩn Ngạo Hàm không vội trả lời cô, mà tiến lại gần hơn, mùi hương sen của cô thoáng qua, khiến hắn thoái mái không ít

Ẩn Ngạo Hàm trầm giọng hỏi :" Vì sao cô biết tôi ở nơi đó mà cứu, Cô là ai , có mục đích gì ?

" Tôi là Phùng Uyển Nhi, Nơi nào có anh, nơi đó tôi sẽ xuất hiện. " cô lãnh đạm nói, đơn giản như thể tối nay ăn gì vậy .

Ẩn Ngạo Hàm trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi.

" Cô thích tôi sao? Chúng ta chỉ mới biết nhau không lâu.

Uyển Nhi đôi mắt to tròn khẽ chớp. Ngọt ngào nói ." Thích , Không phải vấn đề thời gian.

" Tôi thích anh từ lúc Tôi cướp của anh 300 đồng. Tiền tôi không có, tôi dùng thanh xuân của mình trả cho anh.

( Ting -- Độ hào cảm của nam chủ +10% bây giờ là 65% )

Nơi trái tim hắn đập gia tốc nhanh. Thoáng chốc mặt đã nhiễm hồng hồng.

" T.. Ô.. I.. Tôi không cần cô trả nợ. " Ẩn Ngạo Hàm Cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên.

Uyển Nhi bước tới ép sát hắn vào tường, Ngón tay vươn ra nắm lấy cằm hắn .

" Tôi không cần biết anh cần hay không! Tôi cứu anh một mạng , mạng của Anh là của tôi.

" Tôi đã định không thích một ai nữa, nhưng tự nhiên lại gặp được anh." Uyển Nhi làm động tác lão đại, mạnh mẽ chiếm hữu lấy hắn.

Ẩn Ngạo Hàm, lúc này tim đập thình thịch thịch, mặt đỏ như muốn nhỏ máu ra ngoài.

" Tôi.... Tôi.. Phải về. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. " rứt lời hắn tông cửa chạy ra ngoài như ma đuổi.

( Ting -- Độ hào cảm của nam chủ +5% bây giờ là 70% tiểu tỷ tỷ cố lên)

Uyển Nhi hài lòng trước kết quả này, không uổng công cô cứu hắn.

" Lão Đại a~~ ,không gần nữ nhân, nay lại thẹn thùng bỏ chạy, đúng là lời đồn không nên tin.

•••••••••••••••••••••

Mấy ngày này Uyển Nhi đều Bận xử lý Tống Gia, không có thời gian xoát hào cảm với Ẩn Ngạo Hàm.

Cơ bản hắn đang bị thương nên không có cơ hội gặp mặt, sáng nào cô cũng để canh Hầm trước phòng của hắn.

Ẩn Ngạo Hàm biết Tống Gia muốn Tiêu diệt Ẩn Gia của hắn, chỉ là hắn đang đợi cơ hội nhổ cỏ tận Gốc lão Hồ ly Tống Thế Vũ kia.

Màn đêm buông xuống, nơi hoa lệ xoa hoa nhất thành phố P. Uyển Nhi ngồi trên xe, tay cầm bịch Gà rán nhìn về phía bờ sông, phản chiếu ánh đèn hoa mập mờ.

Đây là nơi được người ra gọi là " Điểm Đen " nơi giao dịch vũ khí và hàng trắng.

Uyển Nhi dùng Danh tiếng Phùng Gia, hẹn gặp Tống Thế Vũ, nói muốn hợp tác làm ăn với ông ta.

Tống Thế Vũ, nghe tới Phùng Gia thì liên tưởng tới miếng thịt béo bỡ. Ông ta lại nghĩ Uyển Nhi chỉ là nữ nhân ,miệng còn hôi sữa rất dễ lừa gạt..

Khi Uyển Nhi yêu cầu gặp mặt, ông ta không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

Bên kia đã có người xuất hiện tới gần cô.

" Phùng Tổng cô đã tới lâu chưa?

Tống Thế Vũ chỉ mang theo hai vệ sĩ, dáng người ông ta hơi mập, trên người mặc bộ vét Màu đen, cái bụng to phưỡn ra.

Uyển Nhi lãnh đạm nói :" Tôi cũng mới vừa đến."

Tống Thế Vũ vươn tay ra như muốn bắt tay, nhưng Uyển Nhi Làm Như không thấy lơ đi.

Tống Thế Vũ nhíu mày :' Phùng Tổng, Cô đây là có ý gì?

" Đêm nay chỉ sợ giữa tôi và Tống Gia sẽ không có vụ làm ăn nào hết. " Uyển Nhi xoay người nói.

Sắc mặt Tống Thế Vũ trầm xuống, " Phùng Tổng, không phải trước đó cô và tôi đã trao đôi xong hết rồi.....

Không đợi Để ông ta nói xong, Uyển Nhi liền đánh gãy lời nói.

" Đúng là tôi có nói chuyện làm ăn với tôi, nhưng Tống Gia ông, đã phạm phải sai lầm, đụng vào người của tôi.

Tống Thế Vũ vắt não suy nghĩ, hắn hôm nay mới gặp vị đại đại danh đỉnh Phùng Gia này, thì làm sao có cơ hội đụng tới người của cô ta?

" Không Biết! Người Phùng Tổng nói là ai?

Chốc lát Uyển Nhi đứng vững, nhìn thẳng vào mắt ông ta, tạo lên Khí thế không ai bằng. Lạnh lùng phun ra từng chữ.

" Ẩn Ngạo Hàm ! Người Của tôi mà ông cũng dám đụng tới, có phải sống lâu quá nên chán rồi phải không?

Tống Thế Vũ, bị khí thế của Uyển Nhi áp bách, liền lùi vê sau hai bước, gương mặt vẫn trấn định.

" Vậy ý Phùng Tổng là muốn trả thù thay cho Ẩn Ngạo Hàm? Với một mình con nhóc chưa dứt sữa như cô sao?

" Là cô quá khinh thường lão già này rồi phải không?

Uyển Nhi nhếch miệng cười xảo quyệt. " Ừ! Mình tôi là đủ.

Không đợi cho Tống Thế Vũ phản ứng kịp, Uyển Nhi Vận nội lực bay lên cao, hai tay tụ ra Lôi đế giáng xuống đầu hai tên vệ sĩ Kia.

- Rầm ~~ Xoẹt xoẹt.

Tích tắc, hai cỗ thân thể Nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Tống Thế Vũ chứng kiến, không khỏi run rẫy

Nhìn Uyển Nhi như một con quái vật. Uyển Nhi ép tới, ông ta lại càng lui về sau, cho tới khi hết chỗ lui thân mới lẩm bẩm...

" Cô là thứ gì? Tranh xa tôi ra... Con yêu quái này.

Uyển Nhi bị mắng là Yêu Quái thì cảm thấy không vui, tiến sát tới Tống Thế Vũ vung tay, xuất ra toàn lực tát tới tấp xuống mặt ông ta.

Đánh cho thành cái đầu heo, Uyển Nhi lười giết ông Ta, vẫn nên trói lại manh tới nam chủ. Cho hắn tùy ý xử lý.

Nói là làm, cô xuất ta dây thừng Trói chặt Tống Thế Vũ, miệng bị băng keo dán chặt. Nhét sau cốp xe của cô

Một đường chạy thẳng ra khỏi Thành Phố P, lúc này đã là khuya, Uyển Nhi nghĩ chắc giờ này Ẩn Ngạo Hàm đang ngủ.

Vẫn nên thôi đi, đợi trời sáng mang Lão Già này cho hắn xử lý là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Hệ Thống] : Xoay Người Của Uyển Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook