Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Chương 4: Học Viện Ijyuni

Sakura Sammon

02/01/2016

Ngày mùng 1 tháng 8, một tháng kể từ khi thư mời được gửi đi

Trên bầu trời khu vực Nam Thái BÌnh Dương bỗng xuất hiện hàng trăm tàu thuyền và máy bay liên tục qua lại ở khu vực này. Vùng biển vốn từng yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

Đứng trên boong tàu, Phương nhẹ vuốt mấy sợi tóc, cảm nhận vị mặn của biển khơi theo gió xộc vào mũi, tầm mắt cô hướng về hòn đảo ở chân trời.

Tọa lạc trên 1 hòn đảo tại Nam Thái Bình Dương, học viện Ijyuni là một học viện với quy mô lớn bao gồm nhiều khối hoc: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và cao học.

Bảy đại gia tộc lớn bậc nhất trên thế giới, đứng đầu là gia tộc Ijyuni đã cùng nhau xây dựng nên học viện này với mong muốn làm thay đổi thế giới. Họ muốn biến trường học thành “cộng đồng”.

Khuôn viên trường giống như một thành phố thu nhỏ với tất cả cơ sở vật chất cần thiết như ký túc xá, viện nghiên cứu, rạp chiếu phim, bệnh viện, ngân hàng... Hơn 100.000 người, bao gồm cả học sinh, sinh viên, giáo viên, ban điều hành và người nhà của họ sống và làm việc tại đây. Tất cả tạo thành một quốc gia thu nhỏ.

Tại đây, không có sự phân biệt nào về đẳng cấp, gia cảnh, thân phận. Điều kiện tiên quyết đầu tiên chính là tài năng và tiềm lực.

Nói cách khác, kẻ không có tài năng chính là kẻ thấp hèn nhất.

Con số 7 là biểu tượng chung của ngôi trường. Nó đại biểu cho bảy gia tộc sáng lập nên học viện, cũng là nhắc nhở về bảy nhân vật đã đi vào huyền thoại.

Ban chấp hành đầu tiên của trường...

Hàng mi dài như cánh bướm cụp xuống, che đi thứ cảm xúc thoáng qua trong mắt cô.

Cô đang sợ.

Chợt, một chiếc áo mỏng phủ lên vai cô. Phương ngoảng lại nhìn, lúc này mới phát hiện Quân đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Cậu dịu dàng mỉm cười:

-Chị đang nghĩ gì vậy?

Phương túm chặt lấy chiếc áo khoác, đôi môi màu hoa đào bị cắn đến mức rỉ máu. Quân nhẹ xoa môi cô rồi quay người bước vào trong. Dù không nói gì, cô vẫn cảm nhận được Quân rất buồn.

-Em không muốn chị tới đây phải không?

Quân dừng bước, ngạc nhiên nhìn cô. Phương thoáng chần chừ nhưng rồi lại tiếp tục:

-Chị... Thiếu gia của gia tộc Ijyuni...

-Chị đã biết?- Quân u ám thở dài.

Phương gật đầu, tiếp tục dày vò đôi môi của mình. Cô sao có thể không biết chứ? Người đó, nhiều năm như vậy nhưng cô chưa từng quên...

Còn đang mải suy nghĩ lung tung, bàn tay Quân đã nắm chặt tay cô. Trong đôi mắt màu lam ánh lên sự kiên quyết:

-Chỉ là một hôn ước thôi mà, cũng không phải không bỏ được!

Phương hơi mỉm cười, độ cong cánh môi rất nhỏ đến mức gần như không có. Cô vỗ tay Quân tỏ ý trấn an rồi hướng về phía Vũ vẫy tay.

Vũ hiểu ý, mang đến cho cô một cây vĩ cầm.

Quân kinh ngạc nhìn cây vĩ cầm:

-Stradivarius!

-Không tệ.- Phương cười khẽ, tay phải cầm vĩ, tấu lên âm thanh du dương mê hồn người.

Tiếng vĩ cầm trầm bổng ngân nga, sự luyến láy kì ảo từ nốt náy sang nốt khác tựa như điệu nhảy của người thiếu nữ trên những cung bậc cảm xúc. Khúc nhạc dịu dàng mang theo nét u buồn, thi vị và đắm thắm.

Tất cả mọi người không tự chủ đắm chìm trong âm thanh tuyệt mĩ ấy.

-Hay thật...- Trên con tàu cách đó không xa, Nick híp mắt cảm thụ giai điệu- Tựa như âm thanh nguyên thủy nhất của tự nhiên lại có sự chau chuốt bởi kĩ thuật hoàn mĩ.

Nicole lẳng lặng nhìn bóng dáng đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình kia. Váy trắng thuần tôn lên cảm giác thanh khiết, mái tóc tùy ý xõa tung theo khúc hát bay lượn.

Lúc nào cũng vậy, đẹp đẽ mà u sầu.

Nicole không tự chủ thở dài.

Những ngón tay mảnh mai lướt trên phím đàn dương cầm, hòa vào tiếng vĩ cầm trong trẻo bay vút lên trời cao.

Ngân vang, mãi mãi không đọng lại...

Khúc nhạc của một mảnh ký ức đau thương...

____________

Cách đó không xa, trên một du thuyền sang trọng

Người đàn ông người Nga với dung mạo hơi thô lắc lắc ly rượu trong tay, không kìm được nhỏ giọng tán thưởng:

-Tuyệt vời! Con thấy khúc nhạc này thế nào?

Cậu thiếu niên đứng tựa lên lan can ngẩng đầu nhìn ông, dung mạo tinh xảo nhưng lạnh lẽo như hàn băng. Đặc biệt nhất là mái tóc của cậu ta, một màu lam rất nhạt tựa như sắc màu của băng.

Cậu thiếu niên thoáng lướt qua người đàn ông, tầm mắt lại dời về phương hướng nơi xuất hiện tiếng vĩ cầm. Mà người đàn ông, dường như đã không còn xa lạ với việc này, chỉ lắc đầu cười.

_____________

-Con không có gì muốn bình luận sao?- Người đàn ông dập tắt điếu thuốc trên tay, bật cười nhìn con trai mình. Thằng nhóc này cứ đứng đó hoài, thật sự đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi sao?

Cậu thiếu niên mặc trung y màu đỏ, mái tóc dài đến khuỷu tay gợi lên vẻ tà mị khó nói thành lời. Cậu thiếu niên dựa người vào cửa máy bay. Từ vị trí này, cậu có thể trông thấy người đang chơi đàn.

-Công chúa nhỏ của Lâm gia cũng không phải dễ động vào.- Giọng nói rất nhẹ vang lên.

_____________

-Tiếng đàn từ đâu vậy nhỉ?- Cậu thiếu niên ước chừng 13, 14 tuổi ngó đầu khỏi cửa máy bay, ánh mắt rụt rè nhìn bên dưới. Mái tóc cậu vàng óng tựa ánh mặt trời, tròng mắt xanh màu lá, cậu tựa như thần Apollo bước ra từ trong thần thoại. Dù vậy, vẻ ngây ngô hoặc thậm chí có vài phần ngu ngốc vẫn không thể che dấu.

Ngồi ở bên trong, một cậu thiếu niên khác ước chừng không chênh lệch lắm lạnh nhạt liếc mắt. Khác với trang phục sang trọng của cậu thiếu niên tóc vàng, đồ trên người cậu đã có chút sờn cũ, quyển sách trên tay cũng đã cũ mèm rách nát. Duy chỉ có tròng mắt màu khói luôn lóe lên tia sáng khiến cậu trưởng thành hơn so với tuổi.

Cậu thiếu niên ấy lại trở về với quyển sách của mình nhưng tâm hồn đã thả vào tiếng đàn ngoài kia.

_____________

Âm thanh vĩ cầm bất chợt im bặt.

Tiếng xì xào không ngớt vang lên.

Nicole cùng đồng thời ngừng tay, đôi mắt đen sáng quắc lặng lẽ nhìn phương hướng con thuyền đang đi tới.

Học viện Ijyuni đã hiện ra rất gần.

Đứng trên mũi tàu, sâu trong đôi mắt xanh hiện lên tia sáng vô danh, tầm mắt Phương lẳng lặng đặt lên tòa nhà cao cao tại thượng ở chính giữa học viện. Gió biển phả vào khuôn mặt cô hơi muối mặn nồng,

Tòa lâu đài theo kiến trúc Nhật Bản dựng lên trên ngọn núi cao nhất của học viện, kiêu ngạo khiến cho kẻ khác chỉ có thể ngước nhìn.

Mà ở trên đó, có một bóng người đứng sau mành trúc lặng lẽ quan sát tất cả. Dường như cảm nhận được ánh mẳt của cô, người đó khẽ vén tấm mành, để lộ ra nụ cười mỉm mê hoặc chúng sinh.

Một khắc ấy, tựa như tâm ý linh thông, dù cách nhau rất xa nhưng vẫn cảm nhận được ý cuồng vọng ở đối phương.

____________

Khí máy bay và tàu thuyền cập bến, trên đảo đã có rất đông người. Hôm nay là ngày hạn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào học viện, số người trên đảo đã lên tới hàng triệu. Các tổ chức, đại học danh tiếng cùng các gia đình giàu có đều đưa con tới đây. Dù chỉ là 1/1000000 khả năng, họ cũng muốn bám lấy mà hy vọng.

-Nhìn bọn họ kìa...

-Bọn họ đều là thần đồng đấy...

-Chúng ta chỉ là tôm tép thôi, sao sánh được với bọn họ...

-Bọn họ mới xứng đáng được vào học viện này...

Khi đám người đó bước xuống, xung quanh trở nên ầm ĩ hơn bao giờ hết. Những người đó mỗi người một vẻ nhưng đều không dấu nổi nét ngạo mạn. Bọn họ có quyền ấy, bởi bọn họ đều là thiên tài hiếm có khó gặp trong nhân gian.

Chỉ tiếc, đây là học viện Ijyuni, nơi học viên đã vượt qua cả hai chữ “thiên tài”...

Tiếng ồn ào chợt tắt.

Du thuyền mang biểu tượng hoa anh đào tấp vào bến cảng. Quân bước xuống đầu tiên, đôi mắt to tròn và mái tóc nhạt màu hồng phấn tựa như con búp bê tinh xảo. Cánh môi màu hoa mân côi hơi cong lên, mơ hồ tạo thành nụ cười ấm áp của thiên sứ.

Sau đó là Vũ, một khuôn mặt đẹp như bước ra từ trong thần thoại, đôi mắt hoa đào lả lướt, tóc đen buộc hờ sau gáy để lại vài sợi thả trên vai. Vũ cười dịu dàng, chỉ là trong sự dịu dàng ấy lại có nét lạnh lẽo thấu tâm can. Nương theo bàn tay thon dài đang cẩn thận dìu xuống của anh là một thiếu nữ đẹp đến kinh ngạc. Phương rất giống Quân dung mạo ấy ở trên người Quân là cảm giác ấm áp tốt đẹp, còn đặt trên Phương lại là vẻ thơ ngây phảng phất lạnh lùng, tựa như bầu trời xanh biếc không nhiễm một gợn mây. Đẹp nhất vẫn là đôi mắt cô, trong suốt mộ màu, chỉ một cái nhìn cũng khiến kẻ khác ngây ngẩn.

Cuối cùng là Lâm Nhật Duận và Mai Ngọc Vân, ở họ có vẻ đẹp của sự từng trải rất khó để diễn tả thành lời.

Những người biết thân phận của vợ chồng họ Lâm đều tự giác tránh đường.

-Lâu ngày không gặp, nụ cười của cậu vẫn đẹp như vậy nhỉ.- Giọng nói châm chọc truyền đến.

Quân ngoảnh đầu nhìn người mới tới. Mặc trên mình đồng phục của học viện, mái tóc đen lấp lánh dưới nắng biển và nụ cười ác ma quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn...

Quân nghiến răng, nụ cười vẫn ấm áp như thường lệ:

-Tôi còn tưởng cậu đã chết mất xác ở đâu rồi.

-Cảm phiền cậu lo lắng, tôi vẫn sống rất tốt.- Nick cười như không cười đáp lại.

Nhìn hai người họ một lát, Phương rất thức thời lùi ra. Cô chưa mù à nha, vẫn thấy được tia lửa xẹt qua giữa 2 tên này.

Tầm mắt cô chạm vào mọt bóng dáng thân thuộc. Váy đen mềm mại tung bay, đôi mắt như hai viên hắc thạch quý gia, mái tóc đến gót chân đung đưa theo mỗi bước đi, vẻ đẹp trầm lặng mà có thêm vài phần ma quỷ, đẹp khiên kẻ khác không khỏi ngây người. Lúc bắt gặp ánh mắt cô, Nicole tinh nghịch nháy mắt.

Đi ngay sau Nicole là hai người phụ nữ giống hệt nhau. Họ mặc váy đen bó sát để lộ dáng người nóng bỏng, tóc đen xoăn nhẹ đến ngang vai gợi lên vẻ mạnh mẽ và thêm vào vài phần thành thục. Hai người phụ nữ che miệng mỉm cười trước ánh mắt đánh giá của Phương. Nhất thời, cô không khỏi ngây ngẩn.

Hai người này có một loại khí chất rất quen thuộc.

-Elizabeth và Isabel!- Còn chưa kịp phản ứng, mẹ cô đã thân thiết gọi.

Phương thoáng ngẩn người, đại não cũng kịp thời phản ứng.

Trời ạ, sao cô lại quên mất thủ lĩnh của tộc Victory là cặp song sinh nữ nhỉ? Victory là nắm quyền lực lớn mạnh trong giới hắc đạo tại Mĩ, lẽ dĩ nhiên, họ có cùng khí chất với mẹ cô- người phụ nữ đứng đầu hắc đạo châu Á.

-Thằng nhóc này, có thôi đi không hả!- Một trong hai người phụ nữ túm lấy Nick.

-Quân, con cũng thôi ngay!- Mai Ngọc Vân túm cổ áo Quân mà kéo.

Nick bĩu môi, ánh mắt hậm hực liếc Quân, mà Quân cũng đồng thời trừng mắt lại. Phương không nhìn được che miệng. Quân luôn ôn hòa tốt bụng, cô chưa bao giờ thấy biểu hiện này ở thằng bé.

Thật thù vị! Cô đã nghĩ vậy.

Được thả xuống, Nick nhanh chóng chỉnh trang trang phục, tầm mắt lướt qua rồi sững lại.

Đối diện cùng cậu, tròn mắt xanh màu đá sapphire yên lặng đến lạ lùng, sâu thẳm vô định.

Tựa như chứa đựng cả bầu trời bên trong.

Trong sáng, thuần khiết và lặng lẽ...

Hoàn toàn trái ngược với cậu...

Chớp mắt ấy, Nick bỗng nảy ra một suy nghĩ điên cuồng...

Cậu muốn phá hủy vẻ đẹp này, nhưng đồng thời lại muốn bảo vệ nó.

Muốn xem đôi mắt cô hiện lên cảm xúc như bao người, nhưng đồng thời lại hy vọng đôi mắt cô luôn bình yên như vậy.

Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cậu.

Nick tiến lên, cầm lấy dải tóc nhạt màu, cúi người đặt lên đó một nụ hôn.

Nicole tái mét.

Sắc mặt Quân chuyển thành màu đen.

Biểu tình trên mặt 4 vị gia chủ cứng đờ.

Nick ngẩng đầu nhìn cô, sợi tóc đen lòa xóa trước mắt. Cậu nhìn cô, cười khẽ.

Phương không nhịn được ngẩn người.

Đẹp quá! Không như đôi mắt đen sáng lấp lánh của Nicole, đôi mắt cậu mang theo nỗi buồn u ám, nhưng dù vậy, cậu vẫn mỉm cười thật đẹp.

Phương nhớ, cô đã từng thấy tranh vẽ ác ma Lucifer. Những gì lưu giữ trong tâm trí cô là vẻ kiêu ngạo mà u sầu và cô đơn, như bóng tôi vươn mình nơi địa ngục.

Tựa như cậu thiếu niên đứng trước mặt cô.

-Nick Victory.- Cậu nhỏ giọng.

Phương giật lại dải tóc từ tay cậu, nhàn nhạt đáp lời:

-Lâm Huyền Phương.- Sau đó không buồn liếc mắt lại, lập tức quay qua gọi Vũ- Mau đi thôi!

-Vâng!- Vũ mỉm cười, nhanh chóng bước theo cô.

Chỉ là, không ai nhận ra nắm tay anh thoáng buông lỏng.

Càng không ai biết, lòng bàn Vũ đang rỉ máu.

__________

Lâm gia có một mái tóc rất đặc biệt, đó là niềm tự hào của họ. Vậy nên, con gái ở Lâm gia thường không cắt tóc.

Mà khi một chàng trai ngỏ lời cầu hôn nữ giới của Lâm gia, người đó sẽ hôn lên mái tóc người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook