Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Chương 6

Ame

31/08/2015

Thanh nấu ăn xong thì cũng đã hơn 12 giờ. Chi vừa ăn xong đã bỏ len phòng khách xem ti vi, Thanh thì lườm Chi, bĩu môi rồi dọn bàn,rửa chén. Chi đang tìm bộ phim nào đó hay một chút thì chợt thấy có điện thoại. Cô không thèm nhìn màn hình mà ấn nút nghe luôn."Alo. Tôi là Đường Yến Chi. Ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?" Chi hỏi

Đầu day bên kia thoáng im lặng một lúc. Cô còn đang tưởng có người chọc mình nén định tắt điện thoại, đúng lúc này cô nghe một giọng nói trầm, khó chịu vang lên.

"Cô còn định ngồi lì trong nhà đến khi nào hả?" Đúng lúc này, cô bấm tới chương trình thời sự.

"Xin hỏi anh là ai vậy?" Cô nhíu mày, vừa xem ti vi vừa lơ đãng hỏi.

"Tôi là Mặc Vũ Phong. Cần tìm cô cũng khó thật đó."Anh ta nói rồi hừ nhẹ,

Cô nghe rồi chết đứng, một lúc sau lấy lại nhịp thở:"Anh gọi tôi có chuyện gì?"

Người đàn ông kia đã hết kiên nhẫn:"Có vụ án, cô là trợ lý. Đi phác hoạ. Đi thử việc."

Cô nhìn chiếc ti vi, người phát thanh đang nói về một vụ án mới nhất của thành phố C. Nhà một vụ giết Tập thể. Cô vội tắt ti vi, chạy vào phòng thay quần áo. Trước khi đi thông báo với Nhã rồi chạy ra đường. Lúc trong thang máy, cô chợt nhớ ra bản thân chưa hỏi sẽ gặp anh ta ở đâu=.=

Cô lấy chiếc điện thoại từ quần mình ra, gọi cho anh. Lúc này, cô không thấy ai trả lời cả, định gọi lại thì thấy anh nhắn tin tới.

"3 giờ, có mặt ở khu chung cư 717. Từ từ thôi."

Cô nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 2 giờ 40' rồi đấy. Từ đây đến khu chung cư 717 mà đi xe buýt thì sẽ mất gần cả 40 phút. Dù là miệng anh nói cứ từ từ nhưng lại ra lệnh cho cô như thế. Cô mở bóp tiền ra, nuốt nước mắt gọi xe taxi. Khi cô đến trước chung cư 717 thì cũng đã là 3 giờ 10 phút rồi. Cô thở dài, tìm khu đông người nhất rồi chen vào. Ban đầu, cảnh vệ vẫn chưa cho cô vào, cô gọi cho Mặc Vũ Phong, để anh ta nói chuyện với cảnh vệ một lúc rồi mới được vào, người cảnh vệ lúc nãy còn hậm hực với cô thì bỗng nhiên vui vẻ, niềm nở chỉ cô nơi cần tới. Cô ngạc nhiên, vừa đi vừa suy nghĩ." Chắc hẳn anh ta làm cái gì đó cấp cao hay được kính trọng lắm nên người ta mới thân thiện như vậy." Cô chạy vội lên phòng 9 của chung cư 717. Ở bên ngoài, cảnh sát ra vào tấp nập. Ai cũng nhìn cô như thể cô là một người lạ vậy. Cô vừa đi vừa gọi cho Mặc Vũ Phong. Thấy có hai người đàn ông nghe điện thoại cùng lúc, cô nghiến răng, đưa điện thoại lên nghe.

"Alo, ừm. Tôi tới rồi đây. Có thể cho tôi hỏi. Anh là ai không? Tôi đang ở trước cửa phòng số 9 đây, nhưng có tới hai người nghe điện thoại, tôi không biết đâu là anh cả." Cô nói rồi gãi gãi đầu.

Mặc Vũ Phong nãy giờ đang ở ngoài ban công của tầng 2, anh vừa quay đầu lại đã thấy một cô gái đang gãi gãi đầu, anh cúp điện thoại rồi bước nhanh tới gọi cô ta.

Chi nghe có người gọi mình thì quay đầu lại, chỉ thấy cả một đám người, trong đó có một người nhìn mình chằm chằm, những người khác cũng nhìn cô nhưng rồi lại nhìn anh. Cô nghĩ đó là Mặc Vũ Phong nên tiến tới chào những người xung quanh rồi ngượng ngùng nhìn anh. Những người xung quanh thấy thế cũng tản ra. Anh lườm cô, không để ý tới những người xung quanh. Cả hai im lặng một lúc rồi anh lên tiếng.

"Cô đã bị trễ của tôi chính xác 12 phút 54 giây, tốn của tôi hết 3 phút gọi điện. Đúng là chậm chạp."



Cô im lặng, không biết nói gì hơn.

"Đi nhìn ngắm xung quanh đi, đừng làm xáo trộn hiện trường. Đeo bao tay vào. Xong rồi thử phác hoạ nhân vật cho tôi xem."

Nghe anh ra lệnh, cô cũng chỉ có thể lườm rồi thi hành mệnh lệnh.

Mặc Vũ Phong nhìn cô gái trước mặt. Thầm cười nhẹ. Anh cũng ở cùng khu chung cư với cô, khi đi, anh biết rõ chắc chắn cô sẽ có thể trễ hẹn rồi. Còn về vụ thử việc gì đấy thì vốn đã có hợp đồng cho cô làm việc thời hạn 3 năm rồi, chỉ còn đợi cô kí tên nữa mà thôi.

Chi đi lòng vòng quanh khu nhà, thầm ghi nhớ lại những thứ xung quanh. Vụ án này là một gia đình, có bốn người bị giết hại. Người vợ bị giết, máu chảy ra từ đầu, chủ yếu là chết vì mất máu, nạn nhân quỳ, dựa vào tủ, máu phun lên mặt kiếng, khuôn mặt đưa ra ngoài, đứa trẻ nhỏ bị giết ngay trong tủ, cánh cửa kế chỗ người mẹ, chết vì mất máu, người chồng chết ngay trên bàn, thân thể che kín mặt bàn, con dao cắm ngay trên lưng. Còn người anh thì bị giết ngay trên giường, máu chảy lênh láng, thân thể gầy trơ, máu gần như đều đã bị chảy hết cả ra ngoài. Tiền trong nhà đều bị lấy đi rất nhiều.

Cô cũng ra ngoài ban công, nhìn ngắm rồi hỏi người bác sĩ khám nghiệm tử thi. Cô ta trở lời rất rõ. Gần 30 phút sau, cô quay lại chỗ anh, gật đầu tỏ ý đã xong.

Cả hai cùng viết ra giấy, phác hoạ tên tội phạm rồi so sánh.

Chi: Tên tội phạm tầm 20 đến 30 tuổi. Tính tình vốn ăn chơi. Giết người lần đầu, có quen biết với gia đình nạn nhân.

Mặc Vũ Phong: tên tội phạm khoảng 25 đến 30, cao khoảng 1m6 đến 1m7. Tính tình ăn chơi, gia đình giàu có nhưng bị lâm vào cảnh túng thiếu, Chưa từng phạm tội giết người.

Quả nhiên, khá trừng hợp. Chi nhìn của anh, hỏi lại:" Có quen biết với gia đình nạn nhân?"

"Người con bị giết ngay trên giường, máu cũng ngay đấy. Chứng tỏ là người có quen biết với gia đình nạn nhân, như thế mới có thể đưa nạn nhân lên giường mà không bị nghi ngờ."anh hờ hững đáp

"Tại sao em lại đoán là tính tình ăn chơi?" Anh hỏi lại

"Bởi vì em thấy trên ngón tay cậu bé có vết chai, ngón tay vốn cũng rất thẳng. Chứng tỏ cậu bé hay bấm bàn phím máy tính nhưng trong nhà lại không hề có Laptop hay máy vi tính. Gia cảnh cũng khá ổn, các tiệm net lại không có xung quanh đây. Nên chắc chắn, hung thủ đã lấy đi Laptop hoặc máy vi tính trong nhà." Cô đáp

"Tốt lắm" anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook