Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Nhàn lên bảy, lần đầu tiên cô biết cảm giác có mẹ kế là như thế nào.

Cô còn nhớ ngày đó, cha cô mặc lễ phục đẹp đẽ dắt tay một người phụ nữ cười rạng rỡ vào nhà mình, cô nghe mọi người bảo đó là vợ mới của cha. Vân Nhàn nghiêng đầu nhỏ, thân thể trẻ con dựa trên cánh cửa phòng cô ở tầng ba không một bóng người so với đại sảnh náo nhiệt phía dưới có vẻ đặc biệt đối lập, giống như cô bị cô lập khỏi không gian kia, chẳng ai quan tâm đến một cô bé như cô có tồn tại hay không. Đôi mắt vốn linh động trông thấy cảnh tượng tầng dưới dần dần trở nên lạnh nhạt, lần đầu tiên sau khi mẹ mất cô có cảm giác trống trải như vậy, bàn tay trắng nõn không tự chủ siết chắc vạt áo tự lúc nào. Cô không hề muốn có mẹ kế chút nào, đáng tiếc, dường như không người nào hỏi ý kiến của cô cả.

Năm Vân Nhàn tám tuổi, trong nhà xuất hiện thêm một thành viên mới - em gái Vân Tuyền. Cũng vào lúc đó, cô mới vỡ lẽ ra một việc, thì ra bà nội cũng có một mặt hòa ái với con cháu, chẳng qua cô không được bà ban tặng thái độ đó mà thôi. Cô lặng lẽ quay về phòng của mình, cố nén nước mắt tự ý chảy ra. Bây giờ cô đã hiểu, bà nội chưa bao giờ xem đứa cháu là cô tồn tại.

Năm kế tiếp, tính tình Vân Nhàn lạnh nhạt hơn, cô lại có thêm một em trai. Cô đứng trên cầu thang nhìn cảnh tượng gia đình ấm áp ở phòng khách mà trái tim lạnh giá: bà nội hai tay ôm cháu trai, vẻ mặt vui mừng lộ rõ- nét mặt bà chưa bao giờ biểu hiện với cô, Vân Tuyền mới một tuổi đã biết tranh thủ tình cảm, bàn tay mũm mỉm nắm chặt lấy áo bà, y y nha nha gì đó; mẹ kế ngồi kế bên dịu dàng trông con; cha cô ngồi đối diện đọc báo, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn những người kia, hiển nhiên là hình mẫu của chủ nhà nghiêm túc. Vân Nhàn chợt cảm thấy, cô giống như người thừa trong gia đình này. Vốn dĩ, cô còn định khoe với ba thành tích học tập của mình, thấy khung cảnh này, bao nhiêu hy vọng cùng mong đợi chợt biến mất không còn tâm hơi. Liếc mắt lần cuối, cô quả quyết quay người trở về phòng. Cũng từ đó, cô học được cách giấu đi cảm xúc, thuận tiện phong bế luôn nội tâm của mình.

Mười tuổi, cô rốt cuộc được trải nghiệm "nhà có mẹ kế"là như thế nào. Lâm Nhược Như không dám trực tiếp ra tay với cô, chỉ ngấm ngầm gây bất lợi cho cô: ở nhà ra sức khiến cô xấu mặt trước bà nội và cha, trên trường chèn ép làm cho cô không có lấy một người bạn. Có thể nói, cuộc sống của Vân Nhàn giống như một cỗ máy không có sức sống, cô độc trải qua, bà không thương, cha bận rộn chẳng có thời gian chăm sóc, mẹ kế khắp nơi gây khó dễ. Nếu cô không có trái tim cứng rắn thì e là đã sớm bị ép điên ngây ngây dại dại, lúc đó sợ rằng cô sẽ hoàn toàn là con rối gỗ mặc người bày bố.

Sinh tại hào môn trưởng thành sớm. Câu này quả nhiên không sai.

Những năm tiếp theo, Vân Nhàn không biết đã giao phong với Lâm Nhược Như bao nhiêu lần, chưa kể còn có "em gái yêu quý" Vân Tuyền ở một bên châm ngòi thổi gió, thái độ An Tố Tố đối với cô ngày càng ác liệt hơn, giống như cô là thứ gì đó làm bẩn mắt bà. Vân Nhàn từ đau lòng đến dửng dưng, cuối cùng là chết lặng. Cô biết, nếu như không có cha kiệt lực đứng sau lưng cô thì e rằng cô đã sớm phải rời khỏi cái nhà này. (Đây cũng là lý do tại sao cô lại kính trọng Vân Trường đến vậy.)

Một buổi tối năm Vân Nhàn tròn mười lăm tuổi. Hiện giờ cô đang ở phòng bếp, tay cầm một cốc nước gừng, sắc mặt tái nhợt. Vừa lúc cô muốn đi về phòng thì dì Cẩm bước tới, tay cầm một hộp gì đó.

Thấy Vân Nhàn, dì Cẩm hơi bất ngờ, lại thấy sắc mặt trắng bệch của cô thì vội vàng đi tới, nhẹ giọng khiển trách: "Cô hai, cô đang bị bệnh sao còn xuống đây? Cần gì cứ gọi một tiếng là được." Nói xong còn đưa tay sờ trán cô xem có sốt hay không.

Vân Nhàn nở nụ cười yếu ớt, nội tâm có chút ấm áp. Dì Cẩm là vợ quản gia nhà họ Vân, cũng là một trong số rất ít người làm thật lòng để ý đến cô. Mấy năm nay Lâm Nhược Như lần lượt thay đổi người làm, duy chỉ có vợ chồng quản gia Vân Hưng là không dám đụng vào, chưa nói đến năng lực hai người ra sao, chỉ bằng năm đó Vân Hưng cứu Vân Trường một mạng cũng đủ để An Tố Tố đối xử vô cùng tốt với họ. Cũng nhờ hai người mà mười năm qua Vân Nhàn sống tương đối dễ chịu. Cô là người hiểu đạo lý 'tích thủy chi ân' nên luôn luôn xem họ như trưởng bối mà đối đãi.

Nghe ra dì Cẩm lo lắng cho mình, Vân Nhàn nhẹ giọng đáp: "Con không sao."

"Gì mà không sao, cô còn sốt đấy. Mau về phòng nằm nghỉ, đợi dì nấu cháo xong sẽ đem lên cho cô."

Vân Nhàn biết dì Cẩm đã quyết định thì rất khó thay đổi bèn không từ chối nữa, chuyển đề tài: "Họ đều ra ngoài rồi?"

Dì Cẩm đương nhiên biết cô đang nói ai bèn đáp: "Bà chủ đưa ba mẹ con mợ hai đi dự tiệc. Còn cậu chủ công tác chưa về. Đúng rồi." Vừa nói vừa chỉ hộp bánh trên bàn "Đây là bánh kem cậu chủ dặn đặt làm cho cô hai, vốn định đích thân đi lấy nhưng không ngờ công tác kéo dài thời hạn."

Hôm nay chính là sinh nhật cô, có lẽ người nhớ ngày này có thể đếm trên đầu ngón tay. Vân Nhàn chợt cảm thấy ấm áp, may mắn cha cô vẫn rất yêu thương cô. Đang định cầm lên thì bị dì Cẩm ngăn cản: "Cô đang bị bệnh không thể ăn được, để dì đem đi bảo quản. "

Vân Nhàn bất đắc dĩ phải đồng ý. Nghĩ nghĩ, cô ngồi xuống nhìn dì Cẩm bận rộn.

"Cô hai, cô về phòng nghĩ ngơi đi." Dì Cẩm khuyên nhủ.

Vân Nhàn lắc đầu: "Cả ngày nằm trong phòng cũng chán rồi, con ở đây học dì Cẩm nấu ăn."

Dì Cẩm phì cười: "Ôi chao, cô hai quá lời rồi. Trù nghệ của mợ chủ tốt như vậy sao cô có thể kém được." Càng nói càng thấy gương mặt Vân Nhàn trầm xuống liền ngưng lại.

Vợ chồng Vân Hưng rất quý mến Diệp Ngọc Ly nên chỉ chấp nhận cô là chủ mẫu, còn như Lâm Nhược Như chỉ gọi là mợ hai mà thôi.

Vân Nhàn thu hồi cảm xúc, uyển chuyển dời đề tài: "Dạo này con không thấy anh Tùng?"

Vân Tùng là con dì Cẩm, vừa nhắc đến con trai, nét mặt dì tươi hẳn ra: "Nhờ phúc của cậu chủ nó được vào học ở học viện Thiên Tinh rồi,cuối tháng mới về."

"Học viện Thiên Tinh?" Vân Nhàn nghiền ngẫm cái tên này, đột nhiên nghĩ có lẽ đến lúc cô nên rời khỏi nơi này. Chẳng phải cô e sợ Lâm Nhược Như,năm đó còn còn không sợ thì bây giờ có lý gì phải sợ, chỉ là cô không muốn lãng phí tất cả thời gian của mình với bà ta, điều này không đáng.

Thế là, giữa mùa thu năm ấy tại cổng học viện Thiên Tinh có một thiếu nữ đứng đó, thân hình nhỏ nhắn dường như sẽ bị gió thổi bay bất kỳ lúc nào, quanh thân cô tràn ngập khí tràng lạnh lẽo khiến không ai dám đến gần.

Có lẽ, nơi đây là một chỗ tốt cho một kẻ cô độc như cô chăng?

Chắc là vậy đi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãy Là Đóa Mây Bên Anh

Avatar
Vân Dạ Nguyệt14:01 15/01/2018
hóng ra chap mới nhanh....

BÌNH LUẬN FACEBOOK