Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Chương 1

Ame

31/08/2015

Chi bước ra ngoài khu chung cư, đi vào thang máy, ấn nút B-khu tầng trệt để ra ngoài mua thức ăn dự trữ.Haiz, sao mình ăn nhiều thế nhỉ. Bình thường thì 1 tháng chỉ cần đi siêu thị 2 lần thôi nhưng tháng này đã đến siêu thị 5 lần rồi,4 tuần mà đi mua đồ ăn 5 lần, mỗi lần là thức ăn cho cả 2 tuần. Hừ, nếu không vì mẹ cô mời cả họ hàng đi từ thành phố A đến thành phố C này chỉ để thăm cô thì cô sẽ không tốn nhiều tiền như vậy. Đáng ghét quá đi.Trong lúc cô còn đang cảm thán cho số phận túi tiền của mình thì cửa tháng máy mở ra." Hả, đã đến rồi sao, sao nhanh như vậy, cô ở tầng 13 lận cơ mà, tầng 13 đó, sao nhanh như vậy?"- cô thầm nghĩ. Đang định bước ra ngoài thì có một người đàn ông bước vào trong, cô nhìn lại bảng đèn thì thấy mình đang ở tầng 21. Thì ra nãy giờ nó không đi xuống mà đi lên. Cô thở dài, nhìn người đàn ông kế bên mình. Anh mặc một bộ vét rất lịch lãm, gương mặt rất già dặn, da hơi đen so với cô. Thang máy im lặng một lúc lâu, cô thấy anh không bấm thang máy thì quyết định hỏi:

-Ừm, tôi xuống tầng trệt,anh xuống tầng nào? Để tôi bấm giùm anh luôn?

-Tầng trệt-Anh trả lời ngắn gọn

-Ừm. Tôi chưa thấy anh bao giờ, anh ở tầng nào vậy, tôi ở tầng 13? Biết đâu tôi quen anh.

-Tầng 21-anh trả lời vẫn rất ngắn gọn.

-À. Mà tầng 20 trở lên là tầng VIP mà nhỉ? Vậy anh hẳn giàu lắm mới ở tầng 21. Nhưng chẳng phải có thang máy riêng cho tầng VIP ư? Sao anh lại đi thang máy thường?

-Thang máy hỏng.

-À.-cô gật gù.

Thang máy lại chìm vào im lặng, cô mong chờ cho thang mấy xuống tới tầng trệt thật nhanh vì không khi ở đây đủ khiến cô rùng mình."Ting" cuối cùng,thang máy đã đến nơi rồi. Cô vui vẻ, chạy nhanh ra khỏi thang máy. Bỗng tay cô bị giữ lại, cô quay người lại. Là anh đang giữ tay cô. Cô còn đang thắc mắc thì anh thả tay ra, chỉ vào cái ví nhỏ rơi trên sàn.

-Của cô?

-À, phải rồi là của tôi. Tôi xin lỗi. Cám ơn anh.

Cô lượm nó lên rồi lại chạy vội ra siêu thị. Còn anh thì vẫn bình thản bước ra, tiến lại quầy tiếp tân, nói gì đó với họ rồi họ xin lỗi anh rối rít. Chắc là anh nói về việc thang máy hỏng. Cô cũng không để ý lắm rồi tiếp tục chạy đi. Ra tới siêu thị thì đã muộn, siêu thị cũng sắp đóng cửa, cô chạy vội mua hết thứ này đến thứ khác.

Khi cô về, đi ngang qua bàn tiếp tân, chào họ một câu như mọi khi. Đang định bước đi thì họ gọi cô lại, thông báo:

-Cô là Đường Yến Chi phải không? Lúc nãy có cuộc điện thoại cho cô. Họ nói tiếng Pháp vậy nên tôi không thể nghe được. Chắc là có chuyện gì đó khá gấp, cô hãy gọi lại cho họ nhé. Cám ơn ạ!

Nói tiếng Pháp sao? Vậy chắc là ba của cô rồi. Cô gật đầu, hỏi lại số điện thoại rồi bước vào thang máy,ấn nút 13 rồi nghĩ ngợi lung tung. Từ khi ba mẹ cô chia tay năm cô 9 tuổi thì lâu lắm rồi cô chưa gặp ba. Chắc là có chuyện gì rồi.

Thang máy đến tầng 13 thì mở ra. Cô chậm rãi bước về phòng. Vào phòng rồi, cô khoá cửa lại,bỏ mấy bịch đồ ăn lên bàn rồi nằm lăn xuống giường. Cô tìm điện thoại rồi lấy tờ giấy ghi số điện thoại của ba ra, nhấn số điện thoại rồi gọi lại cho ba. Tiếng chuông đổ một lúc lâu, căn phòng im ắng chỉ có tiếng quạt. Sau một hồi chuông dài cũng có người nghe máy.



-Alo. Cho hỏi ai bên kia máy vậy ?- một giọng nói ồn ồn vang lên

-Dạ vâng. Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của ông Harris không ạ? Ông Harris Jonh đấy ạ. Tôi tên là Đường Yến Chi.

-Ồ. Con gái ta,lâu rồi không gặp con. Con lớn hơn rồi, giọng nói cũng khác trước rất nhiều.- Bên kia đầu dây cất giọng vui mừng.

-Dạ. Cám ơn ba. Lâu rồi không gặp ba. Giọng của ba cũng khác trước rất nhiều.

-Ta già rồi mà. Ha ha

-Ba gọi con có việc gì ạ?

-À không, ta nhớ con thôi. Ừm, chả là con của dì muốn đến thành phố C học nhưng ta sợ nó không tự chăm sóc được bản thân nó thôi ấy mà. Vậy nên ta biết con ở đó nên muốn con chăm sóc nó giúp ta thôi. Được không con gái?

Hừ, thì ra là vì con trai ông ta chứ không phải vì mình.- cô thầm nghĩ. Khi nghe ông nói ông nhớ mình, cô đã rất vui nhưng thì ra là ông lo cho con trai chứ không phải lo cho cô.

-Dạ không được ạ. Chung cư của con hết phòng rồi. Con cũng phải đi làm nên không thể chăm lo cho nó được đâu ạ! Dù sao thì nó ở đó ba và dì cũng chăm lo cho nó tốt hơn.- cô bực tức nói- Bây giờ trễ rồi, con đi ngủ đây. Lúc khác nói chuyện với ba ạ.

Cô chờ ba cô chào một tiếng rồi cúp máy. Nằm lăn qua, lăn lại trên giường một lát rồi chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ cô có một giấc mơ, trong giấc mơ là ba,mẹ và cô. Cả 3 người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ nhưng rồi bất ngờ người phụ nữ kia xuất hiện. Tiếp đó là cảnh ba mẹ cô cãi nhau, kí vào đơn ly hôn và ba cô dọn đồ để qua nhà người phụ nữ kia. Cô giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. Cô bước xuống giường rồi đi làm VSCN. Nhìn mình trong gương cô thấy mình thật thê thảm, trong gương là một cô gái, mắt cô thâm quầng, mặt tái nhợt,tóc rối bù trông giống hệt một con ma. Hừ, đấy mà là một giấc mơ ư, là một cơn ác mộng đối với cô thì hay hơn.

Cô mệt mỏi, bước lại giường. Nằm xuống một lúc, tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Cô chụp lấy nó, nhìn xem ai gọi cho cô."Là Thanh sao? Còn cả 2 tiếng nữa mới đi làm cơ mà, gọi có chuyện gì vậy nhỉ?"-cô nghĩ rồi đưa máy lên nghe.

-Con kiaaaaaaaaa. Mày biến đi đâu rồi hả?- trong điện thoại vang lên một tiếng la.

-Tao đây, có chuyện gì mà mày la thất thanh vậy hả.- cô bực tức nói lại.

-Mày chưa biết gì sao? Bệnh viện chúng ta sắp phá sản rồi kìa. Chỉ còn lại mày là giỏi nhất tại bệnh viện chúng ta thôi nhưng mày lấy lương cao quá nên chủ nhiệm Bùi đang kiếm mày để bắt bẻ mày cho mày bị mất chức, lấy lương ít đi kìa. Từ giờ cố gắng làm việc cho tốt để bả khỏi trừ lương mày.

-Khỏi cần, tao cũng đang tính bỏ việc đây. Lát tao ghé qua nộp đơn luôn, tao sẽ kiếm việc khác.



-Ê mày tính bỏ tao đó hả con kia, mày bỏ bạn thân của mày luôn sao ? Tự nhiên mày bỏ việc.

-Mấy tháng trước, có bà họ hàng biết tao làm ở đó nên chắc có nói với ba tao, tối qua ổng gọi nói gửi nhờ thằng con ổng, tao từ chối nhưng chắc gì ổng nghe tao nên tao kiếm chỗ khác làm việc để ổng đừng theo tao nữa.

-À rồi. Vậy mày cần tao giúp mày kiếm việc làm không?

-Khỏi cần, tự tao kiếm được rồi. Cám ơn mày. Bye nha, tao có việc rồi.

-Ờ, không làm phiền mày nữa. À mà kiếm việc mới cũng đừng có quên tao nghe chưa. Mày mà quên tao thì liệu hồn đi. Bye

Cô cúp máy rồi gọi điện cho quầy tiếp tân

-Phiền chị rao giúp tôi thông báo kiếm việc làm nhé. Tôi là bác sĩ phẫu thuật.( Ame: khu chung cư này có cả dịch vụ kiếm việc làm nữa nè, ngoài đời mà có chung cư như vậy thì sướng phải biết)

-Dạ vâng. Chị có bằng cấp tiếng anh hay các thứ tiếng khác không ạ?

-Có. Bằng tiếng anh cấp 6, tiếng Nhật cấp 5 và tiếng Pháp cấp 5.

-Dạ vâng cám ơn chị

Cô cúp máy,thở dài một tiếng. Chưa đầy 1 tiếng sau, chuông điện thoại của cô lại vang lên. Cô không thèm nhìn điện thoại mà trả lời luôn

-Alo. Cho hỏi ai vậy ạ?- cô nói, giọng uể oải.

-Tôi là Hoàng Dĩnh Vương. Tôi thấy cô đang kiếm việc làm nên mới gọi cho cô. Bây giờ cô có rảnh không, tôi muốn phỏng vấn cô một chút.

-Tôi rảnh. Tôi có thể gặp anh ở đâu?

-Tôi ở cùng chung cư với cô. Cô lên tầng 20 đi, tôi ở trước thang máy đợi cô.

-Vâng tôi lên ngay. Anh chờ một chút ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook