Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Chương 2

Ame

31/08/2015

Cô đứng trước tủ áo, thử vài bộ váy rồi quyết định mặc.....áo phông và quần jean đơn giản. Đã 8h26' rồi, cô vội chạy ra thang máy bấm nút tầng 20 rồi thẫn thờ 1 lúc. " Ting", thang máy đã đến nơi rồi. Cô chạy vội ra khỏi thang máy, đưa tay lên nhìn đồng hồ, thầm nghĩ" mình trễ mất rồi, không biết họ còn đợi mình không nhỉ?" Bỗng cô đụng phải một người đàn ông. Cả 2 cùng té ngã xuống sàn đá, tệp hồ sơ trên tay cô rơi xuống, cô nhanh chóng phát hiện ra rồi lượm thật nhanh.-Xin lỗi anh, tôi bị trễ hẹn nên lỡ đụng phải anh.manh có sao không?-Cô vừa cúi xuống lượm hồ sơ, vừa nói.

-À tôi không sao.-Người đàn ông kia đáp lại nhỏ nhẹ.

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông nọ. Anh ta còn rất trẻ, chỉ mới tầm 24,25 tuổi, anh ta mặc rất gọn gàng, tươm tất chứ không như kiểu ăn mặc tuỳ hứng của cô. Dáng người cao ráo của anh ta che khuất tầm mắt của cô, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng cho thấy anh ta không phải người Châu Âu. Cô còn đang nhìn anh thì chợt anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-À tôi thấy cô khá quen. Cho hỏi cô có phải là cô Đường Yến Chi không?-Anh hỏi, giọng dịu dàng.

-Đúng rồi, chính là tôi. Còn anh là...?-Cô thắc mắc, giọng cô vẫn khàn khàn, cô ho khẽ một tiếng rồi nghe câu trả lời.

-Cô có thể gọi tôi là Sam. Tôi chính là người đã gọi cho cô đến phỏng vấn đấy.-Anh ta nói, không giấu nổi nụ cười.

-À vâng. Tôi xin lỗi vì đã lên đây trễ.- cô gãi đầu, hối lỗi.

-Không sao, không sao. Dù sao thì tôi gọi cho cô sớm như vậy cô cũng chưa kịp chuẩn bị gì mà, lên trễ cũng phải thôi.-Anh ta khách sáo, cười thật lớn.

-Cám ơn anh đã hiểu cho, anh chờ tôi lâu chưa?-cô thắc mắc

-Không sao, đi thôi.-Anh ta tiếp tục cười rồi dắt cô đi đến phòng 102

-Đây là phòng của tôi, cô cứ tự nhiên nhé, cô ra ghế ngồi đi.-Anh ta nói rồi chỉ vào cái ghế salon trong phòng khách.

-Cám ơn-Cô cười nhẹ rồi ngồi xuống.

-Cô có muốn uống gì không? Tôi sẽ đi pha cho, tôi pha cà phê ngon lắm đó.-Anh hỏi.

-Vậy cho tôi một ly cà phê....sữa nhé, tôi không uống được nhiều nên anh lấy ít thôi. Cám ơn anh nhiều, làm phiền anh quá.-Cô cười rồi nhìn khắp căn phòng 102.

Quả nhiên là phòng VIP có khác. Phòng khách thôi cũng to gần bằng phòng ngủ của cô rồi. Hình như ở tầng VIP, chỉ có 2 người sống cùng 1 tầng chẳng bù cho tầng thường có cả 8 người trong cùng 1 tầng. Cô tham quan xung quanh phòng của anh, mọi đồ vật đều rất ngăn nắp, nội thất cũng rất bền và ấm áp. "Quả nhiên là người giàu có khác, nhìn căn phòng cũng biết anh ta là người giàu rồi."- cô cảm thán. Chợt cô nhìn thấy có mấy huy chương, bằng khen xung quanh tường trong phòng khách, nào là bằng thi tiếng anh, bằng chứng nhận lao động,...cô nhìn thấy ở cuối góc là một tấm bằng khen dành cho bác sĩ phẫu thuật. "Anh ta là bác sĩ phẫu thuật, giống mình sao?"-cô ngẫm nghĩ.

-Cà phê của cô đây.-Sam lên tiếng, nói thật to.

Cô giật mình rồi quay lại ghế ngồi.

-Cám ơn anh.-Cô cười

-Không có gì.-Anh nói



-Ừm anh cũng là bác sĩ phẫu thuật giống tôi sao?-Cô thắc mắc.- Thế tại sao anh cần thêm một bác sĩ phẫu thuật nữa?

-À. Không giấu gì cô, tôi đúng là bác sĩ phẫu thuật nhưng khác với cô, tôi là bác sĩ chuyên về khoa ngoại, không phải khoa nội như cô, với lại trong hồ sơ của cô, cô ghi rõ là cô rất giỏi ngành hoá học và từng đoạt giải hội thi hoá học quốc tế phải không nào?-Anh ta hỏi lại cô.

-Ừm.-Cô ngạc nhiên, quả nhiên là cô đã đăng thông tin này khi nhờ tiếp tân đăng tin kiếm việc làm.

-Chính vì vậy nên cô hoàn toàn hợp với yêu cầu của anh ta.-Anh nói, tay chỉ vào cô, giọng vui mừng.

-Anh ta?-Cô hỏi lại-Chẳng phải người tuyển và phỏng vấn tôi là anh sao?

-Tôi quên nói với cô.-Sam gãi đầu, cười hì.-Người tuyển cô là bạn thân của tôi, tôi chỉ giúp anh ta mà thôi. Vì anh ta khá lạnh lùng trong việc này nên tôi phải giúp anh ta.

-À, tôi biết rồi.-Cô gật gù.

-Với lại vì một tai nạn nên tôi đã không thể phẫu thuật được nữa.-Sam nói, giọng buồn bã.

-Tôi hiểu mà.-cô xót xa

-Được rồi, giờ vào vấn đề chính, tôi sẽ phỏng vấn cô. Cô phải hoàn thành được 3 bài phỏng vấn sau đây.-Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ phóng khoáng, nói tiếp.

-À. Được.-Cô nhanh chóng nói.

-Đây là bài kiểm tra đầu tiên của cô-Anh chìa ra một tờ giấy đến trước mặt cô.- Cô hãy dịch nó ra từ tiếng Pháp thành tiếng Anh trong thời gian 30 phút. Ok?

-Tôi phải đánh máy hay viết tay?-Cô nhìn tờ giấy, chủ yếu là từ chuyên ngành nhưng vì là bác sĩ nên với cô cũng không sao.

-Viết tay.-Anh đáp thật nhanh-Cậu ta không thích đánh máy.

Cô liền dịch thật nhanh nhưng dịch được nửa bài thì cô chợt phát hiện ra tờ giấy này không phải bình thường, hầu hết toàn là những từ hiếm gặp trong ngành bác sĩ. Nhưng rồi cô cũng không thắc mắc nữa mà dịch cho xong tờ giấy.

-Tôi dịch xong rồi.-Cô reo lên, ném cây bút xuống bàn.

-Rất tốt, chỉ mất có 21 phút 17 giây. Cô dịch nhanh đấy.-Sam cầm tờ giấy lên, ngó hết một lượt rồi lấy trong túi ra tờ giấy bản gốc để so sánh. Trong lúc chờ, cô lại đi nhìn ngắm khắp căn phòng.

-Hoàn toàn đúng, cô dịch giỏi đấy. Tốt hơn tôi mong chờ.-Anh reo lên, khen ngợi cô.



-Cám ơn anh. Vậy bài kiểm tra thứ 2 là gì?

-Cô đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho.-Anh nói rồi dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn khác.

Đứng trước cửa phòng, cô ngạc nhiên vì anh đưa cho mình một bộ đồ ni lông mà xanh cùng cái khẩu trang y tế nhỏ. "Không lẽ lần này thử mổ xác người sao?"-Một dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cô.

Sam đẩy cửa bước vào, mùi các loại chất hoá học liền xộc vào mũi cô. Hên có cái khẩu trang, nếu không thì cô đã muốn xỉu rồi. Anh đưa cho cô tờ giấy ghi các chất hoá học, cô nhìn một lượt rồi nhìn anh. Sam thấy cô nhìn mình thì chỉ tay lại cái bàn chứa đầy các chai, lọ, chất hoá học. Cô hiểu ý liền đến pha các loại chất đó. Cô pha một lúc thì lại thấy lạ vì ngoại trừ 2 loại chất ban đầu, mấy loại chất sau đều là các loại chất độc. Cô rùng mình, nhìn Sam rồi lại tiếp tục pha chế. Khi cô hoàn thành, Sam lại đến kiểm tra rồi chấp nhận cho cô qua vòng. Cô ra khỏi phòng, thở phào một hơi, hít thở không khí trong lành.

-Tại sao các loại chất anh yêu cầu tôi pha chủ yếu lại là chất độc vậy?- Đắn đo một lúc, cô mới dám hỏi anh.

-Vì khi làm việc cho anh ta, cô sẽ phải nhận biết các loại chất gì nên tộ muốn xem thử cô có biết về chúng và cách chế tạo chúng không thôi.-Anh đáp, giọng mệt mỏi.

-Vậy còn bài thứ 3 là gì? Có liên quan gì tới chất đọc không?-Cô do dự hỏi.

-Không. Bài kiểm thứ 3 cô chỉ cần trả lời 2 câu hỏi của tôi mà thôi.-Anh nhìn cô cười.

-Được.-Cô thở phào, cười rạng rỡ.

-Ok. Câu hỏi 1: khi nãy tôi có nói " Tôi bị tai nạn nên không thể phẫu thuật." Vậy cô có thể đoán xem tôi bị tai nạn gì được không?-Anh ngướn mày hỏi cô.

-Ừm. Chấn thương tay.-Cô đáp.

-Làm sao cô biết?-Anh thắc mắc, hỏi lại ngay.

-Vì đối với bác sĩ phẫu thuật thì đôi tay rất quan trọng.-Cô đáp.- Với lại khi chỉ cho tôi thấy chiếc ghế salon,chỉ vào tôi hay lấy giấy tờ, anh thường đưa tay trái lên nhưng khi anh pha cà phê lại dùng tay phải khuấy muỗng nên có thể tay phải anh bị thương.

-Tốt lắm, rất biết quan sát. Vậy câu hỏi số 2: Bây giờ tôi đang làm việc gì?-Anh hỏi tiếp.

-Ngành nghiên cứu sinh học?-Cô thắc mắc, trả lời.

-Vì sao cô lại đoán vậy?-Anh thắc mắc cũng không kém.

-Vì ngành y và sinh học cũng khá giống nhau và tôi thấy mấy bông hoa ngoài ban công được xịt các loại chất hoá học khác nhau và anh cũng rất chăm chỉ quan sát chúng nên tôi đoán vậy.-Cô gãi đầu nói.

-Chính xác.-Anh cười, reo thật lớn làm cô giật mình.-Được rồi, cô về đi, tôi sẽ thông báo kết quả với cô sau. Cám ơn cô.

Anh bước đến cửa, mở cửa đưa cô ra đến thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh không quên hẹn gặp lại cô và mỉm cười thật lớn, cô cũng cười nhẹ rồi bấm thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook