Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Thứ cảm giác ấy khiến anh choáng ngợp bởi nó quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi anh chẳng thể kiểm soát....."

Sau khi nhận nhiệm vụ về bộ sưu tập mới Nhi trở nên bận rộn hơn, cô ít có thời gian suy nghĩ vẫn vơ nữa, một ngày 24h thì hơn 12h Nhi đã dành cho thiết kế rồi vậy mới nói cô yêu công việc của mình biết bao nhiêu. Có lẽ trong lòng cô muốn làm bù đắp luôn phần của cha và mẹ, vì họ đã dừng lại đam mê ước mơ rồi...

Nhi đang ngồi thiết kế say sưa thì có ai đó vỗ vỗ vào mặt bàn, phải đến lần thứ ba Nhi mới nghe thấy và ngẩng đầu lên. Khánh đang đứng trước mặt Nhi cười hiền cái dáng đứng đúng chất một lãng tử tuy vậy vẫn không mất vẻ phong độ.

- Anh tìm em hả?

Nhi hỏi Khánh, cậu lại cười gật đầu.

- Em nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?

Nghe Khánh nói Nhi bèn đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ trên tường.

- Đã 12h trễ thế rồi ư?

- Ai cũng xuống ăn trưa cả rồi! Anh đi ngang thấy em ngồi cặm cụi hăng say quá biết em chưa ăn trưa mà.

Nhi gãi đầu cười hì hì.

- Em không để ý! Cứ vẽ một lát quên luôn.

- Thôi không sao, anh cũng chưa ăn trưa xuống ăn chung nhé!

Thấy Nhi có vẻ chần chừ Khánh bèn nói thêm.

- Em mà từ chối là không nể mặt anh rồi!

Thế là Nhi đành gật đầu đứng lên cùng Khánh xuống căn tin, do vội hay không nhớ mà Nhi đã để bản thiết kế ngay trên bàn.

Xuống căn tin mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt soi mói kèm theo sự tò mò và ghen tị. Hôm qua là cô đi với Huy hôm nay lại đến cùng Khánh nên ai nấy đều xầm xì to nhỏ về chuyện này, cô thì không quan tâm bởi lẽ từ lúc học cấp 3 chuyện dư luận soi mói này diễn ra hằng ngày, cô quen rồi.

- Em ăn gì?

Khánh giở menu để trước mặt Nhi, cô đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới và dừng lại ở món mì Ý, lâu rồi cô chưa ăn. Phải nói là 5 năm rồi cô chưa hề đụng đũa đến món này, bởi mì Ý cũng là món Huy thích, cô không muốn ăn món này khi ở một mình hoặc không có Huy. Và thế là Nhi lại gọi món khác, Khánh nhìn thấy hết những biểu hiện thay đổi liên tục trên khuôn mặt Nhi, chỉ là Khánh chẳng bao giờ hiểu được người con gái này đang nghĩ gì.

Bữa trưa bắt đầu, Khánh rất có khiếu hài hước nên cứ nói câu nào là chọc cho Nhi cười câu đấy mặc dù cố gắng kìm chế lắm nhưng không được Nhi cứ bật cười ha hả làm ai cũng ngoái nhìn.

Bữa trưa sẽ cứ như thế nếu không có một người xuất hiện. Trong đám đông Huy đi đến, anh cho tay vào túi quần bước đi ngạo nghễ phong thái chẳng lẫn vào đâu được. Vừa bước đến cửa căn tin anh đã phải nghe cái tiếng cười ấy, Nhi không biết đến sự có mặt của Huy càng không biết rằng anh đang nhìn chằm chằm cô như nhìn sinh vật lạ nhưng sâu thẳm vẫn có một chút gì đó không thể lí giải. Huy tiến về bàn của Nhi và Khánh do Nhi ngồi quay lưng nên không biết chỉ có Khánh là nhìn thấy, cậu cất tiếng chào

- Chào tổng giám đốc, anh xuống ăn trưa à?

- Phụt..... Khụ.... Khụ....

Câu chào ấy làm Nhi đang uống nước thì phun ra sạch, ho sặc sụa, sao Huy lại xuống đây chứ có bao giờ Huy biết cái căn tin là gì đâu, trời ạ... nãy giờ cô đang làm một hành động kì cục thì phải.. ôi.. chết cô mất thôi.

- Em không sao chứ? Để anh...

Khánh hỏi han rồi nhướng người lên lấy khăn giấy định lau cho Nhi ai ngờ bàn tay Khánh vừa đi được nửa đoạn đường thì đứng chững lại. Huy đã nhanh tay dùng khăn tay của mình lau cho Nhi, bất ngờ cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Huy, anh chỉ đang chăm chú vào vệt nước màu xanh do ly nước bị đổ lúc nãy gây ra. Khánh thu tay lại gương mặt có vẻ không vui cho lắm.

Nhi cứ nhìn Huy mãi, đúng là ở Huy có một lực hấp dẫn mãnh liệt cô chỉ cần nhìn một lúc thôi đã bị cuốn theo rồi, ngày xưa không đến mức này nhưng bây giờ thì khác, Huy đứng trước mặt cô giờ đây là một chàng trai 22 tuổi cao ráo, lại mang một vẻ đẹp "ngông cuồng", phong thái vừa chững chạc, điềm tĩnh lại vừa kiêu ngạo, có ai nói cho cô biết là tại sao người con trai trước mặt lại đẹp đến thế không? Một vẻ đẹp gan lì cùng năm tháng.

Cảm nhận được ánh nhìn một khắc cũng không rời của Nhi Huy dừng động tác lại ngước lên nhìn cô, hai mắt chạm nhau, họ cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau mọi thứ xung quanh trở nên vô hình kể cả Khánh. Khi nhìn vào mắt Nhi trong đầu Huy lại hiện lên một hình ảnh khác, hình ảnh một cô gái có đôi mắt to tròn màu nâu đen, ánh mắt ấy long lanh như những giọt sương sớm không nhuốm một chút bụi trần... đôi mắt ấy rất đẹp. Chỉ là một khắc hiện ra rồi biến mất, Huy phát hiện đôi mắt Nhi cũng thế cũng to tròn màu nâu đen chỉ là nó có một chút gì đó rất buồn. Chắc cô gái này đã từng chịu đựng nhiều nỗi đau mới khiến ánh nhìn của cô trở nên buồn như thế, trong một giây nào đó tim của Huy nhói lên, anh đau vì cô, và có ai đó nói với anh rằng anh phải bảo vệ cô, làm những nỗi đau kia ngủ yên ở một góc nào đó trong lòng cô để rồi cô lại đứng lên mạnh mẽ hơn và trở nên vui vẻ hơn.

Nhi nhớ có lần mình cũng nhìn vào mắt Huy như thế và reo lên " Sao trong mắt anh toàn là em thế kia?" Huy đã cười cốc đầu cô bảo "ngốc! Không là em thì là ai!", đó là câu nói đùa của cô lại bị Huy cốc một cái rõ đau nhưng cô chỉ cười hì hì với anh.

Giờ trong mắt anh cũng có cô đấy nhưng chỉ là lúc này.

Khánh nhìn hai người bọn họ với vẻ lạ, sao họ thân thiết đến thế? Có phải họ từng quen? Khánh cứ thế suy nghĩ mãi. Cậu chợt ho lên một cái kéo hai người kia thoát khỏi hoài tưởng.

Huy thôi không nhìn Nhi mà trở về với việc lúc nãy, nhưng mà anh càng lau thì vệt nước càng loang ra nhuộm một màu xanh ở một khoảng rộng trên bộ váy trắng tinh của Nhi. Cô lắc đầu thở dài, Huy là thế chẳng tỉ mỉ đâu, cô giữ tay Huy lại nói.

- Đừng lau nữa, nó loang ra rộng hơn bây giờ.

Huy không nói gì thu tay lại, Nhi chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Huy, anh vẫn còn đeo ư? Điều đó làm Nhi vui lắm, cô lại đưa tay sờ lên cổ, ở đây có một sợi dây chuyền nhưng không chỉ có một mặt mà còn có cả chiếc nhẫn, ngày trước cô sợ mình làm mất nên đã đeo lên cổ. Không sao, chỉ cần Huy còn chiếc nhẫn là được, cứ từ từ rồi anh cũng nhớ ra.

- Anh ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cùng luôn nha!

Khánh đề nghị, Huy chỉ gật đầu rồi cũng ngồi xuống. Bữa ăn diễn ra với cái không khí kì quặc, Nhi và Huy thì cứ chốc chốc nhìn nhau còn Khánh thì ngồi đó nhìn hai người bọn họ.

Kết thúc bữa ăn Nhi trở về với công việc, mọi người đã trở về đông đủ từ lâu, cô trở về bàn làm việc mấy mẫu thiết kế vẫn nằm nguyên trên bàn, Nhi thở phào rồi ngồi xuống bắt đầu thiết kế.. nhưng có một điều cô không để ý đó là những mẫu thiết kế ấy đã lệch khỏi vị trí ban đầu rất xa.

Hôm nay Nhi lại tăng ca như thường lệ, nhìn công việc chất đống mà cô ủ rũ nhưng biết làm sao phải cố gắng hoàn thành cho xong thôi.

Huy khép cửa phòng lại đi vào thang máy, hôm nay anh tan ca trễ. Anh đưa tay lên số định ấn số 1 nhưng rồi chẳng biết sao lại ấn vào số 2 thế là thang máy đưa Huy xuống bộ phận thiết kế. Huy nhìn ánh đèn vẫn còn sáng choang thì đoán ngay chắc chắn là Nhi vẫn còn ở đó, anh bước từng bước lại gần, qua ô cửa kính Huy thấy Nhi đang ngồi đó vẻ mặt suy tư, cô đặt bút xuống hí hoáy rồi lại vo tròn vứt thẳng vào sọt rác, có lẽ là không nghĩ ra được ý tưởng mới. Huy im lặng quan sát Nhi,mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy nhăn lại anh đều mỉm cười, vẻ mặt lúc ấy của NHi rất đáng yêu, anh luôn bị Nhi thu hút bởi cái vẻ đáng yêu đó, xa Nhi anh cảm thấy nhớ vô cùng mặc dù anh và cô chỉ mới gặp nhau có vài lần. Điều này làm Huy cảm thấy rất kì lạ, anh chẳng thể nào lí giải nổi cho đến sau này mới ngộ ra mọi chuyện đều có nguyên do.

Thế đấy, thời gian cứ trôi qua, Huy đứng bên ngoài, Nhi ngồi bên trong, bọ họ chỉ cách nhau có một lớp cửa kính mỏng thôi ấy thế mà sao lại thấy cách nhau cả phương trời.

"Có lẽ vì yêu chưa sâu đậm, có lẽ vì không biết trân trọng nên ông trời mới phải thử thách tình cảm của họ nhiều đến thế, xa nhau 5 năm để rồi khi trở về gặp lại nhau kẻ nhớ người quên, chẳng thể ôm chặt nhau, nắm tay nhau cùng nhìn về một hướng."

Huy đang chăm chú nhìn Nhi, anh chợt thấy đầu của Nhi lắc lư mí mắt từ từ cụp xuống, cô gục lên gục xuống cuối cùng là nằm hẳn xuống bàn luôn. Huy lắc đầu mỉm cười rồi bước vào trong, anh đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc nhỏ phủ trên mặt cô, hiện lên trước mặt Huy là một gương mặt đang ngủ say, đôi má ửng đỏ cứ như vừa ngượng ngùng vừa mắc cỡ í kể cả ngủ cũng có biểu hiện này ư? Huy đưa tay lên xem đồng hồ, đã gần 9h tối rồi, anh không biết phải làm sao với cô gái này, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Huy quyết định bế Nhi ra xe để cô ngủ đây anh không yên tâm. Huy cầm theo túi xách của cô rời khỏi phòng thiết kế, xuống đến đại sãnh Nhi bắt đầu cựa quậy rồi vô thức đưa tay ôm chặt lấy Huy làm anh dừng bước ngập ngừng nhìn xuống cô. Nhi vẫn đang ngủ say chẳng biết trời trăng gì cả, cô cũng không biết có một nụ hôn đặt xuống môi mình rồi rất nhanh trở về bình thường. Phải Huy đã hôn Nhi, anh không biết tại sao khi ở cạnh Nhi anh luôn cảm thấy trái tim mình đập nhanh rạo rực cả lên, và như có một lời nói điều khiển vô hình nào đó luôn sai khiến anh làm những việc mà bản thân không ngờ đến, cũng như lúc nãy anh đã không kiềm chế được mà hôn cô. Huy cứ đi tìm cho mình câu trả lời mà không biết rằng thật ra câu trả lời đã rất gần anh, câu trả lời nằm ngay trên cổ Nhi, hai vật thể đang lấp lánh dưới ánh đèn.....

Sáng Nhi tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh cô giật mình, ở đây là phòng của cô mà, sao cô lại ở đây? rõ ràng tối qua cô đang ở công ty sáng ra thức dậy lại ở trong phòng thế này? Nhìn xuống bộ đồ đi làm hôm qua vẫn y nguyên, cô lấy làm thắc mắc ai đã đưa cô về?

Rửa mặt thay đồ xong xui cô mới liếc mắt qua khung lịch để trên bàn, cái vòng tròn đỏ cùng hai chữ " Linh wedding" làm Nhi hốt hoảng nhìn đồng hồ đã 7h rồi chết mất thôi, cô làm phù dâu đấy mà đám cưới 9h bắt đầu rồi, làm sao đây làm sao đây? cô cứ đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng là chạy nhanh xuống nhà tìm Vy xem Vy đã đi chưa. Nhi cái gì cũng sửa được chỉ có cái tật hay quên là có đánh chết cũng không sửa nổi. Xuống đến nhà Nhi chẳng thấy Vy đâu cả, tìm khắp ngôi nhà cũng không thấy, chắc là đi rồi, Nhi thầm rủa Vy đáng ghét đi mà sao không kêu cô dậy chứ. Trong lúc Nhi đang bực bội đứng dậm chân thì trên cầu thang một dáng người đi xuống, thấy Nhi đứng lẩm bẩm cái gì đó anh nhăn mặt tiến lại gần rồi khều nhẹ vào vai Nhi.

- Á... ôi mẹ ơi!

Nhi giật mình nhảy cẩn lên sofa, khi đã bình tĩnh lại cô mới nhìn lên, và thật bất ngờ cô đơ người khi thấy Huy đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào kinh dị hơn. Cảm giác lúc này của Nhi thế nào nhỉ? Xấu hổ? tất nhiên có xấu hổ! mắc cỡ? tất nhiên có mắc cỡ! nhưng trên hết vẫn là sự thắc mắc Huy ở đây làm gì vậy nhỉ? trên người Huy mặc bộ quần âu xanh và áo sơ mi trắng trên cổ thắt một cái nơ màu xanh đậm nhìn Huy bây giờ quá đẹp trai, quá phong cách và quá manly! cứ phải nói là làm Nhi liêu xiêu luôn.

- Em cứ nhìn tôi mãi không chán à?

Huy đã đi tới ngồi cạnh cô từ bao giờ, nghe Huy nói thế cô mới giật mình ho một cái trở về bình thường.

- Anh làm gì ở đây vậy? sao anh lại từ đó đi xuống?

Giờ Nhi mới thấy thắc mắc Huy không đi từ cửa vào mà đi từ tầng trên xuống.

- Tối qua đưa em về cũng muộn nên tôi ngủ ở đây!

- Cái gì? vậy là anh đưa tôi về á?

Huy nhún vai, Nhi ôm mặt cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, nhưng cô chẳng nhớ gì cả chỉ biết bản thân đang làm việc rồi lại ở nhà thôi.

- Tối qua... tôi... tôi.. làm sao.. mà anh đưa về thế?

Chịu không được Nhi bèn hỏi, chứ để thế này cô tò mò chết mất.

- Em ngủ gật ở bàn làm việc.

Nhi kêu trời rồi vỗ vào đầu mình một cái đúng là hậu đậu mà, Huy cất tiếng hối thúc.

- Mau thay đồ đi còn sang nhà Linh, em không định dự đám cưới nữa sao?

Huy nói làm Nhi mới chợt nhớ lại trời ơi 7h mấy rồi, đồ thì chưa thay, mặt chưa make up con Linh giết cô chết mất, thế là Nhi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu. Đã 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì Huy bèn đứng lên tiến về phòng Nhi.

- Em xong chưa? làm gì mà lâu thế?

Huy đưa tay lên gõ cửa, có tiếng Nhi vọng ra.

- Chưa đợi một chút!

Có tiếng trả lời, Huy dựa lưng vào cửa chờ đợi, thêm 15 phút nữa vẫn chưa thấy Nhi ra Huy sốt ruột hỏi lại.

- Xong chưa? 8h rồi đấy!

- Chưa!

Huy thở dài, anh nào biết ở bên trong phòng Nhi đang khổ sở lắm,Nhi đang gặp vấn đề với cái váy màu kem sữa suôn dài mà Linh chọn, Cô mặc xong hết rồi đấy nhưng chỉ mỗi cái khóa sau lưng là không tài nào kéo lên được, xui cho cô là Vy cũng không ở nhà, cô cứ loay hoay nãy giờ vẫn không kéo xong cái váy, mặt Nhi nhăn nhúm lại cái kiểu này chắc ở nhà luôn quá... Nhi kêu trời, thầm trách Linh thiếu gì áo sao không chọn đi chọn cái váy này giờ làm khổ cả cô, bây giờ biết phải làm sao đây, Nhi ngồi xuống giường suy nghĩ...

Huy đang đứng chợt cánh cửa mở ra hở một lỗ nhỏ xíu, Nhi ló đầu ra, Huy hỏi.

- Sao vậy? còn không mau ra trễ rồi!

- Tôi...

Nhi ấp úng Huy nhướng mày.

- Em làm sao?

- Cái váy.... tôi...

Cô thật không biết làm sao nói cho Huy hiểu nữa thật là.

- Nói nhanh, tôi hết kiên nhẫn với em rồi đó!

Huy có vẻ hơi bực, không bực làm sao được anh đã đứng chờ cô gần cả tiếng rồi mà cô vẫn chưa mặc xong bộ đồ đã vậy ra còn ấp a ấp úng, hỏi có bực không chứ.

- Thật ra... cái váy... tôi.. không kéo cái khóa phía sau lưng được!

Nhi nói xong cuối gầm mặt xuống ngượng quá mà, ai đời lại đi nói với con trai như thế, cô bất đắc dĩ thôi. Huy thoáng ngạc nhiên nhưng rồi gương mặt cũng nhanh chóng trở về bình thường, anh cười nhẹ nói.

- Mở cửa cho tôi vào!

Vừa nghe Huy nói Nhi ngẩng đầu lên từ chối ngay lập tức.

- Không được.. anh.. anh định vào đây làm gì?

- Em định cứ thế này? đám cưới sắp bắt đầu rồi!

Nhi ngập ngừng đúng là cứ thể này thì không thể đến đám cưới mất, suy nghĩ chần chừ hồi lâu Nhi giữ chặt áo đứng sang một bên, Huy cười cười đi vào, Nhi đứng xoay người ra phía sau nên không vẻ mặt của Huy lúc này. Tấm lưng trắng ngần hở một mảng do cái khóa chưa được kéo lên, Huy đỏ mặt đưa tay chạm vào cái khóa từ từ kéo lên hộ Nhi, gương mặt Nhi cũng đỏ ửng lên như quả cà chua chín.

- Xong chưa? - Nhi hỏi vẻ thúc giục, cứ thế này cô ngượng chết mất làm sao dám nhìn mặt Huy đây.

Tay Huy kéo lên đến trên thì chạm phải sợi dây chuyền, ánh mắt Huy chợt khác lạ, anh xoay người Nhi lại, hồi hộp...... và cái mặt dây chuyền bé xíu hình giọt nước lóe sáng lên cùng một chiếc nhẫn tay anh cứng đờ.... dây chuyền này sao giống của anh đến thế.

- Sao em lại có sợi dây chuyền này?

Nhi đưa tay chạm vào sợi dây chuyền, biết nói làm sao với Huy đây, chẳng lẽ nói là của anh tặng cô, không được như vậy chẳng khác nào thừa nhận tất cả, trời ơi... không được để anh biết chuyện lúc này, anh vẫn chưa yêu cô mà, cô chưa muốn nói tất cả với anh, làm sao đây? Nhi ấp úng.

-À.. cái này... bạn tôi.. bạn tôi tặng....

- Ai?

- Anh không biết đâu!

Huy tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình ra và chiếc nhẫn trên tay luồn vào sợi dây chuyền xong anh đặt hai sợi của mình lại gần sợi của Nhi.

- Nói cho tôi biết tại sao chúng lại giống nhau đến thế?

Lần này Nhi không biết phải nên nói gì nữa, quả thật có giải thích cũng chỉ càng khẳng định hai sợi dây chuyền này là một cặp thôi, Huy lại nói.

- Em từng nói với tôi chúng ta chưa hề quen biết, vậy tại sao chúng ta lại đeo dây chuyền đôi?

Ngừng lại một lúc Huy lại nói tiếp.

- Em là bạn gái trước đây của tôi đúng không?

Hiểu Nhi chỉ biết nhìn Huy im lặng đến nước này rồi còn giấu được không, cuối cùng vẫn là cô đứng trước anh, anh biết cô là bạn gái anh, nhưng kí ức tình yêu thì vẫn là 1 con số 0 tròn trịa, Nhi không muốn thừa nhận cô nói rồi đi nhanh xuống lầu.

- Trễ rồi, chúng ta tới nhà Linh thôi.

Nhi chạy vụt đi, Huy đứng đó nhìn theo ánh mắt đầy đau khổ, Nhi không thừa nhận nhưng anh biết đó là sự thật, một sự thật trớ trêu anh không biết gì về bạn gái của mình cả. Tần ngần một lúc Huy đi xuống dưới, Nhi đang ngồi trên xe đợi anh, Huy ngồi vào ghế lái nhìn sang Nhi nhưng cô đã nhìn ra ngoài, anh quay đi cho xe chạy, dọc đường chẳng ai nói với ai một câu nào, hai người mỗi người đều cuốn theo những dòng suy nghĩ...

Đám cưới của Linh diễn ra vào một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt trên nền trời xanh có những đám mây trắng xóa lơ lững qua lại. Địa điểm tổ chức nghi lễ là ở nhà thờ Đức Bà, Nhi và Huy bước xuống xe nhìn vào bên trong, quan khách đến khá đông, bên ngoài là cha mẹ Tuấn và cha mẹ Linh đang chào đón khách. Điện thoại của Nhi reo lên, là Vy gọi.

- Alo.. tao nghe..

- Con kia mày với Huy chết đâu rồi hả? sắp bắt đầu rồi mà chẳng thấy bóng dáng là sao?

Nhi đưa điện thoại ra xa tránh bị ù tai bởi tiếng càm ràm của Vy.

- Đang ở trước cửa nhà thờ nè chờ chút vào ngay.

Nhi tắt máy quay sang nói với Huy.

- Chúng ta vào trong thôi.

Huy gật đầu, cả hai đi vào.

Không khí bên trong nhà thờ rất ấm cúng, cách bày trí khá đơn giản, Nhi đoán chắc bất ngờ nằm ở bữa tiệc đãi khách ở nhà hàng tối nay. Giờ lành đã đến Linh bước ra cùng với cha, Nhi chạy lại phía sau cầm áo cưới cho Linh, cô thì thầm.

- Mày đẹp lắm! chúc mày và Tuấn mãi hạnh phúc nha!

Linh cười tưới.

- Cảm ơn mày, tao chờ đám cưới của mày và Huy đấy!

Nói đến đây mặt Nhi trông buồn hẳn, biết bao giờ Huy mới nhớ ra cô.

Cha Linh cầm tay Linh đặt vào tay Tuấn rồi mỉm cười dặn dò.

- Hôm nay ta giao đứa con gái độc nhất vô nhị này cho con, mong con sẽ yêu thương và chăm sóc nó cả đời giúp ta, chúc hai con bách niên giai lão!

- Cảm ơn cha, con hứa sẽ yêu thương Linh và cùng cô ấy trãi qua những khó khăn cũng như niềm vui trong cuộc sống.

Ông gật đầu đi xuống, Linh nhìn Tuấn nở nụ cười hạnh phúc. Linh mục bắt đầu nghi thức quen thuộc, tất cả mọi người vỗ tay khi nghe ba từ con đồng ý phát ra từ hai nhân vật chính, hai người bọn họ đeo nhẫn cho nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt lịm, hạnh phúc đã mỉm cười. Đến màn bắt hoa cô dâu, tất cả các đôi trai gái yêu nhau đều đứng xếp hàng chờ giật hoa, Vy đã lấy chồng mà vẫn ham hố cô biết mình bụng mang dạ chửa không giật được bèn ra lệnh cho Nam.

- Chồng giật hoa cưới cho em, nếu giật không được tối nay anh ra phòng khách nhé!

Nam thở dài vác cái mặt đi xếp hàng giật hoa.

- 1.... 2... 3...

Tất cả đếm ngược, tiếng thứ 3 vừa dứt Linh ném mạnh bó hoa ra phía sau, tất cả nháo nhào lên giành giật và thật không may khi bó hoa rơi ngay vào tay của Huy, ai nấy cũng đều nhìn Huy vỗ tay chúc mừng.

- Tặng người yêu đi!

Mọi người đồng loạt hô to, Huy đưa mắt nhìn về phía Nhi, Nhi cũng nhìn anh chờ đợi.... và Huy tiến lên phía trước khi đã đứng trước mặt Nhi anh mỉm cười đặt bó hoa vào tay Nhi.

- Tặng em!

- Cảm ơn anh!

Nhi mỉm cười nhận lấy bó hoa, mọi người vỗ tay hoan hô, và thật xui xẻo cho một người tối nay phải ngủ phòng khách.

Đúng 6h tối mọi người tập trung đến nhà hàng trung tâm thành phố cũng là nhà hàng của mẹ Linh để dự bữa tiệc cưới của Linh và Tuấn. Nhi đã thay bộ váy hồi sáng thành bộ váy dạ hội màu tím nhạt, Huy vẫn bãnh bao trong bộ vest lịch lãm, thấy Nhi anh bèn đi đến ghé sát vào tai Nhi thì thầm.

- Tàn tiệc chờ anh!

Nhi nhìn theo bóng lưng của Huy không biết anh lại định làm gì.

Bên trong kháng phòng nơi diễn ra bữa tiệc ai nấy cũng đều choáng ngợp bởi cách thiết kế lung linh huyền ảo ngập cả sắc màu, có lẽ đã chuẩn bị khá công phu, Nhi đã đoán rồi mà Linh là một đứa mê đắm chủ nghĩa lãng mạn nên lễ cưới của Linh không thể nào đơn giản được, nhìn đi màu chủ đạo đều là màu hồng phấn... vô cùng dễ thương và không kém phần lãng mạn. Sau phần khui sâm banh và cắt bánh kem nhạc nổi lên, mọi người hát hò vui vẻ. Linh và Tuấn phải đi từng bàn mời khách và chào hỏi, Nhi ngồi cùng bàn với Huy, Quỳnh Anh, Hoàng và hai vợ chồng Vy, không khí ở cái bàn này khá náo nhiệt.

- Quỳnh Anh và Hoàng khi nào mới đến lượt hai đứa đây? - Nam hỏi.

- Năm sau anh ơi! Quỳnh Anh vẫn chưa ra trường!

Hoàng đưa ly rượu lên cụng nhẹ với Nam trả lời.

- Nhanh nhanh đi! để còn rước cái đứa em ồn ào của anh đi cho rồi! - Nam cười trêu ghẹo

- Anh đuổi em á? thế thì em không thèm lấy luôn. - Quỳnh Anh liếc xéo Hoàng.

- Cái gì? em không lấy anh hả? - Hoàng mở trong mắt nhìn Quỳnh Anh.

- Đâu có em nói là... trời ơi nhoi quá...

Quỳnh Anh không biết nói sao luôn, mọi người bật cười ha hả, bữa tiệc tưng bừng kéo dài.

Bữa tiệc kết thúc vào lúc 11h đêm, Nhi đứng trước cửa nhà hàng đợi Huy, trong đầu vẫn đang thắc mắc không biết anh định làm gì thì chiếc xe màu đeb đã đậu trước mặt cô, Huy hạ cửa kính xuống nhìn Nhi nói.

- Lên xe!

Nhi không hiểu gì nhưng cũng ngồi vào xe, Huy cho xe chạy.

- Anh định đi đâu?

- Về nhà!

- Nhưng nhà anh Nam hướng kia mà?

Nhi thắc mắc khi Huy lại đưa cô về hướng ngược lại.

- Ai nói về nhà anh Nam.

- Vậy thì về nhà nào?

Huy cười nhún vai.

- Nhà anh!

Đúng là tự nhiên Huy đưa cô về nhà anh làm gì thế? Cô thắc mắc lắm thật không hiểu nổi Huy đang nghĩ gì nhưng Nhi biết anh không làm hại gì đến cô nên chỉ ngồi yên.

Ánh mắt Huy tĩnh lặng nhìn thẳng về phía trước, Nhi nắm chặt hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Xe tiến vào khuôn viên biệt thự, Huy dừng lại tắt máy. Không gian im ắng làm Nhi thấy lo, một lát sau Huy mới lên tiếng, tiếng nói của anh hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

- Nói cho anh biết đi! Anh muốn biết tất cả.

Nhi thở dài, cô biết anh sẽ hỏi vấn đề này mà.

- Đúng em là bạn gái anh! 5 năm trước chúng ta yêu nhau!

- Vậy tại sao lại giấu anh?

Huy nhìn Nhi ánh mắt trách cứ.

- Em nói ra liệu có làm anh nhớ lại không? Em nói em là bạn gái anh rồi sẽ được gì..... anh không nhớ em là ai hết.... em phải làm sao bây giờ?

Nhi nhìn Huy nước mắt lăn dài.

- Dù rất nhớ anh, rất muốn ôm anh những lúc yếu lòng nhất nhưng em phải kiềm chế lại anh biết không.... em sợ khi em chạy lại ôm anh anh sẽ đẩy em ra và nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy.... em bây giờ chỉ là người xa lạ trong mắt anh thôi....

Nhi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào làm Huy xót xa vô cùng, anh đưa tay lau những giọt nước mắt cho Nhi rồi vòng tay ôm cô vào lòng. Mắt Huy cũng đỏ hoe, có lẽ anh cũng như Nhi cũng rất đau khổ. Anh biết cô gái trước mặt quan trọng với mình biết nhường nào bởi mỗi lần gặp cô anh đều có một cảm giác rất đặc biệt, trái tim anh cứ đập nhanh mãnh liệt, ở bên cô mọi thứ lại thật bình yên, anh được sống với cảm xúc thật của mình. Trước đây anh đã cảm thấy rất kì lạ nhưng giờ anh mới hiểu được tất cả cũng chỉ vì cô là người anh yêu.

- Đừng khóc có được không? Em làm anh đau đấy!

Nhi vòng tay ôm chặt Huy nấc lên từng tiếng một, vòng tay của anh sao ấm thế có thể làm trái tim lạnh lẽo bao lâu nay của cô tan chảy, vòng tay của anh yên bình thế làm những mệt mỏi trong cô hóa hư vô. Cô đã ước được anh ôm như thế này lâu lắm rồi, mạnh mẽ bấy nhiêu thôi hôm nay cho cô yếu đuối trong lòng anh nhé.

- Em rất nhớ anh! Đã rất nhớ.....

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Huy nói.

- Tình yêu dành cho em vẫn chưa hề mất có chăng mất cũng chỉ là mất những kỉ niệm ngày xưa.....

Huy buông Nhi ra nhìn vào mắt cô.

- Anh bây giờ vẫn yêu em, dù anh không biết em là ai? Không biết chúng ta gặp nhau từ lúc nào... nhưng anh tin một ngày nào đó mình sẽ nhớ lại.... em có đồng ý tìm lại giúp anh không?

Nhi gật đầu, giờ thì cô đã biết trái tim luôn có lí lẽ riêng của nó mà lí trí không thể nào lí giải được. Cũng giống như anh biết mình yêu cô nhưng chẳng biết cô là ai.

Huy cuối người xuống đặt một nụ hôn lên môi Nhi, cô cũng như ngày xưa luôn bị anh cuốn vào cảm giác của yêu thương mà vụng về đáp lại. Nụ hôn đầu tiên sau 5 năm dài đăng đẵng.

" Đi bao nhiêu cây số rồi mới hết khoảng cách.

Đi bao nhiêu giấc mơ rồi mới thành sự thật.

Đi bao nhiêu cô đơn để thấy người là duy nhất.

Đi bao nhiêu tháng năm ta mới gặp được người. "

@.@ hé nhô! Gấu không định để Huy biết sớm như thế... nhưng mà do gần thi rồi nên Gấu đành rút ngắn lại 2 chap.... báo mọi người một tin không biết vui hay buồn nữa... là chap 85 full nha!

Bạn nào đọc truyện mà đang học 12 kết bạn nhé... năm sau có học ở SG thì gặp nhau... hì hì

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Avatar
bo cong anh20:01 05/01/2017
hay nhug ma hinh nhu bn k joi thjeu nhan vat la huy va nhi thi phai
Avatar
Dâutây bướngbỉnh14:01 17/01/2016
hạy lắm gấu ạ mjnh dộc truyện này mà khóc mãi thôi tội cho quân quá cơ mà nếu quân k chết thì m.linh sẽ k thay đổi nhưng mjnh nghi nếu cho quân sông như huy thì sẽ hay hơn đấy cơ mà như vầy cũng đc ui cố lên nh chừng nào có truyện mới nhớ nói mjnh đọc với nhé nick face mjnh là Dâutây bướngbỉnh
Avatar
phan thị thanh tuyền16:01 16/01/2016
truyện pạn viết hay quá bạn cố gắng viết thêm nhiều truyện nữa nha đọc mà mê lun í... :)
Avatar
Chirikatori Nguyễn23:01 05/01/2016
Good good!!! ヽ(´▽`)/
Avatar
Moon of Dark23:12 20/12/2015
Truyện gấu viết hay mình rất thích :)
Avatar
bé Bông13:12 07/12/2015
Hay quá đi. Nhanh lên tác giẢ ơi. Hóng quá . Huhu
Avatar
Tham12:11 04/11/2015
nhanh di non qa di
Avatar
hoa11:11 01/11/2015
hay qúa tg ơi mau mau
Avatar
Admin10:10 29/10/2015
vài ngày là ra 1 chap đó các bạn ơi ^^
Avatar
Thu Uyên20:10 19/10/2015
tg ơi đăng tiếp đi ạ.đang hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK