Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãy Là Đóa Mây Bên Anh
Chuyện Tựa Như Mới Ngày Hôm Qua

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiếc xe sang trọng nhanh chóng chuyển động mang Cung Cảnh Hàn thoát khỏi dòng người vây quanh, mãi đến lúc không còn ai bám theo nữa, đôi mày rậm của anh mới thôi nhíu lại.

Lý Hà rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trong xe nhẹ nhàng hẳn đi, ông âm thầm thở phào. Nói thật, suốt 8 năm lái xe cho Cung Cảnh Hàn, ông ít nhiều cũng hiểu được tính cách của vị thiếu gia này, cho nên cái gì nên nói ông mới nói, cái gì nên làm thì sẽ làm, hoàn toàn không có hành động dư thừa. Có lẽ do biết tiến thối(lùi) như thế nên đến hôm nay ông vẫn giữ được công việc tốt như thế này. Trong khoảng thời gian đó, không nhiều lần Cung Cảnh Hàn để lộ biểu tình khó chịu như vậy, e là chuyến đi lần này không thuận lợi như dự kiến chăng? Nghĩ vậy, Lý Hà càng thận trọng hơn thường ngày. Ông cũng không muốn bản thân thành nơi trút giận cho cậu chủ nhà mình đâu a!

Cung Cảnh Hàn phiền muộn đưa tay xoa mi tâm. Từ sau khi đàm phán xong, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi mà phải bay thẳng về thành phố K, vì thế hiện tại anh khá mệt mỏi. Bây giờ Cung Cảnh Hàn cần một nơi yên tĩnh chứ không phải một chỗ đầy người với người như lịch trình.

Ting...ting...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Cung Cảnh Hàn, vừa liếc sang tên người gọi, anh càng thấy phiền chán hơn. Mày rậm đã giãn ra nay có chiều hướng nhíu lại.

"Tôi nghe!" Thanh âm của Cung Cảnh Hàn hoàn toàn không cảm xúc.

Trái ngược với sự lạnh lùng của bên này, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào quyến rũ của phụ nữ: "Cảnh Hàn, em nghe nói anh đã về thành phố K?" Âm thanh không chút che giấu sự vui mừng "Anh đang ở đâu?"

"Trên xe." Cung Cảnh Hàn rất 'thành thật' đáp.

Người kia dường như hơi bất mãn với câu trả lời ngắn gọn này. "Cảnh Hàn, ý em muốn biết anh đến đâu rồi nha."

Âm cuối còn cố ý kéo dài khiến cho ai nghe được đều cảm thấy xương cốt như nhũn ra. Đáng tiếc đối tượng lại là Cung Cảnh Hàn.

"Cô muốn giám sát tôi?" Một câu hỏi, nhưng được cất lên bằng chất giọng đều đều như một câu trần thuật.

Bên kia, Dương Tĩnh Lan nghe thấy ngữ điệu ấy của Cung Cảnh Hàn liền giật mình, vội thanh minh: "Không có, em chỉ quan tâm anh mà thôi. Vì em lo lắng cho anh nên..."

Đối với người phụ nữ thông minh như Dương Tĩnh Lan, cô biết rõ đàn ông khó chịu vì điều gì, nhất là với Cung Cảnh Hàn, muốn giám sát anh? Chưa kể việc có thành công hay không nhưng chắc chắn là sẽ bị anh ném ra sau đầu, vĩnh viễn đừng mơ bước đến trước mặt anh.

Cung Cảnh Hàn cũng lười so đo với cô ta, hỏi thẳng: "Có chuyện gì không?"

"Không..." Dương Tĩnh Lan vừa nói một chữ này, Cung Cảnh Hàn lập tức ngắt cuộc gọi, anh nói thầm trong lòng––Thật phiền phức!

Nếu cô ta không phải là con gái của chủ tịch thành thành phố K, anh mới không cần chịu đựng cô ta lâu như vậy. Đừng nghĩ anh không biết cô ta khắp nơi tuyên bố bản thân là bạn gái của anh, chỉ vì anh không rảnh để ý chuyện này, cộng thêm trước mặt anh cô ta cũng khá biết điều cho nên anh vẫn chưa tính toán với cô ta. Nhưng có vài người "Được đặt chân lên đằng đầu", gần đây Dương Tĩnh Lan càng thường xuyên làm phiền anh.

Với người chỉ số IQ cao nhưng EQ trung bình như Cung Cảnh Hàn làm sao hiểu được mục tiêu của Dương Tĩnh Lan là gì. Cô chỉ muốn anh dần dần dần quen với sự hiện hữu của cô, vẫn có câu: Thói quen thì khó bỏ đó sao?

Trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Lý Hà tự nhủ––Ông trời thương cho con với, cứ thế này chắc con tổn thọ a! Chắc không còn ai dại dột mà gọi cho Tổng giám đốc đâu nhỉ?

Ting...ting...

Sợ cái gì thì cái đó xảy ra, Lý Hà vừa mới nghĩ vậy thì cùng lúc đó chuông điện thoại lại reo. Ông trộm nhìn Cung Cảnh Hàn qua gương chiếu hậu, cứ nghĩ sẽ thấy sắc mặt anh cực xấu, không ngờ lại thấy anh gỡ mắt kính ra, nhìn vào màn hình. Lý Hà hơi bất ngờ––Ô, không nổi bão à? Ai có bản lĩnh to lớn đến vậy thế?

Cái người đang được Lý Hà sùng bái kia giờ cực kỳ không có hình tượng chỉ vào gương mặt Cung Cảnh Hàn qua màn hình mà cười to. "Ha ha ha! Xem mặt cậu thối chưa kìa, lâu rồi mới gặp nhỉ!? Tiếc là những người khác không có ở đây, nếu không thì vui rồi. Hiếm khi sếp trưng ra biểu tình đó mà...ha ha ha... "

Trên trán Cung Cảnh Hàn hiện lên vài vạch đen. Anh thật muốn hung hăng giáo huấn người đàn ông kia một trận.

Trái tim Lý Hà 'được' dịp đậm thình thịch khi vẻ mặt Cung Cảnh Hàn có xu thế bộc phát.

Mà, tiếng cười đầu đây nọ vẫn tiếp tục vang vọng~

Một phút sau, Cung Cảnh Hàn gần như nghiến răng hỏi: "Cười đã chưa?"

Tâm hồn Lý Hà treo cao––Ô, cậu chủ, ngài ngàn vạn lần nên kiềm chế a! Chiếc xe nhỏ bé này không chịu nổi núi lửa phun trào đâu.

Dường như người nọ cười đủ rồi nên ngừng lại, thế nhưng giọng nói vẫn tràn ngập vui vẻ: "Ái chà, boss cũng có lúc stress nặng a! Thế mà phá hỏng hình tượng 'vạn năm bất biến' đó."

Cung Cảnh Hàn mệt mỏi xoa thái dương, dùng thanh âm khác một trời một vực khi nói chuyện với Dương Tĩnh Lan, chậm rãi và điềm tĩnh nói: "Bên phía Y yêu cầu tăng cổ phần trong lợi nhuận."

Gặp Cung Cảnh Hàn như thế, Nhiên Nhật Phong cũng thu lại vẻ đùa cợt, đáp: "Chuyến này chưa thành à?"

Lý Hà vừa lái xe vừa tranh thủ nghe vừa thầm nghĩ––Quả nhiên là vụ này.

Cung Cảnh Hàn mệt mỏi xoa thái dương, đáp: "Có chút rắc rối."

Nhiên Nhật Phong gặp Cung Cảnh Hàn không nói chi tiết thì ngầm hiểu là có người ngoài ở đó, có nhiều chuyện không thích hợp để công khai. Vì thế anh chỉ hỏi: "Anh sẽ gọi cho cậu sau! À, hãy tận hưởng ngày hôm nay đi nhé! Bye~"

Không đợi Cung Cảnh Hàn phản ứng, Nhiên Nhật Phong đã ngắt cuộc gọi. Nhưng mà, với thính lực cực nhạy của Cung thiếu gia nhà ta đã nghe được từ đầu dây bên kia có ai đó rống tên của Nhiên Nhật Phong. Có điều, dựa vào âm vực lại không thể đoán ra là nam hay nữ. Cung Cảnh Hàn lưu loát đeo lên kính đen, vừa lúc che đi sự hứng thú vừa hiện lên trong mắt.

Lý Hà không biết ai gọi cho Cung Cảnh Hàn, tuy nhiên trong lòng ông rất cảm kích người đó. Vì ít ra, bây giờ ông không còn phải chịu áp lực khủng bố kia nữa rồi.

Một chiếc xe sang trọng bậc nhất cứ thế lao vun vút trên đường.

***

Lạc Ly là nhà hàng lớn ở nam thành, nổi tiếng với những món ăn chay cực ngon [chú ý,ăn chay ở đây có nghĩa là không dùng thực phẩm từ động vật trong bữa ăn], có nhiều món đã ăn rồi tuyệt đối không thể nào quên. Hơn nữa, thức ăn chay không chứa nhiều chất béo, rất tốt cho sức khỏe. Theo thống kê, mỗi tháng có vài ngày ăn chay sẽ giúp cho người này giữ bình tĩnh tốt hơn so với một người không ăn chay.

Nơi đây chính là địa điểm ngày xưa mẹ Diệp Ngọc Ly và ba Vân Trường của Vân Nhàn thường hẹn gặp nhau nên chứa đựng rất nhiều kỉ niệm giữa bọn họ. Khi Vân Nhàn còn nhỏ, một nhà ba người vẫn thường xuyên đến, cho nên chủ nhà hàng đã cấp hẳn cho gia đình cô một phòng ăn riêng ở tầng ba.

Tầng thứ ba của nhà hàng Lạc Ly đặc biệt với mọi người không phải vì nơi đây là khu vực cao cấp nhất của nhà hàng, mà vì một bên dãy đều được lắp cửa thủy tinh lớn để mọi người có thể ngắm cảnh sông Ngân Hà ở góc độ đẹp nhất.

Con sông này được xưng là 1 trong 9 kì quan ở nước N, chảy uốn quanh thành phố K như một giới tuyến ngăn cách thành phố với các khu vực lân cận. Từ trên cao nhìn xuống thì K hệt như ’hòn đảo’ nằm trong đất liền. Một điểm thú vị là khi có ánh sáng chiếu vào, mặt sông sẽ lấp lánh tinh quang, giống như một dãi ngân hà tỏa sáng!

Dọc hai bên bờ sông tất nhiên không thiếu các khu du lịch, tuy nhiên muốn ngắm cảnh Ngân Hà giang(=sông) đẹp nhất phải đến nhà hàng Lạc Ly, và bạn phải đặt chỗ trước ở tầng ba, bởi ngày nào cũng có một lượng khá lớn khách đến đây 'chiêm ngưỡng kỳ cảnh' nhân gian! Chỉ khi chính bản thân đã trải nghiệm, bạn mới hiểu được cái gì gọi là 'Trăm nghe không bằng một thấy' và lí do gì nhiều người không ngại xa xôi vẫn muốn đến chỗ này dùng bữa.

Từ góc nhìn ở tầng ba, bạn có thể trông thấy trọn vẹn vẻ đẹp của sông Ngân Hà, rực rỡ mà không chói mắt, óng ánh như vảy rồng, thật là mãn nhãn! Chủ nhà hàng Lạc Ly chắc chắn phải là một nghệ thuật gia mới phát hiện ra vị trí tuyệt vời như vậy. Cộng thêm nhà hàng chỉ phục vụ món chay thanh đạm, bất kể người nào dù nóng tính đến mấy khi đã tới đây cũng không tự chủ yên lặng hơn hẳn. Tất cả mọi người đều có lòng yêu cái đẹp, trước vẻ đẹp thần kì của thiên nhiên, tâm tình ai nấy đều vô thức nảy sinh sự vui vẻ!

Vân Nhàn nhìn dòng sông đem lại cho thành phố K danh tiếng và lợi nhuận khổng lồ mà thất thần. Bảy năm qua, quang cảnh ở đây chẳng thay đổi bao nhiêu, cái khác biệt chính là cảm giác của cô . Còn nhớ lần cuối cùng Vân Nhàn đến nhà hàng Lạc Ly trước khi sang Canada, lúc đó cô chỉ có một mình, lặng ngồi, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ ăn! Tất cả chỉ có một mình một người!

Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp rất nhiều người. Nhưng ai trong số đó bạn có thể tin tưởng ’dốc hết bầu tâm sự‘ ? Hay, bạn và họ sẽ lướt qua nhau như người qua đường xa lạ? Ranh giới chỉ là một cánh cửa, bên ngoài là thế giới ồn ào, sôi nổi, xa hoa, lỗng lẫy như nàng công chúa kiêu ngạo khoát trên mình bộ quần áo được chăm chút từng mi-li-mét; còn bên trong là không gian của sự vắng vẻ, lạnh lẽo, trống trải, tẻ nhạt chẳng khác gì nàng lọ lem bẩn thỉu thấp bé. Có lẽ bạn sẽ không để ý, sẽ bỏ qua, sẽ lơ đi cái hố đen cô độc đang từng ngày từng giờ hút bạn vào bóng tối vô tận. Liệu đến cuối cuộc đời, bạn có nhận ra hay chăng rằng bản thân đã bị hắc ám nuốt chửng?

Chỉ là, điều này đã không cần thiết nữa, đơn giản vì đã không còn ai quan tâm đến bạn!

Sẽ chẳng ai chú ý đến một hạt cát không có giá trị!

Vân Nhàn cảm thấy rất may mắn, cô có một người cha luôn yêu thương, một người bạn chân thành, một ông ngoại cưng chiều hết mực và nhất là hai tiểu thiên thần vô cùng đáng yêu.

Thiên Thiên ngồi ung dung trên chiếc ghế mềm mại, học theo Vân Nhàn nhìn ra cửa sổ, bé trầm trồ :"Con sông kia thật đặc biệt a!"

Câu nói của bé đã kéo Vân Nhàn thoát khỏi hồi tưởng.

"Đó là sông Ngân Hà..." Thần Thần cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng nói những thông tin mà bé biết.

"Con biết?" Vân Nhàn hơi kinh ngạc.

Thần Thần tặng cho mẹ cái nhìn xem thường, mẹ nghĩ bé là trẻ con vô tri chỉ biết ăn với ngủ thôi à?

.

Sau khi được Vân Nhàn thông báo sẽ trở về thành phố K, Thần Thần đã đem trọn thành phố K tìm hiểu kĩ lưỡng, ít nhất mặt ngoài là như thế.

"Mẹ, khi nào dì Phong sẽ đến ạ?" Thiên Thiên chống cằm, cất giọng ngọt ngào hỏi.

Vân Nhàn hơi suy nghĩ, trả lời với thái độ không chắc chắn "Có lẽ sau khi hoàn thành đợt nghiên cứu lần này đi!"

Thiên Thiên vừa nghe, bé phồng má, hiển nhiên rất mất hứng.

. "Dì Phong" mà hai bé nhắc đến chính là bạn thân nhất của Vân Nhàn - Thủy Thiên Phong. Bảy năm sang Canada cùng Vân Nhàn, Thủy Thiên Phong đã trở thành thành viên của hội bảo tồn động-thực vật quý hiếm Bắc Mỹ, từng danh dự nhận giải thưởng Nobel khi chỉ mới 24 tuổi vì sự đóng góp xuất sắc cho thế giới khi thành công nhân bản một loài sinh vật có cánh từ thời thái cổ, giúp công trình tìm hiểu lịch sử trái đất có bước tiến nhảy vọt. Sự thành công của cô đã đặt ra rất nhièu câu hỏi, liệu từ thời xa xưa có sự tồn tại của một chủng tộc mà ngày nay thường được gọi 'tinh linh' hay nó chỉ là một loại côn trùng biến dị? Đây cũng là nguyên nhân Thủy Thiên Phong phải ở lại Canada ít lâu. Ngày hôm qua, khi đang bàn luận vấn đề chỗ ở khi về thành phố K thì Viện trưởng viện sinh học Canada gọi cho Thủy Thiên Phong, báo là quá trình nghiên cứu đã có tiến triển, cần cô sang phối hợp. Bất đắc dĩ cô đành ở lại, còn mẹ con Vân Nhàn về trước.

Suốt bảy năm sống chung, anh em Thần Thần đều vô cùng thân cận với Thủy Thiên Phong. Bây giờ tách ra, hai bé không khỏi cảm thấy trống vắng. Tựa như một đứa bé đột nhiên bị tách khỏi mẹ vậy!

Thấy mặt hai con ỉu xìu, Vân Nhàn buồn cười, cô giả vờ giận dỗi, "Các con không thích đi với mẹ sao?"

Thiên Thiên trưng ra bộ mặt nịnh bợ, cười hì hì, "Mẹ yêu quý, chúng con làm sao không thích được ạ?!"

Những lúc này Thần Thần hết sức bội da mặt dày hơn tường thành của anh trai. Nhưng bé cũng có 'thủ đoạn' riêng để vượt qua cửa ải này. Nhãn châu xoay chuyển, bé liền chuyển đề tài, "Ông ngoại liệu có thích chúng con không ạ?"

Bé vừa thốt lời, quả nhiên thấy mẹ thu hồi vẻ mặt 'bi ai' và thay bằng thái độ ôn hòa, "Hai tiểu bảo bối của mẹ đáng yêu như thế, ai gặp mà không thích chứ?"

Vân Nhàn biết rõ bé đang chuyển đề tài nhưng không vạch trần mà hùa theo. Vì cô hiểu rõ trong tâm trạng của con nên muốn trấn an các bé.

"Thế ông ngoại thích ăn gì ạ? Để một chút ông đến con sẽ gọi cho ông!" Thiên Thiên nhanh chóng đặt câu hỏi.

Thật không hổ danh là anh em, phối hợp hết sức ăn ý, tựa như lưới trời không vết vá!

Lúc này Vân Nhàn không chú ý đến cách dùng từ của Thần Thần. Bé gọi Vân Trường là 'ông ngoại' chứ không phải chỉ có từ 'ông', nghĩa là có sự phân biệt với 'ông nội'. Điều này cũng chứng minh hai bé vẫn luôn mong muốn được gặp 'người cha chưa biết mặt' nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãy Là Đóa Mây Bên Anh

Avatar
Vân Dạ Nguyệt14:01 15/01/2018
hóng ra chap mới nhanh....

BÌNH LUẬN FACEBOOK