Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Chương 9: Làm người yêu tôi nhé!! ~ Có hôn ko thi bảo?

Vô Danh

18/06/2014

Hắn nắm tay nó leo lên đỉnh ngọn đồi lộng gió, nó thắc mắc.

- Sao cậu lại đưa tôi tới đây?

Hắn hướng mắt về phía xa.

- Bởi vì tôi thấy cậu hp mỗi khi lên đây. Có phải cậu đã cất dấu hp ở đây ko?

Nó im lặng như muốn lé tránh toàn bộ câu hỏi. Hắn lại mạn phép đặt lên môi nó 1 nụ hôn ngọt ngào. Lần này nó ko cưỡng lại mà phối hợp ăn ý với hắn. Nụ hôn nồng nàn vương chút sương khuya. Hắn hôn xong rồi lại kéo nó vào lòng xiết thật chặt như thể sợ vỡ mộng.

- Bỏ tôi ra đi đau quá!

Hắn càng xiết chặt hơn.

- Ko buông! Tôi phải phạt em vì giám để tôi yêu đơn phương em 1 thời gian.

- Hứ! Ai mướn?

- Trái tim tôi mướn. Làm người yêu tôi nhé!

Nó đẩy hắn ra khiến hắn có chút hụt hẫng. Đôi mắt hắn nói cho nó biết hắn buồn thế nào. Theo phản xa của 1 trái tim lạc lối hắn lùi lại dành cho nó 1 khoảng cách an toàn. Nhưng thật bất ngờ nó chủ động chạy đến tặng hắn 1 nụ hôn còn nồng nàn hơn cả lúc nãy làm hắn phải mất vài giây để ổn định lại. Chưa kịp thoát khỏi cú sock này thì nó lại cười và nói.

- Người ta đồng ý mà! Sao chưa gì đã bỏ chạy vậy?

Hắn rất đỗi xung sướng nhưng vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Hắn cũng ngây thơ lắm! Lấy tay véo má mình 1 cái rõ đau làm nó phải bật cười rồi lại quay sang nó.

- Đây là thật hay là mơ.

Nó nín cười.

- Là thật! Được chưa.

Hắn vẫn ngơ ngác đưa tay sờ lên môi cười mỉm hp.

- Vậy nói em yêu anh đi!

Nó ngượng chín mặt chỉ biết cúi đâu ngắm những ngón chân nghịch ngợm dưới lền cỏ. Thấy nó im lặng hắn chạy lại nắm vai nó.

- Nói đi!

Thấy cái bộ dạng xót ruột của hắn nó mỉm cười.

- Vâng! Em yêu anh.

Hắn nheo mắt.

- Bé quá anh ko nghe rõ.

Nó nhắc lại lớn hơn.

- Em yêu anh! Em yêu anh! Được chưa?

- Chưa! Lớn hơn chút nữa đi!

Nó lườm hắn rồi quay mặt nhì về phía xa ngọn đồi. Hắn tưởng nó giận lên ghìm chắc tay nó cuống cuồng xin lỗi.



- Được rồi! Rõ rồi! Đừng giận.

Nó hẩy tay hắn ra vẫn tiếp bước thêm 2, 3 bước làm hắn lo lắng. Bỗng nó đưa tay lên miệng hét với tần xuất lớn.

- Mạnh Lâm em yêu anh nhiều lắm! Làm người yêu em nhé!

Hắn sững người, hôm nay nó đã gây cho hắn quá nhiều cú sock mà toàn là sock tim. Hắn mau chóng lấy lại vẻ phong độ của mình tiến về phía nó hét thật to.

- Aaaaaaaaaaaaaaa

aaa... CUỐI CÙNG CÔ ẤY CŨNG LÀ CỦA TÔI RỒI!!

Nó véo má hắn.

- Chưa đâu! Mấy là người yêu thôi mà!

Hắn mỉm cười.

- Vậy mai chúng ta đi đăng kí kết hôn.

Nó tròn mắt.

- Gì? Đăng kí kết hôn. Hắn gật đầu.

- Ừ! Hum nay anh đủ 18 tuổi rồi lè.

Nó nhuốt nước bọt đánh "ực" 1 cái.

- Nhưng em vẫn 17 mà.

Hắn ghé sát tai nó nói gì đó mà khiến nó tức giận sô hắn ngã, mặt nó nóng đến nỗi đỏ bừng may mà trời tối ko ai trông thấy. Hắn nằm sõng xoài dưới đất.

- Đi mà vk! Thời đại này làm chuyện ấy trước khi kết hôn thì có sao đâu vả lại chỉ còn 1 tháng nữa em đủ 18 tuổi chúng ta sẽ đi đắng kí kết hôn.

(chắc các pan pít chuyện ấy là gì rồi chứ gì?)

Nó nhìn xoáy vào mắt hắn.

- Ko là ko! Nói nữa chia tay đó nha.

Đấy! Nó đã đụng được vào điểm yếu cùa hắn. Hắn vôi vàng vùng dậy nắm tay nó.

- Được rồi! Ko nói thì ko nói nhưng phải hôm thêm cái nữa đi.

Nó lại đỏ mặt viện đại cái cớ nghe thật ngớ ngẩn.

- Ko được! Người ta nói rằng nếu hôn nhau 3 lần tại cùng 1 địa điểm thì rất dễ chia tay đó.

Hắn véo mũi nó.

- Vậy thì thêm 2 cái nữa cho nó thành 4.

Nó đấm cái thụp vào ngực hắn.

- Sao tham vậy? Ko cho làm gì được.

Hắn vuốt cằm nhìn nó với ánh mắt gian cực.



- Để xem anh có thể làm gì được em. Em có hôn ko thì bảo.

Nó nghe vậy thì bỗng dưng ngồi thụp xuống. Đôi vai rung lên bần bật. Hình như nó khóc. Hắn bối rối, hắn sợ khi làm người mình yêu khóc.

- Xin lỗi! Anh chỉ rỡn chút thôi mà.

Đôi vai nó vẫn rung lên.

- Này! Xin lỗi rồi mà. Đừng giận dai nha.

Lúc này thì nó đã ko thể nhịn cười nữa rồi. Nó cười thành tiếng mà chẳng để ý hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt tức giận.

- Này! Đủ rồi đó nha. Sao lại cười anh.

Nó cô nhịn cười.

- Mắc cười thì người ta mới cười chứ. Có ai muốn bạn gái kiss mình mà lại nói vậy đâu. - Nó véo má hắn - hix anh thật đáng yêu.

Hắn gẩy tay nó ra. Chắc là giận thật.

- ko cho thì thôi sao phải đem điều đó ra làm trò cười.

Nó nín cười cúi đầu xám hối rồi nhanh chóng nhẹ lướt qua môi hắn. Chỉ là cái quẹt môi thôi nhưng hắn thấy lòng thật ấm áp. Hắn kéo nó ngồi xuống thảm cỏ choàng tay qua đôi vai nhỏ nhắn ấy để nó có thể tựa đầu và vai hắn.

2 người nhìn về phía chân trời xa nơi những vì sao đang toả sáng bỗng nó reo lên.

- A có sao băng kìa. Ước đi.

Nó chắp tay nhắm mắt lại và ước. Hắn cũng làm theo.

- Này em ước gì vậy?

Nó nháy mắt tinh nghịch.

- Bí mật khi nào nó trở thành sự thật em sẽ nói cho anh biết. Còn anh? Anh ước gì?

Hắn thẳng thắn trả lời.

- Ước được cưới em làm vợ.

Nó hp tựa đầu vào vai hắn.

- Mình sẽ thế này mãi nhé!

- Ko! Anh muốn tiến xa hơn cơ. Rồi chúng mình sẽ sinh thật nhiều con em nhé!

- hứ! Mệt lắm hì. Thôi em ngủ nhé!

- Ừh! Nhưng có lạnh ko. Hay mình về nhà?

- Ở đây đi! Em chưa muốn về.

Hôm nay có lẽ là ngày hp nhất trong cuộc đời hắn. Cái ngày đầu tiên hắn biết được cảm giác khi người hắn yêu cũng yêu hắn.

Tình yêu của 2 người sẽ đi đến đâu? Lời ước sao băng liệu có thành hiện thực hay ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook