Hãy Gọi Tên Anh

Chương 10: Song sinh

Haru Nhóc

07/10/2019

Hắn ta còn vờ như không quen mình, buồn thật đấy! Lúc này ai còn tâm trạng làm no dạ dày nữa, muốn khóc quá nhưng không thể. Giờ nhìn sang cô thật sẽ không biết nhìn họ bằng ánh mắt gì, liền lập tức đứng dậy ra ngoài. Tên kia thấy vậy liền đứng dậy bước tới chỗ Anh Thư ngồi cạnh Vân Anh:

- Tại sao em không tiếp tục!

- Hình như Thư cô ấy hiểu lầm gì rồi, hôm nay em muốn nói chuyện về anh nhưng...

- Aiza, để cô bạn em hết buồn phiền thì nói sau cũng được, gặp em rồi thật muốn ở đây mãi thôi.

Ngồi ở ngoài nhưng vẫn nghe rõ tững chữ một, liền một giọt nước mang vị mặn của sự kiềm chế rơi xuống đùi Anh Thư. Cố gắng gượng không để nước mắt chảy ra nữa.

- Tại sao lại khóc?

Một giọng nói quen thuộc, vô cùng quen thuộc, vừa dịu dàng mà lại đau nhói, ý chí lúc này chỉ có một, không thể bị bắt gặp! Cô cúi gục xuống mím môi, ép nước mắt không được phép chảy ra dù còn đang rưng rưng như muốn thoát khỏi đuôi mắt cô. Cậu ấy chân quỳ chân ngồi trước mặt cô nhưng tầm nhìn vẫn cao hơn không thể thấy rõ khuôn mặt lúc này. Cậu ta đặt đồ ăn trưa bên cạnh cô. Không phải đang vui vẻ với Vân Anh sao, còn tốt tới mức chuẩn bị cho tôi phần riêng vì thấy tôi đáng thương sao? Cô muốn nói thẳng vào mặt hắn kìa, nhưng không thể ngẩng đầu lên được vì giờ mà nhìn thấy nước mắt chắc chắn sẽ thoát khỏi sự khống chế của cô.

Một tay hắn chống lên ghế, tay kia đưa lại gần cô, bất chấp dáng vẻ đang sợ hãi kia, người cô run run, bàn tay chạm tới chiếc cằm thon nhỏ cô gái ấy, nhận thấy có chút ướt, ánh mắt hắn thay đổi liên tục, từ thất thần đến ngạc nhiên, giờ lại hiện lên tia tức giận, lập tức dùng sức nâng cằm cô lên, muốn nhìn khuôn mặt cô lúc này.

- Đừng có nhìn.

Thư lập tức hất tay Hạ Thiên ra quay mặt đi tránh khuôn mặt đó.

- Là ai?

Thiên có gắng kiềm chế sự tức giận bằng cái siết chặt bàn tay của mình, đôi lông mày đen dài chạm gần nhau hơn làm những vết nhăn giữa trán lộ rõ ràng.

-...

Cô không nói gì im lặng thin thít. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc vẫn mùi hoa anh đào ấy rồi kéo cô gần mình hơn khẽ lau đi dòng nước mắt còn đang rưng rưng ấy bằng chiếc lưỡi của mình. Hắn tiếp tục gặng hỏi dịu dàng, ai đã làm Thư buồn, nói cho tôi đi?



Lúc này cô mới chịu mở lời, là tên hỗn đản nhà cậu ấy! Hắn đứng dậy ngồi cạnh Thư, liền hai tay bế cô ngồi lên đùi mình. Lúc này Thư chỉ muốn nói ra hết thôi, không còn để ý tới chuyện này nữa. Hạ Thiên khẽ cười khẩy, vậy tên hỗn đản này đã làm gì Thư? Vừa nói hắn vừa vỗ nhẹ lên đầu cô.

- Cậu...Cậu có thể không để ý đến tôi, có thể coi tôi...có như không cũng được, nhưng...nhưng tại sao, lại là bạn tôi, tại sao chứ!

Hạ Thiên ôm cô vào lòng vỗ về, "oh" một cái.

- Tôi...rất ghét cậu, đừng có ở đây vờ thân thiết với tôi! Cô giận dữ quát.

Một tay che đôi mắt ngăn không cho trào ra, khẩu khí dứt khoát định chuồn xuống, nhưng không thể vùng vẫy được, càng cố thoát hắn càng giữ chặt Thư trong lòng hắn đến khi sức chiến lực đấu tới cùng đành bỏ cuộc tùy vào hắn. Ăn đi! - Hạ Thiên nói. Mặc kệ hắn, cô không quan tâm. Hắn nói tiếp, vậy tôi giúp Thư ăn. Thấy vậy Thư liền giật lấy ngồi trong lòng hắn ăn mà mặt mày tỏ vẻ ấm ức. Chết tiệt, muốn tiếp tục trêu đùa cô nhóc này quá! Hắn không can tâm, để cô ngồi xuống bước vào lớp. Anh Thư chỉ nhìn theo cười khổ nhưng vẫn tiếp tục ăn nốt miếng cuối cùng. Dọn dẹp lại một chỗ, Hạ Thiên từ trong lớp bước ra cùng một tên con trai khác, Anh Thư đứng hình, lập tức hóa đá.

Tại sao lại...có hai Trần Hạ Thiên.

Sau một hồi giải thích, tóm lại, Trần Hạ Thiên và Trần Hạ Vũ là anh em sinh đôi và Trần Hạ Vũ lại chính là thuộc quyền sở hữu của Vân Anh, nên người hôm nay cô nhìn thấy là Hạ Vũ không phải Hạ Thiên. Thấy Thư bắt đầu bối rối, Hạ Thiên mới lên tiếng, hai người đi vào đi, tôi còn phải xin lỗi Thư đàng hoàng. Hạ Vũ hiểu ý anh trai dắt Vân Anh vào, Hạ Thiên bước tới gần Thư, cô càng bối rối không nói lên lời, cúi gục xuống mặt đỏ ửng. Thiên chỉ nhấc cô lên rồi ôm vào lòng như lúc nãy, vuốt ve mái tóc của cô rồi nói, thật có lỗi lớn mà, pet hãy trừng phạt chủ nhân đi! Thư dụi dụi vào cậu cứ nắm tay lại đấm lên thân hình rắn chắc ấy mà không nói gì cho đến khi hết giờ nghỉ.

- Xin lỗi, tôi đã mắng cậu!

- Do tôi không nói với Thư.

- Thực xin lỗi...

Chỉ vậy thôi, cô vào lớp, quên béng luôn hộp cơm của anh hai. Nhìn thấy Vân Anh đang nhìn mình lo lắng cô lại gần: "Xin lỗi Vanh! ". Cô ấy thấy Thư mở lời liền nói, là tại tui không kể với bà, tui cứ nghĩ...tên Thiên ấy nói với bà rồi cơ mà...,Thư lại đáp, bạn thân lại có bồ rồi, bao giờ mình mới thoát kiếp FA đây! Rồi cả hai nhìn nhau mà cười ngốc nghếch.

Ghi chú

Em song sinh của cậu ấy - Trần Hạ Vũ, lại là ny của bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook