Hãy Gọi Tên Anh

Chương 14: Lí do

Haru Nhóc

22/10/2019

Nửa đêm, do không quen giường Thiên tỉnh giấc, nhiệt độ thực sự đã giảm xuống, dù ở trong phòng kín nhưng vẫn thấy rất lạnh nhưng hắn vẫn áo ba lỗ trên người ra khỏi phòng xuống phòng khách tầng 1 xem phim. Cửa phòng Thư hé ra, cô gái xõa tóc dụi mắt bỗng nhận ra tiếng ti vi dưới nhà, giờ giờ giờ này mới nửa đêm, sao sao lại có tiếng ti vi". Chân cô run run, đầu óc thì chỉ nhớ về bộ phim hôm nay định quay đầu đi vào nhưng lại thôi liền nhích chân lại trụ cầu thang dần đần ngó đầu nhìn xuống. Hiện ra trước mặt không phải con ma hay không có ai như cô nghĩ, góc nghiêng tao nhã ấy nhìn cái là có thể nhận ra, giờ này không ngủ cậu ấy sao lại ở dưới này! Cô khẽ cười rồi đi xuống nhẹ nhàng không gây tiếng động.

Bàn tay ló ra che đi đôi mắt đang chăm chú xem phim. Hắn mới đầu hơi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, Thư à, làm gì vậy?

Cô ngỡ ngàng, sao cậu biết là tôi. Hắn nắm lấy tay cô kéo xuống quay mặt lại nhìn đối diện với cô, dù cậu có làm gì hay thay đổi như thế nào tôi vẫn có thể nhận ra cậu bởi vì...

Vì? Thư tò mò mặt hơi đỏ. Hắn cong miệng, ngốc như cậu ai cũng sẽ biết thôi. Cô nhìn hắn ghét bỏ, cậu mới bị ngốc ấy, hừ. Cô nhảy ra ngồi cùng cậu, mắt khẽ liếc sang bên nhìn trộm, trời thì lạnh nhưng người con trai ấy chỉ mặc duy nhất chiếc áo ba lỗ để lộ ra cánh tay dài nhìn qua là có thể biết được rằng nó rất săn chắc, bàn tay chống trên ghế có thể nhìn thấy ngón tay dài mà đẹp, với đứa mê trai như cô đương nhiên sẽ là điểm gây sự chú ý rất lớn. Cô tự nhủ, lưng hắn thực sự đã rất thẳng đẹp rồi, đã vậy mà ngón tay hắn cũng thật dài, mới 15 tuổi mà chiều cao cũng phải tầm 1m70, ông trời quá bất công rồi. Hắn cúi người nhìn cô, biến...thái.

Cậu cậu cậu ấy, cô giật thót vì bị bắt quả tang nhìn trộm cậu.

Thiên cười, muộn vậy không ngủ mà xuống đây làm gì? Sáng nay không phải gọi cậu như gọi đò mà không chịu dậy à, ngủ như lợn! "bụp", cô thụi hắn một phát trúng đầu, tôi cho cậu xuống địa ngục ngay bây giờ cậu tin không.

Do Vanh lăn lộn nhiều quá làm tôi không ngủ yên được nên mới tỉnh dậy thì thấy cậu mới xuống thôi, còn cậu?

Hắn gãi đầu, không quen! Cô liền cười, hắn lại nói, cấm cậu cười.

Cứ vậy họ trò chuyện thâu đêm. Sáng hôm sau, Vũ nhìn chằm chằm, Vanh đứng cạnh chụp hình, bỏ trốn cùng tình nhân, chẹp chẹp, chụp vậy mà không dìm thật đáng gờm anh Vũ. Hắn gật đầu lia lịa, ừm ừm.

Hạ Thiên nhíu mày mắt lơ mơ tỉnh giấc thấy hai tên trước mặt giật mình quay sang nhìn Thư vẫn đang ngủ say liền đưa tay lên miệng ra kí hiệu "suỵt", khẽ thôi để cậu ấy ngủ. Hai tên hiểu chuyện bịt miệng lại ngoan ngoãn gật đầu. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu Thư đặt cô nằm xuống ghế đắp lại chăn cẩn thận rồi trở về phòng mặc áo.

Đến gần trưa, mẹ Thư trở về sau chuyến công tác, ba người kia mới chào rồi ra về. Đưa Vân Anh về rồi Vũ mới trở về nhà. Ngồi tán dóc với anh trai, hôm qua anh lại làm gì người ta rồi! Hắn cười gian. Đừng nói linh tinh, Thiên lạnh lùng đáp.



- Này ông anh chết tiệt, vẫn để tâm chuyện chuyển lớp à?

- Câm miệng lại - Hắn dùng đôi mắt sắc nhọn như muốn giết người nhìn Vũ, được rồi được rồi, coi như em sai tên ông anh dở hơi này. Cứ vậy, chỉ cần nhắc lại hắn liền không muốn nghe.

- Vũ, sắp thi chuyên đề rồi đấy!

- Vậy hả

- Sẽ được xếp lại lớp

-....bao giờ thi vậy?

- Mày đi học để làm gì, không đọc thông báo à, trước buổi học tập ngoại khóa 1 tuần, tuần sau đấy!

-.....

Cuối cùng trở thành như này, anh trai lại kèm em trai. Vũ quay bút trên tay nhìn Thiên, này anh trai, em rất rất là thật sự xin lỗi anh, tại học lớp ý chán quá nên...nên mới viết đơn chuyển khối cho anh!! Hạ Thiên ngừng lại, đừng nhắc nữa, đằng nào cũng xảy ra rồi. Vũ nói tiếp, mà em cũng không ngờ lần trước anh sốt cao thật, vậy mà lại đúng vào hôm thi cấp 3, chỉ vậy thôi cũng khiến ông anh tài năng bị hạ gục vào A8 học, nhưng trong cái rủi lại có cái may vì thế mà lại gặp boss nha! Hắn đập bàn, mày không học thì thôi, nói ít không ai bảo mày câm đâu.

Người ta là đang xả stress cho mà, Vũ bĩu môi. Lại ngồi chỉ được tầm 15 phút hắn lại mở miệng, bao giờ ba mẹ về hả anh trai. Thiên đang viết bỗng dừng lại rồi lại viết tiếp, không biết chắc tháng sau. Không khí trầm xuống chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng con mèo kêu đang nằm trong nôi của nó. Nhà thì to thật nhưng mà lạnh lẽo quá, dù có máy sưởi nhưng không thể làm không gian ấy ấm áp lên được, không hiểu sao càng nhìn càng thấy quá trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook