Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bởi vì Vân Nhàn quay lưng về phía hai bảo bối nên các bé không hề thấy được gương mặt thoáng hiện vẻ lo lắng cùng ánh mắt phức tạp của cô. Hiểu con không ai bằng mẹ, Vân Nhàn biết nếu cô thoáng để lộ một chút bất thường thôi cũng sẽ bị các bé phát hiện, mà cô lại không muốn để bảo bối phải bận tâm về bất kì điều gì, cho nên bảy năm nay cô đều tận lực biến mình trở thành một con người vui vẻ và hài hước. Mục tiêu sống của cô vô cùng đơn giản, chỉ cần là chuyện khiến hai thiên thần nhỏ cao hứng, cô sẽ làm tất cả.

Cạch...

Tiếng đóng cửa vang lên, Vân Nhàn liếc nhìn chiếc túi nhận được từ Thủy Thiên Phong, ánh mắt chợt lóe. Bạn thân của cô tất nhiên sẽ không vì những thứ bình thường mà vận dụng đến đường dây kia để giao đồ cho cô, và cũng không có gì phải gấp đến nỗi hôm nay cô vừa về thành phố K. đã có hàng gửi về. Như vậy chỉ có một khả năng rằng đây là thứ vô cùng quan trọng với cô hoặc hai bảo bối, bởi vì Thủy Thiên Phong không có cách nào giao đồ tận tay cô nên bắt buộc mới phải làm như thế. Suốt bao nhiêu năm làm bạn, Vân Nhàn rất hiểu tính tình của cô ấy, cả hai đều hiểu là nếu dùng đến mạng lưới nọ thì nguy cơ bại lộ của Vân Nhàn sẽ rất lớn, cho nên duy nhất một lí do có thể xảy ra chính là thứ này có ý nghĩa cực lớn. Nghĩ vậy, tâm Vân Nhàn không khỏi chùng xuống, đồ mà Thủy Thiên Phong giao đến khẳng định là...

Trên thực tế sự tình diễn ra không khác với suy đoán của Vân Nhàn là bao.

Vân Nhàn tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ, ngồi xuống, cô từ từ lấy từ trong chiếc túi kia một chiếc hộp nho nhỏ màu nâu bóng giống như được làm bằng gỗ, toàn bộ chiếc hộp hình chữ nhật dài khoảng 15cm này cứ như là một khối gỗ hoàn chỉnh tìm không ra một khe nào. Thứ này tuyệt đối sẽ chẳng thể nào mở ra nếu như không biết phương pháp mở khóa, còn như cưỡng ép phá bỏ thì chiếc hộp sẽ tự động phát nổ hủy diệt vật phẩm bên trong. Vân Nhàn cầm chiếc hộp, xác định phương hướng một lần rồi bắt đầu gõ nhẹ lên đáy hộp ba cái, tiếp theo cũng là ba cái lên mặt trên, sau đó ở bốn mặt xung quanh lần lượt gõ một cái, cuối cùng lại đặt tay lên mặt trên của hộp, Mười giây sau, chiếc hộp màu gỗ bỗng nhiên biến đổi như ảo thuật, màu gỗ bóng dần dần lui mất, lộ ra lớp thủy tinh bên trong. Hóa ra cái hộp này cũng chẳng phải làm bằng gỗ gì mà chỉ là một lớp ngụy trang y như thật mà thôi. Ngón trỏ trắng nõn của Vân Nhàn vẽ một vòng lên mặt hộp trong suốt, nắp hộp đột ngột bật lên hệt như có gắn lò xo. Cũng trong lúc đó, nắp hộp lại trở thành một màn hình phát video, trên đó là hình ảnh cùng lời nhắn mà Thủy Thiên Phong lưu lại cho cô: ‘Nhàn Nhàn, đây là thành phẩm mới nhất mà tớ nghiên cứu ra sáng nay, tớ liền gấp rút gửi cho cậu. Lọ màu vàng là thuốc dành cho bảo bối, một lần sử dụng có thể kéo dài đến nửa năm sau mới cần tái sử dụng. Còn lọ kia là của cậu, nó sẽ giúp cậu tăng cường khả năng của cơ thể, tớ đã loại bỏ gần như hoàn toàn tác dụng phụ của nó, nhưng mà tớ khuyên cậu khong nên lạm dụng. Thế nhé, hiện tớ còn phải lưu lại Canada một thời gian, cậu và bảo bối giữ sức khỏe nhé, không cần gọi điện thoại cho tớ. Khi nào đến tớ sẽ gọi cho cậu. Thân!’

Lời vừa nói xong, hình ảnh Thủy Thiên Phong trên màn hình cũng biến mất y như chưa từng có gì xảy ra. Vân Nhàn nhìn nhìn hai chiếc lọ trong hộp, cảm xúc bỗng mất khống chế, hô hấp hơi dồn dập, từng kí ức của bảy năm qua ùa về, nhất là khoảnh khắc khi anh em Thiên Thiên được sinh ra. Cô thống khổ nhắm hai mắt, có lẽ cả đời cô cũng không cách nào quên được giờ phút đó, hai sinh mạng bé nhỏ gần như sẽ bỏ cô mà đi, khi đó cô chợt cảm thấy vô vàn tuyệt vọng và đau đớn. Cũng từ lúc ấy, cô khát khao bản thân trở nên mạnh mẽ đến mức độ có thể đủ bảo hộ bảo bối trong lòng mình. Không ai có thể tưởng tượng ra được trong suốt những năm qua cô đã diên cuồng như thế nào, hy sinh những gì để có được ngày hôm nay.

Có ai ngờ hai cậu nhóc đáng yêu như thế lại suýt chút nữa sẽ biến mất khỏi thế gian, cũng có ai biết rằng các bé sống đến bây giờ chính là một kỳ tích. Hằng tháng hai bé bắt buộc phải dùng thuốc để duy trì và cải tạo thân thể do bị tổn thương bẩm sinh, mà người chịu trách nhiệm điều chế thuốc cho cả ba mẹ con Vân Nhàn không phải ai khác ngoài Thủy Thiên Phong. (Nguyên nhân của bi kịch ấy xin được phép kể đến trong những chương tiếp theo.)

Vân Nhàn nắm chặt hai tay, dù có gặp phải chuyện gì đi nữa, cô nhất quyết sẽ không để các con chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

*********

Phòng kế bên.

Thần Thần vừa bước ra từ phòng tắm liền nhìn thấy anh trai ôm ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình laptop. Thiên Thiên nhìn thấy bé tắm xong bèn hỏi: “Cậu nghĩ trong lúc ra ngoài mẹ đã gặp ai?”

Thần Thần nhướng mi, làm ra động tác của ông cụ non, đáp:”Chắc chắn phải có một kẻ không biết điều động đến mẹ!” Cho nên khi mới trở lại, mẹ mới có sắc mặt u ám đáng sợ như vậy.

Thiên Thiên vừa lấy tay xoa cái cằm nhỏ bé của mình, dáng vẻ như thám tử đang suy luận, bé đưa ra nghi vấn :”Ta cho rằng, có thể mẹ đã biết được, nghe được hay nhận được chuyện gì đó vô cùng lớn lao, mà mẹ đại khái chưa thể chấp nhận và thích ứng kịp; nhưng mẹ BẮT BUỘC phải tiếp nhận nó.”

Vân Thần bước đến bên giường, nhìn vào màn hình laptop phát hiện anh trai bé đang chơi game bèn ôm laptop về phía mình vừa gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Vân Nhàn, tính tình tương tự như cái tên. Cô yêu thích tự do nhàn nhạ như đám mây trắng trôi lững thững trên nền trời xanh biếc; cô trước nay vẫn luôn luôn chán ghét ép buộc, vì thế chẳng lạ gì khi cô phản ứng hơi thái quá đối với những ai ép buộc cô phải làm gì, nhất là khi cô không muốn.

Thiên Thiên có được đồng minh, tinh thần càng thêm hăng hái liền không thèm so đo chuyện Thần Thần cắt ngang cuộc chơi của bé, huống chi việc này đã diễn ra nhiều lần rồi. hiện tại còn có đề tài khác hấp dẫn bé hơn nữa mà, chỉ nghe bé tiếp tục suy luận:”Theo phán đoán, có lẽ mẹ gặp không phải chỉ một chuyện mà là hai trở lên, trong đấy ít nhất có một chuyện liên quan đến chúng ta. Thần Thần, cậu nghĩ nó có thể là chuyện gì?”

Thần Thần tay hơi ngừng một lúc để suy nghĩ, bé không có khả năng phân tâm tốt như người anh sinh đôi của mình, có thể vừa nói chuyện vừa gõ văn bản cùng một lúc mà đạt hiệu quả như nhau, không hề có một lỗi sai chính tả nào. Bắt gặp những sự việc có tính phức tạp hóa, Thiên Thiên lại kém cạnh, bé không có khả năng tổng hợp tuyệt đỉnh như em trai. Cho nên trong trường hợp, này bé cần sự tham gia suy luận của Thần Thần.

Trong lúc chờ đợi kiểm tra mật khẩu, Thần Thần khoanh tay, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, đáp :”Có liên quan đến chúng ta, tối trọng yếu có 2 chuyện. Thứ nhất, cha chúng ta là ai? Đang ở đâu? Còn độc thân hay không? Thứ hai cần nói đến định hướng tương lai cho chúng ta, bao quát cả các mối quan hệ. Chuyện thứ hai tạm thời đã được giải quyết, vậy chỉ còn…”

Nói đến đây, trong mắt hai bé khó che giấu thần sắc vui sướng—Lẽ nào, mẹ vừa gặp ba? Thật không ngờ vừa mới về thành phố K nhanh như vậy đã tương ngộ! Nhưng, ánh mắt các bé dần dần ảm đạm xuống, nếu đoán không sai nhưng mẹ cũng không nói gì về chuyện này, tức là không muốn để hai bé gặp cha. Lúc rời khỏi nhà hàng, mẹ nhiều lần kín đáo quan sát khắp nơi, đên tận lúc lên xe về nhà mới thoáng an tâm. Căn cứ vào biểu hiện này liền biết mẹ đang trốn tránh ba, lẽ nào ba lại đáng sợ như quái vật ư?

Thân còn đang ở nhà hàng, Cung Cảnh Hàn nén nhịn hắt hơi, thầm nghĩ—Chẳng lẽ bị bệnh rồi?

Không hổ danh là anh em sinh đôi, Thần Thần vừa nghĩ gì Thiên Thiên liếc mắt một cái đã hiểu ngay. Bé cũng thấy kì lạ, Vân Nhàn chưa bao giờ là người yếu đuối hay sợ hãi đối mặt với người ngoài, nếu không cô đã chẳng sinh hai bé ra đời. Lần đầu tiên bé thấy mẹ có vẻ lo ngại cái gì đó, điều này khiến bé vô cùng tò mò.

Mọi người đừng cảm thấy lạ lẫm rằng tại sao lại không có tình tiết oán hận rồi quay về trả thù v...v. Chưa nói đến các bé còn nhỏ chưa hiểu thế nào là hận, ngay cả mẹ các bé còn không hề tỏ ra ghét cay ghét đắng cha các bé lần nào

“Nhất định khi ba và mẹ gặp nhau đã diễn ra chuyện gì đó, xem tình hình này thì mẹ sẽ không bao giờ nói ra đâu. Thần Thần, cậu có chủ ý gì không?” Thiên Thiên thản nhiên đá vấn đề khó sang em trai không chút ngượng ngùng.

Đang cúi đầu nhìn vào laptop, Thần Thần không nhịn được ngẩng lên cho anh trai cái liếc mắt xem thường, lúc nào những chuyện hơi phức tạp một chút là đá sang cho bé giải quyết, lần này bé không rảnh nghĩ ngợi, trực tiếp buông một câu: “Cậu tự giải quyết!”

“Chẳng lẽ cậu không hiếu kỳ những gì đã xảy ra sao?” Thiên Thiên cố gắng thuyết phục.

“Cậu rất muốn biết ba là ai?” Giọng điệu kia, nghe thế nào cũng không giống như đang nói chuyện của bé.

Thiên Thiên không ngừng gật đầu, hỏi thừa, đương nhiên là muốn biết rồi.

Con người có một tật xấu khó bỏ chính là tính ỷ lại. Mặc dù người ta biết rõ thói quen này là không tốt, thế vậy nhiều lúc vẫn mắc phải. Chẳng hạn như Thiên Thiên lúc này, trí thông minh của bé tuyệt không kém hơn Thần Thần, nhưng trong suy nghĩ của bé lúc này lại là : ‘Có quân sư tại đây cần chi phải lao lực?’

“Cách thì có” Thần Thần ngừng một chút mới nói tiếp ”Nếu cậu không ngại cho cả nước biết cậu đang làm gì thì cứ việc lấy hình của cậu đăng lên.”

Ý này chẳng phải là đăng bản tin tìm người thân hay sao? Thiên Thiên trắng mắt, nếu có thể dùng cách này ta còn phải hỏi cậu sao?

Khóe miệng Thần Thần hơi cong lên như đang cười, ánh mắt nhìn anh trai như đang nói—Muốn ngồi mát ăn bát vàng? Không có cửa đâu! Chuyện là của chung, đều phải tự động não. Huống chi ý kiến của một người có phần phiến diện.

Nhìn biểu hiện của Thần Thần, Thiên Thiên liền biết âm mưu đẩy việc sang đứa em trai thiên tài này đã thất bại. Sao bé lại quên mất cả hai là anh em sinh đôi, trong lòng tính toán điều gì rất dễ bị người anh em hiểu thấu. Phải nói cái năng lực này khá có lợi và đôi khi rất không lợi, muốn đánh chủ ý xấu xa gì đều phải thảo luận với đối phương a!

Vậy nên mới nói, trên đời này vốn rất công bằng. Đừng thấy bề ngoài mà cho rằng ông trời bất công, kỳ thực tất cả đều có nguyên do.

Thiên Thiên chán nản ngồi dựa lên ghế mềm, cằm tựa thành ghế, than thở: “Chẳng lẽ phải chờ đến khi mẹ tự mở miệng nói ra sao?” Với cá tính của Vân Nhàn, e là chẳng biết phải đợi đến bao giờ.

Thần Thần nhún nhún vai, ý là—Đừng hỏi ta!

Thiên Thiên ngán ngẩm thở dài, xem ra bé không có khả năng làm thám tử rồi. Đang suy nghĩ xuất thần chợt nghe Thần Thần nói: “Chuyến hàng kia đã chuyển đến thành phố K.”

Vừa nghe, gương mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên trở nên nghiêm túc hẳn, bé đi đến cạnh em trai ngồi xuống, cùng nhìn vào màn hình laptop.

“Người mang hàng đến là một thuộc hạ trung thành của Blue Butterfly.” Thần Thần vừa đọc tin tức vừa nói.

“A, nếu là thuộc hạ của cô ấy thì có thể an tâm, Blue Butterfly làm việc rất cẩn thận. Địa điểm giao hàng là ở…”

“Còn nữa, WIND WORLD có dự định mở rộng phạm vi sang châu Á, cụ thể là tại nước K - trung tâm hắc đạo châu Á. Bên kia muốn chúng ta trước tiên thăm dò mục tiêu.” Thần Thần giọng điệu thập phần nghiêm chỉnh thông báo.

Thiên Thiên theo thói quen xoa cằm, cũng chẳng biết bé học hành vi này ở đâu, tóm lại rất thuận tay. Bé hiện tại khá là phân vân, bản thân các bé đều còn nhỏ, khó có thể hoạt động tự do như người trưởng thành, còn cái lợi cũng vì là trẻ con nên một khi điều tra sẽ không khiến người ta nghi ngờ.

Thần Thần thấy dáng vẻ ‘đăm chiêu’ của anh trai, tự nhiên hiểu rõ. Chính bé cũng phân vân không kém: “WIND WORLD cũng không có ý định giao cho chúng ta nhiệm vụ này, chỉ cần chúng ta ở một bên hỗ trợ là được. Tuy chúng ta gia nhập tổ chức chưa đến một năm, thế nhưng những người ở kia đối với chúng ta khá tốt, cũng không bắt buộc hay lợi dụng chúng ta phải làm gì. Dù sao cũng thuận tiện, chúng ta chậm rãi thăm dò thành phố này vẫn được.”

Thiên Thiên gật đầu đồng ý, các bé vừa mới đến đây, cũng cần tìm hiểu một phen. Huống chi WIND WORLD đột ngột có quyết định như thế chắc chắn là có nguyên nhân. “Thiên Thiên, ngươi tổng hợp lại tất cả nhân viên WIND WORLD ở thành phố K và toàn nước N.”

***********

Cung Cảnh Hàn sau buổi họp mặt thường kỳ của Cung gia liền lái xe trở lại văn phòng tổng giám đốc N.W, tất nhiên đi cùng hắn còn có cả người đẹp Dương Tĩnh Lan bởi vì cô ta cũng là một nhân viên của N.W, thuộc bộ phận nhân sự. Các nhân viên trong tập đoàn lén quan sát thấy gương mặt sếp không tốt đều tự giác im lặng và tránh xa, sợ bị ‘giận cá chém thớt’.

Bước vào phòng Tổng giám đốc, Cung Cảnh Hàn mệt mỏi ngồi dựa trên ghế, xoa xoa thái dương. Lát sau, tay trái anh chống cằm, suy nghĩa đã bay đến người nào đó. Mùi hương kia, anh tuyệt đối không nhận sai, chính là của người phụ nữ năm đó ‘cường hành’ anh.

Vô ý thức xoa xoa môi, Cung Cảnh Hàn không khỏi nhớ lại cảm giác của đôi môi cô gái kia. Môi của cô, mềm mại như tấm vải nhung được dệt từ sợi cao cấp nhất, hơi lạnh tựa quả vải thấm đượm hương vị ngọt ngào khiến cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được.

Năm đó, sau khi bị 'cường bạo’, anh liền rời khỏi đó, mục đích là để tránh cho cô gặp nguy hiểm. Vài giờ sau khi anh trở lại thì người đã biến mất. Muốn cho người truy tìm thì camera có hình cô toàn bộ đều không cánh mà bay. Cho dù anh cố dựa vào trí nhớ vẽ ra hình của cô để tìm cũng không thấy chút tung tích nào.

Một người sống sờ sờ cứ như vậy không tìm ra, chuyện quỷ dị như vậy chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, thân phận của cô gái này không hề bình thường chút nào, tất cả những thông tin về cô đã được bảo mật; thứ hai, trường hợp xấu nhất, đã bị thủ tiêu.

Cung Cảnh Hàn cũng rõ ràng cô gái kia là bị bỏ thuốc, nếu không phải vì bị thương quá nặng dẫn đến mất cảm giác tạm thời, anh đã có thể ngăn cô lại. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, anh đã ăn thì phải rửa bát. Cô chính là người phụ nữ của anh.

Dù anh không rõ cô bị ai thiết kế, tuy nhiên nếu như cô rơi vào trường hợp xấu nhất không bài trừ khả năng bị anh liên lụy. Mấy năm qua anh vẫn luôn cho người đi tìm, nhưng mà đều như muối bỏ bể. Chuyện này giống như cái gai ghim trong tâm Cung Cảnh Hàn khiến anh luôn luôn khó chịu. Đến lúc anh muốn bỏ cuộc thì bất ngờ gặp lại mùi hương năm nào.

Tại sao Cung Cảnh Hàn sau 7 năm vẫn nhớ rõ hương vị cô gái chỉ quen một đêm? Bởi vì hương thơm đó rất quen thuộc, là mùi trà xanh. Thế nhưng, là loại trà độc nhất vô nhị, dù cho hiện tại anh đã hiểu sâu về trà đạo vẫn không thể tìm được vị trà kia.

Đôi mắt Cung Cảnh Hàn chợt trở nên sâu thẳm như đáy hàn đầm, môi khẽ nhếch tạo độ cong nhàn nhạt, nói nhỏ: "Năm đó em thoát khỏi tôi, lần này em đừng hòng trốn nữa."

Ngón tay thon dài của Cung Cảnh Hàn nhấn lên bàn phím, một giọng nói nghiêm túc vang lên: "Boss!"

"Đi tìm ngay người phụ nữ xuất hiện trong tầng hầm nhà hàng Lạc Ly vào lúc 12h trưa nay!" Cung Cảnh Hàn lạnh giọng ra lệnh.

"Rõ, boss"

Cung Cảnh Hàn xoay ghế ra hướng cửa sổ, nhìn dãy nhà san sát phía dưới, mơ hồ có loại chờ mong đã lâu không có – Những ngày tháng tới, chắc chắn sẽ rất thú vị đây.

Vân Nhàn đang chiến đấu với laptop đột nhiên rùng mình, thầm nghĩ – Thời tiết chuyển lạnh sao?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

6h30p tối.

Vân Nhàn cùng hai bảo bối đang chờ taxi dưới sảnh khu căn hộ.

Hai cậu nhóc hớn hở nắm lấy bàn tay mẹ mình, đây là buổi tối đầu tiên các bé đến thành phố K. nên khó tránh khỏi có chút chờ mong.

Vân Nhàn nhìn hai cậu con trai bảo bối dù tỏ ra nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó đông ngó tây mà lấy làm buồn cười. Qủa nhiên vẫn là trẻ con, dù thông minh thế nào cũng không thể thay đổi được thiên tính trời ban.

Một lúc sau, Thiên Thiên bất chợt nói: “Mẹ”

“Làm sao vậy?” Vân Nhàn đáp.

“Con nghĩ chúng ta nên mua một chiếc xe.” Ngữ khí của bé khi nói câu này y như đang mua một món đồ bình thường vậy.

Vân Nhàn: “…” Hình như con cô có xu hướng nhị thế tổ (ăn chơi trác táng) a. Cả cô và Thủy Thiên Phong đều đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất về tài chính nên rất rõ giá trị của đồng tiền nên không thể nào có loại thái độ coi tiền như không thế này được. Rốt cuộc là ai dạy các bé? Hay là… do di truyền? Tất nhiên Vân Nhàn sẽ không bao giờ cho rằng hai bé là di truyền từ cô. Vừa mới nghĩ tới đây, trong đầu cô không tự chủ hiện lên gương mặt nào đó, cô thầm nhủ --- Với phong cách của người nọ thì rất có khả năng lắm!

Thế là Cung Cảnh Hàn vô duyên vô cớ bị gán cho cái danh coi tiền như rác.

Thật sự chuyện này Cung thiếu gia hoàn toàn bị oan. Cái tính này của Thiên Thiên là do sự nuông chiều của ông cố bé mà ra. Ai bảo ông ấy chỉ có các bé là cháu thân thiết nhất, đương nhiên là sẽ cưng chiều vô điều kiện rồi.

Vân Nhàn cảm thấy cô cần phải giáo dục các con một khóa về tiền bạc mới được, nuông chiều các bé quá mức chưa chắc đã là chuyện tốt. Vì thế, cô nghiêm khắc dạy bảo: “Các con không được xem nhẹ đồng tiền như vậy, thật ra tiền bạc cũng không hề dễ kiếm được như các con nghĩ. Cuộc sống của mình chỉ cần những thứ phù hợp với mình là đủ, không được quá tùy hứng.”

Đang nói thì taxi vừa tới, Vân Nhàn đành kết thúc đề tài: “Mẹ nói các con đã hiểu chưa?”

“Dạ hiểu.” Hai anh em đều cúi đầu đáp, vẻ mặt thành khẩn tiếp thu.

Lúc này Vân Nhàn mới hài lòng dẫn hai bé ngồi lên taxi.

Anh em Thiên Thiên liếc nhìn nhau, thầm nghĩ --- Xem ra sau này không thể ở trước mặt mẹ thoải mái muốn mua gì đó thì mua rồi.

Ngay lúc họ vừa ngồi taxi rời đi thì phía sau có một chiếc Lamborghini đen vừa chạy đến. Cung Cảnh Hàn mở cửa xe bước ra, không quên dặn dò tài xế: “Ngày mai không cần đến đón tôi.”

“Dạ, Tổng giám đốc!” Người nọ cung kính trả lời mới cho xe chạy đi.

***************

Có người nói, thời điểm sôi nổi nhất không phải là khi mặt trời ngự trị mà là lúc bóng đêm bao trùm. Thành phố K càng là điển hình của câu nói trên. Đêm đến, cả thành phố rực sáng như ban ngày, hệt như chiếc đèn lồng siêu lớn.

Phòng 1033 khu căn hộ cao cấp S., thông qua khung cửa kính to lớn, Cung Cảnh Hàn nhìn dòng người đông đảo trên những con đường rộng lớn đến xuất thần.

Ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu vào căn hộ, phủ lên Cung Cảnh Hàn một tầng sương mù mờ ảo kết hợp hoàn hảo với gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt. Lúc này trông anh giống như pho tượng được đại tông sư tỉ mỉ điêu khắc từng đường nét, chi tiết để tạo nên tác phẩm hoàn mỹ nhất thời đại.

Tay phải Cung Cảnh Hàn cầm ly rượu vang đỏ như máu, xoay nhẹ; cúc áo sơ mi màu kem đã được cởi đến nút thứ ba, lộ ra vòm ngực rắn chắc; tay áo cũng được xắn lên đến khuỷu tay; nửa người dựa vào mặt kính trong suốt. Bộ dáng lười biếng.

Bạc môi mỏng khẽ lẩm bẩm: “Mèo nhỏ… Thú vị…”

Có thể không thú vị được sao, nếu là người bình thường thì đến hiện tại mọi thông tin về cô đã nằm trong tài liệu gửi đến anh, thế nhưng hiện tại anh vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì, như vậy rõ ràng thân thế của cô không đơn giản.

“Thì ra mèo nhỏ có vuốt sắc a, rất thú vị!”

*******************

Ăn tối xong xuôi, Vân Nhàn quyết định trở về nhà. Cả ngày nay chắc hai thiên thần nhỏ cũng thấm mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm vậy: “Các con hãy ngủ đi, ngày mai mẹ sẽ dẫn các con tham quan một vòng thành phố K.”

“Vâng ạ! Mẹ ngủ ngon.” Hai anh em mỗi người một bên hôn lên má Vân Nhàn chúc ngủ ngon.

“Ngoan!” Vân Nhàn hạnh phúc mỉm cười, đúng là tâm can bảo bối của cô.

Trước khi trở về thành phố K, Thủy Thiên Phong đã đề nghị để hai bé ở chung một phòng như lúc ở Canada. Đối với quyết định này, hai anh em không có gì phản đối, ngược lại cảm thấy rất tốt. Dù sao, hai bé có không ít bí mật, ở chung phòng vẫn thuận tiện làm việc hơn

Lúc này, hai cái đầu nho nhỏ cùng tụ lại một chỗ, đánh giá cái hộp không lớn không nhỏ các bé lấy được ở sân bay trưa nay. Vừa đáp xuống thành phố K., hai bé đã chạy ào vào nhà vệ sinh, mục tiêu chính là cái hộp không hề bắt mắt này.

Trong mắt Thần Thần toàn bộ đều chứa đựng sự hưng phấn. Đôi con người đen bóng dường như cũng tỏa ra hào quang ánh sáng. Đối với một người luôn duy trì đạm mặc trong mọi tình huống như Thần Thần, việc bé kích động như vậy vô cùng hi hữu xảy ra, như vậy chắc chắn thứ trong hiếc hộp kia có sức hấp dẫn quá lớn với bé.

Khác với Thần Thần phấn khởi, Thiên Thiên an tĩnh hơn nhiều. Với bé mà nói, đồ vật trong hộp chỉ khiến bé tò mò và hiếu kỳ, hoàn toàn không có biểu hiện mèo thấy mỡ như em trai.

“Chỉ có một hộp này?” Thiên Thiên nhíu nhíu mi hỏi.

Thần Thần liếc mắt xem thường, ánh mắt như đang nhìn dân nhà quê lần đầu lên thành phố — Kém hiểu biết!

Thiên Thiên sờ sờ mũi, được rồi, bé thừa nhận mình kém hiểu biết. Trên đời có ai sinh ra đã biết hết mọi chuyện? Không biết thì học, dù sao cũng tốt hơn dấu dốt, bởi vì như thế chính là tự làm hại mình. Bé mới không ngốc như vậy đâu.

Thần Thần không quan tâm biểu hiện của Thiên Thiên như thế nào, bởi tâm trí của bé bây giờ hoàn toàn tập trung vào cái hộp vừa vừa kia. Bàn tay bé nhở nhanh chóng mở hộp, vật bên trong liền lộ ra.

Trước mặt hai anh em là một chiếc hộp bằng kính trong suốt nhỏ hơn chiếc hộp bên ngoài, cho nên rất dễ nhìn thấy trong hộp là những khối 'vật thể' màu bạc. Nhìn gần sẽ thấy chúng có một nửa là những khối cầu tròn tròn, nửa kia gồm 10 thanh phi tiêu màu bạc.

Dù nãy giờ không quá hứng thú với đồ vật trong hộp như Thiên Thiên cũng không tự chủ lộ ra nhãn thần bị hấp dẫn. Đứng đối diện Thần Thần, giọng nói non mềm của bé toát lên sự hưng phấn: "Thần Thần, đây chính là sản phẩm mới nhất của W.W?"

Hai mắt Thần Thần lấp lánh như hai ngôi sao quét quét lại đồ vật trong hộp, ngược lại với anh trai đang kích động, thanh âm của bé lại rất bình tĩnh: "Đúng vậy, đây là lô hàng đầu tiên mà W.W làm ra theo thiết kế của ta gửi qua 3 tháng trước!"

"Tốc độ quả thật không chậm! Nhưng mà..." Thiên Thiên cau mày nhỏ "Cậu cho họ thiết kế mẫu nhỏ thế này không sợ họ nghi ngờ độ tuổi của chúng ta sao?"

Thần Thần tự tin đáp: "Khả năng xảy ra điều ngươi nói không lớn vì trước khi giao bản vẽ cho họ, ta đã nói rõ muốn làm với kích thước thế này để dễ nghiên cứu hoàn thiện, với lại nhỏ như vậy sẽ không bị người nào chú ý! Thử nghĩ có ai cho rằng vũ khí tiên tiến nhất lại giống như đồ chơi trẻ con?"

Nói xong, từ thân thể nho nhỏ của bé tràn ra loại khí thế không phù hợp với lứa tuổi của bé. Đúng vậy, có lẽ trên thế gian này muốn tìm đứa trẻ cùng tuổi với bé có thể thiết kế ra vũ khí siêu hạng hoàn toàn là hi hữu. Cho nên, bé có quyền được kiêu ngạo.

Bị khí thế của em trai tác động, Thiên Thiên không nhịn được đưa tay lấy ra thành phẩm khiến Thần Thần kiêu hãnh thưởng thức một chút. Nhưng mà, ngay khi tay bé chỉ còn cách chiếc hộp thủy tinh 2cm thì bỗng nhiên ngưng lại. Đây là một loại phản xạ khiến hàng ngàn người hâm mộ và ghen tị – cảm ứng nguy hiểm.

Cùng lúc đó, Thần Thần cũng hét lên: "Đừng chạm vào nó!" Bé dù cho còn đang chìm trong cảm giác thành tựu thì vẫn không lơ là xung quanh, bé là điển hình cho dạng người dù đã đứng trên đỉnh núi vẫn luôn chú ý dưới chân. Bởi vậy khi thấy hành động của Thiên Thiên, bé nhanh chóng ngay cản.

Thiên Thiên vỗ về trái tim loạn nhịp đang dần bình phục, cái trán bé nhỏ chảy một vệt mồ hôi. Việc này chứng tỏ bé vừa bị kinh hách không nhẹ. Không tự chủ lùi lại một bước, Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, cất giọng như vừa thoát khốn trở về: "Nguy hiểm quá, chút nữa thì hi sinh oanh liệt rồi! Tổ quốc, à không, thế giới từ nay sẽ mất đi một tài năng sáng chói! Tổn thất này không gì có thể sánh được a!"

Thần Thần còn đang lo sợ thay anh trai bởi vì những lời này phải tặng cho Thiên Thiên cái này khinh bỉ — Tự kỉ nặng.

Không để ý đến ánh nhìn của em trai, Thiên Thiên nhìn chằm chằm chiếc hộp như muốn xuyên thủng nó, hỏi Thần Thần: " Thứ này là đồ bảo hộ?"

Bình tĩnh lại, Thần Thần nhìn Thiên Thiên với thái độ – Người sắp chút gây họa lớn. Bé vừa quan sát chiếc hộp vừa nghiêm túc đáp, giọng nói trầm hẳn đi: "Không sai, chiếc hộp này cũng là một sản phẩm mới được nghiên cứu gần đây, công dụng là để bảo vệ vật phẩm cơ mật khi chuyển giao. Nếu không biết cách mở hộp thì chẳng những không lấy được hàng, ngược lại còn kích hoạt chế độ tự nổ. Hàng của W.W, nhất là của ta, nếu ta không nhận được thì đừng hòng kẻ nào lấy được. Nói cách khác, hiện tại chỉ có mình ta mở được chiếc hộp này nên ta không hề lo lắng khi hàng có lỡ bị mất. Thứ này được tạo ra để đối phó tình trạng bị tổ chức khác chiếm đoạt."

Nghe Thần Thần nói mà Thần Thiên thầm kinh hãi. Nói như vậy, khi nãy nếu bé không thu tay kịp thì bây giờ không chỉ hai anh em bé, Vân Nhàn phòng kế bên mà cả khu vực này cũng sẽ thành bình địa.

Tưởng tượng quang cảnh một phần của thành phố nổ tung như pháo hoa, Vân Thiên không khỏi sợ hãi. Bé cũng không muốn tương lai của mình tắt ngúm một cách vô lý như vậy đâu. Bước chân Thiên Thiên tự động lùi thêm một bước – Suýt chút nữa tự bê đá đập chân mình rồi. Quả nhiên tò mò hại chết người a!

Người ta hay nói, thiên tài làm gì cũng dễ thành công hơn người thường. Trong thực tế, thành công của một thiên tài chân chính chỉ có một đến hai phần là dựa vào trí tuệ bẩm sinh, tám đến chín phần còn lại phải do tự thân cố gắng, không ngừng trải qua thất bại rèn luyện đi lên. Nếu không nỗ lực hướng tới thì cho dù chỉ số IQ cao bao nhiêu cũng không thể nào thành công.

Thiên Thiên thuộc về loại thiên tài chân chính, cho nên bé luôn tự rút kinh nghiệm từ những thất bại, lần này cũng không ngoại lệ. Bé âm thầm căn dặn bản thân, sau này tuyệt đối không thể vọng động, không để tò mò lấn át lý trí.

Thần Thần chẳng có thời gian để ý đến suy nghĩ của Thiên Thiên, đôi mắt của bé tựa như ra-đa không ngừng quét xung quanh cái hộp, thái độ vô cùng chuyên chú. Thiên Thiên lúc này cũng hiếm thấy im lặng, dường như sợ ảnh hưởng đến em trai.

Một lúc sau, khóe miệng Thần Thần cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên sự vui vẻ khó giấu, hệt như một người vừa giải đáp thành công một đề toán khó. Thần Thần bấy giờ mới chú ý đến Thiên Thiên, bé vẫy tay bảo anh trai đến gần, dặn dò: "Nhìn kĩ động tác của ta!"

Thấy vẻ mặt của em trai, Thiên Thiên biết rằng bé đã nghiên cứu xong quá trình tháo mở hộp thủy tinh nên gọi bé đến quan sát ghi nhớ. Mặc dù chiếc hộp là dựa theo thiết kế của Thần Thần chế tạo ra nhưng bé vẫn chưa thử nghiệm bao giờ. Bất kỳ một sản phẩm nào, muốn thành phẩm đều phải trải qua thử nghiệm. Mà mức độ nguy hiểm của chiếc hộp này đâu phải là một mồi lửa, nó chính xác là một quả bom hạng nặng a, chỉ cần lỡ tay một chút thôi cũng không thể vãn hồi.

Bàn tay nhỏ bé của Thần Thần khéo léo chạm vào một góc hộp, ấn nhẹ lên đó 3 lần rồi tiếp tục làm như thế với ba góc khác của hộp. Sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện: trên bề mặt của hộp hiện lên từng dãy kí tự di chuyển chậm rãi.

Tính chất của chiếc hộp này cũng tương tự như cái hôp mà Thủy Thiên Phong chứa đồ cho Vân Nhàn.

Thiên Thiên chứng kiến từ đầu, bấy giờ bé đang mở to mắt mà nhìn – Cái này, còn giống ảo thuật hơn ảo thuật a!

Lúc này, âm thanh của Thần Thần truyền tới đánh thức Vân Thiên khỏi mê mang: "Nhớ mật khẩu!"

Một phút trôi qua...

Thiên Thiên khóe môi run rẩy, dùng giọng điệu kì quái hỏi người anh em: "Thần Thần, cậu xác định lấy mật khẩu này?"

"Hỏi vô nghĩa, cậu không phải đã thấy sao?" Thần Thần buông tay khỏi hộp, thở phào một hơi. Nếu để ý sẽ thấy trên làn da trắng trẻo của bé toát ra tầng mồ hôi mỏng, đây là dấu hiệu của việc tập trung quá độ. Quá trình mặc dù không dài nhưng bé đã bỏ ra khá nhiều tinh lực, dù sao món đồ chơi này chỉ cần sai lệch 1 ly thì vĩnh viễn không thể có cơ hội thử lại lần thứ hai.

Nghe thấy câu trả lời từ Thần Thần, khóe miệng Thiên Thiên hung hăng co quắp – Em trai, ngươi lấy mật khẩu gì cũng được, sao phải mấy chữ này!?

"Cậu không lo ngày nào đó ba đọc được sao?"

Đến lượt Thần Thần méo miệng:"Ngươi nghĩ chuyện này có khả năng không?"

Thiên Thiên đáp bằng giọng không chắc chắn: "Mặc dù biết là nghi ngờ vô căn cứ, nhưng ta có dự cảm, chuyện này rất có khả năng."

Thần Thần vừa dùng khăn lau lòng bàn tay đổ mồ hôi vừa giả vờ lảng sang việc khác: "Cậu lén học dì Phong đoán mệnh bao giờ vậy? Ta nhớ bao nhiêu lần cậu năn nỉ muốn học dì ấy đều không đáp ứng mà?"

Tổ tiên Thủy gia nhiều đời được tôn xưng là Tàng Thư Các di động bởi sự uyên bác của họ. Các đời Thủy gia đều là những nhân vật tinh thông cổ kim lịch sử, cũng đã nghiên cứu qua về thuật chiêm tinh phong thủy. Đoán mệnh là một trong những kỳ thuật thâm sâu và huyền ảo nhất, không phải ai cũng học và vận dụng được. Mà Thủy Thiên Phong, chẳng biết có phải do ông trời ưu đãi hay không lại rất giỏi trên lĩnh vực đoán mệnh. Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó, muốn dùng thuật này phải trả giá bằng tuổi thọ của người sử dụng.

Năm xưa lúc Vân Nhàn lặng lẽ sang Canada, cô không hề cho Thủy Thiên Phong biết mình đang ở đâu, vì cô không muốn liên lụy đến người bạn thân nhất của mình. Ai ngờ chỉ một tuần sau, Vân Nhàn bị Thủy Thiên Phong tìm đến tận cửa mắng cho một trận, đã là bạn bè còn nói gì đến liên lụy? Bấy giờ Vân Nhàn cũng phải thán phục bản lĩnh của cô bạn. Đồng thời trong nội tâm vô cùng ấm áp, có một người bạn sẵn sàng đánh đổi thọ nguyên vì tìm ra mình thì còn có gì quý giá hơn? Bởi vậy chẳng có gì lạ khi Vân Nhàn đối xử với Thủy Thiên Phong như chị em ruột thịt.

Bình thường trông Thủy Thiên Phong rất giản đơn, ai nghĩ cô lại có học thức kinh người như vậy? Mấy năm nay, việc dạy dỗ hai tiểu thiên thần đều do Thủy Thiên Phong đảm nhận. Do vậy có đôi lúc, hai bé nghe lời cô còn hơn cả mẹ ruột bé nữa; ngay cả ông ngoại Vân Nhàn còn nhượng cô ba phần nữa là. Đây chính là đỉnh cao của một người được người khác tôn kính (tôn trọng + kính trọng).

Nghe Thần Thần nói thế, Thiên Thiên nhanh chóng xua tay phủ nhận, mặc dù bé rất hiếu kỳ và rất muốn học thuật đoán mệnh, nhưng Thủy Thiên Phong đã cấm bé không được tự ý học trộm, bé đều nghiêm túc thực hiện: không học. Thiên Thiên kéo lại đề tài: "Trực cảm của ta rất mãnh liệt, chuyện này có trên 60% có thể xảy ra."

Xét theo lẽ thông thường, cho dù các bé nhận cha thì không có lí do gì để 'người cha bí ẩn' đọc được dòng mật khẩu này. Nhưng mà dường như hai tiểu thiên thần đã quên mất, tồn tại của hai bé đã không thể dùng từ bình thường để hình dung, thử nghĩ phụ thân đại nhân các bé sao có thể dùng lý luận bình thường để phán đoán?

Quả nhiên sau này khi Cung Cảnh Hàn lần đầu nhìn thấy dòng mật khẩu này, gương mặt tuấn tú đến mức làm người mê đắm của hắn đen thui, chọc cho Vân Nhàn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cung Cảnh Hàn nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cứng ngắc hỏi Thần Thần: "Tại sao con lấy mật khẩu này?"

Vân Thần 'lợn chết không sợ nước sôi', tự cho là đúng giải thích: "Mật khẩu đảm bảo tính bảo mật cao”

Vân Nhàn cười càng khoa trương hơn. Thiên Thiên hai vai run run nhẫn cười, bé không thể trắng trợn cười thoải mái như mẹ a!

Khuôn mặt Cung Cảnh Hàn sắp đen như Bao Công rồi, chỉ còn thiếu vầng trăng khuyết trên trán nữa là có thể đóng vai Bao Thanh Thiên. Hắn hít sâu, nhẫn nại hỏi: "Vậy tại sao không phải là mẹ các con mà là ba?"

Thần Thần chớp chớp mắt, giọng điệu thản nhiên đáp: "Con cảm thấy như vậy hay hơn.”

Vân Nhàn có cảm giác cô sắp nghẹn khí vì cười rồi.

Quay lại hiện tại...

Đúng lúc này, trên chiếc hộp bằng kính vốn liền thành một khối đột nhiên 'nứt' ra thành một đường kẻ, sau đó tự động mở rộng đến khi một cạnh của hộp hoàn toàn mở ra. Đồ vật trong hộp lẳng lặng trình diễn trước mắt hai anh em.

Trí tò mò của Thiên Thiên bị kích thích, bé bước lên, định đưa tay lấy đồ thì đột nhiên rụt tay lại, quay sang hỏi em trai: "Chắc là hết cạm bẫy rồi chứ?"

Thần Thần thấy anh trai làm ra vẻ đề phòng thì bĩu môi: "Cậu nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu người có thể đáp đúng mật khẩu?"

Thiên Thiên nghĩ nghĩ – Cũng đúng a, ngoại trừ mình và Thần Thần còn ai biết mật khẩu nữa. Vì thế bé yên tâm đưa tay lấy ra từng món đồ, sờ đông sờ tây một hồi mới để lại chỗ cũ, cảm thán: “Thật là, cứ giống như đồ chơi vậy!”

Thần Thần cười mím môi: “Đúng vậy, nó là đò chơi, một loại đồ chơi nguy hiểm.”

Thiên Thiên nhìn nụ cười của cậu em trai song sinh, chẳng biết sao bé cảm thấy nụ cười này thật khủng bố.

Ai có thể tưởng tượng, một loại giống hệt đồ chơi trẻ em kia lại là hàng thật giá thật vũ khí có thể sát thương mạnh mẽ?

Thần Thần đóng hộp, nhắc nhở: "Thứ này mức độ nguy hiểm rất cao, vạn bất đắc dĩ không nên đem ra. Ta thiết kế nó là để phòng thân."

"Nếu không biết rõ cách lắp đặt thì nó giống như một món đồ chơi bình thường mà thôi. Chúng ta có thể đem theo người, sẽ không ai nghi ngờ. Trong thành phố K ẩn giấu không ít các thế lực hắc đạo tầm thường, chúng ta nếu muốn W.W thâm nhập nơi này, e là khó tránh khỏi nguy hiểm, dù thân phận chúng ta bí mật cũng khó tránh bị liên lụy. Còn có phải để ý an toàn cho mẹ."

Thiên Thiên không ngờ những lời bé dự đoán bây giờ, tương lai không xa sẽ xảy ra.

Thần Thần đem chiếc hộp cất đi, cùng Thiên Thiên chuẩn bị đi ngủ.

Nằm trên giường một lát, có lẽ do chênh lệch múi giờ nên hai bé chưa thấy buồn ngủ, Thiên Thiên bỗng hỏi: "Cậu nghĩ học viện chúng ta sắp vào học như thế nào?"

"Hy vọng không khiến cho chúng ta thất vọng." Thần Thần trả lời chả ăn nhập gì với câu hỏi nhưng Thiên Thiên lại hiểu ý của bé.

Thực tế, mấy năm nay ở Canada, các bé đã tiếp thu học vấn từ Thủy Thiên Phong. Không hổ là nho gia danh môn, dù cô không theo nghề nhà giáo, thế nhưng có lẽ do di truyền, Thủy Thiên Phong đối với việc dạy học chẳng chút khó khăn. Cô thậm chí không cần chuẩn bị giáo án, mỗi khi bước vào vai cô giáo trẻ, cô cần phải làm gì, cần phải nói gì cứ như một hệ thống tự động hiện ra trong đầu. Và cô rất tự nhiên bắt đầu bài giảng của mình.

Có một trí tuệ hơn hẳn đồng lứa, lại có giáo viên xuất sắc chỉ dạy, lại thêm sự chăm chỉ học tập, với trình độ hiện nay của hai anh em Thiên Thiên hoàn toàn không cần tiếp thu giáo trình cấp bậc tiểu học. Tuy nhiên cả hai bé đều không có ý tưởng khiến mình trở thành thiên tài nổi tiếng. Các bé muốn có trải nghiệm vui vẻ ở tuổi thơ chứ không phải những tháng ngày cô độc.

Đợi khi các bé đã ngủ say, cánh cửa phòng chợt mở, một người nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng bước đến giường hai anh em đang ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc đang ngủ say, Vân Nhàn bất giác nở nụ cười ấm áp. Cô rất cảm ơn ông trời đã mang hai tiểu thiên thần đến bên cô. Mặc dù khi sinh con là quá trình cửu tử nhất sinh, cũng vì vậy mà sau khi sinh xong, thể lực của cô kém hẳn đi, không còn dẻo dai như trước; nhưng cô không hề hối hận.

Cuộc đời trước khi có hai tiểu bảo bảo của Vân Nhàn không ngoài hai chữ: nhạt nhẽo! Mẹ mất sớm, bà nội không thương, cha có vợ kế, em khác mẹ không để người chị như cô vào mắt, thường xuyên gây sự với cô. Những ngày lễ tết, ba đi công tác xa, bà nội mang mẹ kế cùng 2 em ra ngoài chơi vui vẻ, bỏ mặc cô một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi đầu, sống trong 'gia đình' của mình, thế nhưng chẳng khác nào bị bỏ rơi.Những buổi tiệc dành cho tầng lớp thượng lưu, nếu không có ba thì chắc hẳn sẽ chẳng ai đưa cô đi, dù vậy, tại nơi đó, đối với cô cũng chỉ có cô độc.

Cô lạnh nhạt, cô lạnh nhạt, cô thờ ơ.

Bởi, trái tim cô cũng như vậy, sống trong một căn nhà như người vô hình, muốn cô hoạt bát vui vẻ, thực khó hơn lên trời. Trong tâm trí non nớt của đứa bé 10 tuổi, sau khi mẹ biến mất, ngoài tình thương hết mực của ba thì tất cả đối với cô, đều là một màu xám xịt.

Không phải cô không mở lòng, mà là chẳng ai đón nhận cô.

Bởi vậy, Vân Nhàn không đưa con trở về Vân gia, vì cô biết nơi đó không hề chào đón cô. Cô không muốn tuổi thơ của con cũng u ám giống mình khi xưa. Vân Nhàn tin tưởng bản thân cô sẽ mang đến cho các con cuộc sống đầy đủ nhất mà không phải dựa vào tài lực của bất kỳ ai. Cô muốn chính tay mình nuôi dưỡng con, đồng thời cũng dạy cho con bài học tự lập. Vì thế cô trở về thành phố K, quyết định làm một nhân viên công sở, một bên đi làm, một bên chăm sóc con như các bà mẹ đơn thân khác.

Phải nói, mục tiêu của Vân Nhàn rất cụ thể, kế hoạch càng cụ thể hóa. Nhưng mà, thế sự khó lường. Ngày nào đó trong tương lai, Vân Nhàn khóc không ra nước mắt – Tại sao khi đó lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy để bây giờ muốn quay lại đã muộn .

Chỉnh lại tư thế ngủ cho hai tiểu bảo bảo, Vân Nhàn suy tư. Lúc đầu, Vân Nhàn định chọn một trường bất kỳ nào đó, dù là trường phổ thông (= đại trà) cũng được, dù sao con của cô thông minh như vậy, đến nơi nào cũng sẽ trở thành ngôi sao sáng chói thôi. Về điểm này, cô vô cùng tin tưởng.

Không thể phủ nhận, bản tính tự kỷ của hai bé cũng được di truyền từ Vân Nhàn.

Nhưng mà, Thủy Thiên Phong đã nói qua, giáo dục tiểu học hết sức quan trọng. Vì trong thời gian này hoàn cảnh bên ngoài có tác động rất lớn đến việc hình thành thế giới quan, nhận thức, tính cách, thói quen, khí chất,... của bé. Đây là giai điệu chồi non phát triển thành hình dáng của loài cây, vươn cành, mọc lá; cũng là thời điểm dễ uốn nắn nhất.

Với tư cách là truyền nhân thư hương thế gia ngàn năm, chuyên tâm 'trồng người' mà nói, Thủy Thiên Phong không cho phép bất kỳ yếu tố nào gây tổn hại cho sự trưởng thành của hai tiểu thiên thần. Vì thế cô đã đề nghị để anh em Vân Thiên nhập học tại ngôi trường tốt nhất - Học viện Thiên Tinh. Ngôi trường này thường được nhắc đến như một ngôi trường quý tộc. Một phần bởi vì hầu hết học viên của các trường này đều thuộc những thế gia nổi tiếng; một phần khi đã vào học viện, dù bạn sinh ra trong gia đình bình thường thì bạn đều được học tập theo cung cách giáo dục quý tộc. Đây cũng là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh.

Đừng nghĩ cứ là con cháu thế gia sẽ được ưu tiên, có không ít trường hợp học viên bị đình chỉ thôi học hay 'bị đuổi' khỏi học viện. Các học viện quý tộc đều có chung một quy định: học viện chỉ bồi dưỡng nhân tài, chỉ đào tạo những người có chí cầu tiến, chỉ khuyến khích học viên chăm chỉ học tập; còn nếu như học viên xem thường việc học, lười biếng ăn chơi, ỷ là 'nhị thế tổ' không cần học làm gì thì nhất định sẽ được 'mời ra' khỏi học viện.

Chất lượng giảng dạy tại học viện quý tộc đương nhiên được đảm bảo rồi, nếu không làm sao nhân tài lại lớp lớp xuất hiện, tiếp nối thế hệ trước xây dựng và phát triển thành phố K và cả nước N phồn thịnh? Thật không hổ danh là “vườn ươm tốt nhất thành phố”.

Nhàn cũng đã từng là học viên của một học viện quý tộc, cho nên cô hiểu rõ lợi ích khi học ở đây, nó là bàn đạp tốt nhất cho tương lai. Nhưng những mâu thuẫn trong đó cô cũng tường tận (=rõ ràng), bên trong học viện không hề bình lặng và hòa hợp như bề ngoài. Thiên tài, không thể nào chỉ xuất hiện trong tầng lớp quý tộc, mà trong giới 'thường dân' cũng tồn tại. Những đứa trẻ thiên tài này sẽ được đưa đến học tập tại học viện. Trải qua thời gian lâu dài, trong học viện thường chia làm hai phe: thuần quý tộc gồm các thiên tài thuộc con cháu thế gia và tân quý tộc gồm các thiên tài được nhận vào học viện. Giữa hai phe phái này vẫn thường so đấu với nhau, hội đồng học viện cũng không ngăn cản (chỉ cần không quá giới hạn), có cạnh tranh mới có tiến lên.

Tuy ngày xưa Vân Nhàn không có trực tiếp gia nhập nhóm thuần quý tộc nhưng cô vẫn hiểu rõ. Nếu như hai tiểu thiên thần tiến vào học viện, bỏ qua thân phận con cháu Vân gia, dù không có người tiến cử thì với tư chất của hai bé, chắc chắn sẽ thành trọng điểm bồi dưỡng. Như vậy, vô hình trung các bé đã trở thành tân quý tộc, và tiếp theo sẽ diễn ra một chặng đường tranh đấu. Vân Nhàn không sợ con của mình thua bất kể người nào, nhưng hai bé quá xuất sắc sẽ đưa đến sự chú ý của nhiều người. Và rồi sẽ có ai đó tra được hai bé là con của con gái lớn Vân gia. Cô sợ, cô rất sợ khi đó các con sẽ bị tổn thương, đây là chuyện cô không bao giờ muốn xảy ra. Cho nên cô thà chọn một ngôi trường bình thường mà tại đó các con ít bị thương tổn hơn. Đối với Vân Nhàn, hai bé tựa như sinh mạng của cô, nếu các con xảy ra chuyện gì, sức sống của cô có lẽ sẽ bị rút sạch.

Huống chi, hiện tại lại nhảy ra một người tựa như 'phiên bản lớn' của hai tiểu bảo bối, Vân Nhàn không dám chắc hắn ta còn nhớ cô hay không, nếu hắn hoàn toàn quên cô càng tốt. Từ người đàn ông đó, cô cảm nhận được sự áp lực, như một tòa núi cao chắn ngang ngăn trở đường đi của cô. Nên nhớ, Vân Nhàn lớn lên trong hoàn cảnh nào. Lúc cô còn nhỏ, khi đối diện với những nhân vật hàng đầu của thành phố K, cô cũng chẳng có chút tâm lý e ngại nào. Vậy mà chỉ tiếp xúc với hắn không quá 10 phút, trực giác nói cho cô biết người đàn ông này rất nguy hiểm. Bản thân cô không sợ, nhưng áp lực như vậy khiến cô không thoải mái, đấu với hắn, chắc chắn sẽ bị thua thiệt.

Vân Nhàn bây giờ đâu phải là Vân Nhàn của 7 năm trước, ngày hôm nay cô hiểu rằng có những người không nên trêu chọc. Cô không biết người đàn ông đó là ai, có thân phận gì nhưng trực giác nói với cô: đằng sau nụ cười rực rỡ kia là một bộ mặt lạnh lẽo hơn băng tuyết. Người như vậy chỉ có tránh thật xa, ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc hắn, nếu không thì đến bản thân chết như thế nào cũng không biết.

Vân Nhàn kiêng kỵ nhưng không hề sợ người đàn ông kia, nếu hắn dám đả động đến hai tiểu bảo bối của cô, cô sẽ đáp lại hắn bằng một món quà kỉ niệm suốt đời. Đôi mắt Vân Nhàn bỗng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo rồi biến mất nhanh chóng.

Hôn nhẹ lên trán hai con trai bảo bối, Vân Nhàn nhẹ nhàng ra khỏi phòng, rảo bước trên hành lang. Ánh trăng từ cửa kính chiếu lên người cô đổ ra phía sau, hiện lên một bóng người duyên dáng.

Đêm nay, bầu trời rực sáng hơn so với mọi ngày, từng ngôi sao ra sức tỏa ra ánh sáng lung linh như muốn xua tan màn đêm đen tối. Đây phải chăng là một dấu hiệu nào đó? Có ai sẽ đoán được chăng?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãy Là Đóa Mây Bên Anh

Avatar
Vân Dạ Nguyệt14:01 15/01/2018
hóng ra chap mới nhanh....

BÌNH LUẬN FACEBOOK