Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Chương 2: Nicole Đáng Thương ╮(╯3╰)╭

Sakura Sammon

02/01/2016

Cách đó nửa vòng Trái Đất, New York, Mỹ

-Tiểu thư, xin người mau mở cửa ra.- Hơn chục người đứng vây quanh cánh cửa màu đen, tiếng đập cửa vang lên không dứt.

Mà ngược lại, đằng sau cánh cửa là căn phòng chỉ trang hoàng duy nhất 1 màu đen, nội thất sang trọng và quý giá nhưng gợi lên cảm giác lạnh lẽo tối tăm, chỉ có độc nhất ánh đèn từ màn hình vi tính và tiếng bàn phím truyền đến giữa không gian tĩnh lặng. 1 cô bé xinh đẹp ngồi co chân trên ghế, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn màn hình. Với mái tóc gợn sóng đen tuyền, đồng tử đen láy sâu thẳm và khuôn mặt xinh đẹp mang vài phần Tây phương, đây chính là Nicole của năm 13 tuổi. Giờ phút này, Nicole hoàn toàn tập trung vào màn hình. Linh cảm cho cô biết, Phương chắc chắn sẽ sớm liên lạc với cô.

Vốn đường link này là do cô vô tình phát hiện ra khi làm sai vài thao tác. Nhờ tính năng đặc biệt nên rất hiếm thiết bị truy cập được vào, cộng thêm cô còn bổ sung vài thao tác, đặc biệt biến nó thành của riêng cô. Cho dù có là chuyên gia, nếu chỉ nhìn qua hẳn sẽ nghĩ đây là 1 lỗi chương trình.

Trên màn hình xuất hiện thông báo, có ai đó đang xâm nhập vào đường link này. Nicole bình thản nâng mâu, bàn tay bé nhỏ dùng tốc độ chóng mặt bắt đầu thao tác. Nếu đó đúng là Phương, cậu ấy sẽ dễ dàng qua vượt qua được. Bởi, tất cả những thao tác này đều giống hệt lần đầu cô và Phương gặp nhau.

Tiếng bíp dài chói tai từ máy tính truyền đến. Nicole ngẩng dầu đối diện cùng trần nhà, 2 mắt nhắm chặt. Bất chợt, tiếng cười dài vang vọng khắp căn phòng.

-Đúng là cậu rồi, Phương!

Năm cô 22 tuổi, cô và Phương lần đầu nói chuyện với nhau cũng là thông qua đường link này. Cô còn nhớ rất rõ, Phương của khi ấy lạnh lùng và kiêu ngạo. Dù cách nhau 1 cái màn hình máy tính, Nicole vẫn cảm nhận được loại khí thế nữ vương của cô.

Bí....p.... Bíp...íp...

Từ trên màn hình đen xì, dòng chữ trắng đột ngột hiện ra.

"Nicole?"

Nicole thu lại nụ cười trên mặt, nhanh chóng đáp lại " Tiểu thiên thần, là tớ đây!"

"Đừng gọi tớ là tiểu thiên thần!" Nicole bật cười, cô có thể cảm nhận khuôn mặt nhăn nhó của Phương "Cậu đang ở đâu?"

"Nước Mĩ, gia tộc của tớ. Tớ muốn gặp cậu lắm lắm luôn đó. ~~~~"

Phương đen mặt. Tại sao cô nàng này không có nổi một phút nghiêm túc nhỉ? " Tớ ở cách cậu nửa vòng trái đất. Cậu xác định muốn đến?"

"Chỉ là nửa vòng thôi mà, cho dù là trên vũ trụ tớ cũng tìm đến. ^^ "

"..."

Phương xoa mi tâm "Tớ chưa bao giờ ra khỏi nhà..."

"???"

"Cậu tự nhiên tìm tới, thông minh như cha mẹ tớ sẽ không cảm thấy gì kì lạ chắc?" Ai đó trợn trắng mắt khinh thường "Não cậu mới đem quăng xuống biển à?"

Nicole gãi đầu cười khì. Được rồi, cô thừa nhận trí thông minh của mình so ra vẫn kém tiểu thiên thần kia chút. "Vậy chúng ta gặp nhau thế nào bây giờ? Tớ nhớ cậu muốn chết luôn á!!!! Ọ ~~~ Ọ "

"... Cậu chưa nghe tới học viện Ijyuni? = = "

"A?" Nicole ngớ người.

Ở bên kia, ngay cả xúc cảm muốn đập máy Phương cũng có rồi. Gương mặt tinh xảo đỏ bừng, hàng lông mày nhíu chặt, tuy là giận nhưng càng đáng yêu hơn.

"Đại tiểu thư của tôi ơi!!!!!!!!!! Cậu đường đường là tiểu công chúa của hắc ám gia tộc Victory mà không hề biết gì về chuyện này sao? Cậu là không biết thật hay cố tình chọc tức tớ đấy HẢ????"

Nicole rùng mình ớn lạnh. Trực giác cho cô biết, nếu còn tiếp tục thì Phương sẽ mặc kệ tất cả lao đến New York bóp cổ mình. Aiz, tiểu thiên thần thật nóng nảy a ~.

Nghĩ đến đây, Nicole vội nhập vào dòng chữ "Tiểu thiên thần, tớ biết rồi. Hẹn gặp lại cậu tại học viện nhé!" Còn chưa để Phương kịp phản ứng, Nicole đã cuống quýt thoát ra.



Rầm

Cùng lúc ấy, cánh cửa đáng thương bị đạp văng. Một cái đầu tròn tròn hiện ra trong tầm mắt cô.

-Chị à, chị khóa cửa ngồi chơi trò gì vậy?- Ngoài cửa, 1 cậu bé giống Nicole đến 8, 9 phần khoanh tay đứng nhìn. Vẫn là tóc đen mắt đen đặc trưng của gia tộc Victory, cậu nhóc này lại có nhiều hơn vài phần chín chắn và kiêu ngạo.

Nicole nghiêng đầu nhìn cậu em, dải tóc đen chảy tràn trên vai, chạm xuống nền đất.

-Em về nhà bao giờ thế, Nick?- Nicole cười hì hì. Kiếp trước, mặc dù Nick cũng coi như là gián tiếp giết cô đi, nhưng Nicole vẫn không cách nào ghét bỏ cậu em này được. Nếu có trách cũng chỉ trách cô đã quá ngu xuẩn thôi.

Nick sải bước đến trước mặt cô, ánh mắt săm soi từng lỗ chân lông khiến Nicole sởn gai ốc. Quan sát hồi lâu, Nick mới đứng thẳng người, gật gật đầu, bộ dáng y như ông cụ non:

-Ừm, có vẻ bình thường, không có dấu hiệu tâm thần phân liệt.

…Quạ quạ quạ…( con quạ: Ta chỉ bay qua thui, các ngươi cứ nói chuyện tiếp đi :))) )

-Em mới nói cái gì???- Tiếng hét kinh thiên động địa khiến tòa nhà rung chuyển.

Nick ngoáy lỗ tai, thờ ơ nhìn Nicole nổi điên. Cậu quăng cho cô một hộp quá:

-Nè!

Nicole tròn mắt nhìn hộp quà trên tay rồi lại chuyển sang nhìn Nick, đáy lòng không khỏi xúc động. A, cô biết tên tiểu quỷ này vẫn còn nhớ tới mình mà.

Lớp giấy bọc bị tháo ra, bên trong là 1 chiếc hộp màu tro. Nicole mở hộp, tò mò ngó vào bên trong.

Bộp!

Đáy hộp bất ngờ nảy lên, vật ở bên trong "face-to-face" cùng cô. Nicole trợn mắt nhìn cái thứ dài dài trơn trơn có vảy trước mắt. Nick ở bên cạnh nhìn đồng hồ:

-1...

-2...

-3...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... (lược bỏ 1000000000 từ "A")!!!!!!!!!!!!!

Cái hộp đáng thương bị quẳng ra xa, Nicole sợ hãi chui vào góc phòng, kinh hoảng nhìn sinh vật đang trườn ra khỏi hộp:

-Rá... rắn...

Bế con rắn xanh lè trên tay, cánh môi cậu mơ hồ nhếch lên:

-Chị, chị làm Edward của em sợ.

-Sợ sợ cái đầu em!!!- Nicole hét lên, ánh mắt chạm phải vẻ mặt ủy khuất của con rắn lại rụt đầu về, ánh mắt hung dữ hỏi Nick- Cái trò gì đây?

-Em tạo ra nó từ trứng rắn và độc tố thần kinh số 27.- Nick ngồi vào ghế, vô cùng tự nhiên chiếm trọn máy tính của cô.

Im lặng, im lặng, Nicole tự dặn mình im lặng. Em trai, em quả thật quá biến thái rồi.

Còn đang mải suy nghĩ, giọng nói của Nick lần nữa vang lên:



-Chị chỉ em cách bảo mật lịch sử truy cập đi.

Cô ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Nick đã đem lịch sử truy cập của mình xới tung lên. Hoàn hảo, may mà trước đo mình đã dấu đường link kia đi.

Í, mà khoan, hình như có gì đó không ổn!!!

Còn chưa kịp thở phào, khuôn mặt xinh đẹp đã chuyển sang tái mét. Nicole lao tới chỗ máy tính, xụi lơ nhìn đống ký tự nhảy ra như nước lũ, trong giọng nói không giấu nổi đau thương:

-Em... Là ai đã dạy em hack?

-A?- Nick gãi cằm tiểu xà, khó hiểu đáp lời- Là giáo sư tin học của bọn em.

-Vậy nhờ em nói với vị-giáo-sư kia...- Nicole ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ- Phương pháp này khiến máy tính của nạn nhân bị mất hết dữ liệu, làm ảnh hưởng đến uy tín của giới hacker.

Nick im lặng, đầu đầy hắc tuyến.

Nicole ôm máy, bi thương rên rỉ:

-Máy tính của tôi, dữ liệu của tôi, vi rút của tôi... TT ~~ TT

5 phút

10 phút

30 phút

1 tiếng

Nick trợn mắt, không kiềm chế nổi giơ chân đạp chị gái vẫn đang ôm máy khóc như chết cha:

-Chị không mệt à? Làm ơn đứng dậy cho em nhờ!!!

Nicole ngước mắt, lệ vẫn chảy dài:

-Em phá máy của chị mà còn dám mở miệng sao?

Nick im lặng. Được rồi, cái này là lỗi của cậu, không thể mạnh miệng. Hít 1 hơi thật sâu, cậu tự dặn lòng mình n lần:

-Kiềm chế nào, kiềm chế...- Cánh môi co quắp muốn nở nụ cười dỗ dành chị gái.

-Được rồi, không chấp em nữa!- Nick vừa muốn mở miệng, Nicole đã đứng lên, chỉnh lại quần áo trên người. Cậu nghẹn họng. Chị à, chị học công phu trở mặt nhanh như chớp từ lúc nào vậy?

Nicole bước khỏi phòng, đám người áo đen tự động dạt ra hai bên tạo thành lối đi cho cô và Nick. Nicole không tự chủ bước nhanh. Cô không muốn đi cùng con rắn quái dị kia chút nào.

Như nhớ ra điều gì, cô buột miệng hỏi:

-Nick, em biết học viện Ijyuni không?

Bước chân Nick cứng lại.

Nicole dừng bước, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu. Chỉ thấy sắc mặt Nick u ám, đôi mắt đen sáng quắc nhìn cô.

-Đó là nơi em học. Chị, sao chị lại biết đến nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook