Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Chương 11: Âm Mưu

Vô Danh

18/06/2014

Tan học nó ko về chung với hắn phần vì ko muốn bị chụp nén ảnh như hồi sáng, phần vì nó có hẹn với Trang và Linh đi uống trà sữa. 3 chúng nó lại cùng nhau dong đến quán cafe vẫn thế Trang trà sữa kiwi màu hồng, Linh thì dù lạnh đến mấy cũng kết có mỗi ly cafe đá còn nó càfe đen cho tất cả sự ngọt ngào và đắng cay. Vị ngọt thảo của 1 chút đường càng làm nồng lên vị đắng nguyên chất của cafe. Thật sự hương vị rất đậm. Nó nhấp 1 ngụm rồi nhắm mắt tận hưởng bản nhạc cổ điển phát ra từ hearphon. Gõ gõ đầu ngón tay theo nhịp 2/2 trên thành ghế cho khớp với bản nhạc và đấy lúc nào nó cao hứng nhất cũng bị 2 con bạn mỗi đứa góp 1 tay dựt phắt cái hearphon ra khỏi tai. Bực phát khóc nó hét lên.

- 2 con qủy. Muốn chết à?

Cả Trang và Linh nhìn nhau phá ra cười.

- Ha ha con Thư già trước tuổi Trang à.

Nó nhìn 2 con bạn với đôi mắt toàn lòng trắng.

- Cái gì? Tụi mày ý nói tao là bà cụ non đấy à?

Trang ngây thơ đôi mắt lấp láy.

- Chứ ko phải à? Có ai tầm tuổi này mà thích cafe đen và nghe nhạc cổ điển đâu. Có mỗi mày thôi à.

Nó cong môi.

- Ờ thì kệ tao.

Trang đổi trà sữa cho nó và nhận lấy ly cafe đen nhấp 1 ngụm nhỏ lè lưỡi.

- Đắng quá! Trà sữa ngọt ngào hơn.

Nó đưa ly trà sữa lên miệng rồi ho sặc sụa.

- Ngọt dữ.

Linh ngồi đó nhìn 2 cô bạn mỉm cười tinh tích rồi nhấc ly trà sữa đổ vào ly cafe đen rồi bỏ thêm chút đá. Linh dùng muỗng khấy đều và đưa cho 2 cô bạn.

- Uống thử đi!

Nó ái ngại.

- Trang mày uống trước đi! Bụng dạ tao kém lắm.

Trang lắc đầu nguầy nguậy.

- Thôi! Tao nhường mày...hì hì

Linh phóng cho 2 con bạn cái tia nhìn chết chóc.

- Uống ko?

Nó và Trang vội cầm lên. Cảm giác thật lạ khi chạm vào đầu môi thì có vị đắng rồi dần dần chuyển sang ngọt bùi hơi ngậy, hơi cay lại còn hơi tê tê bởi vị lạnh của đá. Trang và nó nhìn nhau rồi lại nhìn sang Linh.

- Linh! Sao mày hay vậy?

Linh cười buồn.

- Ko phải tao nghĩ ra đâu. Là Nam chỉ tao đấy.

Nhắc đến Nam tự dưng nó thấy mình tội nỗi quá. Nó cúi gằm mặt im bặt nghe Linh nói tiếp.

- Tụi mày có biết ly cafe này được Nam đặt tên là gì ko? - Im lặng 1 chút Linh thở dài đánh thượt - Nó có tên là ngọt ngào và đắng cay.

Thư văn vo tà áo khiến nó nhăn nhúm đến thảm thương.

- Mày đang trách tao đã phụ tình Nam sao?

Linh im lặng, ko khí bỗng chốc trở lên yên lặng đến rợn ngợp.

- Thôi đủ rồi! Lâu nắm tụi mình mới ngồi cùng nhau thế này. sao tụi mày toàn nôi chuyện buồn ra thế?

Trang cằn nhằn, Linh chép miệng rồi nói tiếp.

- Tao sẽ đi du học tụi mày à!

Thư sững người ánh mắt tội nỗi vương chút đau buồn.

- Mày định bỏ tao và con Trang ở đây sao? Bao giờ mày đi?

- Chiều mai 2h.

- Sao vội vậy? - Trang hét lên

Thư cười nhạt.

- Trang cứ để nó đi đi!

Nói rồi nó đứng lên và lẳng lặng bỏ đi, Trang vội vã chạy theo nó bỏ lại Linh trong quán cafe vắng lặng.

Thư và Trang ko trở về nhà 2 đứa nó cứ lang thang trên đường phố. Ngắm trời, ngắm đất rồi lại nhìn nhau thở dài.

- Thư mày có nghĩ con Linh thích Nam ko?

Thư đá ống bơ bên lề đường.

- Tao biết nó thích Nam từ lâu rồi và tao cũng biết tình yêu của nó rất cao thượng.

- Ừh! Nhỉ. Thôi về đi kẻo muộn.

Hai chúng nó toan kéo nhau về thì vù...ùùù. 1 chiếc xe hơi xé gió rồi "kít" chiếc xe thắng gấp dừng sát ngay tụi nó. Khoảng 5,6 tên mặt mũi băm trợn vận đồ đen trên tay cằm khẩu súng dài khoảng 15 cm bước ra chĩa nòng súng về phía nó và ra lệnh.

- Lên xe nhanh nếu ko muốn nếm mùi thuốc súng.

Trang sợ hãi giật giật tay nó.

- Tao sợ quá! Chúng tính làm gì tụi mình vậy?

Một tên trong số đó có 1 vết thẹo đỏ lự trên mặt quát lớn.



- Lên xe nhanh đi 2 con nhóc.

Cái giọng khàn khàn nhừa nhựa của hắn vang lên khiến 2 đứa nó giật bắn. Nó vuốt ngực lấy lại bình tĩnh cười thật tươi.

- Dạ! Mấy vị đại ca đây cần gì ở tụi em ạ?

1 tên lên đạn dí súng vào đầu trang. Lòng súng đen ngòm đậm mùi chết chóc.

- Cho 3s để 2 nhóc lên xe trước khi quá muộn.

Nó và Trang dơ 2 tay lên trời đầu hàng và ngoan ngoãn chui lên xe. Vừa lên tới nơi chúng đã bị đánh ngất khi tỉnh lại thì thấy xung quanh toàn 1 màu đen. Nó và Trang bị nhốt trong 1 căn nhà kho trật hẹp ko 1 khe hở. Nó đập cửa hét lớn.

- Có ai ko cứu tôi với.

Trang cũng hét kèm theo cả tiếng khóc.

- Hu...hu có ai ko? Làm ơn thả chúng tôi ra đi.

"RẦM" đám người vận đồ đen đạp cửa sống vào mang theo chút ánh trăng le lói hắt vào căn phòng. 1 chất giọng mạnh mẽ vang lên trong bóng tối.

- Là 2 cô nhóc này sao?

Tên Thẹo đỏ cúi rạp người.

- Dạ vâng thưa đại ca.

Cái người tên đại ca kia ngửa cổ lên trời cười nhạt.

- Trông ko tệ.

Cả đám phá ra cười, nó run sợ lên tiếng.

- Các người là ai sao bắt chúng tôi tới đây?

Tên đại ca từ từ tiến về phía nó. Theo phản xạ có điều kiện nó lùi lại và cuối cùng là bị dồn đến chân tường. Hắn đưa tay lên vuốt ve cằm nó rồi lại lần xuống cổ. Trong lúc quẫn trí "bốp" nó nắm chặt tay và đấm tên đại ca 1 cái đau điếng. Bọn đàn em thấy đại ca bị bắt nạt thì sửng cồ.

- Con nhỏ này muốn chết à?

Tên đại ca dơ tay ra hiệu cho lũ đàn em im lặng rồi chỉ về phía Trang đang đứng bất động ở 1 góc lên tiếng.

- Chói cô bé đó lại để tao xử lý con nhỏ này trước đã.

- Dạ đại ca cứ thoải mái mà chơi xong thì cho bọn em ké chút chút.

Hắn quát.

- Xong rồi thì biến.

Mấy tên beczê mau chóng rút lui.

Hắn ép 2 tay nó vào tường nhếch mép cười đểu. Nó cố dãy dụa.

- Thả tôi ra!!

Trang cũng sợ hãi nó khóc lóc cầu xin.

- Làm ơn thả bạn tôi ra!

Hắn ko nghe mà đưa đôi môi lên cổ nó. Thư nhắm mắt đau đớn. Trong h phút này người đầu tiên nó nghĩ đến lại là Lâm. Nó khóc rồi buông tay phó mặc cho số phận và khẽ gọi tên hắn người con trai nó yêu.

- Lâm! Em xin lỗi!

Trang khóc lóc thảm thiết như 1 sự cầu xin cuối cùng.

- Anh thả Kim Thư ra rồi muốn làm gì tôi cũng được hết ớ.

Hắn bỗng dưng khựng lại nhìn xoáy vào đôi mắt đen huyền loang loáng nước của nó. Ánh mắt này trông quen lắm hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hắn buông tay nó ra, nó đuối sức ngã quỵ xuống lền đất.

- Cô tên Kim Thư sao?

Hắn hỏi lại như đang muốn xác minh 1 điều gì đó.

- Phải! thì sao?

Hắn tiếp tục hỏi.

- Vậy cô biết Quân chứ?

Lần này thì nó thật sự ngạc nhiên đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

- Anh rốt cuộc là ai? Sao lại biết Quân?

Hắn ngồi xuống nắm lấy đôi vai nó.

- Đúng là em rồi cô bé bánh bao.

Thư đẩy hắn ra gắt lớn.

- Thật ra anh là ai? Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả.

Hắn mỉm cười lắc đầu ngao ngán.

- Em còn nhớ cậu bạn tên Lam Vũ mà em từng cho bánh bao ko?

Nó cố vặn lại trí nhớ. Đúng rồi! Nó đã từng nhường 1 cái bánh bao cho cái người tên Lam Vũ. Chúng từng là những người bạn trong trại trẻ mồ côi, từng cùng nhau lang thang khắp phố. Ko ngờ nó lại gặp lại người bạn ấy trong hoàn cảnh trớ trêu thế này.

- Sao em nhớ ra chưa? Còn có cả thằng Tuấn nữa nó cũng đang ở đây lè.

Nó nhìn Vũ với ánh mắt căm giận buông lời chua chát.

- Tôi ko có loại bạn như anh. Anh là đồ sấu xa. Tốt hơn hết là anh tránh xa tôi ra đi!

Thư chạy lại cởi chói cho Trang toan bỏ đi thì Vũ kéo tay nó lại



- Nếu em ra đó bây h thì sẽ lập tức bị bắt lại đó.

- Vậy anh nghĩ tôi ở đây thì an toàn sao.

Vũ vò đầu bất lực.

- Anh đang giúp đó-Ngừng 1 chút Vũ nói tiếp- Thật ra lúc nãy anh chỉ muốn dạy cho em 1 bài học vì tội giám đánh anh chứ ko hề có ý định làm chuyện ấy.

Nó chau mày khó hiểu.

- Tôi nghe bọn chúng gọi anh là đại ca kia mà. Nếu muốn giúp anh chỉ cần nói 1 tiếng là được mà.

Vũ trầm giọng

- Ko đơn giản vậy đâu việc này là do đích thân cha nuôi anh ra lệnh.

- Sao ông ta phải làm vậy?

Vũ day day thái dương vẻ mệt mỏi.

- Là cháu gái ông ta nhờ đó.

Nó càng lúc càng thấy mọi chuyện trở lên khó hiểu.

- Cháu gái ông ta là ai.

- Trịnh Thiên Vân.

Nghe được cái tên này nó tức sôi máu chỉ hận ko băm vằm con nhỏ đó ra làm trăm mảnh thôi.

- Vậy chúng ta phải làm gì bây h?- Trang hỏi.

Nó suy nghĩ 1 lát rồi búng tay cái "tách" theo kiểu mà nó vẫn thường làm.

- Có cách rồi!

Trang và Vũ vui mừng.

- Cách gì vậy mày?

Nó liếc nhìn Lam Vũ.

- Anh có súng ko đưa đây.

Trang hốt hoảng.

- Mày đừng nói là mày sử gọn tụi nó nha.

Nó nở nụ cười khả ố.

- Trang mày xem phim hành động nhiều quá rồi đấy - Quay sang Vũ nó chìa tay ra - Đưa súng cho em.

Vũ từ từ đưa súng cho nó vẻ mặt ko chút tin tưởng. Nó nhận lấy xoay vòng khẩu súng trên đầu ngón tay rồi đi ra phía sau chĩa lòng súng vào lưng Vũ. Mặt Vũ tái mét.

- Em làm gì vậy?

Nó rút khẩu súng lại thổi 1 hơi vào lòng súng.

- Anh yên tâm đi! Tôi chỉ dùng anh làm con tin thôi mà.

Vũ mỉm cười đưa 2 tay lên trời lắc đầu 1 cách bất lực.

- Em vẫn tinh danh như ngày nào.

- Quá khen! Đi thôi chuẩn bị diễn nhé.

Trang đi theo nó.

- Có được cat xê ko mày?

- Để tao cho mày phát đan nha con qủy.

"RẦM" Nó đạp cửa xông ra vừa nghe thấy tiếng động bọn kia liền ngoảnh lại đồng loạt lên đạn chĩa súng về phía nó. Nó tư tin hất hàm đầy kiêu ngạo.

- Bỏ súng xuống nếu ko muốn hắn nếm mùi thuốc súng.

Cả đám nhìn nhau trần trừ 1 lúc lâu rồi cũng phải hạ khí giới. Nó vui mừng vì kế hoạch thắng lợi xém chút là nhẩy lên hò reo cũng may là nó vẫn còn muốn sống. Thư oai nghiêm ra lệnh cho Vũ.

- Đi nhanh! - Nhìn và chĩa súng về phía đám người kia - Ko được đi theo nếu ko tôi sẽ bắn đó.

Nói rồi nó đẩy Vũ đi và cuối cùng kế hoạch cũng thắng lợi hoàn toàn. Khi đã chạy thoát khỏi lũ người kia nó trống tay lên gối thở hổn hển.

- Đây là đâu mà chẳng có chiếc tắcxi nào vậy?

Trang cầm điện thoại trên tay chán nản.

- Cũng ko có sóng luôn.

Vũ thở hắt.

- Ở đây cách xa trung tâm thành phố nắm chắc phải đợi đến sáng mới có xe chạy qua đây.

Trang và nó tròn mắt nhìn Vũ.

- Cái gì? Chúng ta phải ngồi ở đây cho tới sáng hả? Oh my god!

Nó ngồi thụp xuống lề đường mệt mỏi. Trang thì cố gắng liên lạc về thành phố nhưng ko thể thành ra cả 3 phải ngồi đây làm mồi cho muỗi.

***

Còn hắn đang lo lắng đến phát điên lên được. Ko biết hắn đã gọi cho nó bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn cho bn cái tin nhưng ko có lấy 1 dấu hiệu hồi âm. Gọi cho Linh thì cô nàng nói nó đã về cùng Trang làm hắn càng lóng ruột hơn. Hắn đã huy động ngưới lục tung cái thành phố này lên chỉ mong có chút tin tức của nó và rồi kết quả là con số 0 tròn trĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook