Hãy Gọi Tên Anh

Chương 16: Qua đêm nhà hắn

Haru Nhóc

22/10/2019

Cuối cùng cũng đến buổi học tập ngoại khóa mà học sinh mong chờ. Trước hôm đi, mẹ Thư cẩn thận chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho Thư, ngày mai mẹ cũng còn việc ở xông ty chỉ có thể giúp con được như vậy, con cần gì nữa không? Thư cười, mẹ lo cho con hết rồi con còn cần gì nữa, đây là lần đầu con mong tới buổi ngoại khóa như vậy, rất háo hức. Mẹ cô cười, gớm, chị lớn tướng như vậy rồi còn sốt ruột muốn đi như trẻ con vậy. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó cô nói với mẹ:

- Mẹ này, tối nay con qua nhà bạn nhé.

- Không được.

-...Vâng - đôi mi rũ xuống ánh mắt lộ ra tia buồn.

-...nói vậy nghe vậy à, lớn rồi làm gì thì làm không cần xin phép như vậy nữa, mẹ biết tính con rất nghe lời nên mẹ rất tin tưởng mắt chọn bạn của con.

Cô mừng rỡ, con yêu mẹ nhiều nhất, Thư chui vào lòng mẹ cô ôm thật chặt. Cô đi cùng Vân Anh tới nhà Thiên, mà sự thật thì Thiên không hề biết chuyện này, Vũ là người mời họ tới, nhà anh còn nhiều phòng, mà bố mẹ cũng không ở nhà chán lắm, có thể được thì tới nhá ông anh Hạ Thiên nhìn thấy chắc vui lắm. Vui sao? Cô đã bị lừa vào tròng liền đồng ý, để tớ về xin mẹ đã rồi nhắn trong nhóm nhé. Vân Anh và Vũ nháy mắt nhau, thành công rồi!

Trời gần tối, sau khi đi học về Thư đuổi Thiên về nhà rồi đợi Vân Anh tới. Đồ ăn mẹ mua nhiều quá cô để bớt ở nhà, quần áo mẹ cũng đã chuẩn bị. Xách đồ xuống nhà, bỗng nhớ ra cái hộp liền chạy lên lấy cầm theo. "tin nhắn gửi đến":

- Mai tôi xuống đón cậu

- Không cần đâu

- Đi cùng ai à?



- [ ^^ ] cô gửi tới một icon "OK"

- Ừ, vậy lát ngỉ sớm đi mai dậy sớm đấy

- Ok, gặp sau nhé!

- Được rồi. [OK] lại một icon khác từ Hạ Thiên.

Phía bên kia, tắt điện thoại rồi vào tắm. Nước xả ra hơi nước nóng bốc lên, nước chảy dần từ mái tóc rồi xuống dưới làn da không trắng quá cũng không đến nỗi đen, một màu da quyến rũ của con trai. Mùi oải hương từ tinh dầu lan tỏa cả phòng tắm, rất nồng nàn quyến rũ, nhưng lại tinh khiết, hương thơm bí ẩn như chủ nhân của nó.

Cuối cũng tắm xong, theo thói quen mà hắn chỉ mặc vào mỗi cái quần dài vì trong nhà có máy sưởi nên cũng không sợ bị lạnh như ngoài trời lúc này. Vừa mở cửa phòng tắm đập vào mắt là cái người con gái lúc nãy giờ đang ở ngay trước mặt nhìn mình. Thư nhìn thấy hắn bán khỏa thân bất giác đỏ mặt chưa kịp load tình hình thì Thiên đã vội vàng bỏ chiếc khăn đang lau khô đầu xuống đẩy cô vào tường dùng tay che mắt cô lại khẽ cúi đầu, đồ biến thái còn định nhìn đến bao giờ. Cô lúng túng xấu hổ, nào có, do do cậu chứ. Nhưng đây là phòng tôi, hắn nhếch miệng cười làm cô không thể phản bác người sai là cô khi tự ý vào phòng hắn.

Khoảng cách hai người lúc này rất gần, mùi hoa oải hương từ tóc của cậu ấy cô có thể ngửi thấy rất rõ, vừa tinh khiết lại vừa mạnh mẽ khiến người ngửi thấy cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn bắt cô nhắm mắt lại rồi mới chịu mặc áo.

Thiên ngồi xuống ghế ở góc tường sau khi đưa li nước hoa quả cho Thư, sao cậu xuất hiện ở nhà tôi vậy? Nhìn thấy vẻ mặt Thiên như vậy, sao cậu ấy không nói rằng vui vì thấy mìn ở đây chứ, sao không phải là bất ngờ mà lại là tại sao lại ở đây với cái vẻ mặt lạnh lùng như vậy, còn không thèm nhìn thẳng vào mình. Cô thấy bực trong lòng, gục đầu xuống, nếu tôi ở đây khiến cậu không thoải mái thì thì tôi sẽ ra ngoài. Cô đứng dậy vội vàng bước đi ai ngờ cậu ta kéo tay cô lại làm li nước đổ hết ra sàn, tôi đâu có nói rằng không muốn, hắn gục đầu vào vai cô, tôi...rất vui khi thấy cậu lại xuất hiện ở đây, làm tôi không biết nói gì với cậu luôn. Cô ấy ngơ ngác. Cậu...hắn nói mà tim cô đập thình thịch. Cậu nhớ tôi đến mức chạy đến đây để gặp tôi sao? Tên khốn này là đang trêu mình sao, cô nuốt cục tức xuống đẩy cái tên này ra, đáng ghét, rồi đi luôn ra ngoài bỏ lại tên nào đó đang mừng đến mất hết lí trí nằm xuống giường mà che đi cái khuôn mặt ấy.

Ra phòng khác ngồi cùng mấy người kia, Vũ ngơ ngác nhìn anh trai, trông anh vui nhể? Hắn liền ném lại đôi mắt giết người. Ngồi xuống ghế, Thư liền nhảy sang ngồi cùng Vân Anh mặc kệ cái tên đó. Thiên lên tiếng, hôm nay máy sưởi chạy tốt thật! Hạ Vũ lại kinh ngạc đấu tranh trong suy nghĩ, chứ không phải do ai đó ở đây à, máy sưởi vẫn như mọi hôm thì tốt cái quái gì?

Lần đầu đến nhà hai anh em họ thực rất đáng kinh ngạc, nhà rất lớn phòng khách rất rộng lại còn đẹp nhưng rất ít đồ, mà ở đây chỉ thấy có hai anh em họ, nãy làm Thư đi nhầm phòng lại vào đúng phòng của Thiên, còn buồn cười hơn lại đúng lúc hắn đi ra giờ nghĩ lại cô mới nhớ được từng chi tiết ấy, đập vào mắt cô là cái body của hắn, múi nào ra múi mấy, săn chắc, hơi nóng vừa tắm xong vẫn còn, tóc thì ướt nước vẫn chảy dọc theo khuôn mặt đi xuống xương quai xanh, rất quyến rũ, mình là đứa biến thái thật à, cô phủi phủi mấy cái suy nghĩ bậy bạ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook