Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Chương 10: Giáo Viên Chủ Nhiệm Đại Giá Quang Lâm

Sakura Sammon

29/08/2016

Hai màu tóc đan xen vào nhau, hồng nhạt và đen, đối lập rõ ràng tựa như con người của họ.

Phương chán nản đẩy toán bộ máy tính và sách vở sang một bên. Tên chết tiệt này ở đây thì cô còn làm ăn được gì? Nghĩ đến đây, đôi mắt màu lam lại hậm hực trừng Nick.

Nick nhún vai, tùy ý cười cười, hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của mình đang gây phiền toái lớn.

Ở trong áo sơ mi của cậu, một sinh vật khẽ động rồi từ từ trườn ra, cặp mắt sáng trong suốt chỉ tóm gọn trong mấy chữ “thiên chân vô tà”.

-Edward!- Thấy con rắn nhỏ chớp chớp mắt nhìn mình, cánh môi cô không nhịn được cong lên đầy vui vẻ. Sinh vật này thật đáng yêu a, hoàn toàn không có bộ dáng vô lại mặt dày lại âm trầm như chủ nhân nó.

Nhìn cô vui vẻ lại nhìn sinh vật nằm trên người mình, Nick không nhịn được bĩu môi, bàn tay nắm Phương chặt hơn, trên mặt cũng lộ ra vài phần ai oán:

-Ngươi xem, ngươi vừa xuất hiện đã lấy hết sự chú ý của chủ nhân ngươi rồi.

Edward “tê tê”, vẻ mặt ngây ngốc không hiểu. Nick tiếp tục giáo huấn:

-Sau này không được xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, nghe chưa?

Edward tiếp tục “tê tê”, thái độ biểu tình phản đối.

Phương âm thầm lau mồ hôi. Cái kiểu đối thoại này thật quá ba chấm mà.

-Không nghe lời?- Nick trừng mắt- Vậy tối nay không cho ngươi ăn nữa!

Lần này, Edward không thèm kêu nữa, trực tiếp dùng đôi mắt ngập nước nhìn cô.

Bị cặp mắt như vậy nhìn, toàn thân cô nổi đầy da gà da ốc, rât thức thời cầm cây bút lên chọc cho tên nhóc tóc đen một cái nữa.

-Á!- Nick đau đến há mồm, trợn mắt đau khổ.

Edward kêu lên sung sướng, thân hình màu xanh trườn về trườn về phía cô, đầu lưỡi thè ra, kêu lên đầy hạnh phúc.

Nó rất thích cô bé này, không sợ nó như mấy người khác lại trị được chủ nhân, thật tốt qua đi!

Bị hắt hủi sang một bên, xoa xoa cánh tay, Nick đau khổ nhìn một người một rắn thân thiết. Biết vậy hắn đã không để Edward đi cùng.

Đột nhiên, tiểu xà quay đầu, ánh mắt ngây thơ trước mặt cô đổi thành khiêu khích nhìn hắn, ý tứ trong mắt rất rõ ràng.

Edward : “Chủ nhân, ai bảo người suốt ngày lấy miếng cơm manh áo ra đe dọa ta. Mua ha ha ha.”

Nick trợn mắt. Cậu hối hận vì đã tạo ra nó. Cậu đổi ý rồi, cậu muốn lột da nó làm túi xách!!!!!!!

Tiểu xà đáng thương rưng rưng nhìn Phương. Cô ngẩng đầu, độ cong trên khóe môi có chút lạnh:

-Cậu dám bắt nạt nó, tôi nhất định đem cậu ném xuống biển.- Nói xong còn cưng chiều xoa đầu rắn nhỏ.

Edward tiếp tục trao đổi bằng ánh mắt: “Chủ nhân, da ta ít, không đủ để làm túi xách đâu. Mua ha ha ha.”

Nick câm nín, chui vào một góc lẩm bẩm:

-Ta vẽ vòng tròn nguyền rủa con rắn đáng chết nhà ngươi, vẽ vòng tròn nguyền rủa con rắn phản chủ nhà ngươi!!!!

__________________

Cantin khối Trung học cơ sở, học viện Ijyuni

-Trời ạ, nhìn kìa nhìn kìa!!!

-Thấy bàn đó không?

-Đẹp quá đi à!❤

Một góc cantin, năm thiếu niên như hoa như ngọc ngồi cùng nhau tạo thành trung tâm mọi ánh mắt.

Tang Kiến Nhất tà mị liếc mắt đưa tình, một nụ cười yêu nghiệt hoặc nhân đủ làm nữ sinh hét chói tai. Thi thoảng, vài nữ sinh liều lĩnh tới gần, Kiến Nhất đều không từ chối tặng cho nụ hôn gió chết người.

Ngồi cạnh Tang Kiến Nhất là Phong Mạc Sương, mái tóc che đi ánh mắt khiến người ta nhìn không ra cảm xúc. Cậu cúi đầu, hoàn toàn bỏ mặc tiếng ồn ào xung quanh, cảm giác thần bí phảng phất làm các thiếu nữ càng thêm bấn loạn.

Kevin Williams chọc chọc ly kem, nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt, thi thoảng còn nghe thấy tiếng sụt sịt, hoàn toàn là bộ dáng thỏ nhỏ bị bắt nạt. Dù vậy, ánh hào quang chói mắt vẫn rực rỡ lấp lánh như ngày thường.

Lâm Ngạo Quân dáng vẻ tao nhã cắt thịt bò, không phải dáng vẻ chói lóa như Kevin mà là cảm giác ấm áp dịu dàng. Trong số các nữ học viên, một cô bé bị đẩy ngã nhào về phía cậu. Quân đỡ lấy cô bé, nụ cười trong vắt ấm áp, đôi mắt biết cười dịu dàng hỏi:

-Cậu có sao không?

Nhất thời, tiếng hét chói tai lại vang lên.

Mà Yuki Klozov lạnh lùng như băng hoàn toàn tách biệt cùng không khí trong cantin. Thiếu nữ xung quanh chỉ dám lặng lẽ nhìn anh, thi thoảng nhỏ giọng thầm than vài tiếng, tuyệt không dám làm phiền vì thiếu gia lạnh lẽo kia.

Tang Kiến Nhất vẫy tay với nữ học viên, cười nhạt với mấy cậu thiếu niên cùng bàn:

-Xem các cậu kìa, chẳng có chút thú vị gì cả. Không sợ các công chúa xinh đẹp chán nản bỏ đi à?

Yuki liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, mà Quân dịu dàng cười:

-Sao tôi dám cướp các công chúa của hoa hoa công tử như cậu?- Trong giọng nói không che dấu chế nhạo.

-Mẹ Kevin nói…- Kevin Williams dẩu môi- Trêu đùa con gái rất xấu, chỉ có ai xấu xa mới làm vậy.

Tang Kiến Nhất tùy tiện nhún vai, nụ cười nhạt treo trên khóe môi hoàn toàn chẳng để lộ chút cảm xúc nào, tiếp tục liếc mắt đưa tình cùng các bạn nữ xung quanh. Đối với hành động của cậu ta, người xung quanh chỉ nhíu mày rồi coi như không thấy.

Mỗi người một tính, không thể vì sở thích mà ép buộc kẻ khác được.

Kể cả… sở thích hơi bị biến thái cũng vậy.

Cửa cantin lần nữa mở ra. Nick đi vào, xoa đầu Edward trên tay, nụ cười ác ma đẹp mê hồn, Nicole ở bên cạnh, đôi mắt tựa hắc thạch tùy tiện lướt qua. Học viên không tự chủ nhường đường cho cậu, tiếng suýt xoa vẫn vang lên, nhưng nhiều hơn là sự sợ hãi.

Quân xoay đầu nhìn, khó chịu nhíu nhíu mày, sắc mặt càng tối hơn khi thấy người đi giữa bọn họ.

-Chị!- Trưng ra nụ cười ấm áp, Quân tiến lên kéo tay Phương.

Phương nhìn Nick:

-Tôi phải đi.

-Ừm.

-Tôi nói, tôi, phải, đi!

-Ừm.

Phương thật sự mất hết kiên nhẫn. Nếu không phải rất nhiều người đang ở đây, cô thật muốn hét lên mà.

-Tôi nói, tôi, phải, đi, vậy nên đừng có “ừm” nữa, mau buông tay ra.- Cô nhỏ giọng, từng chữ phun ra từ trong kẽ răng.

Nick mím môi, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, tay vẫn kiên quyết không buông.

Phương đau đầu. Trời ạ, tay trái tay phải đều bị hai tên nhóc này nắm chặt. Nếu không phải “mình” lúc này không biết võ thuật, cô thật muốn đá bay cả hai thằng nhóc này.

Nghĩ tới đây, chỉ có thể vung vẩy mạnh hai tay, thành công thoát ra khỏi tình thế khó xử, sau đó mặc kệ hai thiếu niên mắt to trừng mắt nhỏ, nhanh chóng bỏ đi lấy đồ ăn.

Lúc quay lại, tám thiếu niên kia đã an ổn ngồi quanh bàn ăn, thi thoảng mở miệng trao đổi vài chuyện về học tập, bầu không khí khó xử tới cực điểm. Nicole là thiếu nữ duy nhất trên bàn, đầu đầy mồ hôi, nhanh nhạy liếc mắt trông thấy Phương liền liều mạng nháy mắt cầu cứu.

Phương giật giật khóe miệng, chân lùi vài bước muốn kiếm chỗ khác, đáng tiếc hành động này lại lọt vào trong mắt Tang Kiến Nhất. Kiến Nhất nâng khóe môi cười rộ lên:

-Lâm tiểu thư, người đi đâu vậy?

Lâm Huyền Phương giật bắn người, không cam lòng đi tới bàn, ngồi xuống bên cạnh Nicole.

Vừa ngồi xuống, đùi đã nhói lên, lại nhìn sang cô bạn thân thiết điềm nhiên chọn món, Phương âm thầm cười khổ. Cái nhéo vừa rồi rất đau a.

Ngẩng đầu lên, ngay lập tức đối diện cùng mắt phượng kiều mị.

-Tiểu thiên sứ.- Tang Kiến Nhất không bỏ nổi thói phong lưu ăn vào xương tủy, tà mị đá lông nheo- Lần trước gặp chưa kịp giới thiệu, tôi là Tang…

Phương không tiếng động né cái nháy mắt, thờ ơ phun ra ba chữ:

-Ai quan tâm?- Nói xong cúi xuống ăn, thành công làm Tang Kiến Nhất ngậm miệng.

Chứng kiến cảnh này, người xung quanh đều cúi đầu bụm miệng cười, ngay cả thần bí quỷ dị như Phong Mạc Sương cũng không nhịn được nhếch môi, mà Yuki Klozov lạnh lẽo cũng cúi đầu ho khan hai tiếng, bờ vai thoáng run run.

Người vui vẻ nhất chắc là Lâm Ngạo Quân đi? Thằng nhóc này tuy thông minh hơn tuổi, song tính cách vẫn còn vài phần trẻ nhỏ, chưa hiểu hết về mặt nạ của con người, đối với loại phong lưu như Tang Kiến Nhất hoặc ác ma Nick Victory không có nhiều thiện cảm cho lắm, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là một đứa trẻ ngây thơ ấm áp chưa rành sự đời hệt như quang minh (ánh sáng).

Nụ cười trên mặt Tang Kiến Nhất cứng đờ, khóe môi cứng ngắc kéo kéo:

-Tiểu thiên sứ, không thể nói vậy, thật sự rất gây tổn thương.

Phương thờ ơ ngẩng đầu, mắt xanh như ngọc nhàn nhạt liếc một cái rồi lập tức thu về.

Tang Kiến Nhất đơ người.

Học viên xung quanh che miệng cười tập hai.

Thở dài a thở dài, Kiến Nhất chỉ có thể trách mình chạm vào đóa hồng có gai, bị tiểu thiên sứ này thu hút sự chú ý. Kiến Nhất cụp mắt, hàng mi dài như cánh bướm che đi đôi mắt, đến khi anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngập vẻ u sầu nhìn Phương. Chẳng hiểu tại sao, cả cơ thể Phương run lên một cái.

-Tiểu thiên sứ…- Tang Kiến Nhất thở dài- Dẫu biết rằng em ghét tôi, nhưng bản thân tôi lại vô tình chìm trong vẻ đẹp của em mất rồi. Em có chán ghét đến không muốn nhìn mặt tôi đi chăng nữa, thì xin lỗi em, bởi kẻ hèn kém này không thể nào thoát khỏi đôi mắt tựa như bầu trời của em được.

Da đầu Phương tê rần.

Trong lúc ấy, Kiến Nhất đã vươn tay, nhẹ nhàng xoa khóe môi cô.

-Coi kìa, sao lại bất cẩn để dính đồ ăn vậ…

Rầm!

Tang Kiến Nhất rụt tay lại, mắt phượng lạnh lùng nhìn hai thiếu niên, rồi lại nhìn hai chiếc dĩa bạc cắm sâu xuống bàn. Nếu khoảnh khắc kia Kiến Nhất không chịu thu tay, cái bàn sẽ thay bằng cánh tay anh.

Tang Kiến Nhất cười lạnh:

-Lâm thiếu gia, Victory thiếu gia, bạo lực là không tốt.

-Vậy sao?- Nick lạnh lùng cười- Tôi lại thấy buồn khi nó không để lại cái lỗ trên tay cậu.

Lâm Ngạo Quân “chậc” một tiếng, tựa hồ đối với việc Tang Kiến Nhất thoát nạn vô cùng đáng tiếc.

Ba thiếu niên trừng mắt nhìn nhau, cơ hồ ánh mắt xẹt ra tia lửa điện. Mà nguồn gốc của mâu thuẫn- Lâm Huyền Phương lại yên tĩnh ngồi ăn, lông mi cụp xuống như không nghe không thấy gì cả.

Hành động này lọt vào mắt Yuki Klozov khiến anh có chút tán thưởng. Nếu Phương mở miệng can ngăn, với tính cách của Tang Kiến Nhất nhất định chỉ càng thêm châm chọc, như thể chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Có thể giữ bình tĩnh và im lặng vào lúc này, Lâm đại tiểu thư cũng không đơn thuần là hoa trong nhà kính giống mọi người đồn đại.

Phương không phải không nhận ra ánh mắt đánh giá của Yuki, nhưng ngay cả nhìn lại cũng lười, chỉ trầm mặc ở một góc. Bàn tay trắng trẻo dưới gầm bàn khẽ giật góc váy Nicole, ở trên đùi Nicole viết chữ. Cơ thể Nicole thoáng cứng lại trong một tích tắc, rất nhanh liền như chưa có gì xảy ra, trong đôi mắt đen sâu thẳm tựa như còn sót lại dư quang tia sáng.

Hai cô gái, không tiếng động lùi lại một chút.

Ba thiếu niên còn đang chiến tranh cũng rất nhanh cảm nhận điều bất thường. Cơ thể lập tức nghiêng sang bên, trùng hợp thời điểm bóng đen phi tới, ba người may mắn tránh được cú đá kia. Bóng đen đánh trượt, cả cơ thể lao vào bàn ăn, chiếc bàn gỗ chắc chắn bị đánh vụn trong chốc lát. Kiến Nhất, Nick và Quân lùi lại, ánh mắt căng thẳng lướt xung quanh, phát hiện người ngồi xung quanh bàn đã biến mất, vừa yên tâm lại vừa lo lắng.

Bóng đen kia lập tức đứng dậy, dù hiện hữu ngay trước mắt bọn họ, cơ thể người kia vẫn như bóng đen lờ mờ không rõ. Yuki nhíu mày, cầm lấy mảnh gỗ từ chiếc bàn vỡ vụn phóng về phía bóng đen, thân hình cao lớn xẹt một cái xuất hiện sau lưng bóng đen, chủy thủ trong tay chém về phía cổ người nọ. Bóng đen lập tức biến mất, thoắt cái đã vòng ra phía sau, lại vô tình rơi vào họng súng của Phong Mạc Sương.

-Đứng im.- Phong Mạc Sương trầm giọng nói,ngón tay giữ cò súng.

Bóng đen kia nhoẻn miệng cười, nhanh như chớp đá văng khẩu súng trên trên tay Sương, trong lúc Sương còn chưa kịp phản ứng đã gạt chân cậu.

Bóng người lui lại vài bước, khanh khách cười nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nick Victory híp mắt, bàn tay giữ quyển Kinh thánh Quỷ, mái tóc đen bay tán loạn quỷ dị lạ thường.

Đầu mũi kiếm của Lâm Ngạo Quân va chạm với nền đất, âm thanh vang lên chói tai.

Phong Mạc Sương quỳ một chân dưới đất, họng súng vẫn nhắm vào bóng đen lạ mặt.

Tang Kiến Nhất tà mị mỉm cười, hai tay đút trong túi quần không rõ ý định..

Yuki lạnh lẽo nhìn bóng đen, chủy thủ trong tay ánh lên sắc lẹm.

Không khí trầm xuống, đông cứng lại.

Bóng đen vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên mặt, hoàn toàn không hay biết rằng, vị trí của hắn tạo thành đường thẳng không chướng ngại với một người…

Năm chiếc dao nĩa bạc cùng lúc cắm vào bức tường sau lưng bóng đen, vị trí chỉ chênh lệch với bóng đen vài mili, thế nhưng chỉ nghe thấy duy nhất một tiếngPhập vang lên. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn, thấy Nicole tươi cười nhẹ nhàng, sắc mặt tối sầm u ám. Bên cạnh cô, Kevin vẫn đang ăn nốt ly kem, còn có Huyền Phương thản nhiên dựa vào cột nhà xem kịch vui.

Nicole nghiến răng:

-Mấy người, không thấy các bạn nữ đang sợ hãi sao?

Nick nghiêng đầu nhìn xung quanh. Hầu hết các học viên trong cantin đều bị dọa đến ngẩn người. Đáng thương nhất vẫn là các bạn nữ, vì sợ hãi mà khóc đến đỏ mắt rồi. Nicole chặc lưỡi. Chẳng lẽ bọn họ không biết, ít nhất cũng phải để học viên an toàn rời khỏi chỗ này sao?

Lại nhìn bóng đen kia, trong đôi mắt Nicole lộ ra tia lệ khí, cánh tay thả lỏng ở hai bên, từng bước chậm rãi đi tới:

-Còn về tên kia…- Cơ thể Nicole mờ dần theo mỗi bước đi, sau cùng hóa thành một bóng đen thấp bé- Nếu mấy người không xử được, vậy để tôi.

Tất cả mọi người thoáng rùng mình, cảm giác bị sát khí bao phủ khiến người ta hít thở không thông. Một cô bé mười ba tuổi có thể thuần thục kĩ năng của sát thủ chuyên nghiệp ư? Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chẳng ai tin nổi điều này.

Mười ngón tay của Nick siết chặt. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu rỉ ra nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Chỉ có duy nhất một suy nghĩ tồn tại trong tâm trí cậu:

Lúc cậu không ở nhà, chuyện gì đã thay đổi Nicole đến thế?!

Phương nhíu mày. Nicole luôn coi con gái như đóa hoa cần nâng niu, nhìn nữ học viên bị dọa thế này, hẳn nhiên chẳng vui vẻ gì rồi. Cơ mà, nếu muốn ra tay cũng cần xem xét hoàn cảnh chứ!!!

Phương híp mắt, đồng tử màu lam bắn ra tia sáng, cảm giác áp bức như muốn bóp nghẹt bóng đen cao lớn. Áp lực tỏa ra, hòa vào không gian rộng lớn khiến bóng đen không xác định nổi nguồn gốc cỗ uy áp.

Cảm giác này, chính là chênh lệch sức mạnh.

Bóng đen hồ nghi nhìn Nicole. Suy nghĩ một chút, bóng đen thoáng rùng mình rồi lộ ra khuôn mặt nguyên bản.

Người đó rất cao, thân hình tưởng chừng như một người đàn ông nhưng gương mặt lại đẹp đẽ giống hệt phụ nữ. Nổi bật trên khuôn mặt Tây phương là đôi mắt màu trà sâu thẳm, mái tóc nâu dài đến ngang eo uốn xoăn từng lọn. Tuy nhiên, thứ thu hút ánh nhìn lại là… bộ quần áo tù nhân trên người cô ta.

Quân và Nick không hẹn cùng sa sầm mặt:

-Thầy Dan!

-Yo! Chào các em!- Người tên Dan tinh nghịch nháy mắt, làm động tác chào hỏi dễ thương.

Nick khẽ rùng mình một cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

-Sao thầy lại ở đây? Em nhớ thầy phải đang ở trong tù mới đúng

-Các em thật sự rất tàn nhẫn nha, dám lập mưu nộp thầy cho chính phủ. Nếu không phải thầy trốn tù, làm sao gặp được tài năng trẻ thế này?

Quân đen mặt, cố gắng nặn ra nụ cười:

-Thầy, thầy là đàn ông đấy, vui lòng đừng ăn mặc như phụ nữ được không?

-Hứ, em thật thiếu đáng yêu! Mấy trang phục đàn ông cứng nhắc kia sao tôn lên được vẻ đẹp của thầy chứ!

-Này mấy người…- Nhìn ba thầy trò đối đáp, Nicole không kiềm chế nổi giơ tay- Có ai giải thích cho tôi… chuyện quái gì đang xảy ra được không?

-A! Cô bé sát thủ!!! – Dan vui vẻ nhào về phía cô bé.

Nicole đen mặt, đạp thẳng vào khuôn mặt đang nhào về phía mình:

-Cút!

Bỏ mặc Dan ôm mặt đau khổ ở một bên, Nicole liếc nhìn Quân và Nick.Quân mím môi, trước quay sang học viên trong cantin, tỏ ý xin lỗi à phiền họ ra ngoài, rồi mới quay sang các học viên của lớp đặc biệt.

-Người kia!- Chỉ vào người vẫn đang ôm mặt xoa xoa, Quân gằn giọng- Là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi năm ngoái, tên là Dan Denus. Quốc tịch không rõ. Tuổi tác không rõ. Giới tính nam, thích mặc đồ nữ. Nghề nghiệp: giáo viên kiêm sát thủ.

-Denus? Sứ giả của tử thần? Nghe đồn về hắn ta đã lâu…- Tang Kiến Nhất cười nhạt- Không ngờ lại là tên cuồng trap*.

*Trap: thuật ngữ chỉ con trai thích giả trang thành gái.

-Học viện này cũng thật lạ lùng.- Yuki nhàn nhạt liếc mắt- Ngay cả tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới cũng được nhận vào làm giáo viên.

-Đó chính là điểm thu hút của học viện này.- Dan trút bỏ mái tóc giả, khuôn mặt xinh đẹp bởi mái tóc đen ngắn gọn mà đổi thành thư sinh tuấn tú. Đôi mắt màu trà mở to, tựa như đem cả học viện này đặt trong đáy mắt- Một nơi bất chấp quốc tịch, tuổi tác, giới tính, lai lịch, thứ duy nhất để tồn tại chính là tài năng. Nơi này vừa là mô hình lý tưởng của xã hội hiện đại, vừa là địa ngục trần gian ép buộc con người đạp lên nhau để sống sót.

_____________________

-Lén lút là không tốt đâu nhé. Mau ra đi.- Dan nghiêng đầu, cười nhạt nhìn người bước ra từ sau gốc cây. Gương mặt thanh thuần động lòng người khiến hắn dễ dàng nhớ ra sự xuất hiện của cô bé này tại cantin.

-Em là Lâm Huyền Phương, người đã nhiều lần từ chối thư mời của học viện?- Dan cười hỏi- Em có việc gì cần tìm thầy sao?

-Em nghe nói, nếu có chuyện không hiểu có thể tìm giáo viên.- Phương chậm rãi ngẩng đầu- Em có một thắc mắc, thầy giải đáp giúp em nhé.

Tia nghi hoặc thoáng qua đáy mắt Dan, rất nhanh liền trở về bình thường:

-Rất sẵn lòng.

-Vậy…- Phương bỗng nhoẻn miệng cười, đôi mắt xanh lam sáng lên quỷ dị- Thầy có biết “The stray link” không?

Nụ cười trên mặt Dan cứng đờ, đôi mắt kinh ngạc nhìn Phương, lại đồng thời cảm nhận được sát khí mãnh liệt ở sau lưng. Dan cúi người, tránh được con dao của Nicole, nhanh chóng lùi lại vài bước, thân hình cao lớn bị chặn hai bên.

Nhìn tình hình trước mắt, Dan mím môi, rất nhanh ưu nhã nở nụ cười.

-Thầy tin rằng, không ai trong giới không biết nó.

The stray link!

Xuất hiện mười ba năm trước,”The stray link” trở thành điều bí ẩn trên mạng internet. Đường link kì lạ trôi nổi qua hàng ngàn trang web, ngay cả nhà điều hành cũng không phát hiện ra. Cách thức truy cập mỗi lần không giống nhau, ngay cả khi tìm được đường link, việc vào trang chủ cũng là thử thách quá lớn.

Bởi sự tồn tại của nó, nhiều kẻ lừa đảo mạo danh “The stray link”. Lâu dần, đường link cũng chìm vào lãng quên, trở thành câu hỏi bí ẩn không thể nào giải đáp.

Mà Lâm Huyền Phương và Nicole Victory gặp mặt, lại trùng hợp là “The stray link”.

Mười tám tuổi, Nicole vô tình truy cập được vào đường link, sau lại phát hiện, đường link này thế nhưng là một webchat cũ. Nicole tìm được nhiều thông tin thú vị, mà thú vị nhất, có lẽ là sự xuất hiện của Phương.

-Thầy biết nhiều hơn thế, đúng không?- Nicole mỉm cười.

Kiếp trước, Dan Denus bị người đó bắt, Nicole là một trong những người tham gia thẩm vấn. Trong lúc vô tình, cô khai thác được, Dan Denus cùng đồng đội chính là người sáng tạo web chat kia sau vì một biến cố khiến đường link truy cập vào trang web lang thang đi lạc khắp nơi, trở thành “The stray link”.

Bởi vì ngay sau đó không lâu, hắn bị đem ra xử tử, Nicole không khai thác được toàn bộ thông tin. Lần gặp lại kiếp này, cô tuyệt đối không để cho hắn thoát.

Chuyện về Dan Denus, Huyền Phương không biết nhiều như Nicole. Số thông tin ít ỏi về liên hệ giữa tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới và "The stray link" chỉ là tình cờ nghe được từ người kia, về sau, trong một lần thuận miệng đã đem ra kể cho Nicole.

Thế nhưng, số thông tin ấy cũng đủ để làm nên nhiều chuyện!

Dan Denus nhìn hai cô bé trước mắt Rõ ràng là hai đứa trẻ mười ba tuổi nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm dị thường. Hắn nhíu mày nhìn hai cô bé, chậm chạp mấp máy môi:

-Các em biết quá nhiều so với tuổi của mình. Tò mò hại chết một con mèo, các em hẳn biết việc này đi.- , Nhíu mày, Dan tùy tiện nhún vai- Ok thôi, dù sao trách nhiệm của giáo viên là giải đáp mọi thắc mắc của học sinh. Nhưng mà…- Hắn đột ngột cười rộ lên- Các em không sợ em trai sinh đôi của mình biết sao?

Phương híp mắt, lạnh lùng mỉm cười:

-Thầy cảm thấy… Bọn họ sẽ tin lời một kẻ hay đùa sao?

Dan có chút kinh ngạc nhìn cô bé xinh xắn tựa thiên thần trước mắt. Lâm Huyền Phương chưa từng ra tay, so với Nicole rõ ràng có chút yếu ớt hơn, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy cô bé mới thật sự là kẻ nguy hiểm nhỉ?

Bỏ qua trầm mặc trong lòng, Dan tươi cười nháy mắt với hai học sinh.

-Chiều nay 5 giờ tại phòng học của chúng ta, hy vọng các em sẽ đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tòa nhà của học viên nhận thư mời, khối Trung học cơ sở

4 giờ 58 phút chiều

Nicole đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn mọi người trong lớp.

-Sao các cậu lại ở đây?

-Câu đó phải là bọn tôi hỏi mới đúng. Chủ nhiệm dặn chúng tôi tới đây, còn yêu cầu giữ bí mật với các cậu.- Tang Kiến Nhất nhíu mày.

Phương đột nhiên có dự cảm chẳng lành, đưa mắt nhìn Quân và Nick dò hỏi. Sắc mặt hai cậu thiếu niên trở thành xanh lét, chỉ hận không thể băm nát cái tên thầy giáo đánh chết kia ngàn vạn lần.

Chuông đồng hồ điểm năm giờ chiều, tiếng chuông “boong boong” vang vọng khắp tòa nhà. Ngay sau đó, toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào tòa nhà đều đóng sầm lại. Tiếng khóa tự động lách cách vang lên, rồi cả cửa cuốn cũng đồng loạt hạ xuống.

Từ trên trần nhà, màn ảnh rộng thả xuống cùng với gương mặt tươi cười đáng ăn đòn.

-Hello các em ~~~~. Để kỉ niệm ngày thầy trốn tù thành công và “come back”, chúng ta cùng chơi trò chơi nhé!!!! >w<

-Chơi cái con khỉ!!!!!- Bọn Nicole, Tang Kiến Nhất, Nick, Quân không hẹn cùng hét lên.

Dan ngoáy lỗ tai, không để tâm đến sự phẫn nộ của học trò, cười cười nói tiếp:

-Luật chơi siêu cấp đơn giản nha. Hiện tòa nhà đang bị cô lập, từ giờ cho tới sáng mai, các em phải thoát khỏi nơi này. Mọi sự giúp đỡ từ bên ngoài đều có ý nghĩa: Các❤em❤thua❤~.Người thắng được yêu cầu thầy một việc bất kì ~. Thế nha. Bai ~ bai ~.

-Ông thầy chết tiệt, cấm tắt máy!!!!

Lâm Huyền Phương đầu đầy mồ hôi nhìn màn hình đen ngòm bất chấp tiếng kêu gào phẫn nộ của học sinh. Đừng nói với cô, kẻ điên điên khùng khùng kia là tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. = =

Đám Nicole còn đang thở phì phì nhìn màn hình đen ngòm, chợt nghe tiếng lục cục vang lên, tò mò quay đầu lại. Lọt vào trong mắt họ là mái tóc mềm mại màu hồng của Huyền Phương, đôi con ngươi màu lục đạm mạc bình ổn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Phương ngẩng đầu:

-Sao lại nhìn tôi vậy?

-Không có gì.- Yuki lắc đầu, liếc qua đống đồ vật cô lấy từ trong ngăn bàn- Là cậu chuẩn bị à?

Túi ngủ, thức ăn, đèn pin, một hộp y tế, sơ đồ tòa nhà, tất cả đều được xếp gọn gàng trong chiếc ba lô rằn ri, còn cả bộ trang phục đồng màu và giày thể thao. Nếu không phải Lâm Huyền Phương đang bị kẹt cùng họ, anh còn nghĩ trò này là do cô bày ra.

-Không phải tôi.- Phương đạm đạm lắc đầu- Nhìn trong ngăn bàn của mình đi, thầy Dan chuẩn bị cho chúng ta đấy.

-Ừ ha.- Kevin lôi từ trong ngăn bàn một chiếc ba lô y hệt- Của Kevin cũng có nè.

-Tôi cũng vậy.- Phong Mạc Sương đặt ba lô lên bàn.

Mấy người Yuki, Kiến Nhất và Nicole rất nhanh đã tìm được ba lô của mình, đeo ba lô lên vai và cùng rời khỏi phòng.

-Này… khoan… Mấy cậu…

Đám Lâm Huyền Phương quay đầu nhìn, trợn mắt thấy cả Quân và Nick đang kéo lê hai cái ba lô khổng lồ to gấp mấy lần ba lô của họ. Nicole run rẩy khóe miệng:

-Cái… cái…

Phương thong thả đi tới, mở hai cái ba lô rồi lôi ra một đống đá tảng. Kevin kau mồ hôi:

-Chắc thầy ghét hai cậu lắm ha.

Bởi chất liệu đặc biệt, sau khi bỏ đống đá tảng ra ngoài, ba lô liền trở về hình dáng ban đầu.

Từ năm giờ năm phút chiều , đèn trong các phòng học đều đồng loạt tắt, cửa ra vào và cửa sổ đóng kín khiến ánh hoàng hôn hưu hắt không lọt được vào trong. Cả tòa nhà tối đen, phảng phất hơi thở ma quái của màn đêm thăm thẳm. Quân và Nick ở học viện lâu nhất nhận trách nhiệm dẫn đường, hiếm hoi lắm mới thấy hai thằng nhóc hòa thuận với nhau. Yuki và Kiến Nhất lớn nhất trong tám người nên bọc hậu, không khí giữa một tảng băng và tên thiếu gia phong lưu cũng thật khiến người ta khó xử.

-Cửa này cũng bị khóa rồi.- Ngón tay Nick lướt trên mép cửa, nhíu mày nói.

-Đây đã là cánh cửa thứ năm.- Sương cúi đầu, đôi mắt không để lộ cảm xúc- Có lẽ các cửa khác cũng không cần kiểm tra nữa, chắc chắn bị khóa hết rồi.

-Tức chết đi được! Không thể phá cửa sao ~?- Tang Kiến Nhất bĩu môi.

-Hoàn toàn không!- Quân lắc đầu- Học viện được xây dựng sao cho có thể trụ vững trước thảm họa tự nhiên, đừng nói tới cửa ra vào, ngay cả cửa kính cũng được khoa Kĩ thuật của học viện cải tạo. Tường cũng là loại hai lớp, ở giữa dùng hợp kim đặc biệt. Hệ thống cửa được điều khiển bởi máy tính, trừ khi…

Nói đến đây, Nick bỗng giật mình, mấy ánh mắt đồng loạt đổ về phía Nicole và Kevin.

-Theo tôi!

Toà nhà của nhóm học sinh nhận thư mời mỗi khối có hệ thống máy tính tách biệt với học viện, được đặt tại tầng trên cùng của toà nhà. Hệ thống máy tính này đã tự vận hành hơn ba mươi năm, do khoa Kĩ Thuật đầu tiên của học viện lắp đặt. Mỗi năm, nhóm học sinh nhận thư mời phải tự bảo trì hệ thống máy tính trong toà nhà.

Cạch

Cửa phòng bằng gỗ mở ra, bên trong là chiếc máy tính đồ sộ đang tự động vận hành, ánh sáng trắng của máy tính hắt lên bức tường tạo thành dáng vẻ quỷ dị. Cả toà nhà cũng chỉ còn mỗi chỗ này là có điện, bởi máy tính sử dụng đường dây riêng.

Nicole và Kevin tiến vào phòng trước tiên, dùng hai thái độ khác nhau: một tò mò, một cảnh giác đề quan sát căn phòng, sau đó mới tới bên máy tính khổng lồ.

-Để Kevin thử!- Kevin Williams thích thú bẻ ngón tay, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chuyển đổi phương thức vận hành của máy tính. Dãy kí tự nhảy ra liên tục khiến người ta muốn hoa mắt. Trên mặt khuôn mặt ngây thơ của Kevin nở rộ nụ cười, chỉ là, qua ánh sáng từ màn hình gợi nên vẻ quỷ dị khó nói.

Ngay khi cậu nhóc cười rạng rỡ nhất, những con chữ như rối đứt dây, bắt đầu hỗn loạn.

-Bị virut rồi!- Kevin kinh hãi kêu lên, ngón tay lách cách trên bàn phím.

Nicole nhíu mày, nhanh chóng đá Kevin sang một bên bắt đầu thao tác.

Bị Nicole đá xuống đất, Kevin Williams bĩu môi, uỷ khuất xoa mông, mở to đôi mắt ngập nước trông như con thỏ nhỏ bị bắt nạt. Chỉ là, gần như ngay lập tức, cậu nhóc đã bị Nicole thu hút chú ý.

Động tác nhanh khủng khiếp!

Nicole hoàn toản chẳng thèm để tâm xem Nick có nghi ngờ mình hay không, toàn bộ năng lực của một Nicole hai mươi lăm tuổi đều dốc hết vào cuộc đấu này. Ngón tay cô như đang nhảy múa trên bàn phím, sự tức giận bủa vây, như ăn mòn lý trí của cô.

Nicole không phải không nhìn ra, giữa cô và Dan Denus có sự chênh lệch rất lớn, không phải chênh lệch về tài năng thiên phú mà là sự hơn kém nhau của hơn chục năm kinh nghiệm, giữa một cô gái hai lăm tuổi với một người đàn ông ngoài bốn mươi.

Là một kẻ kiêu ngạo mang theo tài năng của tuổi hai mươi lăm, Nicole sao có thể chấp nhận thua kém này?

Như muốn phát tiết tức giận trong lòng, ngón tay Nicole gõ càng lúc càng mạnh, bàn phím rung lên, tưởng như muốn bật ra ngoài. Kevin mím môi, nhỏ giọng:

-Cậu... nhẹ tay chút…

Lời còn chưa nói hết, Kevin đã bị ánh mắt của Nicole dọa sợ, cả cơ thể thoáng co rúm lại nhìn Nicole. Đó là ánh mắt của loài dã thú hung tàn khát máu, sinh vật cao ngạo bậc nhất và cũng hiếu chiến bậc nhất. Ngoài Lâm Huyền Phương ra, chưa từng có ai thật sự thuần hóa được con dã thú này.

Ở một nơi khác, Dan nhíu mày nhìn màn hình khổng lồ. Qua mấy chục cái camera, hắn có thể thấy cô nhóc sát thủ đang kích động, cảm giác ăn thua chẳng hề phù hợp với đứa trẻ mười ba tuổi.

Nếu tiếp tục kéo dài, cả hai sẽ cùng chịu thiệt. Con bé này, nó muốn cá chết lưới rách sao?

Đúng lúc ấy, bàn tay trắng nõn mềm mại bỗng đưa ra, dùng lực ấn vào bàn phím. Gần như ngay lập tức, hệ thống máy tính tắt phụt trước con mắt mọi người.

Nicole vốn đang trong trạng thái căng thẳng, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt chứa tia máu ác độc nhìn người trước mắt.

Trái ngược với cô, Lâm Huyền Phương hoàn toàn bình thản, cặp mắt xanh biếc màu trời chẳng hề gợn sóng. Phương híp mắt, tinh quang trong đồng tử lam ngọc lóe lên nhàn nhạt:

-Vẫn còn con đường khác ra ngoài. Nếu cậu thật sự muốn liều mạng, nếu cậu không quan tâm đến hệ thống máy tính đã tồn tại hơn ba chục năm này, thì cậu lập tức cút cho tôi! Nicole mà tôi biết không phải kẻ điên thế này!

Đôi mắt màu sây và tĩnh, như hút con người ta vào trong đó. Đối diện cùng đôi mắt ấy, Nicole thoáng ngẩn ngơ rồi bình tĩnh hẳn, chăm chú nhìn Phương,

Lời Phương nói nặng nề và dữ dội, khiến mọi người đều tái mặt, ngoài ý muốn lại khiến Nicole bừng tỉnh. Lâm Huyền Phương thường ngày, ngay cả chửi người cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng, thế nhưng lại vì Nicole mà phá lệ lớn tiếng trước mắt nhiều người như vậy.

Con người ấy mới là Lâm Huyền Phương, luôn sẵn sàng dùng bất cứ biện pháp nào để khiến Nicole bình tĩnh, ngay cả hành động trái ngược với tính cách của bản thân cũng sẵn sàng.

-Phương nói đúng.- Nick lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc- Máy chủ mà bị hỏng, chúng ta hoàn toàn hết đường ra ngoài. Trước hết hãy giữ bình tĩnh rồi chúng ta cùng tìm con đường khác.

-Đúng thế đúng thế!- Kevin gật đầu như gà mổ thóc- Máy tính rất đáng thương nha, Nicole đừng bắt nạt nó nữa. Nha nha nha.

-...- Quân không nói gì, chỉ đặt tay lên đầu Nicole, xoa nhẹ.

Đôi đồng tử đen láy lướt qua từng người. Họ đều nhẹ nhàng nhìn Nicole, không có khó chịu, không có ép buộc như Nicole tưởng, có chăng chỉ là vì cô quá coi trọng thắng thua thôi.

Trước mắt Nicole lại hiện ra khung cảnh năm ấy, khi cô còn đang làm việc cho người kia. Lúc nào cũng gồng gánh tất cả, phải chịu đựng áp lực từ những kẻ kém cỏi ấy, vô hình chung đã bóp méo tâm hồn Nicole, tạo nên con dã thú hung thần ác sát.

Mà, Nicole của tuổi mười ba có các mẹ, có em trai, có thuộc hạ trung thành với gia tộc, và bây giờ, cô có Phương, có các bạn học sẵn lòng giúp đỡ.

Chúa cho cô cơ hội tái sinh, có lẽ, là để cô cảm nhận những tình cảm này đi.

Nghĩ đến đây, Nicole gấp máy tính lại, hít sâu, nắm lấy tay Phương và mỉm cười:

-Đi thôi!

-Ừ.- Phương kéo tay Nicole, ánh mắt liếc về phía trần nhà.

Tại nơi nào đó, Dan trợn mắt nhìn tinh hình thay đổi, lại thấy ánh mắt Huyền Phương hướng về phía camera.

-Con bé… Không phải phát hiện ra rồi chứ?

Suy nghĩ ấy, rất nhanh đã bị cắt ngang.

Bảy người kia đều đã ra khỏi phòng, duy chỉ có một mình Phương vẫn còn ở bên trong. Biểu cảm trên mặt cô cứng đờ, khuôn mặt nhợt nhạt đứng ngây ra đấy, không thể tiến thêm một bước. Bên tai cô vang lên tiếng bánh răng, nhẹ thôi, nhưng rõ ràng. Phương có thể cảm nhận có gì đó đang dần khởi động ngay dưới chân cô.

-Chuyện gì…- Nick nhỏ giọng.

Phương mím môi, đồng tử xanh lam xoáy sâu, lặng lẽ nhìn bọn họ. Gần như ngay lập tức, mọi người cảm nhận được điều bất thường.

Quân tiến về phía chị gái hai bước, Phương lập tức trầm giọng:

-Đứng yên tại đấy! Giữ nguyên khoảng cách và nói cho chị biết vài điều.

-Vâng!- Quân ngoan ngoãn gật đầu.

-Trước hết, học viện này có lắp đặt bẫy chống trộm không?

-Hình như có… Có! Học viện xuất hiện rất lâu rồi, hầu hết bẫy đều là dạng của thế kỉ XVII. Bởi vì sau khi cải tiến, hàng bảo vệ chính được khoa Kĩ thuật thay đổi nên các bẫy này bị lãng quên.

Phương nhíu mày. Trong thế hệ đầu tiên của học viện có một người chuyên về dạng bẫy rập kiểu cổ này. Kiếp trước, trong một nhiệm vụ ám sát, cô đã được thỉnh giáo qua sự đáng sợ của vị bậc thầy về bẫy kia.

Tiếng bánh răng vang lên càng lúc càng rõ ràng, ngay cả bảy người ngoài phòng cũng có thể nghe thấy. Quân tái nhợt nhìn về phía chị gái, lại phát hiện đồng tử ủa Phương đang mãnh liệt co rút.

-Ra khỏi phòng mau!

Quân còn chưa kịp phản ứng, cổ áo cậu đã bị túm lấy, dùng sức lực lớn nhất có thể ném ra đằng sau. Cùng lúc, bóng đen nhanh như cắt xẹt qua trước mặt cậu.

Tiếng ầm ầm vang lên trong phòng. Sàn nhà sụp xuống, tựa như con quái vật há to cái miệng đen ngòm nuốt chửng cả hai cô gái. Dường như con quái vật ấy đã cảm thấy thoả mãn với hai "vật tế", tiếng bánh răng lại vang lên, sàn nhà trở về dáng vẻ như cũ.

Sáu cậu thiếu niên chết lặng. Dù sao cũng chỉ mới mới mười mấy tuổi, nhiều chuyện bọn họ không thể nào phản ứng kịp.

-Chị...- Qua hồi lâu, Quân mới run rẩy phun ra một chữ, đôi đồng tử xanh biếc co rụt.

Nick, Kiến Nhất và Yuki nhanh lấy lại được bình tĩnh hơn. Nick lảo đảo đứng lên , hít một hơi thật sâu dẹp yên hốt hoảng đang gào thét trong lòng. Cậu vỗ vai Quân:

-Còn nhớ hệ thống tầng hầm trong toà nhà này không?

Quân cắn môi, đồng tử xanh lam rất nhanh đã lấy lại được vẻ trầm tĩnh thường ngày.

-Chỉ mang máng thôi, bất quá cũng đủ dùng.

Trong lúc sáu thiếu niên nói chuyện, kẻ đứng nấp trên hành lang lặng lẽ cong cánh môi, không tiếng động rời đi.

___________________________

-Làm sao có thể?- Dan Denus run run nhìn hình ảnh căn phòng nơi Nicole và Phương vừa biến mất qua camera- Hệ thống bẫy ấy đã bị ngừng khởi rất lâu rồi mà. Chẳng lẽ...

Dan siết chặt nắm tay, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ.

-Ai đó... Đã nhúng tay vào việc này...

Càng đáng sợ hơn, kẻ đó nắm rất rõ kiến trúc của toà nhà.

-Rốt cuộc, cậu muốn làm cái gì?- Giọng nói lạnh lẽo của Dan Denus vang lên. Không càn quay đầu lại, hắn cũng có thể biết đó là kẻ nào.

Tóc trắng mềm mại tung bay, người kia bật cười lạnh lẽo.

-Thầy Dan, trò chơi vẫn chưa kết thúc mà.

___________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói :3

Vì đã chính thức nghỉ hè, mình sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn hơn. Tuy nhiên, vì mình gánh một lúc ba truyện nên có thể một tuần chỉ được một chương, mong các bạn thông cảm.

Thứ hai, về cách xưng hô cho đá,m con trai. Nói đơn giản thì:

Quân, Nick, Sương và những người bằng tuổi là cậu.

Vũ, Kiến Nhất, Yuki và những người hơn tuổi là anh.

Kevin và những người ít tuổi hơn là em.

Akira, Dan, phe phản diện và các thầy trẻ tuổi là hắn.

Còn các bậc bô lão, lộn, phụ huynh, giáo viên cao tuổi là ông.

Thực ra lời muốn nói thứ hai chẳng quan trọng lắm đâu, cứ bơ nó đi mà sống. ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook