Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Chương 5: Giai Điệu Của Gió

Sakura Sammon

03/02/2016

Chiếu theo quy tắc của học viện, bốn vị gia chủ không được phép đi cùng đến nơi bảy người nhận thư mời nhập học để đảm bảo an ninh. Vậy nên, Phương và Nicole được giao phó cho Quân và Nick.

-Bíp bíp... Vui lòng nhập dữ liệu cần tìm.- Robot phục vụ chặn đường bọn họ.

Quân nhỏ giọng cùng Nick trao đổi gì đó, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, mặc kệ Phương và Nicole ở phía sau. Phương cũng không mấy để ý đến bọn họ, lặng im nhìn hàng dài học sinh xếp hàng chờ thi tuyển, cô lại nhớ đến Vũ.

Vài năm trước, Vũ cũng nhận được thư mời, nhưng vì phải chăm sóc cô nên anh đã từ chối. Thật tình mà nói, đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết mình mắc bệnh gì mà phải để Vũ chăm sóc.

Có nhiều chuyện, không nên biết thì tốt hơn...

Xúc cảm ấm áp truyền đến từ trên tay. Phương cúi đầu, thấy một bàn tay nhỏ nhỏ trăng trắng siết chặt tay mình.

Cô ngẩng đầu, thu vào trong mắt nụ cười mỉm tinh nghịch của Nicole.

Thật khác với cô!

Cô là thiên thần nhưng u sầu buồn bã, Nicole là ác quỷ nghịch ngợm hồn nhiên.

Cô ghen tị với Nicole nhưng cũng muốn bảo vệ cô ấy.

Có lẽ, Nicole cũng giống cô đi.

Mười ngón tay đan vào nhau. Không cần nhiều lời vô nghĩa, chỉ như vậy cũng đủ lắm rồi.

Kiếp trước gặp nhau muộn, chỉ vỏn vẹn ba năm.

Kiếp này, họ sẽ không để lỡ lần nữa.

Có một người bạn tâm giao ở cạnh chia sẻ, còn muốn cầu gì hơn?

_____________

Các cô được dẫn vào một lối đi có mái vòm hoa tử đằng. Từng chùm tử đằng tím biếc rủ xuống như tấm rèm tuyệt đẹp do chính bàn tay mẹ thiên nhiên tạo ra. Hoa tử đằng mọc tự nhiên không có sự tác động của bàn tay con người, tử đằng vương mình trên những cây khô ở hai bên đường, ngày qua ngày lớn lên.

Phía cuối con đường, một vị giáo sư ngoài năm mươi mặc áo thí nghiệm ngồi chờ sẵn. Lúc bọn họ đi tới, vị giáo sư chẳng buồn nâng mắt, nhàn nhạt nói bằng tiếng Anh:

-Xin hãy báo tên.

Nick liếc mắt, ra hiệu cho Nicole.

-Nicole Victory.

Cây bút trên tay vị giáo sư cứng lại, ông ngẩng đầu kinh ngạc:

-Công chúa của hắc ám gia tộc Victory? Sao cô...- Còn chưa nói hết câu, bắt gặp nụ cười âm trầm của Nick sau lưng Nicole, vị giáo sư thức thời ngậm miệng. Tầm mắt ông chuyển sang hai chị em Lâm gia ở bên cạnh, dùng giọng ngập ngừng hỏi Quân- Còn vị này là...?

Quân liếc mắt, giọng nói lịch sự và lễ độ:

-Lâm Huyền Phương.

Lần này, vị giáo sư trực tiếp đánh rơi cây bút, há hốc miệng kinh ngạc.

Quân ôn hòa cười:

-Giáo sư, ngài sao vậy? Còn chưa đăng ký khoa nữa.

-A... ừ.- Vị giáo sư cuống quýt nhặt bút, dùng tiếng Anh hỏi- Hai em muốn theo ngành nào.

Nicole phân vân mím môi. Cô chưa tính đến trường hợp này. Không nghĩ tới học viện sẽ phân khoa. Nick cũng thật là, chẳng chịu nói gì cho cô biết cả.

Đang lúc lưỡng lự, trong đầu cô lại xẹt qua thảm cảnh của “người tình”...

-Khoa Công nghệ thông tin ạ!- Nicole mỉm cười để lộ lúm đồng tiền bên má, trên mặt viết rất rõ ba chữ “Muốn hại người”.

Vị giáo sư rùng mình ớn lạnh, vội chuyển qua Phương:

-Vậy còn em?

Trong lòng Phương âm thầm đổ mồ hôi. Khụ, đừng hiểu lầm, không phải cô sợ à nha. Chỉ là ánh mắt mong đợi của Nicole và nụ cười kiểu “Chị phải học cùng em!” của Quân thực làm cô ớn lạnh.

Tầm mắt đảo qua sơ đồ học viện trên bàn, cô âm thầm tính toán.

Khoa âm nhạc? Cô thích chơi vĩ cầm nhưng không muốn đi sâu vào lĩnh vực này.

Khoa vật lý? Chiều lòng Quân thì đến 9/10 Nicole sẽ giết cô.

Khoa công nghệ thông tin? Lạy trời, nụ cười của Quân thật quá đáng sợ.

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở...

-Em nghĩ... chắc là khoa kỹ thuật.

Sắc mặt trở nên Quân cổ quái.

Khóe miệng Nick hơi kéo cong.

Phương bỗng cảm thấy sai lầm. Cô lập tức quay lại, nhẹ nhàng nói với vị giáo sư:

-Học viện vẫn học bình thường vào buổi sáng, chỉ phân khoa vào buổi chiều phải không ạ?

Vị giáo sư gật đầu.

-Em có thể tự do tham gia các khoa được không ạ?

Vị giáo sư tiếp tục gật đầu.

-Em cảm ơn ạ.- Cô cúi đầu rồi quay sang ba người còn lại với vẻ mặt vô tội.

Quân:

-(= =) Em tưởng chúng ta học chung.

Nicole (khẩu hình) :

-(Ọ ~~~~~ Ọ) Cậu không muốn học với tớ à?

Nick:

-(=3=) Tiếc quá, lỡ mất rồi.

Phương âm thầm nhìn trời (= =).

Vị giáo sư bấm nút, robot phục vụ của học viện lập tức tới dẫn Phương và Nicole tới ký túc xá. Quân và Nick phải quay về học viện nên không thể tiếp tục đi cùng.

Nhìn bóng lưng hai tân học sinh khuất dần trong tầm mắt, vị giáo sư không nhịn được thở dài.

Gió thổi bay trang giấy, ngẫu nhiên dừng lại trên hồ sơ hai gương mặt quen thuộc.

Nicole Victory, nhận được thư mời ba lần, hai lần không hồi đáp.

Lâm Huyền Phương, nhận thư mời sáu lần, bốn lần không hồi đáp, một lần thư mời bị trả về.

______________

Ký túc xá của khối trung học cơ sở nằm cách không xa khu trung học cơ sở. Vì kiến trúc rộng lớn, học sinh được phép dùng xe điện chuyên dụng của học viện Ijyuni.

Tiếp đón bọn cô là một bác gái đứng tuổi có gương mặt tròn phúc hậu và giọng nói ôn hòa. Phương và Nicole là học sinh nhận được thư mời, nghiễm nhiên nơi ở cũng khác biệt.

Nơi của bọn cô là một căn biệt thự nhỏ tách biệt với khu ký túc xá chung, được thiết kế sao cho nối liền với nhà kính. Bác gái kia cũng không quên dặn bọn cô học viện dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chung.

-Thật không thể tin nổi!- Quăng hành lý xuống giường, Nicole trợn mắt- Học viện này có cả khối tiểu học nữa đấy. Đừng nói bọn họ yêu cầu mấy đứa nhóc phải nói tiếng Anh nhé?

-Có gì lạ đâu.- Phương sắp xếp hành lý, vẫn là bộ dáng tiểu thư quy củ như thường lệ- Trong lịch sử, việc này cũng không mấy hiếm lạ. Kim Ung-Yong nói được tiếng Nhật, Hàn, Đức, Anh khi lên ba tuổi, hay William James Sidis nói được tám thứ tiếng lúc chưa tròn tám tuổi... Việc nói được một vài ngôn ngữ từ trước khi vào tiểu học là tiêu chuẩn thấp nhất cho các học sinh tại đây. Với học sinh từ các quốc gia nói tiếng Anh, chúng bắt buộc phải thông thạo một ngôn ngữ khác.

Nicole bật dậy, khanh khách cười:

-Kim Ung-Yong, IQ 210 và William James Sidis được coi là người thông minh nhất thế giới với IQ 250- 300. Cái này tớ đều biết, còn cậu thì sao?

-Tớ?- Phương nghi hoặc ngẩng đầu.

-Ừ!- Nicole gật. Cô chưa bao giờ thấy Phương nói nhiều về bản thân mình.

Hàng mi dài như cánh bướm cụp xuống, đôi môi hồng mọng nước hơi nhoẻn nụ cười:

-Cậu muốn biết sao?

Trong chớp mắt, Nicole bỗng cảm thấy mình đã hỏi điều không nên hỏi, vội lắc đầu:

-Không cần, không cần nữa!!!

Nhìn Nicole, Phương âm thầm nhún vai, vẻ mặt hết sức vô tội. Cậu ấy sao vậy trời? Cô chỉ muốn nói mình chưa bao giờ kiểm tra ba cái thứ này thôi mà.

____________________

Sửa soạn xong hành lý, robot phục vụ dẫn bọn cô đi thăm quan trường học. Mấy thứ này không cần thiết với Phương lắm nhưng Nicole thì khác. Nicole vốn là người ham chơi mà.

Phương chậm chạp đi sau Nicole và robot, cố ý ở cách họ một khoảng xa. Được rồi, cô thừa biết Nicole chẳng mấy hứng thú với khung cảnh học viện Ijyuni, thứ cô nàng kia muốn là thâm nhập vào hệ lập trình của robot phục vụ cơ.

Gió xào xạc thổi qua tán cây, âm thanh du dương theo gió vọng tới, nhẹ nhàng êm ả.

Bước chân Phương chợt cứng lại. Cô ngẩng đầu nhìn nơi đầu ngọn gió.

Đó là tiếng gì vậy?

Chân không tự chủ liền chạy đi tìm.

Đẹp quá!

Cô chưa bao giờ nghe một âm thanh đẹp đến như vậy!

Phương nhận ra đây là tiếng sáo. Sáo trúc truyền thống của Trung Hoa.

Ai đang thổi sáo vậy?

Xuyên qua hàng cây rậm rạp, ánh sáng dần hiện ra trước mắt cô.

Tròng mắt màu lam tĩnh lại.

Hoa tử đằng tím biếc lặng lẽ rơi, những cánh hoa mềm mại thả mình trong gió, vương trên bờ vai, mái tóc của người đó. Sắc hoa màu tím tôn lên trung y đỏ thẫm. Tóc nâu dài đến khuỷu tay tùy ý xõa tung. Mắt phượng tà mị cụp xuống gợi lên vẻ đẹp tĩnh lặng khó nói thành lời. Dưới hàng mi dày, đồng tử màu rêu mơ hồ lóe lên.

Tiếng sáo vẫn du dương không ngừng. Người đó tựa hồ vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của cô.

Khúc nhạc nỉ non, như ai oán ưu thương, như tiếc thay cho một số phận.

Khúc hát cầu hồn...

Giai điệu đẹp đẽ thanh thuần của gió.

Khoảnh khắc ấy, cô bỗng mong thời gian ngừng lại.

Người thiếu niên nâng mâu, bất ngờ đối diện cùng cô. Tiếng sáo phút chốc ngưng bặt.

Thu vào trong mắt cậu, một thiếu nữ tĩnh lặng đứng dưới giàn hoa tử đằng, đôi mắt cô mở to nhìn cậu, dường như vẫn mong chờ tiếng sáo cất lên. Trên khuôn mặt thơ ngây không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Tựa như thiên sứ lạc bước xuống trần.

Tang Kiến Nhất thu lại cây sáo, chậm rãi tiếng đến gần cô. Phương theo phản xạ lùi lại, trong sâu đôi mắt hiện lên tia đề phòng.

Kiến Nhất nâng cằm cô, tà mị cười rộ lên:

-Tiểu thiên sứ, tôi phải làm sao đây? Trái tim si ngốc của kẻ hèn mọn này đã bị sự trong sáng thuần khiết của em cướp mất rồi. Hỡi thiên sứ của tôi, xin cho tôi được nâng niu em trong lòng bàn tay và dùng trọn vẹn trái tim mình để yêu thương em.- Trong phút chốc, hình tượng mĩ thiếu niên thanh nhã u buồn vỡ nát.

Cánh môi cô hơi nhếch lên, đôi mắt xanh dịu dàng nhìn thiếu niên trước mắt:

-Anh có tin tôi đánh cho anh một phát dính vào tường, muốn nạy nạy không ra không?

-Phụt!- Nước trong miệng Nicole, lúc ấy đang chạy lại gần, trực tiếp bị phun ra. Tiểu thiên thần của cô học cách chửi người từ lúc nào vậy nhỉ?!

Quăng cho Nicole đang ho sù sụ một ánh mắt cảnh cáo, cô nhìn thoáng qua Nick ở sau lưng Nicole, Phương nhàn nhạt phun một câu:

-Không biết ngượng!

Kiến Nhất đơ người.

Khóe miệng Nick hơi co giật. Sao cậu có cảm giác Phương đang chỉ mình thế nhỉ?!

Nicole vui vẻ cười cười, nhanh chóng kéo tay Phương rời đi, để lại đám con trai vẫn ngu ngốc đứng ở phía sau.

_____________

Trung tâm của học viện Ijyuni

-Thiếu chủ, đây là hồ sơ của bảy người nhận được thư mời năm nay.- Vị giáo sư tiếp đón bọn cô đẩy tập hồ sơ lên trước.

Cô gái mặc kimono đang quỳ trước mành trúc lập tức đón lấy, cung kính chuyển cho người ngồi sau tấm mành.

Quạt giấy chạm nhẹ lên môi, mành trúc che nửa trên khuôn mặt người đó, để lộ ra nụ cười không rõ ý vị.

Bàn tay trắng nõn chậm rãi lật xem hồ sơ.

Nicole Victory: Khoa Công nghệ thông tin.

Tang Kiến Nhất: Khoa Nghệ thuật truyền thống.

Yuki Klozov: Khoa Vật lý.

Kevin Williams: Khoa Kỹ thuật.

Phong Mạc Sương: Khoa Tâm lý- Chuyên ngành Tâm lý tội phạm.





Cuối cùng, tầm mắt dừng trên gương mặt trắng nõn tựa thiên thần. Giọng nói ôn nhu như dòng suối ấm nóng vang lên, mang theo cưng chiều cùng yêu thương nồng đậm:

-Lúc nào cũng vậy, thật khiến người ta không biết em muốn gì.

Lâm Huyền Phương: Chưa xác định.





Người sau mành nâng lên cây bút, ở trên hồ sơ của chính mình viết mấy chữ.

Akira Ijyuni: Khoa Mỹ thuật.

Nhận lại xấp hồ sơ, đôi mắt vị giáo sư hiện lên kinh ngạc, chỉ là rất nhanh đã được giấu kín, vội vã rời đi.

Cho người lui khỏi phòng, bóng người sau rèm trúc chậm rãi đi ra ban công. Từ nơi này, toàn bộ khung cảnh học viện đều thu vào trong đôi mắt hắn.

Mái tóc trắng bạc thả mình theo gió. Hắn vươn tay, đón lấy chim sẻ nhỏ.

-Bình yên trước cơn bão... sẽ kéo dài được bao lâu đây?

Chim sẻ đập cánh bay đi, giọng nói ấy như vỡ tan trong gió.

_______________

Phong vân lại nổi, mà cô, chính là trung tâm của trận bão này.

_______________

Chú thích:

Kim Ung-Yong - chỉ số IQ 210: Kim Ung-Yong (sinh năm 1963) là một kỹ sư dân dụng từng làm việc tại NASA và là thần đồng nhí người Hàn Quốc. Ông biết nói khi mới 6 tháng tuổi và có thể nói tiếng Nhật, Hàn, Đức, Anh và nhiều ngôn ngữ khác khi lên 3. 4 tuổi, ông đã nhớ được khoảng 2000 từ tiếng Anh và tiếng Đức. Lên 7 tuổi, Kim Ung-Yong sang Mỹ để học tập và nghiên cứu theo lời mời của NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ). Ông đã hoàn thành chương trình đại học và cuối cùng lấy được bằng tiến sỹ về Vật lý của ĐH bang Colorado trước năm 15 tuổi. Năm 1978, ông quyết định trở về Hàn Quốc làm giáo viên và công tác tại ĐH quốc gia Chungbuk cho đến tận bây giờ.

William James Sidis - chỉ số IQ 250 - 300: William James Sidis (sinh năm 1898 tại New York, Mỹ) bắt đầu đọc báo lúc 18 tháng tuổi. Ông đã viết 4 cuốn sách về giải phẫu và thiên văn học, thành thạo 8 ngoại ngữ: Hy Lạp, Pháp, Nga, Đức, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Armeni và Vendergood (ngôn ngữ do chính William sáng tạo ra) khi chưa tròn 8 tuổi. 9 tuổi, William tham gia hội nghị chuyên đề của Havard về không gian 4 chiều. 2 năm sau, ông được nhận vào Havard và tốt nghiệp năm 16 tuổi. William trở thành giáo sư toán tại ĐH Rice nhưng do bị sinh viên chê là “giáo sư trẻ con” nên ông đã từ bỏ sự nghiệp dạy học. Với chỉ số thông minh đạt 250-300, William thường được nhắc đến là người thông minh nhất trong lịch sử thế giới.

_______________

Tác giả: Lý do mình đưa hai nhân vật có thật này ra là vì nhiều bạn lúc đọc truyện teen thường mắng tác giả rằng không ai giỏi đến mức đạt được bằng đại học khi còn nhỏ. Thực ra các bạn tác giả đó viết không sai, nếu chịu khó tìm trên mạng, các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy rất nhiều thiên tài tốt nghiệp đại học từ lúc còn rất nhỏ. Mình không nghĩ việc mong muốn nhân vật của mình nổi bật là có gì xấu, còn việc hư cấu quá đà hay không và thì phải để các bạn độc giả tự nhận xét, và có bị ném đá hay không thì phụ thuộc vào chính tác giả rồi. =)))

Còn về "người tình" của Nicole, khụ, chắc mọi người còn nhớ cái máy tính bị phá hỏng ở chương 2 chứ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook