Hãy Quay Lưng Lại

Chương 1: Trùng Sinh

Hàn Tử Tiêu

28/07/2017

Đôi đồng tử màu nâu mở lớn nhìn chằm chằm vào " mình " trong gương . Sờ soạng khuôn mặt xinh đẹp của mình một hồi lồng ngực như đập nhanh hơn . Cô hưng phấn nghĩ nếu như mình thật sự trùng sinh vậy thì điều đầu tiên mình làm sẽ là chấp nhận lời tỏ tình của hắn .

" An Duệ , con xuống đây nhanh cho mẹ "

Tiếng gầm sư tử của mẫu hậu vang lên cô liền suy nghĩ một hồi xem ngày hôm nay mình trùng sinh là ngày bao nhiêu , sao mẹ lại tức giận . Bước chân nhanh nhẹn chạy xuống dưới nhà , đập vào mắt là thân hình to lớn của người đàn ông đang đông cứng dưới tuyết , khuôn mặt trắng bệnh , đôi môi tím tái . Khuôn mặt của cô hiện lên vẻ đau lòng , vậy chứng tỏ hôm nay là 17/8/2017 , ngày sinh nhật của cô và hắn cũng như là ngày mà hắn tỏ tình .

" Tử Tiêu , anh đứng lên cho em "

Đáp lại cô là nụ cười yếu ớt của hắn . Thân hình to lớn không chịu nổi nữa mà ngã khụy xuống . Mặt cô trắng bệch ôm lấy người hắn mà run lên : Thật lạnh .

Hai người phụ nữ đau khổ kéo thân hình cao lớn của hắn vào nhà .

--- ------ ------ ------ -------

Lời răn dạy của mẹ bắt đầu :

" An Duệ , con thật là không có lương tâm , để người ta ở ngoài tuyết 4 giờ , con có phải người không thế ? Sao con lại không có trái tim như thế ? Tiêu nhi đã vì con làm những gì con còn chưa rõ sao , không biết sao ? Lần này nó tỏ tình với con , con còn khiêu khích nó nếu như có thể trụ được ở ngoài trời tuyết đến sáng mai thì con sẽ đồng ý làm bạn gái nó , con thật sự làm cho người mẹ như ta ... khụ khụ "

Nhìn khuôn mặt mẹ đỏ ửng , chứng tỏ mẹ tức giận không hề nhỏ , cô thật quá tuyệt tình , quá ác độc , quá không có tính người rồi . Đôi mắt phủ một tầng hơi nước nghẹn ngào đến bên bà nói :

" MẸ , CON SAI RỒI "

Vị bác sĩ khám cho hắn đầu tiên còn tức giận và bất bình nhưng khi nhìn thấy 2 mẹ con như vậy cũng không mấy tức giân nữa mà chỉ đạm mạc nói :

" Hàn tiên sinh tạm thời không sao nhưng nếu như tiếp tục xảy ra 1 lần như này nữa tôi e rằng sức khỏe của cậu ta dù như thế nào cũng không thể chịu đựng nổi "

Ánh mắt vị bác sĩ nhẹ chuyển lên người An Duệ , lạnh lùng nói :

" An tiểu thư , Hàn tiên sinh không phải chỉ chịu đựng như thế này lần đầu đúng không ? "

Đầu cô cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn . Giọng nhỏ lí nhí nói :

" Đúng vậy "

Sắc mặt An phu nhân trắng bệch , tức giận ngút trời nhìn cô gằn từng chữ :

" Nếu như chuyện này xảy ra một lần nữa , vậy thì con đừng mong gọi bà già này là mẹ "

Sau đó liền lên trên phòng .

Căn phòng khách giờ chỉ còn cô và hắn . Nhẹ lấy tay day chân mày đang cau lại của hắn . Giọt nước mắt trong suốt long lanh không tự chủ được mà rơi xuống áo sơ mi trắng tinh mà lạnh toát của hắn . Cô cúi đầu xuống bờ ngực rộng rãi mà rắn chắc kia thều thào nói :

" Tử Tiêu , em xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Quay Lưng Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook