Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãy Quay Lưng Lại
Làm Cơm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có thể nói rằng trong mấy ngày Hàn Tử Tiêu nằm ở bệnh viện để tiện theo dõi bệnh tình đến nay, An Duệ tiếp tục làm người chăm sóc hắn. Đến nay, An Duệ đã hiểu tại sao hôm sinh nhật của cô ( các bn hãy đọc lại chương 1) và hắn, lời tỏ tình đau khổ kia khi tỉnh dậy hắn lại quên mất. Thì ra, đoạn kí ức đó đối với anh thật giống như chưa hề tồn tại vậy, một đoạn kí ức đã bị bệnh não của anh vùi lấp.

" Tử Tiêu, vẻ mặt đó của anh là sao vậy? " - Nhìn khuôn mặt nghiêm túc suy tư của anh làm cô nổi lên lòng hiếu kì liền hỏi.

Chỉ thấy rằng, đôi mắt của anh hiện lên một tia ánh sáng le lói, miệng nở một nụ cười nhạt

" Duệ nhi, bây giờ anh mới nhớ ra, từ khi chúng ta khẳng định quan hệ đến nay, em chưa từng nấu ăn cho tôi 1 lần nào cả " - Mang theo sự mong đợi cùng hưng phấn, hắn nói

Vừa nghe thấy từ nấu ăn, thật đúng như trong dự liệu, khuôn mặt cô đen sì. Nếu như người hỏi câu này mà là người biết tay nghề nấu ăn của cô " giỏi " cỡ nào, thì chắc chắn đây là một lời khinh bỉ trắng trợn. Nhưng câu nói bâng quơ của hắn lại làm cô cảm thấy...

" Ân. Ở đằng kia có hoa quả Tần thư kí mang đến, Tử Tiêu anh có muốn ăn thử không? "

Cô mang vẻ mặt cười như khóc nhìn hắn. Rời sự chú ý đi... rời sự chú ý đi...

" Không. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn đồ mà em làm thôi "

Bàn tay đang cầm quả táo bỗng khựng lại, cô quay đầu lại nhìn khuôn mặt mỉm cười đến dịu dàng của hắn, rồi lại chuyển đến bụng hắn. Cô mỉm cười một cách xinh đẹp, cắn răng nói:

" Anh thật sự muốn ăn? "

" Thực sự "

Đặt con dao nhỏ cùng quả táo xuống, lau đi bàn tay của mình. Cô bất đắc dĩ xoa trán nói:

" Tử Tiêu, đừng như vậy, em không muốn tổn hại đến bụng của anh đâu. Cẩn thận chưa hết bệnh não đã chuyển sang bệnh viêm ruột thừa "

" Không sao. Chỉ cần là em nấu, nhất định sẽ ngon " Có cần phải khoa trương như vậy không? Có lẽ bởi vì đây là món ăn đầu tiên do cô nấu cho hắn, cho nên hắn mới mong đợi đến vậy.

" Duệ nhi, chẳng lẽ em nói yêu tôi là giả sao? Chỉ là một bữa cơm thôi em cũng không tình nguyện nấu cho tôi ăn sao? "

Triệt để thất bại. Triệt để đầu hàng. Cờ trắng tung bay trong gió.

" Được rồi. Vậy ở đây, đợi."

Đúng lúc cô đóng cửa phòng bệnh lại. Chiếc chuông điện thoại reo lên.

" Hạ Tường "

Hai chữ Hạ Tường to đùng xuất hiện trên màn hình khiến cho Hàn Tử Tiêu nheo mắt lại. Lạnh lùng cầm pin ném đi, hắn hừ lạnh một tiếng

" Muốn đập chậu cướp hoa, gương vỡ lại lành sao? Mơ tưởng "

o0o...o0o...o0o...

Nhìn thiếu phu nhân làm đồ ăn, trong lòng tất cả người hầu đều sợ hãi, sống lưng thẳng tắp: Không thể nào? Lại nữa sao? Thiếu phu nhân, ngài tha cho chúng tôi đi mà

" Thiếu phu nhân, ngài muốn làm cơm cho ai vậy? "

" Hàn Tử Tiêu ní ta làm cho hắn "

Mang theo vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô, tất cả người hầu đều rùng mình một cái: Thiếu gia à, thiên đường có lối đi ngài không muốn, ngài lại muốn xông vào địa ngục không lối vào kai. Ai, thật là!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãy Quay Lưng Lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK