Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Chương 6: Phong Mạc Sương

Sakura Sammon

03/02/2016

Kéo Phương đi một đoạn xa, Nicole mới dừng lại, không thèm giữ hình tượng lăn ra đất cười.

Phương chớp mắt, cánh môi cong cong, giơ chân đạp cái bốp.

Tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên. Nicole ôm bụng, bi thương phẫn uất:

-Cậu càng ngày càng thiếu đáng yêu.

-Thật?- Phương nghiêng đầu, tóc hồng đổ trên vai, khuôn mặt thơ ngây hoàn mĩ khiến Nicole ngơ ngẩn.

-Nicole! Tớ muốn uống nước.

Nicole theo phản xạ bật dậy, từ trong người lấy ra loại nước yêu thích của Phương. Đến tận khi Phương hí hửng ôm nước vào ngực mới giật mình tỉnh lại, ai oán nhìn trời.

Phương bình thản liếc mắt, giọng nói có chút đùa cợt:

-Vẫn quyến rũ được cậu là tốt rồi.

Nicole:

-囧Tớ đã làm sai điều gì mà gặp phải cậu????

-Điều duy nhất cậu làm sai là kết bạn với tớ.

Thiên a, tiểu thiên thần đáng yêu của Nicole cô sao lại mọc cánh ác ma vậy??? Ọ ^ Ọ

Nicole há miệng, còn muốn nói gì đó thì bỗng khựng lại. Ở sau lưng Phương, hơi thở ấm nóng mang theo chút đùa giai bất ngờ phả vào tai cô:

-Hù!

Phương giật mình ngoảnh đầu lại, theo phản xạ khoát tay, một đánh thẳng hướng mặt người ở sau.

Không gian thoáng cái yên tĩnh.

Phương cứng đờ nhìn người đang nắm chặt tay mình. Bởi ngược chiều sáng nên chỉ nhìn rõ nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt màu đen tựa hắc thạch lóe lên ánh sáng khiến người ta không tự chủ bị hút vào trong.

Trong một thoáng, cô hơi ngẩn người.

Nếu cô là Phương của ngày trước, cùng lắm là hơi giật mình thôi. Cô trước đây không biết gì về võ cả, là con búp bê được nâng niu của gia tộc.

Nhưng cô của bây giờ thì khác. Từ hồi mẹ qua đời, cô đã điên cuồng lao vào tập luyện, thực lực ít nhất cũng sánh ngang người đó...

Nick Victory, cậu ta sao có thể?

Thấy cô thả hồn đi đâu mất, Nick hơi nới lỏng tay nhưng vẫn không buông ra. Cậu thích hơi ấm từ bàn tay trắng nõn mềm mại này, xúc cảm ấm áp trơn bóng khiến người ta phải yêu thích.

Ai ngờ, cậu vừa nới lỏng, cô đã dùng sức tát thẳng vào mặt cậu. Năm ngón tay đỏ ửng hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc.

Nicole trợn tròn mắt, mất năm giây rồi lại phá lên cười.

Nick cười khổ. Cậu rốt cuộc đã đắc tội gì với cô gái này đến mức cô ghét cậu như vậy?

Còn đang tự ép cung bản thân, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai cậu:

-Xin lỗi, tôi không cố ý.

Nick ngẩng đầu, khuôn mặt cậu chỉ cách cô chưa đầy 3cm, gần đến nỗi cậu thấy được cả lỗ chân lông trên mặt cô. Nắng vàng rắc hoa lên mái tóc, giọng nói mềm mại, khuôn mặt thiên chân vô tà cùng biểu tình có lỗi...

Nếu không phải tia đắc ý hiện rõ mồn một trong mắt cô, cậu sẽ thật sự nghĩ cô chỉ là vô tình.

Xoa xoa gò má bị đánh, Nick đen mặt:

-Tôi làm gì có lỗi với cậu hả?

-Không có!- Phương cười ấm áp, duy chỉ có bàn chân dẫm mạnh lên chân cậu là hoàn toàn bất đồng.

Khóe miệng Nick co giật. Khẩu thị tâm phi, khẩu thị tâm phi a. Bất quá... như vậy lại càng thú vị!

Dường như cũng cảm nhận được tâm trạng dị hợm chủ nhân, Edward trườn ra khỏi lồng ngực Nick, nằm vắt vẻo trên cô, đồng tử tràn đây tò mò nhìn cô gái gần ngay trước mắt.

Không kêu lên như đám con gái, càng không bỏ chạy như chị gái Nicole của cậu...

Trái lại, hai mắt sáng quắc, ánh nhìn thích thú quét qua Edward khiến con rắn sợ hãi rụt cổ lại. Tầm mắt cô chuyển qua cậu, mỉm cười:

-Là tác phẩm của cậu sao?- Độc tố thần kinh số 27 thật sự rất khó kiếm a ~.

Lần đầu tiên trong đời, Nick có vinh hạnh biết thế nào là “không rét mà run”.

____________________

Nhìn bóng lưng Phương đi xa, Nick đau khổ than:

-Chị à, rốt cuộc em đắc tội gì với tiểu thiên sứ của Lâm gia vậy?

Nicole thương hại nhìn cậu em trai, nghĩ nghĩ một chút rồi vỗ vai cậu:

-Đừng buồn. Phương rất tiết kiệm nụ cười, em có thể khiến cậu ấy cười là tốt lắm rồi.– Dù là, ách, vừa cười vừa đánh.

Nick 囧 :

-Chị à, chị nghĩ gì đều viết hết trên mặt rồi kìa.

-Ơ thế hả? Hắc hắc...- Nicole gãi đầu cười gượng, dưới ánh mắt lườm nguýt của Nick đành cong đuôi bỏ chạy. Trước khi đi vẫn nhớ bổn phận của người chị, không quên dặn dò- Nhớ để con rắn kia tránh xa Phương một chút. Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ đem con rắn kia ra mổ xẻ, lấy hết nọc độc rồi đem đi làm vật thí nghiệm.

Nicole không quên n lần tự luyến vì sự hy sinh cao cả của mình. Dù rằng cô rất mong con rắn xanh sớm biến đi chút, nhưng dù sao đó cũng là người bạn duy nhất của Nick... Aiz, làm chị thật khó khăn, làm chị của một thằng nhóc biến thái càng khó khăn nha ~.

___________________

Thiếu nữ tóc hồng váy trắng đứng bên hồ nước, xung quanh cây cối um tùm rậm rạp bao phủ, đôi mắt xanh thường ngày luôn mở to nay khép hờ, hàng mi rung rinh theo mỗi cơn gió thoảng.

Vẫn khép mi mắt, cô chầm chậm chuyển động, chủy thủ trong tay lóe sáng dưới nắng mặt trời. Mặc dù động tác của cô rất chậm, song uy áp của mỗi lần giơ tay nhấc chân đều khiến người ta không khỏi kiêng dè.

Đột ngột, tốc độc của cô tăng nhanh, chủy thủ tựa mãnh long xé gió, mũi nhọn vẽ thành hình vòng cung. Kết thúc động tác, cô thuần thục thu tay lại, mí mắt chẳng buồn nâng.

Ầm ầm

Cành cây to lớn xung quanh phút chốc đều đổ rạp xuống, mơ hồ hiện ra vết chém sắc lẹm.

-Biết ngay cậu ở đây mà!

Phương ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn người mới tới, đôi môi vểnh lên mơ hồ lộ ra sự bất mãn. Nicole chạy đến bên cạnh cô, một bộ dáng mè nheo nhõng nhẽo:

-Thôi nào, đừng giận nữa, nha, nha, nha!

Phương ngoảnh đầu ra chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, âm mũi đặc biệt nặng. Nicole ai oán nhìn trời tập hai.

Tua lại thời gian mười phút trước, Nicole vì sợ Phương thật sự đem con rắn đi mổ xẻ, đành phải tìm cách tống cô nàng đi trước, mà hành động này cũng đồng thời khiến Phương giận dỗi.

Biết tính Phương, Nicole lén lè lưỡi, nhanh nhẹn nhảy qua cành cây bị đổ, đưa mắt nhìn xung quanh.

-Sa Lệ của cậu thật tuyệt, không vào khoa Võ thuật đúng là phí của mà!

Phương trợn trắng mắt khinh thường:

-Năm tớ mười ba tuổi còn chưa thấy qua dao. Cậu muốn cha mẹ và Lâm Ngạo Quân nhìn tớ bằng ánh mắt kinh dị chắc? Tớ chưa muốn bị ném ra khỏi gia tộc vì tội mạo danh chính mình đâu!- Nói đến đây, ngón tay lại lướt qua mũi dao, nhẹ nhàng đem đóa hoa thả mình trong không trung chém nát.

Nicole liếc mắt, hai tay vốn luôn chắp sau lưng buông ra để lộ máy tính nhỏ, lạnh lẽo nở nụ cười.

-Tầm thường quá, có như vậy cũng muốn nghe lén.- Mũi giày dẫm nát thiết bị dấu trong bông hoa.

Phương khép hờ mi mắt, im lặng không đáp lời.

Gió xào xạc thổi. Giai điệu trong trẻo ngày thường bị lẫn tạp âm khiến cô cảm thấy chói tai vô cùng.

Có người từng nói, thiên nhiên chính là âm nhạc, bất cứ sự tồn tại không được chào đón nào cũng là nốt nhạc lỗi phá hủy tất cả.

Phương ghét điều đó. Thật phiền!

Một tia sáng lóe lên, con dao trong tay Phương xẹt qua khuôn mặt Nicole, cắm thẳng vào gốc cây trong rừng. Bóng đen nấp sau bụi cây giật mình lùi lại, biết sự tồn tại của mình đã bị lộ, lập tức xoay người rời đi.

-Đứng lại!- Nicole nhanh chóng phát giác, khẽ nhún chân đuổi theo.

Tiếng lá cây xào xạc bị phá vỡ, chỉ còn giai điệu hỗn loạn của cuộc đuổi bắt.

Phương nhắm mắt, nhẹ nhàng nhíu mày. Giai điệu loạn xì ngậu thế này thật phá hỏng cảnh quan!

Dù gì cũng đã biết kết quả rồi, sao cứ phải cố chấp đuổi theo nhỉ?

Nicole, cậu thật không biết thế nào là tiết kiệm sức lực sao?

...

Chưa đầy năm phút sau, Nicole đã trở lại, ủ dột nhìn cô:

-Hắn nhanh quá.

-Tớ biết mà.- Phương gật đầu- Trở về ký túc xá đã, cũng sắp tới giờ tập trung rồi.

_______________

Bữa tối của học viện thường do ký túc xá phụ trách, nhưng trong năm học vẫn có nhiều dịp học sinh tập trung tại hội trường trung tâm. Mà đầu năm học luôn luôn có một ngày: kết thúc thi tuyển sinh, tổng kết số học sinh toàn trường. Bởi vì sô lượng quá lớn, Ban chấp hành hộ học sinh các khối buộc phải chia ra tự tổ chức lễ mừng nhập học cho khối học của mình.

Khối Trung học cơ sở

Tiệc chào mừng tân học sinh đặt tại sảnh Danh Vọng ở trung tâm- một công trình do học sinh khoa Kiến trúc thiết kế. Theo quy tắc, tân học sinh phải mặc thường phục, so với học sinh trong trường càng chênh lệch lớn.

Lẽ dĩ nhiên, có quy tắc phải có ngoại lệ.

Mà ngoại lệ của học viện Ijiyuni là bảy tân học sinh nhận thư mời hàng năm.

Phương và Nicole được phát đồng phục sớm. Đồng phục của học viện khá đơn giản. Nữ mặc váy đen đến đầu gối, thắt cà vạt màu trắng có ba sọc chéo màu đen ở đuôi, đi giày đen. Nam mặc vest, cà vạt cùng loại với nữ, tất nhiên cũng phải đi giày đen. Về vấn đề đồng phục, học viên chỉ cần mặc trong thời gian lên lớp, từ sinh viên trở lên có thể mặc thường phục.

Hai cô đi theo hướng dẫn của robot phục vụ. Phải nói luôn, từ hồi bị Nicole phá hoại, con robot này có vẻ phi thường điên rồ.

-Fake loli, sắp tới rồi sắp tới rồi!!!!

Phương đen mặt nhìn con robot. Gì đây, nó cố ý chọc điên cô à?

Ở bên cạnh, Nicole bặm môi nén cười:

-Tớ cài virut vào chương trình của nó, hình như virut của tớ hơi quá tay.

-Không sao…- Cô hít sâu một hơi, tự dặn lòng vạn lần kiềm chế- Chủ nào tớ nấy, biến thái y như nhau. Cậu không nói tớ cũng biết mà.

Nụ cười trên mặt Nicole cứng ngắc.

Con robot đi đằng trước phá lên cười ngặt nghẽo (Lâm Huyền Phương giơ tay phát biểu: Robot cũng biết cười sao? (= =) ):

-Nicole biến thái, “tớ” của ngươi chắc vừa bị tâm thần lại vừa biến thái!

-…

-…

Lạy trời, thứ vừa tâm thần vừa biến thái đó chính là ngươi đấy. (= =)

Robot không hay biết ánh mắt kỳ thị ở phía sau lưng, tiếp tục lảm nhảm:

-Fake loli, đại biến thái, các cô có cảm thấy tình huống bây giờ rất giống trong tiểu thuyết không? Sẽ có vài tên không biết trời cao đất dày, ỷ vào gia thế gây trò với học viên, các cô sẽ ra ngăn cản, cùng lúc bắt gặp người trong mộng của đời mình… *lược bỏ 300000 từ không liên quan*

Phương lườm Nicole, bất kể nó là virut hay robot thì cũng biến thái vượt quá tầm hiểu biết của con người rồi.

Nicole huýt sáo. Đánh chết cũng không được khai mình đã tuyên nhiễm cả đống thứ lung tung vào con virut.

-Này nhé, đầu tiên tên côn đồ là tân học sinh ngu ngốc sẽ hét lên: “Con mẹ nó, ngươi dám chắn trước mặt ta? Mau cút sang nhường đường!”.

- Con mẹ nó, ngươi dám chắn trước mặt ta? Mau cút sang nhường đường!

Hai ánh mắt kỳ dị nhìn con robot đi phía trước cứng họng.

Cách bọn họ không xa, vài tên tân học sinh gia thế có vẻ lớn chặn đường một cậu thiếu niên. Mấy tên kia ước chừng cũng lớp chín, thân hình to lớn thô kệch hoàn toàn không có biểu hiện của hạt giống nhân tài. Ngược lại với bọn họ, cậu thiếu niên mặc đồng phục màu đen, mái tóc tím sẫm dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm mê người. Cậu ta chỉ im lặng ôm quyển sách, ngũ quan tuấn mĩ trầm ổn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Đứng trước những kẻ thô lỗ ấy, cậu ta như kẻ trên cao đang nhìn thứ sâu bọ đáng coi thường nhất.

Được rồi, trọng điểm không phải việc này. Trọng điểm là, tại sao tình huống cẩu huyết vừa nhắc đến liền lập tức xảy ra???

Quăng cho Nicole và con robot một cái lườm sắc lẹm, cô rảo bước đi về phía trước, ánh mắt vô tình đụng vào bàn tay buông thõng của cậu thiếu niên.

Lòng bàn tay cậu ta có vết chai, còn hơi bị tật, là dấu vết do cầm súng lâu ngày mà thành. Phương biết cô không nhìn lầm. Mấy năm trời trốn tránh truy đuổi của sát thủ gia tộc, cô chỉ cần liếc qua liền có thể phân biệt.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tại sao học viện lại để cậu ta vào học?

Trong ống tay áo có dấu súng, sát thủ hay dấu dao vào đó, còn súng thường đặt trong ống quần hơn.

Còn nữa, sát khí không đậm, dù có là sát thủ chuyên nghiệp cố ý dấu thì vẫn không bao giờ hoàn toàn lấp đi sự tàn bạo được.

Tổng kết lại, Phương chỉ nghĩ được hai điều.

Thứ nhất, cậu thiếu niên luôn sống trong nguy hiểm, tuy có kinh nghiệm nhưng chưa được qua đào tạo mà là bản năng cuộc sống.

Thứ hai, cậu ta không phải sát thủ nhưng sẵn sàng giết chóc.

Vậy thì có thể là ai? Phương đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

Không phải chứ, học viện tới tận nơi đó chiêu sinh? Nếu thật vậy, thế lực của học viện Ijiyuin cũng quá khủng khiếp rồi.

-Fake loli, cô làm trò gì vậy?- Còn đang mải đoán mò, cánh tay của robot phục vụ ở phía sau “nhẹ” đập vào lưng cô.

Phương 囧.

Robot “yêu quý”, ngươi có biết tay ngươi cứng như thép không? À mà quên, tay ngươi chính là thép mà!

Vậy con mẹ nó, ngươi có thể kiềm chế sức lực không????? ( Nicole *chắp tay*: Amen, tiểu thiên sứ phẫn nộ đến mức chửi bậy rồi. )

Phương bay về phía trước, một cách tình cờ đẩy ngã tên tân học sinh đang giở trò kia.

Cô đen mặt. Robot, ngươi xác định không phải cố ý quăng ta chứ? (= =)

Tên tân học sinh còn đang ngạo mạn bất ngờ bị té, mặt mũi tương thân tương ái cùng đất mẹ. Tân học sinh chung quanh đều đồng loạt mở to mắt nhìn sự tồn tại không báo trước của cô.

Cậu thiếu niên tóc tím thoáng sững sờ, hơi ngập ngừng chút liền đưa tay đỡ cô dậy.

-Cảm ơn.- Phương nhẹ gật đầu, quăng cho con robot cái lườm sắc lẹm.

Robot “Ta thật oan uổng, ta vô cùng oan uổng a!!! QAQ “

Tân học sinh kia được đám bạn đỡ lên, trợn mắt gầm gừ:

-Làm cái trò gì vậy? Mày muốn chết à?

Phương quay đầu, đôi mắt màu lam bình ổn lạnh lẽo hoàn toàn không chứa chút cảm xúc gì.

-Này cậu, tiếng Anh của cậu kém quá!- Một câu nói trực tiếp khiến tân học sinh nghẹn họng.

Thẹn quá hóa giận, tân học sinh vung tay đánh vào mặt cô. Mâu quang léo lên, ngón tay cô chạm vào thanh chủy thủ giắt bên hông.

Vừa định động tay, cô phát hiện cái người đang tới, ngón tay thoáng chốc cứng đờ.

Bốp

Cả con đường lặng ngắt như tờ, toàn bộ tân học sinh há miệng nhìn cảnh trước mắt. Cậu thiếu niên tóc tím từ nãy tới giờ đều im lặng lại dễ dàng hạ đo ván tân học sinh kia.

Trái ngược với bọn họ, cậu thiếu niên lạnh nhạt liếc mắt, rút khăn từ trong người ra lau tay:

-Tôi không muốn chạm vào đồ sâu bọ, nhưng loại người thiếu phong độ đến mức đánh con gái thật quá hạ cấp rồi.- Nói tới đây còn ném khăn vào mặt tên kia, hơi nhíu mày lộ vẻ ghê tởm.

Cậu ta quay sang nhìn cô:

-Cậu không sao chứ?

Phương sững sờ nhìn cậu thiếu niên trước mắt. Tóc tím mắt xám, ngoại hình rất nổi bật so với người thường. Nhưng là…

Động tác quá nhanh!

Cô nhớ lúc ấy, trước mắt cô chỉ thấy xẹt qua một màu đen, còn chưa kịp phản ứng đã thấy tân học sinh kia nằm rạp dưới đất.

Nicole ở sau lưng tân học sinh cũng kinh ngạc nhíu mày. Rõ ràng lúc tân học sinh kia định tát Phương, Nicole đã bay lên, một cước nhắm vào đầu, nhưng mới được nửa đường đã thấy tên kia nằm rạp dưới đất.

Rõ ràng Nicole cô ra tay sớm hơn, tại sao tên tóc tím kia lại hạ gục tân học sinh trước?

Gì đây? Mạnh hơn mình? Nicole nhất thời khó tiếp nhận sự thật này.

Tân học sinh bị đánh ôm mặt, dưới sự hỗ trợ của đám bạn run rẩy đứng lên, vừa tức vừa sợ nhìn cậu thiếu niên. Bộ dáng kia như treo biển “quyết tử” lủng lẳng trên đầu.Hắn ta căm hận trừng mắt, há miệng muốn nói cái gì lại bất ngờ đối diện cùng cặp mặt trong suốt.

Edward mắt đối mắt nhìn tên tân học sinh, khuôn mặt ngây thơ vô tội đối lập cùng vẻ mặt đang có xu hướng chuyển sang cùng màu với nó.

Vẫy vẫy đuôi “Đồng loại, đồng loại a~!”

Nick chẳng biết từ lúc nào đứng chắn trước mặt cô, đôi mắt đen láy lướt qua đám tân học sinh, như có như không mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra một câu:

-Các cậu bị đuổi.

-Hả?- Năm tân học sinh ngẩn người, dường như không tin hỏi lại- Cậu… cậu nói cái gì?

-Tôi chỉ nói một lần. Hành lý của các cậu lập tức được chuyển đi, nếu tối nay gia đình còn không đến đón thì đừng trách tôi.

-Cậu lấy tư cách gì? Chúng tôi là nhân tài trên thế giới, bố mẹ tôi chỉ cần một câu cũng bóp chết cậu.- Một trong các tân học sinh bị đuổi hét lên, căm tức nhìn cậu.

Nick vẫn bảo trì nụ cười, chỉ là thêm vài phần tà ác:

-Albert Martinez, Robert Martinez, Richard Jackson, Kevin Moore, Ivan Moore, năm người các cậu có điểm đầu vào thấp nhất toàn trường. Loại nhân tài như các cậu, học viện này không thiếu đâu. Hơn nữa, ở đây lấy tài năng làm cấp bậc phân chia, các cậu nghĩ giữa năm kẻ có điểm đầu vào thấp nhất và hai tân học sinh xuất sắc nhận được thư mời, tôi nên xem trọng ai hơn?

-Còn về vấn đề tư cách, tôi lấy quyền của kế toán Ban chấp hành hội học sinh khối Trung học cơ sở đuổi các cậu.

Năm học sinh kia câm nín.

Nick không để tâm tới bọn họ nữa, cậu quay sang nhìn Phương và thiếu niên tóc tím, ôn hòa mỉm cười:

-Phong Mạc Sương, mong cậu không để ý.

-Không sao.- Phong Mạc Sương phun ra hai từ, quan tâm nhìn cô một cái rồi mới vội vã rời đi.

Dưới bầu trời đêm, bóng dáng cậu thiếu niên cô độc lẻ loi, ánh đèn đường hắt lên lưng cậu, sắc màu thần bí vô định, cứ như vậy, từ từ biến mất.

Nick nhàn nhạt nhìn cậu ta, ko nói gì giúp cô chỉnh trang lại đồng phục, còn dùng khăn tay khéo léo lau vết bẩn trên mặt cô.

Phương bắt lấy tay cậu, nhíu mày cười cười:

-Cậu muốn ăn đạp?

-Không có.- Nick mỉm cười- Nếu để cậu như vậy bước vào sảnh Danh Vọng, Lâm Ngạo Quân không bóp chết tôi mới lạ.- Vừa nói, tay vừa thập phần tự nhiên siết chặt tay cô định lôi đi.

Phương không biểu cảm giật tay lại, lùi về sau hai bước rồi vẫy tay với Nicole.

Nắm tay Nicole thoáng buông lỏng, cười cười chạy tới ôm tay Phương.

-Nick, chị và Phương đi trước. Em còn bận việc của Hội học sinh mà.

Nick gật đầu, mới đi được vài bước đã quay lại nhìn cô, không tiếng động đến cạnh bên cài lên tóc cô một nhánh tử đằng.

-Cái này tặng cho cậu.- Nick cười nhẹ, đôi môi cong cong rực rỡ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cậu, nửa tối nửa sáng, ma mị và quyến rũ.

Ở bên cạnh, Nicole thu hết thảy vào trong mắt, đôi môi lặng lẽ cắn đến trắng bệch.

_____________________________________

Tác giả: Biết cái gì là khó nhất không? Viết truyện? Không phải!!!!!!

Khó nhất chính là, cái tên chương truyện!!!!!!!!!!!!!!!!! *thành phần viết chương không liên quan đến tên chương*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook