Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cung Sở Nguyên chậm chạp đi sau Cung Viễn Hạo, mới đi được 10 bước hắn không nhịn được quay đầu lại, khi thấy Vân Nhàn vẫn đứng tại chỗ cũ “mê đắm” nhìn theo hắn thì bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ. Cung Sở Nguyên nháy mắt tình tứ với Vân Nhàn, đồng thời trong lòng còn không quên tự kỷ một phen – Xem ra sức quyến rũ của bổn thiếu gia càng ngày càng lớn a!

Hai bảo bảo mà biết biết được suy nghĩ lúc này của Cung Sở Nguyên chắc chắn sẽ ngay lập tức chắp tay khen ngợi—Độ tự kỷ quá cao, các bé ngưỡng mộ a!

Cung Sở Nguyên đắm chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ thì bất chợt một giọng nói lạnh nhạt chui vào lỗ tai hắn mạnh mẽ phá tan đám bong bóng màu hồng vừa mới tượng hình: “Chú bớt phóng túng một chút đi, đừng suốt ngày chỉ biết có phụ nữ.”

Cung Sở Nguyên nghe xong, bày ra vẻ mặt khinh thường, “Hừ” lạnh một tiếng đáp trả: “Cậu không cần phải nhắc nhở tôi mà nên để dành sức lực tự lo cho bản thân đi, tôi thấy cái vị trí cháu đích tôn của cậu chưa chắc có tác dụng gì đâu.”

Gương mặt tuấn tú của Cung Viễn Hạo đanh lại, hai bàn tay nắm chặt cho biết chủ nhân của nó chẳng mấy dễ chịu.

Từ ngày Cung Cảnh Hàn trở về, vị trí vốn nên là của Cung Viễn Hạo bị anh phỗng tay trên, bảy năm qua, Cung Cẩn Đường càng lúc càng tín nhiệm anh, một năm trước cũng đã để anh ngồi lên vị trí Tổng giám đốc N.W, mà Cung Viễn Hạo vẫn chỉ là Phó tổng như trước. Chỉ cần là nới có mặt Cung Cảnh Hàn thì địa vị của Cung Viễn Hạo tự nhiên giảm sút. Cho nên Cung Viễn Hạo có lòng bất bình cũng là bình thường.

Cung Viễn Hạo rất nhanh thu hồi cảm xúc dao động, hai tay nắm chặt cũng thả lỏng hệt như chưa có gì xảy ra, thậm chí ngay cả nét mặt không cam lòng vừa rồi cũng biến mất không chút tung tích. Lúc này, hắn là Cung Viễn Hạo, cháu trai trưởng của nhà họ Cung, Phó tổng giám đốc N.W anh tuấn chững chạc, hiệp nghĩa lễ độ, là người đàn ông vàng của thành phố K. Vẫn dùng giọng điệu trầm thấp nhữ cũ, Cung Viễn Hạo khoan thai nói: “Tôi đã cho chú một lời khuyên, có nghe hay không tùy chú. Dù sao tương lai của chú là do chú quyết định, mà chú cũng đừng quên, hiện tại ai đang duy trì cho chú.”

Câu nói sau cùng đủ để khuôn mặt sáng ngời xuân sắc của Cung Sở Nguyên trong giây lát cứng đờ rồi chuyển sang màu xanh tàu chuối. Biểu hiện này vừa là tức giận vừa là sợ hãi, bởi vì hắn có một điểm yếu bị Cung Viễn Hạo nắm trong tay. Do đó hắn bắt buộc phải đứng về phía Cung Viễn Hạo nếu không muốn phiền toái tới tìm mình. Nhà họ Cung lúc nào cũng sóng ngầm mãnh liệt, gần như là chia làm hai trận doanh đối đầu với nhau. Cung Sở Nguyên tuy bị coi như ăn chơi trác táng thì cũng là một trong những thành viên của Cung gia, một số quyền lợi vẫn là phải có. Mà hắn cũng chẳng phải là loại người ngu ngốc ăn rồi chờ chết, hắn hiểu được giá trị của bản thân như thế nào và cần phải làm gì.

Cung Sở Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu chớ có ép tôi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cậu cũng chẳng sống khá giả được.”

Hàn mang trong mắt Cung Viễn Hạo chợt lóe, thản nhiên đẩy gọng kính mới đáp: “Tôi chỉ hy vọng chú sẽ không hối hận, cẩn thận có ngày chết trên bụng đàn bà.”

“Hừ, tôi không cần cậu dạy đời tôi. Đừng quên bối phận giữa chúng ta, ‘cháu yêu quý’.” Nở nụ cười nửa miệng như giễu cợt như châm biếm, Cung Sở Nguyên hồi phục dáng vẻ phong lưu, hai tay đút túi quần ung dung bước đi.

Vẻ mặt Cung Viễn Hạo hơi tối đi nhưng không có phản bác lại.

Thực tế tuổi của Cung Viễn Hạo lớn hơn Cung Sở Nguyên nhưng lại cách nhau một đời bối phận. Chủ nhà họ Cung tính đến nay được biết có 4 người con: lớn nhất là Cung Vũ Nam, thứ hai là Cung Cảnh Hàn, tiếp theo là cô con gái duy nhất trong nhà Cung Tịch Tuyết, hàng thứ tư là Cung Sở Nguyên và cuối cùng là Cung Chính Khanh, mà Cung Viễn Hạo lại là con trai Cung Vũ Nam nên phải gọi Cung Sở Nguyên một tiếng “chú Tư”. Năm đứa con này, trừ đứa thứ ba và thứ năm thì còn lại đều là anh em cùng cha khác mẹ.

*********

“Ô, đã đến đầy đủ rồi sao?” Cung Sở Nguyên mở cửa phòng, nhìn quét một lượt mới mở miệng.

Phòng ăn rộng rãi có không đến 10 người. Ngồi ở chủ vị là một ông cụ ước chừng 60 tuổi, sắc mặt hơi kém nhưng ánh mắt lại sáng quắc như một đầu chim ưng mạnh mẽ lúc nào cũng chăm chú quan sát con mồi, lại có cả khí chất thâm sâu chỉ có người trải qua năm tháng tang thương mới có được; ẩn sâu dưới đáy mắt là vẻ ngoan tuyệt lạnh lùng cho biết lúc còn trẻ ông không phải là một nhân vật tầm thường. Người này chính là chủ nhà họ Cung-Cung Cẩn Đường. Bên tay phải ông là một người phụ nữ mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn duy trì được dung mạo năm nào, mái tóc đen được búi cẩn thận theo kiểu phu nhân quý tộc, mặc một bộ sườn xám màu đen chẳng những không khiến bà trông già đi mà còn tăng thêm cho bà khí chất cao quý của phu nhân Cung gia – Đinh Hoàng Vân. Kế bên có một cậu nhóc nhỏ đang ngồi, đáng tiếc đây lại là một đứa bé bệnh nặng quấn thân, nhất là khi so sánh làn da nhợt nhạt vô lực của bé với nét mặt hồng hào của nhóc con bên cạnh thì càng nổi bật hơn. Hai đứa bé này một là cháu nội Cung Quân Lăng, một là cháu ngoại duy nhất Dạ Thiên Minh.

Cung Sở Nguyên dời tầm mắt chứng kiến một thân nhân đã lâu không gặp: chị ba Cung Tịch Tuyết. Không ngờ sau khi sinh con cô chẳng những không phát phì mà vẫn giống như thời điểm đôi mươi: một đầu tóc đen dài búi hờ chứng tỏ cô đã lập gia đình, bộ váy trắng tinh càng tôn lên nước da trắng trẻo của cô. Qủa thực không thẹn với cái tên Tịch Tuyết, trông cô cứ như một thiên thần thiện lương thánh khiết chói lòa làm mù mắt người ta. Cung Sở Nguyên chớp mắt, nếu Cung Tịch Tuyết không phải chị gái hắn, đảm bảo hắn nhất định sẽ hái đóa hoa cao ngạo này vào tay.

Ngồi đối diện với Cung Cẩn Đường là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính râm, hai tay khoanh ngực-loại biểu hiện thường thấy của việc từ chối giao tiếp; cộng thêm một thân khí tràng lạnh lẽo kia lại càng khiến người ta e ngại đến gần. Cũng chỉ có người này mới dám ngồi trực diện với chủ nhà họ Cung. Đối với người kia, Cung Sở Nguyên không dám nhìn nhiều, tổng cảm giác rất áp lực. Toàn bộ Cung gia, duy chỉ anh hai Cung Cảnh Hàn mới khiến hắn nảy sinh cảm giác này, ngay cả người cha khai sinh của hắn cũng không làm hắn kiêng kỵ như vậy.

Phía tay trái Cung Cẩn Đường là cặp vợ chồng Cung Vũ Nam và Liễu Thu My , hai người tuổi chừng 40, trang phục không quá đơn giản cũng chẳng phô trương, rất phù hợp với thân phận của họ. Tiếp đến chính là con gái hai người – Cung Cẩm Huyên, trẻ tuổi xinh đẹp mang theo sự kiêu ngạo, y hệt đóa hải đường kiều diễm rực rỡ. Lúc này cô đang thân thiết nói chuyện với Dương Tĩnh Lan, ai không biết còn tưởng là chị em ruột lâu năm xa cách mới gặp lại.

Trừ Cung Cảnh Hàn không thèm quan tâm thì tất cả mọi người nghe tiếng cửa mở đều nhìn về phía này.

Đôi mắt tròn to linh động của Dạ Thiên Minh khẽ chớp, tò mò đánh giá hai người mới tới, sau mới cười ngọt ngào gọi: “Minh Minh xin chào cậu tư, anh họ!”

Cạnh bên, Cung Quân Lăng cũng dùng giọng nói trẻ con mềm nhũn hô: “Bác tư, anh họ.”

Cung Sở Nguyên nghe vậy, vẫy tay với hai đứa bé cười rạng rỡ, nhưng mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy ý cười của hắn không hề chạm đến đáy mắt.

Cung Cẩn Đường gặp thái độ cà lơ phất phơ của Cung Sở Nguyên, lạnh lùng liếc hắn, khiển trách: “Không biết tôn ti trật tự.”

Cung Sở Nguyên nhún nhún vai, nói: “Con chào cha!”

Cung Cẩn Đường cũng chẳng để ý đến hắn, nhìn Cung Viễn Hạo đi phía sau, ánh mắt lóe lóe, ai cũng không biết ông đang nghĩ gì.

Cung Viễn Hạo tiến vào, cung kính chào: “Ông nội, bà nội, cha, mẹ, chú hai, cô ba. Viễn Hạo đến trễ mong mọi người thứ lỗi.”

Trừ Cung Cảnh Hàn không thèm quan tâm đến thì tất cả mọi người đều nhìn về phía này.

Cung Vũ Nam khẽ nhìn cha mình, thấy ông hơi gật đầu mới mở miệng: “Được rồi, chú tư, Viễn Hạo vào chỗ ngồi đi.”

Cung Viễn Hạo gật đầu, tự nhiên ngồi vào chỗ trống giữa Liễu Thu My và Cung Cẩm Huyên.

Lúc này, ánh mắt mọi người như có như không chiếu lên người duy nhất còn chưa có yên vị.

Cung Sở Nguyên một tay chỉnh mái tóc hơi rối, con ngươi nhanh chóng nhìn chỗ ngồi, phía tay trái Cung Cẩn Đường đã có 5 người ngồi mà bên kia mới có 4 người tính cả 2 đứa bé, cuối cùng tỏ ra ung dung bước đến vị trí gần cạnh Cung Tịch Tuyết ngồi xuống, nở nụ cười sát gái thường gặp: “Hey chị ba, lâu rồi mới gặp chị, tôi ngồi đây không vấn đề gì chứ?”

Cung Tịch Tuyết liếc hắn, môi son khẽ mở: “Chú tư cứ việc tùy tiện.” Giọng nói đều đều nghe không ra thái độ của cô là đang hoan nghênh hay cự tuyệt.

Cung Sở Nguyên không ngờ cô trả lời hắn, theo bản năng nói đùa: “Hai năm không gặp, chị ba vẫn là một đại mỹ nhân. Được ngồi cạnh chị thật là vinh hạnh cho tôi.”

Lần này Cung Tịch Tuyết trực tiếp không mở miệng, cô hiểu rõ Cung Sở Nguyên là cái người dây dưa, cô mà tiếp tục trả lời chắc chắn hắn sẽ lại nói nữa. Vừa rồi nói một câu kia chẳng qua là do nhất thời hành động mà thôi.

Cung Cảnh Hàn hơi nâng cằm nhìn về phía hai người, môi mỏng càng mím chặt, đôi mắt bị che lấp bởi cặp kính đen nên chẳng ai biết tâm tình của anh như thế nào.

Bầu không khí quỷ dị yên tĩnh mấy giây, Liễu Thu My mới cười nói: “Chú tư đây là muốn bồi dưỡng tình cảm chị em sao!?"

Cung Sở Nguyên nhếch môi, đáp: "Đúng vậy, dù sao trong tất cả các anh em cũng chỉ có duy nhất chị ba là nữ giới, tôi tất nhiên muốn thân cận rồi."

Thân phận của Cung Sở Nguyên ở Cung gia mà nói thật sự có điểm vi diệu. Ba mẹ con Đinh Hoàng Vân cùng Cung Cảnh Hàn qua lại thân cận nhất và người ngoài đều cho rằng: chính thất quả nhiên đi với chính thất (mẹ Cung Cảnh Hàn từng là phu nhân Cung gia), còn 4 người Cung Vũ Nam đương nhiên phải chung một chiến tuyến, chỉ có Cung Sở Nguyên là độc lập một mình. Mẹ hắn chỉ là một người tình của Cung Cẩn Đường, dù hắn được công nhận là con ông nhưng mẹ hắn vĩnh viễn không bao giờ được bước qua cửa lớn Cung gia. Vì thế địa vị của Cung Sở Nguyên mơ hồ thấp hơn những người kia một bậc.

Liễu Thu My biết Cung Sở Nguyên chẳng phải người dễ chọc gì, bèn chuyển hướng sang Cung Tịch Tuyết:" Cô ba nhà chúng ta nhan sắc tuyệt đối đẹp hơn nhiều minh tinh, nếu cô ba gia nhập giới giải trí chắc chắn sẽ trở thành thần tượng đứng đầu a!”

Đây rõ ràng là một câu khen ngợi, nhưng mà cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

“Cảm ơn mợ cả đã đánh giá cao Tịch Tuyết nhưng rất tiếc, con bé đã tốt nghiệp trường quân đội nên không có cơ hội đó.” Đinh Hoàng Vân – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Trong nội tâm hừ lạnh, Liễu Thu My thực biết nói chuyện, đừng tưởng bà không biết cô ta nghĩ gì, muốn biến xấu Tịch Tuyết thành loại người dựa vào vẻ bề ngoài kiếm sống sao? Tuy bà vô tâm tranh đoạt này nọ nhưng không có nghĩa tùy ý để người khi dễ con gái bà, một đứa con trai chịu hậu quả là quá đủ rồi.

Gương mặt Liễu Thu My khẽ cứng lại, đáy mắt xuất hiện một vòng hàn mang lại rất nhanh biến mất. Thầm nghiến răng, bà ta có cần nhấn mạnh hai chữ ‘quân đội’ hay không? Tuy trong lòng rất khó chịu nhưng trên mặt Liễu Thu My vẫn duy trì nụ cười như trước: “Xin lỗi dì, là tôi nghĩ quá xa, cô ba tài hoa như vậy tất nhiên tương lai không cần phải lo rồi.”

Đinh Hoàng Vân trừng mắt, con tôi ai cần cô lo lắng hộ? Chỉ là không đợi bà mở miệng thì giọng nói non nớt của trẻ con vang lên: “Đúng nha, baba thường nói tương lai của mama cứ để baba lo nha!”

Sắc mặt Liễu Thu My lần thứ hai cương cứng, nhìn đầu sỏ không mấy thiện cảm, nhưng để duy trì hình tượng đành cười cười, tuy rằng nụ cười này thật miễn cưỡng: “Ba mẹ cháu rất yêu thương cháu nhỉ!”

“Tất nhiên!” Dạ Thiên Minh cũng cười tươi rói đáp lại, trong lòng lại âm thầm bĩu môi, bà cô già này rõ ràng khó chịu lại còn cười với bé, quả nhiên đủ giả dối!

Tâm tình Đinh Hoàng Vân bởi vì Dạ Thiên Minh mà vui vẻ hẳn ra, có cháu ngoại hiểu chuyện thực rất sảng khoái a!

Khóe miệng Cung Tịch Tuyết hơi cong lên, đưa tay xoa xoa đầu bé biểu thị cô rất hài lòng với biểu hiện của cậu nhóc nhà mình.

Cung Cẩm Huyên nhìn hình ảnh ấm áp đối diện bỗng thấy thật ngứa mắt. Cô và Cung Tịch Tuyết sinh cùng năm, cùng một gia đình thế nhưng địa vị và số phận cách nhau quá xa: một người là con gái gia chủ danh chính ngôn thuận, còn người kia chỉ là cháu gái của một đứa con riêng. Hai sinh mạng cùng chào đời với hai vận mệnh khác hẳn nhau. Hơn nữa, bây giờ Cung Tịch Tuyết lại có một người chồng tuyệt vời cùng với một đứa con khỏe mạnh, trong khi đó cô vẫn còn độc thân. Càng so sánh, lòng ghen tị như cỏ mọc lan tràn chiếm nhập tâm trí Cung Cẩm Huyên.

Cung Sở Nguyên ánh mắt ám ám, khoanh tay tựa ghế xem trò vui. Việc những người này bằng mặt không bằng lòng hắn đã sớm biết, cũng rất vui lòng nếu mâu thuẫn càng lớn hơn. Hắn không có khái niệm người một nhà phải yêu thương nhau, trong mắt hắn chỉ có lợi ích là trên hết. Những năm nay nhiều lần vấp ngã đã khiến hắn ý thức được điều này.

Cung Viễn Hạo gặp mẹ mình yếu thế, hơi nhăn mày nhưng cũng không có lên tiếng. Thứ nhất, đây là chuyện giữa phụ nữ với nhau, hắn một người đàn ông mà xen vào chẳng khác nào tự hạ thấp mình; thứ hai, có ông nội ở đây, hắn không muốn lưu lại ấn tượng xấu với ông.

Cung Cảnh Hàn híp mắt, nhìn Dạ Thiên Minh nhiều hơn một tia nhu hòa. Cung Tịch Tuyết là em gái mà anh thừa nhận, dù không có nói ra nhưng anh vẫn quan tâm đến cô. Gặp bé dễ dàng ‘bảo vệ’ mẹ, anh không khỏi nhìn bé nhiều hơn, mà càng nhìn càng thấy yêu thích. Cung Cảnh Hàn chợt nghĩ, nếu anh có con, có lẽ bé cũng sẽ thông minh và tinh nghịch như thế. Ánh mắt anh chợt co lại, anh đang nghĩ cái gì đâu, là con của anh chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhưng mà, anh quả thực rất mong muốn bản thân có đời sau. Cứ thế, Cung Cảnh Hàn hiếm khi suy nghĩ miên man lại không có ai biết đến.

Cung Cảnh Hàn không biết là, nguyện vọng của anh sớm đã được thực hiện, hơn nữa còn vượt quá mong đợi của anh.

Cung Cẩn Đường nhàn nhạt quét mắt khắp phòng, ánh mắt âm u không nói gì.

Dương Tĩnh Lan với tư cách là khách nhân, tuy cô khá thân với Cung Cẩm Huyên nhưng người cô yêu là Cung Cảnh Hàn, về tình về lý đều không thích hợp mở miệng nên cũng im lặng quan sát.

Cứ như vậy, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của mình, không khí trong lúc vô tình lại trở nên ngưng trọng.

Là con trai trưởng trong nhà, Cung Vũ Nam dường như rất quen thuộc với tình hình này, ho khan hai cái: “Chắc mọi người cũng đói rồi, chúng ta trước tiên dùng bữa đã.” Quay sang Dương Tĩnh Lan áy náy nói “Để cháu đợi lâu rồi.”

Dương Tĩnh Lan vội đáp: “Không đâu ạ! Mọi người cứ coi cháu như người trong nhà đi ạ.” Vừa nói cô vừa kín đáo liếc nhìn một thân lãnh khí Cung Cảnh Hàn, thấy anh như cũ không hề quan tâm bèn thất vọng hạ mi.

Một bữa trưa của nhà họ Cung cứ trôi qua trong không khí vộ vị như thế. Ngược lại với bên này, trong căn phòng kế bên lại tràn ngập mỹ cảm gia đình ấm áp.

Vân Nhàn cùng Cung Cảnh Hàn không hề biết là có một cặp mắt vẫn chăm chú dõi theo họ từ xa.

***********

Đối diện nhà hàng Lạc Ly, trong một căn phòng sang trọng có một người đàn ông trẻ đang nhìn về phía trước, tay cầm ly rượu vang màu trắng khẽ đung đưa, khóe môi khẽ mím, đôi mắt không chút cảm xúc loé lên tia sáng nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, bên tai hắn có âm thanh vang lên: “Boss, mục tiêu đang trong tầm ngắm, xin chỉ thị.”

Người đàn ông khẽ híp mắt, nhìn nơi nào đó một hồi lâu mới chậm chạp hạ lệnh: “Hủy bỏ kế hoạch hôm nay.”

“Cái gì?” Người bên kia bộ đàm hiển nhiên rất bất ngờ và khó hiểu: “Boss, tại sao…”

Không đợi hắn nói xong, người đàn ông liền trầm giọng: “Cậu nghi ngờ phán đoán của tôi?”

Người đầu dây kia hiển nhiên bị dọa, lập tức hối lỗi: “Không, không có…”

“Lập tức thi hành mệnh lệnh.” Giọng nói không lưu chút tình cảm.

“Vâng.”

Người đàn ông tắt bộ đàm, thì thầm: “Vân Nhàn, em nợ anh một cơ hội đấy.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãy Là Đóa Mây Bên Anh

Avatar
Vân Dạ Nguyệt14:01 15/01/2018
hóng ra chap mới nhanh....

BÌNH LUẬN FACEBOOK