Hãy Để Anh Là Gió

Chương 7

JiFumyy (Cỏ) ☘

13/04/2016

Trong quán cơm thơm phức mùi đồ ăn, cậu con trai mặt trắng như sữa ngồi ăn như bị bỏ đói lâu năm, trên miệng còn dính đầy nước sốt nâu nâu đỏ đỏ. Đối diện người ăn như hổ vồ lại là một hình ảnh trái ngược, cậu trai với khuôn mặt lạnh tanh, nước da ngăm ngăm đầy nam tính, mặt nhắn nhó nhìn người trước mặt mình không khỏi càu nhàu:

– Có ai giành giật gì của cậu đâu mà ăn kinh hồn thế? Cậu không ngại thì cũng giữ mặt mũi cho tôi với.

– Này, cậu định tìm Lưu Ly ở đâu? Nhà cậu ấy kín miệng thế kia. – Nhật chẳng màn đến lời nói của Nam, cậu rút đại một tờ khăn giấy lau sơ miệng rồi ngước lên hỏi bạn

– Có phải cậu ấy không còn trên đời đâu, mình tìm được. – Nam trả lời, cơ mặt vẫn không giãn ra với cái mặt càng lâu càng dơ của Nhật.

– Ờ thì cậu ấy không thể biến mất được, nhưng có đáng không? Lưu Ly không nhận ra tình cảm của cậu. – Nhật sờ cằm nói. Khi bàn tay cảm nhận được vết sốt còn dính trên mặt cậu liền nhăn mặt, rút cả đống giấy lau kịch liệt.

– Rồi cậu ấy sẽ hiểu, hiểu tình cảm của mình dành cho cậu ấy như thế nào. – Nam không để ý đến ánh mắt của cậu bạn đang nhìn mình tỏ vẻ bất lực, cậu chỉ mơ màng về hình ảnh một người con gái khắc sâu trong tâm trí.

“Mình sẽ như gió của cậu, theo cậu đến suốt cuộc đời, Lưu Ly!”

Flashback

Cuối thu, gió thổi mạnh hơn, trời cũng lạnh dần. Với thời tiết này hầu hết mọi người ra đường đều giữ ấm cơ thể bằng cách ăm mặc rất kín. Tuy vậy, vẫn có một số người khác, chẳng hạn như cô nữ sinh lớp 10 tên Lưu Ly. Cô bé vẫn mặc bộ váy đồng phục phong phanh dướinhững cơn gió cắt da cắt thịt.

Phía ngoài cổng, hai cậu nam sinh cũng không chịu được cơn lạnh, vừa xoa tay vào nhau vừa nói chuyện.

– Cậu về trước đi, mình đi bằng xe đạp. – Nam vẫy tay với thằng bạn.

– Sao lại đi bằng xe đạp? – Nhật tò mò hỏi.

– Trời lạnh thì đi xe đạp cho ấm.

– Vậy mình về trước đây. Đi cẩn thận nhé! – Nhật vẫy tay lại rồi chạy ra cổng.

Nhìn dáng cậu bạn chạy như con nít đang xa dần, Nam khẽ cười rồi cũng đi ra nhà xe.

Gió thổi mạnh làm lá cây rụng nhiều và làm cậu rùng mình. Là con trai nhưng cậu vẫn không chịu nổi thời tiết chuyển mùa như thế này.

Rầm!

Nam giật mình khi nghe tiếng động mạnh ở nhà xe. Cậu chạy nhanh ra. Trong đầu không ngừng liên tưởng đến những tên cướp. Cướp ở nhà xe trường học.

Đến nơi, cậu hơi đứng hình một chút khi thấy nguyên một hàng xe đạp ngã đè lên nhau, cạnh đó là một cô gái, mặc đồng phục, tóc dài tới thắt lưng, bay tứ tung theo gió. Điều khiến cậu chú ý là cô gái không hề khoác áo hay khăn choàng, chân cũng không mang tất giữ ấm. Không thấy lạnh hay sao ấy? Hay là người có năng lực siêu nhiên?

Nam thoát ra khỏi suy nghĩ khi thấy cô gái lúi húi dựng xe đạp. Cậu cũng chạy lại đó.

– Tôi giúp cho. – Cậu giành lấy chiếc xe trong tay cô.

4 mắt giao nhau, tim cậu chợt đập nhanh hơn thường khi thấy khuôn mặt và ánh mắt buồn đến vô hồn đó.

– Cảm ơn. – Cô nữ sinh để cậu giúp, giọng nhẹ tênh lên tiếng cảm ơn.

Nam dựng xong hàng xe, sau đó dắt xe của mình ra, hóa ra nó cũng nằm trong đám xe đạp xấu số.

– Này, nhìn cậu quen quá. – Nam gọi lại.

– Tôi học 10A1.

Ặc… không phải lớp của cậu sao?

– Tôi cũng 10A1. – Cậu nói.

– Tôi biết, cậu là Nam.

– Sao tôi không thấy cậu trong lớp? Mà cậu tên gì?

– Lưu Ly, mới nhập học cách đây 3 ngày.

– À, trời lạnh thế này, sao cậu không mặc áo ấm? – Nam nhìn Lưu Ly hỏi.

– Gió không phải luôn bên cạnh sao? Tôi muốn ở cùng gió, gió rất ấm.

Nam ngẩn người với lời nói của cô bạn. Gió ấm? Không lẽ cô bạn này bị lạnh đến bệnh luôn rồi ấy chứ? Hay thật sự con người này có năng lực siêu nhiên thật?



– Chào nhé. – Nói rồi Lưu Ly nhanh chóng bỏ đi.

Nhìn Lưu Ly mỏng manh trong gió, trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên cảm giác muốn che chở, muốn sưởi ấm cho người con gái đó. Thích bắt đầu đây, từ lần gặp mặt đầu tiên trái tim cậu đã thất bại bị người con gái nắm trọn.

End flashback.

Triết Huân đứng trước công viên đợi Luyến. Cậu diện áo sơ mi và quần tâyđơn giản, khoanh tay tựa vào tường trông rất lãng tử.

– Hù! Anh đợi em có lâu không? – Luyến không biết từ đâu bất ngờ nhảy ra.

Cậu chỉ khẽ cười nhìn đồng hồ… trễ 30′.

– Anh mới tới thôi. Chúng ta vào trong đi. – Nói rồi cậu kéo Luyến vào trong. Quả là khi yêu thì sức chịu đựng trở nên trâu bò thật.

Sau khi cả hai tìm được một chỗ khá đẹp, ít người qua lại và trên tay cả hai đều có nước uống thì bắt đầu nói chuyện.

– Dạo này em học sao rồi? – Triết Huân hỏi.

Sau lần nói chuyện đầy căng thẳng trên xe, Luyến và cậu không gặp nhiều nữa, Luyến nói phải đến trung tâm ôn luyện nên đến hôm nay cả hai mới hẹn được ở chỗ này.

– Vẫn bình thường. – Luyến nói nhỏ.

– Anh và em, công khai đi! – Cậu nói.

– Không được! – Ngay lập tức Luyến phản kháng ý kiến đó.

– Tại sao? – Cậu quay sang hỏi. – Chúng ta yêu nhau mà. Công khai rồi em cũng có thể học mà.

– Không! Em muốn học, em muốn thành danh! Em không muốn mang tiếng nhờ có anh.

Triết Huân mím môi nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe, không biết phải nói gì.

– Anh hãy hiểu cho em.

Triết Huân vẫn giữ im lặng, chỉ là cậu không đối diện với Luyến nữa.

– Triết Huân… chúng ta . . . chia tay có được không? – Khó khắn thốt lên một câu, ngay lập tức nước mắt tràn khoé mi khi Luyến vừa dứt lời.

Triết Huân giật mình nhìn sang, cậu sửng sờ nhìn Luyến bằng đôi mắt khó tin.

– Luyến, em nói cái gì vậy? Chuyện này không có đùa được đâu. – Triết Huân nắm chặt bả vai Luyến gằng giọng nói.

– Chúng ta chia tay đi! Em muốn chuyên tâm ôn thi. Em nghiêm túc với anh. – Luyến hất tay Triết Huân ra hét lớn, khuôn mặt đẫm nước mắt khiến người ta thương tâm.

– Quen anh em thấy mệt mỏi và không có tương lai sao?

Đáp lại Triết Huân chỉ là những tiếng thút thít của Luyến, điều này lại khiến cậu thấy khó chịu thay vì đau lòng. Quen nhau cũng được một chặng đường rồi, nói bỏ là bỏ thế sao? Không thể cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn để sau này còn biết trân trọng sao? Nếu như thế thôi thì…

– Được! Chúng ta chia tay. Em cứ thoải mái để thi tốt đi. Cảm ơn em ngày tháng vừa qua làm anh hạnh phúc.

Triết Huân vừa dứt lời Luyến đã bỏ chạy. Triết Huân bất lực nhìn theo, tim như bị sát muối.

Tình đầu… mấy khi trọn vẹn.

Gió mạnh, đã bước sang thu, cơn mưa cuối mùa trút xuống, như gội rửa vết thương cho hai trái tim.

.

.

– Con ở nhà được không? Tại bên chú của Triết Huân làm tiệc lớn nên bác phải nhờ hết mấy người làm qua. Mà chú ấy chỉ thích người nhà làm. – Mẹ Triết Huân đứng trước cửa hỏi Lưu Ly, sau bà là đám người làm.

– Dạ được, bác yên tâm. – Lưu Ly mỉm cười.

– Con đã khoẻ chưa? – Bà lo lắng hỏi.



– Con chỉ ngủ quên thôi chứ có bệnh đâu bác. – Lưu Ly cười tươi chứng minh mình khoẻ mạnh.

– Ừ, ở nhà nếu Triết Huân có bắt nạt, con cứ nói với bác. Bác sẽ xé xác nó ra hộ con. – Bà vỗ vỗ mu bàn tay của Lưu Ly cam đoan nói.

Lưu Ly cũng chỉ khẽ cười.

– Mà Triết Huân đâu nhỉ? – Bà hỏi nhìn quanh hỏi đến con trai, sáng đến giờ còn chưa nhìn mặt.

– Cậu chủ nói ra ngoài gặp bạn ạ. – Người làm trả lời.

– Cái thằng này… – Bà lẩm bẩm. – À, Lưu Ly, trời mới mưa xong, con đừng ra ngoài. Dạo này thời tiết thay đổi, con chú ý sức khỏe.

– Con nhớ rồi! Bác cũng chú ý sức khỏe.

Sau màn dặn dò dài dòng cuối cùng mọi người cũng đi, Lưu Ly quay trở lại nhà. Tiếng bước chân vang lên nền nhà khiến Lưu Ly thấy lạnh lẽo và cô đơn. Nó ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Chợt tiếng chuông cổng vang lên, Lưu Ly lóng ngóng nhìn ra ngoài không khỏi thắc mắc ai đến nhà. Nghĩ đi nghĩ lại nó luống cuống chạy ra ngoài, chân mang luôn cả dép trong nhà ra mở cổng.

– Á! – Vừa mở cổng, Lưu Ly đã bị ai đó ngã vào người, còn nồng nặc mùi rượu. – Triết Huân?! – Lưu Ly kinh ngạc. – Anh say hả? – Lưu Ly cố gắng đứng vững, thân hình của Triết Huân quá nặng so với dáng người nhỏ nhắn nó.

– Tôi mà say gì? – Triết Huân quát.

– Anh dầm mưa sao? – Lưu Ly chống đỡ thân hình cao to mà liêu xiêu của Triết Huân vào nhà, vừa đi vừa hỏi. Sau khi cho cậu nửa ngồi nửa nằm trên sofa, Lưu Ly lại chạy ngược ra để đóng cổng.

Dìu được Triết Huân lên tầng 2, Lưu Ly muốn gãy cả xương sống. Chỉ vì nó sợ cậu nằm dưới nhà lại cảm.

– Sốt rồi. – Lưu Ly sờ trán Triết Huân lẩm bẩm.

Thấy cậu dầm mưa lại uống rượu, nó chỉ “nhân tiện” kiểm tra thử.

Cả buổi chiều, Lưu Ly phải lo cho Triết Huân đến lúc hạ sốt. Sau khi thấy cậu ổn định nó mới nhận ra mình ngốc, rõ ràng trước khi mẹ cậu đi có đưa số điện thoại bác sĩ gia đình cho nó. Thôi được rồi, đây chỉ là sự nhân tiện để tích đức cho cháu sau này.

Thấy Triết Huân yên ổn ngủ, Lưu Ly thở ra một hơi dài rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, đầu óc bắt đầu nghĩ linh tinh.

.

.

Khẽ nhíu mày, Triết Huân thấy đầu như búa bổ. Cậu thấy căn phòng quen thuộc, chợt cố nhớ những chuyện xảy ra trước đó.

Cậu nhớ sau khi Luyến chạy đi thì ông trời như hiểu lòng người, hiểu hoàn cảnh cho mưa trút xuống tầm tã. Cậu ngồi im trong công viên hơn nửa tiếng đồng hồ. Đến lúc không chịu nổi lại mò đến cửa hàng tiện lợi mua mấy chai rượu… Rồi bằng cách nào đó cậu trở về nhà trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.

“Mình có thể lên lầu sao?”

Suy nghĩ chấm dứt khi cậu thấy Lưu Ly ngồi ở cửa sổ phòng mình, mắt hướng ra ngoài xa xăm cùng với gió. Cậu nhìn xung quanh, thấy khăn, thau nước, thuốc để đầy trên bàn.

Người con gái đó chăm sóc cậu?

Lưu Ly không hề để ý đến xung quanh, nó chỉ lặng yên tựa vào cửa sổ, gió lùa vào khiến Lưu Ly khẽ rùng mình.

– Không biết lạnh sao?

Lưu Ly giật mình khi có giọng nói vang lên phía sau cùng với đó là cảm giác được vật ấm choàng lên vai. Khi quay đầu lại đã thấy Triết Huân đứng đó.

– Anh… tỉnh rồi. – Lưu Ly lắp bắp, nó có chút ngượng.

– Em thích gió sao? Trời lạnh em cũng ngồi đón gió.

Lưu Ly ngẩn người, thay đổi cách xưng hô sao?

– Lưu Ly, ở đây em cô đơn sao?

– …

– Lưu Ly… từ giờ anh sẽ chăm sóc em, được không?

[ Continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Để Anh Là Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook