Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Chương 3

Ame

31/08/2015

Chi bước vào nhà, nằm lăn ra giường rồi thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ một lúc, cô lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại, không thèm nhìn số điện thoại mà ấn nút nghe rồi nói.-Alo, là ai vậy?

-Con kia, mày ra mở cửa cho tao ngay, tao bấm chuông lâu lắm rồi đó con quỷ, mày không ra tao đạp của luôn đó. Ra mở cửa nhanh coi, tao cho mày 20 giây, ra mở cửa trước khi tao xông vào phá nhà mày.-Thanh la toáng lên, chất giọng khàn của Thanh nghe như giang hồ đang đi đòi nợ vậy.

Chi trầm ngâm một lúc rồi buông giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu chất bỡn cợt:" Dạ thưa cô, mắt cô có thể có vấn đề đấy ạ, cửa nhà không hề khoá cơ mà. À tôi cũng không phiền khi mà cô đến và cầm trên tay một con dao để moi ruột gan tôi ra đâu.

-Con quỷ, tao không có bị gì hết. May cho mày là tao không có đem dao theo đấy. Mà mày tắt điện thoại đi, tao vào nhà mày rồi nè, cách có mấy bước chân cũng nghe điện thoại cho tốn tiền của tao nữa.-Thanh nói giọng bực tức nhưng xen lẫn vui vẻ.

Chi nghe thấy có tiếng mở cửa thì tắt điện thoại đi, lồm cồm bò dậy. Thanh à, mày mà đi làm giang hồ thì nhiều người thuê mày đi đòi nợ, đánh ghen lắm đó, suýt nữa Chi đã nói những lời này ra. Nếu nhưng suy nghĩ kia của cô mà bị Thanh nghe thấy thì có thể Thanh sẽ lao vào dùng móng tay đâm chết cô chứ không cần phải có dao. Chi thở phào vì mình vẫn chưa nói gì cả nhưng cô cũng không khỏi rùng mình.

Cô bước xuống giường rồi ra phòng khách, trên chiếc bàn ngoài phòng là một bịch ni lon đầy nguyên liệu nấu ăn. Cô cầm nó rồi đem xuống nhà bếp.

Nói là nhà bếp chứ thực chất nó khá nhỏ, còn chưa bằng phòng ngủ của cô nữa nhưng lại có đầy đủ đồ dùng nấu ăn ở đây. Từ nhỏ Chi khá giỏi nấu ăn nhưng hầu hết cô chỉ nấu được mấy món đơn giản mà thôi, mấy cái lò vi sóng gì đó, hầu như cô chẳng đụng chạm gì tới. Cái tủ lạnh thì toàn nước suối với trà, rau củ,...

Thanh đang ở dưới bếp. Cô đang tính ra lấy bịch đồ còn lại thì Chi đã đem nó vào. Chi đưa cho Thanh bịch nguyên liệu rồi mở mấy bịch đồ trên bếp mà Thanh đem vào. Cô ngó hết bịch này rồi lại bịch khác.

Chi quay lại, nhìn Thanh:" Ê, mày tính tổ chức tiệc ấy hả. Tao nghỉ việc chứ có phải thăng chức đâu mà mày tổ chức tiệc thế. Mà số nguyên liệu mày mua đủ cho tao với mày tổ chức tiệc 1 tháng trời luôn đó.

Thanh nhìn Chi rồi lấy nguyên liệu ra nhét vào cái tủ lạnh:" Để làm đồ dự trữ. Tao cũng tính tổ chức tiệc đó. Không phải tiệc mừng mày nghỉ việc mà tiệc mừng tao mất việc."

Chi chớp mắt nhìn Thanh rồi cầm tay Thanh:" Ôi, tao thật không ngờ là mày yêu tao đến vậy, tao nghỉ việc là mày nghỉ luôn à. Tao thât không ngờ đó."

Thanh nghe Chi nói xong, sắc mặt tối dần rồi cô giựt tay ra:" Tao mà tự động nghỉ còn mừng. Bà Bùi khi mà nghe tin mày nghỉ việc, bà giận quá trút giận lên đám y tá tụi tao. Tao thân với mày nhất nên nội trong 2 tiếng đồng hồ, bà bắt được của tao 144 lỗi. Đó là tao tính lỗi nặng đấy, còn tính luôn cả lỗi nhẹ thì là 189 lỗi. Giám đốc thấy tao nhiều lỗi quá nên đuổi việc luôn rồi."

Chi tròn xoe mắt:" Tao chưa thấy con y tá nào như mày. Mà mày kể cho tao nghe vài lỗi coi."

Thanh:" Tao đem thuốc cho bệnh nhân, bà nói thuốc đó phải pha loãng ra, tao pha loãng ra rồi khuấy lên thì bà nói không được khuấy, tao làm ly thuốc khác không khuấy lên thì bà hỏi tao tại sao lại không khuấy nó lên. Tao bực mình làm 2 ly thuốc, 1 khuấy 1 để nguyên. Đang định đem vào cho bệnh nhân thì bà nói thuốc đó để nguyên không phải pha loãng. Cuối cùng tao làm luôn 3 loại thì bà nói tao đem thuốc vào cho bệnh nhân bị trễ nên tự tay bà đem vào rồi."

Chi:"....."

Thanh:" Lúc tao đem cháo cho bệnh nhân, bà bảo không được cho tiêu nhưng cho hành, tao làm tô khác bà kêu cho tiêu nhưng đừng cho hành, tao lấy luôn 2 tô thì bà kêu chỉ lấy cháo trắng, tao lấy luôn 3 loại thì bà kêu bệnh nhân không được ăn, chỉ được uống nước mà thôi. Tao bực quá nhưng chỉ đem 3 tô cháo kia trả cho căn tin, lúc tao quay lại, bả hỏi tao sao không đem cháo lên cho bệnh nhân, bệnh nhân đợi lâu quá nên phải tự xách xe lăn xuống căn tin ăn rồi."

Chi lại im lặng nghe tiếp

Thanh thấy bạn không nói gì thì kể tiếp:" Lúc tao đói, đi ăn thì chỉ mới lấy khay thôi, bả la toáng lên rồi nói là tao không được ăn vì sắp có ca mổ, tao phải phụ rồi còn nói là tao không chịu chú ý lịch làm việc nên trừ lỗi tao. Tao chờ đói cả bụng suốt 2 tiếng, bực quá hỏi y tá sao không thấy có ca mổ nào thì cô đó nói vốn chẳng có ca mổ nào hết."

Chi không nhịn được nữa, cười toáng lên:" Ha ha, mày kể chuyện cười đó hả, bả đang trút giận lên mày đấy. Trời ơi nghe vui dữ luôn.

Thanh la lên:" Vui cái con khỉ, có mày mới thấy vui đấy."

Chi vội nói:" Ê nhà tao không chấp nhận việc nói tục đâu nhé."



Thanh bực tức, lấy mấy thứ đồ đóng hộp trong bịch ra đem cất đi. Chi thấy vậy nên ra ngoài phòng khách, Thanh thấy Chi chuẩn bị trốn việc thì gọi với lại:" Ê, mày cũng phải giúp..."Thanh đang định nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Tao ra nghe điện thoại đây, mày cứ việc làm. À Mày nấu ăn luôn đi nhé, nấu món gì cũng được.-Chi nói rồi nở nụ cười đắc ý.

Thanh bực mình, tiếp tục làm việc nhưng cũng không quên lườm Chi một cái.

Chi đi lấy điện thoại để trong phòng ngủ. Cô cầm lên, nhìn một dãy số điện thoại gọi qua đường quốc tế rồi trầm ngâm một lúc. Cuối cùng cô quyết định bấm nút nghe.

Chi đưa điện thoại lên, nhẹ nhàng nói:" Alo, ba ạ?"

Một giọng phụ nữ vang lên bên kia máy:" Cô là con của chồng tôi với bà vợ trước đúng không. Tôi là dì cô. Tôi xin cô hãy đồng ý trông coi nó giúp tôi. Nó cứ nhất quyết đến thành phố C nhưng khi tôi hỏi nó có đồng ý ở nhà người họ hàng không thì nó không chịu, tôi hết cách nên đành gọi cô. Mong cô hãy giúp đỡ. Thằng nhóc đó vẫn còn nhỏ lắm, nó chỉ mới 16 thôi. Tôi sợ nó xa nhà rồi bị thương đấy, nó là con tôi đó, cô hiểu không."

Chi thoáng muốn bật cười nhưng cô nén cười lại. Nhỏ nhẹ nói:" Dạ thưa cô à không thưa dì, cháu không thể bởi ừm bởi.....cháu mới bị mất việc, dạ đúng rồi, cháu mới bị mất việc. Cháu không thể nuôi thêm người nào nữa đâu ạ."

Bà dì cười nhẹ rồi nói:"Thế mà trước đây mẹ cô khen cô dữ lắm, hoá ra cô cũng đâu có giỏi gì. Nhưng cô không cần lo, tôi sẽ gửi tiền lên cho cô, chỉ cần cô giúp chúng tôi trông coi nó thôi là được rồi, cô cần bao nhiêu, tôi sẽ gửi cho cô kể cả mấy 100 triệu cũng được nữa."

Chi tức giận, cô kiềm chế lại để khỏi phải hét lên với người phụ nữ kia:" Nhưng thưa bác, một đứa con trai không nên ở một mình với con gái đâu ạ. Mong bác thông cảm"

Bà dì lại cười tiếng nữa:" Cô không cần lo, loại con gái xấu xí như cô thì có cho con trai tôi cũng không thèm đâu, dù sao với nó thì cô cũng chỉ là con riêng của chồng tôi mà thôi. Nào cô cần bao nhiêu tiền, cứ nói đi tôi sẽ đáp ứng nếu có thể, dù sao đó cũng là tiền của ba cô mà."

Giờ thì Chi không thể nhịn được nữa:" Tôi không cần thứ tiền ấy, bà muốn thì tự lấy số tiền đó để lo cho con trai bà. Còn tôi là người như thế nào thì tự tôi biết, không cần bà nói. Còn công việc của tôi thì đó là là chuyện của tôi, bà không cần xen vào. Cái thứ giựt chồng người khác không biết ngượng." Nói xong, cô tắt máy ngay.

Thanh nghe Chi nói thì bỏ nồi lẩu đang nấu đấy chạy vào phòng Chi. Chi ngồi bệt xuống giường, ném điện thoại lên bàn.

Thanh hốt hoảng hỏi han:" Sao vậy? Ai gọi cho mày vậy?"

-Bà dì tao. Hừ bả làm như bả muốn ném cả một núi tiền vào mặt tao vậy. Dù có ăn xin tao cũng không thèm nhận tiền của bả.

Chi hít thở một lúc, lấy lại bình tĩnh để nói chuyện tiếp.

Chi quay sang hỏi Thanh:" Ê mày, theo mày 16 tuổi có còn nhỏ không?"

Thanh thản nhiên đáp:" Tất nhiên là không rồi, lúc mày 15 tuổi đã phải xin đi thực tập làm thông dịch viên rồi, 16 tuổi thì xin thực tập ngành y đó. Vậy nên mới có mày của ngày hôm nay. Mà có gì sao?"

Chi không nhìn Thanh nữa, ngước lên trần nhà, nói:" Lúc nãy, bà dì tao nói con trai bả chỉ mới 16 thôi, vẫn còn trẻ lắm. Ha, 16 tuôi mà trẻ cơ đó."

Thanh ngạc nhiên hỏi lại:" Cái gì 16 tuổi mà vẫn còn trẻ. Tao 16 tuổi đã phải đi phụ quán này. Đúng là con trai bả như lá ngọc cành vàng vậy."

Chi chợt nhận ra Thanh ở đây quá lâu nên hỏi:"Ê, mày ở đây rồi còn nồi lẩu tính sao?"



Thanh chợt nhớ ra, la toáng lên:" Thôi chết, nồi lầu của tao." Thanh chạy vọt ra bếp rồi lại tiếp tục bận bịu với nồi lẩu. Chi cũng ra bếp, lại gần chỗ Thanh rồi ngó nồi lẩu:"Oi, lẩu gì vậy?"

Thanh vừa thái nấm, vừa nói:"Lẩu gà nấm đấy."

Chi nhìn Thanh bỏ nấm vào rồi nói:" Mày viết công thức ra cho tao được không?"

Thanh nhìn Chi rồi tiếp tục thái thêm nấm:"Ok nếu mày muốn thì tao viết công thức ra cho."

-Tất nhiên tao muốn làm rồi, không thì kêu mày viết không thức ra để trang trí à.

Xong rồi cả 2 người cùng cười vui vẻ.

Cùng lúc này, ở một nơi khác, trong một căn nhà khác, phát ra một tiếng nói khác.

-Hừ. Con gái của anh như vậy đó. Dì nó nhờ nó không giúp còn chửi vào mặt em nữa chứ.-Một giọng nữ vang lên

-Anh biết rồi, anh sẽ nói chuyện với nó.-ông Harris nói

-Anh không cần dỗ dành nó. Thằng Richard đâu?

Anh chàng nọ đang ngồi ăn cơm nghe mẹ mình gọi thì chạy ra trước mặt mẹ.

-Con đừng đến thành phố C nữa nhé.-Giọng nữ kia trở nên dịu dàng hẳn

Anh chằng tên Richard nghe vậy thì tức giận quát lại cả mẹ mình:"Con nhất định sẽ tới đó, không đổi ý đâu. Mẹ làm gì thì làm, tới tháng 3 này con sẽ đi."

Ông Harris nghe vậy đành thở dài"Vậy thì con sẽ sống chung với bác Hiên nhé. Bác tốt lắm, có cả con nữa. Thằng con nhà bác Hiên cũng bằng tuổi con đó, 2 đứa có thể chơi với nhau mà."

Richard lại hét lên:" Không, nhà bà ta hôi lắm, toàn mùi thuốc người già không thôi."

-Nhưng ta đâu còn người quen nào ở đó nữa đâu-giọng phụ nữ lại vang lên.

Ông Harris lại thở dài:"Thôi được rồi, ta sẽ nhờ con gái ta lần nữa. Nhưng con có đồng ý không?"

Richard:"Cô ta đẹp thì con đồng ý, con không chấp nhận 2 tháng trời ở nhà chung với một con quỷ đâu."

Ông Harris vui vẻ nói:" Nó chỉ mới 21 tuổi thôi, con gái ta mà con sợ xấu sao?"

Richard khịt mũi rồi bỏ đi:" Tuỳ ba."

-Được rồi. À, con lên mạng, tìm vào bệnh viện N của thành phố C của Trung Quốc có thể sẽ có nó đấy. Đánh là tìm người tên Đường Yến Chi, có thể sẽ có cả hình đấy.-Ông Harris gọi với.-Giờ là chuyện của con bé kia. Haiz, giá như nó chịu giúp ta thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook