Hãy Gọi Tên Anh

Chương 3: Tại sao lại chuyển lớp?

Haru Nhóc

07/10/2019

Sáng hôm sau, đúng 6h45 Hạ Thiên đã ở trước cổng nhà Anh Thư. Còn cô, từ trên phòng nhìn xuống thấy cậu mặt đỏ bừng đến vành tai xấu hổ chạy vào trong mà tim lại múa trống trong vòm ngực.

- Giờ sao đây, không đi sẽ muộn học mất!

Suy nghĩ một hồi, tóm lại vẫn phải vác xác xuống. Mà chưa kể, chưa kịp ra khỏi nhà cô đã cảm nhận được ánh mắt ai đó sau lưng nhìn mình hoài nghi mối quan hệ giữa cô và hắn. Muốn thanh minh lắm chứ mà cảm giác càng nói càng giống như thú nhận ấy.

Anh Thư vừa ra đến cổng chưa kịp nói gì thì tên kia đã giọng điệu ấm ức :

- Tôi không thích giờ cao su, một số người cần chú ý.

Nói thẳng là tôi cho rồi, thằng cha chết tiệt này! Ai đó mặt biểu cảm ở mức độ thánh của sự khinh bỉ, không còn từ nào diễn đạt được biểu cảm đó.

- Ê! -Thư gọi.

- Sao?

- Có ai nói mặt cậu nhiều khi giống con cờ hó đang đi ị không?

- .... Thế còn cậu? Có ai từng khen cậu đẹp như bông hoa nhài cắm bãi *** trâu mà vẫn xinh lung linh không?

- ....

Tên kia nở nụ cười thỏa mãn với bản thân hắn.

Nói vậy thôi rồi cuộc trò chuyện lại chấm dứt vì tôi và cậu ta đâu có phải thân thiết. Nhưng chả hiểu sao mỗi khi đang trong bầu không khí im lặng cậu ta luôn là người phá vỡ nó.

- Này đồ đần, nếu....

- Hừm?

- À không...



Quả nhiên não tên này thực sự có vấn đề.

- Cậu rất thích vẽ nhỉ?

Đang yên đang lành bị hỏi như vậy, cô giật bắn đôi má dần đỏ lên. Thấy cô không nói gì Hạ Thiên định nghiêng đầu thì bị một bàn tay đập thẳng mặt " Đừng có nhìn tôi! Chú ý phía trước kìa ". "Ăn thịt cô chắc, có cần nhằm mặt tôi mà đập như vậy không, đồ bạo lực" Hạ Thiên bực mình quay lên nhưng mắt vẫn nhìn thoáng qua được khuôn mặt đang ngại ngùng của Anh Thư.

- Tôi cũng thích vẽ không cần ngại - Hạ Thiên nói tỉnh bơ.

- Thật? Ánh mắt từ ngại ngùng bắt đầu chuyển sang sáng lóe.

- Thế cậu nghĩ tôi đùa? - Hạ Thiên nhếch miệng.

Ai đó ngồi sau tỏ vẻ sung sướng ra mặt, nhưng người phía trước lại lộ vẻ khó coi, ánh mắt như có gì đó thất vọng.

- À, facebook của cậu là gì?

- Sao, muốn nói chuyện với tôi tới vậy sao? Hạ Thiên cười gian.

Bàn tay Anh Thư sờ sờ phía dưới phần lưng rắn chắc của Thiên - Đừng động linh tinh! -Hắn lườm, cô lại cười rồi véo mạnh một cái "!?" , Thiên phanh gấp khiến Thư theo quán tính đập vào lưng cậu

- MUỐN CHẾT HẢ!? - Thiên tức giận.

Lúc này Thư vẫn đang mê mẩn hơi ấm từ tấm lưng của Hạ Thiên, trời nóng hay vì...có cậu ấy.

-.... - mặt Hạ Thiên tối sầm lại dùng bàn tay to lớn của mình đẩy cái đầu bé nhỏ của Anh Thư với khuôn mặt đang thỏa mãn kia ra khiến cô trở về hiện thực :

- T...Tôi không ngờ, lưng cậu...thật sự rất đẹp!!

Đừng làm khuôn mặt như đứa trẻ vừa nhận được kẹo như thế. " Cậu..." thấy bản thân không thể nói chuyện được với nhỏ này, Hạ Thiên tiếp tục hành trình đến trường.

Nhà xe giờ cũng đã được phân rõ từng lớp, không còn phải để lẫn lộn như hôm qua nữa nhưng Thư không hiểu tại sao Thiên không để ở A8 mà lại để ở D2, cô nghĩ chắc cậu ấy thích để đại thôi nhưng không ngờ đến lúc định bước lên bậc của dãy lớp học cậu ấy không hề đi cùng mà đang đi thẳng ra dãy phòng học phía trước bao gồm cả lớp 10D2 cũng ở đó.



- Cậu...Cậu đi đâu thế, lớp mình phía này... Thư chỉ chỉ ngón tay.

- À...ưm, tôi...tôi chuyển lớp rồi. - Thiên nói mà không hề nhìn thẳng vào Thư.

Tự nhiên Thư cảm thấy có gì đó vô cùng khó chịu trong lòng, chỉ muốn chạy lại hỏi hắn "tại sao lại chuyển lớp" , "có phải tôi gây rắc rối gì cho cậu không? ",...tức giận thật rồi, lại còn buồn nữa. Anh Thư cố gượng cười "À ra vậy, vậy tôi vào lớp trước đây, lần về tôi đợi ngoài cổng trường nhé".

- Tôi sẽ sang, đợi tôi. Nói xong cậu quay đi, nhìn theo mảnh lưng ấy Thư cũng lặng lẽ đi vào lớp.

Vừa vào lớp, Vân Anh đã lôi áo kéo tay Thư ngồi xuống khẩu cung :

- Tên kia là người yêu bà hở?

- Không

- Cứ nói đi không phải ngại...

- Tui không ngại, mà là sự thật

- Hai đứa đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ thế cơ mà

Đệt, cứ nói chuyện đi cùng nhau thì là người yêu à?

- Là bạn mới quen hôm qua lớp này, nay chuyển lớp, là dân vẽ nên quen nhau.

- Chán thế, chuyện bà nhạt quá - Vân Anh thở dài chán nản.

Và cũng từ ấy mà Anh Thư lại hình thành thói quen nhìn ngẩn ngơ ra ngoài khu vực dãy các lớp phía bên kia chỉ để lặng lẽ tìm hình bóng ai đó.

Ghi chú

Ngày 31/07/20xx, tại sao cậu lại chuyển lớp?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook