[Hệ Thống] : Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 166: Đồ Nhi Nhanh Vào Trong Bát 2

Tiểu Đào Đào

11/09/2019

- Nguyện vọng của Nguyên chủ

- Tìm lại Thân phận của mình

" Hệ Thống! mi là đang troll lão nương? Thân phận của Nguyên chủ làm sao Lão nương biết được đây?

[...] Tiểu tỷ tỷ ,phần cốt này bị khóa, thỉnh tiểu tỷ tỷ tự mò.

" ....." Mẹ nó

[...] ..Lại mắng, tiểu tỷ tỷ hãy nghiêm túc làm một Sư Tổ rộng lượng.

Uyển Nhi vẫn đang ngẫn ngơ nhìn xung quanh, sự thật tàn bạo cho cô biết, ở đây không hề có một con linh thú Nào. Ngay cả trúc và tre còn không lên măng.

Bất Giác trong gió có Âm Thanh vang vọng truyền tới, Cô Đành Phải quên việc ăn uống ra sau đầu.

Âm thanh của Của Đại Trưởng Lão Trầm Thấp Truyền đến.

" Thập Trưỡng Lão làm phiền rồi . Bây giờ Ta phải đi Bế quan ngay Bây giờ. Tiểu Đồ Đệ này phải nhờ cô dạy bảo rồi.

Uyển Nhi Thầm mắng trong lòng, quả thất Hôm nay là ngày Đại trưởng Lão quăng nữ chính sang cho cô.

Uyển Nhi giương mắt Nhìn Lên , Âm thanh Đại Trưởng Lão đã mất, chỉ còn Nhan Doãn Vân, đã đứng ở đây từ bao giờ .

"Khụ~~~Tiểu Đồ Nhi, Gọi Ta là sư tổ, Từ bây giờ con ở đây đi. ": Cô cất Giọng rất dễ nghe, lãnh đạm như không có một tia cảm xúc nào.

Nói xong liền xoay người rời đi , để Lại Nhan Doãn Vân đang Mơ màng trước cửa nhà tranh.

Không còn biện pháp nào khác, mặc Dù Thân thể này luyện tới Hóa Thần không cần ăn vẫn sống , nhưng kho cô xuyên vào thì bụng không ngừng kêu réo lên.

" Lão Nương vẫn nên đào Măng để ăn, nướng lên cũng không tệ đi.

Lúc Này Nhan Doãn Vân, vẫn còn ngơ ngác trước cửa nhà tranh. Suy nghĩ một chút Nhan Doãn Vân , liền mang tai nãi sang căn Nhà Tranh kế bên. Nơi Cố Mộ Phong đang ở.

Uyển Nhi lười quan Tâm. Cô xem xét trong nhà Tranh có gì để ăn hay không. Sờ đông sờ tây một chút, cô lôi ra nhẫn trữ vật, thứ đồ chơi này gần giống với không gian linh tuyền, nhưng khoảng không gian này rất bé. Không có linh Khí, chỉ dùng đựng đồ vật thôi.

Bên trong có đựng , tích cốc đan, dưỡng nhan đan. Hai mắt Cô sáng rực, có mấy loại đan dược này , cô không cần phải tốn kém mua của Hệ Thống chó chết kia nữa.

Nói là làm, cô thu thập hết vào Không Gian linh tuyền. Tâm trang tốt, Uyển Nhi bắt đầu công tác nấu cơm.

Đi vòng lại nhà bếp, lại nhìn ra sau rừng trúc có ít linh dược , Uyển Nhi như phát t ra một thứ, để xoa dịu cái bụng đang đói của cô hơn.

" Chậc~~ Đây là Khoai lang phải không? Củ khoai lang mọc trên mảnh đất đầy linh khí này, hẳn là béo và ngon hơn đi.

" Hôm Nay lão nương sẽ ăn khoai lang nướng "

Uyển Nhi liền quyết định ăn Khoai Lang Nướng. Khoai được nướng chín tới mùi hương đồ ăn bay khắp nơi.

Hai mắt cô mở lớn, không ngờ Khoai có chứa linh khí lại ngon tới vậy. 10 củ khoai lang cô càn quét trong nữa canh giờ.

Được ăn no đủ, cô theo thói quen của Nguyên Chủ nhắm mắt lại tu luyện.

------------------------

Một lần nữa gặp Lại Nhan Doãn Vân đã là Ba ngày sau. Lúc Này Nhan Doãn Vân đang xúm lại Cố Mộ Phong, nói cười không ngớt.

Uyển Nhi không ngừng nghĩ tới công lược nam chủ như thế nào. Bất Giác cô cảm thấy rất chán nản, bởi vì Nam chủ này dựa theo cốt truyện mà nói, là tên lừa gạt khiến Nguyên Chủ phải chết.

Không có điểm nào tốt cho cô công lược. Cô cảm thấy Tên Tiêu Nhiễm Kia còn tốt đẹp hơn Cố Mô Phong.

Ngẫn người cả ngày, không nghĩ ra cách liền không nghĩ tới đi. Cũng nên Tham Thú bên ngoài. Một chút, ở đây ngoài tre và trúc có gì vui đâu?

Uyển Nhi chuẩn bị lên kiếm bay đi, thì Nhan Doãn Vân ngoài cửa vọng vào hỏi cô ":

" Sư tổ, con muốn xuống núi dạo chơi , Ở trên núi Chân Nhân Tông, con sắp móc meo cả người rồi.

Cô trong lòng suy nghĩ, Muốn tách Nhan Doãn Vân khỏi Cố Mộ Phong , thì nên cho cô ta đi chơi, Uyển Nhi Thầm quyết định trong lòng.

Uyển Nhi không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn Nhan Doãn Vân.

Nhan Doãn Vân, sợ hãi mà không dám đưa mắt nhìn Uyển Nhi : " Sư... sư tổ...

Uyển Nhi thái độ nhàn nhạt, rũ xuống mí mắt, nhẹ nhàng mở miệng:

"Đi thôi Ta đưa con đi "

Dù sao thì, Uyển Nhi cũng muốn đi chơi. Lại không Muốn Để Nhan Doãn Vân Gần Cố Mộ Phong, biện pháp tốt nhất là cô đi theo kèm chặt Nhan Doãn Vân.

" Con Đợi Ta một chút, ta đi thay đồ "".

Nhan Doãn Vân vui mừng không ngớt, ban đầu cô nhìn khối Băng Lãnh Của Uyển Nhi, còn sợ sẽ không được đi đâu. Không ngờ Vị Sư Tổ này thoải mái đồng ý.

" Dạ... Dạ Sư tổ thay đi , con ở ngoài này đợi.

Uyển Nhi xoay người vào trong , tìm kiếm nam trang không thấy đâu, với Nhan sắc tiên thiên này của cô. Mặc Nữ trang ra đường sẽ gây ra họa lớn.

Bất đắc dĩ, Uyển Nhi đành phải trộm độ của Cố Mộ Phong mặc vào. Tóc được cô búi cao lên, cố định bở cây Trâm bằng trúc.

Khi Uyển Nhi bước ra ngoài, một thân Trường Bào Trắng như bạch ngọc. Tuấn Dật tà áo phiêu theo gió, trên tay cầm Cây quạt. Có vẽ trúc. Khắp người tỏa ra tiên khí.

Nhan Doãn Vân trợn măt Há miệng hết cỡ, một chút nữa thì la lớn.

" Sư.. Sư tổ người quả thật Anh Tuấn. Còn soái hơn cả Sư huynh Cố Mộ Phong...

Uyển Nhi nhìn Nhan Doãn Vân, nhìn cô với con mắt nổi đầy màu hồng. Cô khẽ kho khan hai tiếng.

" Khụ ~~ Khụ ra ngoài, nhớ gọi Ta là phu Quân. Con là phận nữ nhi dễ bị chêu ghẹo nên nghe lời ta.

Nhan Doãn Vân, cả mặt nổi mây hồng, cúi đầu e thẹn bẽn lẽn trả lời :

" Đồ nhi đã biết thưa sư tổ"

Uyển Nhi Thấy hành động tiểu Thẹn thùng của Nhan Doãn Vân, không ngại mà chêu trọc. ..

" Phải gọi Là Phu Quân." . Cô nhăn mày nhìn Nhan Doãn Vân.

Lúc này, Nhan Doãn Vân đỏ mặt tới hoảng, tay vò nát gấu áo lí nhí..

" Vâng! phu quân".

Uyển Nhi hài lòng, nhẹ nhàng thở ra lấy ra Kiếm Ôm eo Nhan Doãn Vân, đứng Lên kiếm Phi hành bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Hệ Thống] : Xoay Người Của Uyển Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook