Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Chương 109: Ông Bà Chủ Về Nhà

jini

04/03/2020

Nhạc Phong vào trong hẻm hơn nửa đoạn đường thì vô số tiếng súng phát ra. Tâm trí của anh bỗng nhiên rối loạn, hơi thở cũng mạnh hơn. Anh có linh cảm rất mạnh rằng Băng Nhi đã xảy ra chuyện.

Một mạch chạy thật nhanh đến căn nhà hoang phía trước. Cánh cửa mở sẵn nhưng anh lại không dám vào. Anh sợ rằng khi vào trong, cảnh tượng mà anh sợ nhất lại xảy ra trước mắt anh.

Nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải vào trong. Không biết là do định mệnh hay là sự trùng hợp. Ánh sáng hoàng hôn hắt vào kính cửa sổ chiếu thẳng vào thi thể đang nằm dưới một vũng máu đỏ tươi.

Tuy thi thể đó đang xoay lưng về phía anh nhưng vóc dáng này, mái tóc này, bộ quần áo này anh không thể nhầm được.

Cơ miệng anh bắt đầu rung lên vì không thể nói nên lời. Anh tiến đến chỗ cô, tay anh vươn ra như muốn chụp lấy cô vậy. Nhưng cánh tay rung lắm, muốn nắm lại cũng không được.

Bước đến phía trước mặt Băng Nhi. Anh đỡ cô, ôm cô vào trong lòng. Anh chưa khóc, không dám khóc bởi vì anh tin vào ông trời sẽ không lấy mạng sống của cô. Anh lấy hết sức của mình đặt tay lên mũi của cô.

Bỗng nhiên anh rơi nước mắt. Khóe mắt cũng bắt đầu đỏ.

"Băng Nhi, em còn sống. Đợi anh, anh sẽ cứu em."

Nói xong, anh bế cả người cô lên chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà hoang. Anh khóc không phải vì buồn, mà là vẫn còn tia hi vọng trong Băng Nhi. Ông trời có mắt, sẽ không phụ lòng anh.

Băng Nhi vẫn còn mơ màng mà nhìn thấy Nhạc Phong đang bế mình. Cô nghĩ mình thật nực cười, yêu Nhạc Phong đến mức trước khi chết còn mơ thấy anh ấy.

Cũng rất may anh dặn tài xế đứng đợi anh ở ngoài đợi sẵn. Anh bế Băng Nhi vào trong xe. Tài xế khá sốc khi thấy người Băng Nhi đầy máu.

"Trời ơi, cô ấy bị làm sao vậy?"

"Bác à, làm ơn lái xe thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Hiện giờ tình trạng cô ấy đang rất nguy hiểm."

"Tôi biết rồi. Tôi chạy ngay đây."

__________________

Kể từ lúc Băng Nhi rời khỏi nhà đến giờ, thím Lan cứ đi qua đi lại ở phòng khách đợi cô về. Bà rất lo chỉ mong rằng không có điều gì xấu sẽ xảy ra với cô. Cũng cùng lúc đó, ông bà chủ về đến nhà.

"Thím Lan, thím đang đợi chúng tôi à?"

"Ông... Ông bà chủ? À à đúng vậy, tôi đang đợi hai người về."

"Băng Nhi và Thiệu Huy đâu rồi? Và cả John nữa? Sao chỉ có mình bà ở đây?"

"Cô chủ đang đi công chuyện nên chưa về."

Bà Phương ngồi xuống ghế thở dài.

"Quan trọng còn hơn cả ông bà già này hay sao?"

"Ah... Ông bà ngoại..."

Tiếng của Thiệu Huy vang dội khắp căn biệt thự. Cũng lâu rồi thằng bé chưa được gặp ông bà. Đường Khải Chính bế Thiệu Huy lên.

"Thiệu Huy nhà ta mau lớn nhỉ? Có nhớ ông bà không hả?"

"Dạ có chứ. Cháu lúc nào cũng nhớ hết."

John và Tịch Hương cũng từ trong phòng bước ra. Bọn họ lễ phép chào hai ông bà.

"Cậu khỏe chứ John?"

"Vâng thưa bác trai. Còn khỏe lắm."

"Vây thì tốt rồi. Mọi chuyện đã qua thì hãy quên nó đi. Hãy bắt đầu lại mọi thứ. À đúng rồi, Băng Nhi tại sao còn chưa về nữa vậy thím Lan?"

Thím Lan nắm chặt hai tay áo úng...

"Tôi... Tôi..."

Sắc mặt bà Phương thay đổi.

"Thím có chuyện gì giấu chúng tôu sao?"

'Reng... Reng...'

Tiếng điện thoại bà bỗng vang lên. Thím nhìn vào điện thoại mỉm cười với mọi người.

"Chắc cô chủ gọi về đấy ông bà chủ. Tôi sẽ bắt máy ngay."

"Alo?"

"Đúng vậy, tôi là thím Lan đây."

"À cậu Phong. Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?"

Bỗng nhiên không khí trở nên im lặng đến lạ thường. Thím Lan không còn nói chuyện nữa. Thay vào đó là sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt bà. Tay cầm ống nghe điện thoại cũng không vững mà buông ra. Bà ngồi bệt xuống dưới sàn nhà.

Mọi người xung qanh chạy đến đỡ thím đứng dậy nhưng sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm.

"Có chuyện gì vậy thím Lan? Nhạc Phong đã nói cái gì vậy?"

"Cô... Cô chủ... bị b... bắn. Hiện tại, tình... tình trạng của cô... chủ đang rất... nguy kịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook